Chương 6: Cải trang



Sau khi thay bộ quần áo đơn giản hơn – một chiếc áo choàng vải thô màu xám và quần tối màu mà Lysander đã chuẩn bị – Aurora cảm thấy mình hòa nhập hơn một chút với môi trường, dù anh vẫn biết mình là một điểm khác biệt rõ rệt giữa những Ma Cà Rồng nơi đây. Anh chỉnh lại cổ áo, che đi vết hằn đỏ nhạt, và chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Lysander không nói thêm lời nào, chỉ đi thẳng ra cửa. Aurora theo sát hắn, bước xuống cầu thang gỗ và đi qua sảnh chính của quán trọ. Người quản lý già vẫn đứng sau quầy bar, đôi mắt vàng đục lướt qua họ một cách thờ ơ. Không có lời chào tạm biệt, không có bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Đối với những Ma Cà Rồng này, sự hiện diện của họ chỉ là thoáng qua.

Khi họ bước ra ngoài, không khí buổi sáng ở Mistville vẫn lạnh lẽo, nhưng có vẻ trong lành hơn. Ánh sáng xám bạc của bình minh đã bao trùm lấy thị trấn, khiến những mái nhà phủ tuyết trở nên lấp lánh. Một vài bóng người Ma Cà Rồng lướt qua trên đường, di chuyển trong im lặng, hoặc thỉnh thoảng trao đổi những cái gật đầu kín đáo. Tất cả đều mang một vẻ bí ẩn và xa cách.

Họ nhanh chóng rời khỏi thị trấn, đi theo con đường lát đá dẫn ra phía bắc. Con đường này không còn được bảo vệ bởi những ngôi nhà hay ánh đèn lồng, mà nhanh chóng hòa vào cảnh quan hoang vắng, phủ đầy tuyết.

"Điểm dừng tiếp theo của chúng ta là Cảng Gió Aethel"

Aurora lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn về phía trước, nơi những ngọn núi xa xăm ẩn hiện trong màn sương.

"Đó là một cảng biển lớn thuộc địa phận của con người, nơi có thể tìm thấy những con tàu vận chuyển hàng hóa và hành khách đến các hòn đảo bay của Aethelgard."

Lysander không đáp lời ngay. Hắn ta vẫn bước đi với sải chân dài, vững chãi, không hề tỏ ra mệt mỏi. Aurora cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong thể trạng của mình sau đêm qua. Dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng anh cảm thấy mình có thể đi bộ lâu hơn, và các giác quan nhạy bén hơn giúp anh nhận biết được những thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh.

"Nhưng trước khi đến đó, chúng ta sẽ phải dừng chân ở một ngôi làng nhỏ vô danh gần đây. Ngươi không thể xuất hiện ở đất nước con người với vẻ ngoài này được, Lysander. Một Ma Cà Rồng của Gia tộc Frostgale xuất hiện công khai ở Aethelgard không phải là ý hay. Chúng ta cần cải trang cho ngươi."

Aurora tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. Lysander cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta lướt qua Aurora, rồi dừng lại trên bộ quần áo thô kệch mà hắn đang mặc. Một nụ cười nhếch mép nhẹ thoáng qua trên môi hắn, như thể hắn đang cân nhắc lời nói của Aurora.

"Cải trang?"

Hắn ta lặp lại, giọng điệu mang chút thích thú xen lẫn tò mò.

"Ngươi muốn ta trông giống một trong số những con người yếu ớt của ngươi sao, Đội trưởng?"

Aurora nhướng mày trước việc tên ma cà rồng gọi anh ta là "Đội trưởng". Anh thở dài trước khi bất lực nói.

"Đừng trêu chọc ta nữa."

"Tại ngươi ngon quá đấy"

"Hả?"

Anh ấy ngơ ngác, giọng điệu gần như khó hiểu khi quay sang Lysander, nhưng tên ma cà rồng vô liêm sỉ chỉ nhếch mép cười và nhún vai. Anh cau mày nhẹ nhưng quyết định bỏ qua, tập trung vào việc quan trọng trước mặt.

"Ngươi không cần phải giống họ hoàn toàn. Chỉ cần đủ để không thu hút sự chú ý không mong muốn. Một Ma Cà Rồng với vẻ ngoài quý tộc và đôi mắt đỏ rực sẽ là một thảm họa ở Aethelgard."

Lysander không trả lời ngay, hắn ta chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt dán vào con đường phía trước. Aurora không biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng anh hy vọng hắn sẽ hiểu được sự cần thiết của việc này. Chặng đường còn rất dài, và sự hợp tác của Lysander là điều tối quan trọng.

Họ đi bộ thêm vài giờ nữa, xuyên qua những sườn đồi thoai thoải phủ đầy tuyết và những thung lũng nhỏ hẻo lánh. Không khí dần trở nên bớt khắc nghiệt hơn so với Rừng Everwinter, nhưng vẫn giữ cái lạnh đặc trưng của Xylos. Cuối cùng, khi một đường chân trời thấp thoáng hiện ra phía xa, Aurora đã nhìn thấy ngôi làng. Nó nhỏ bé đến mức gần như vô danh, chỉ là một cụm những ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm nép mình giữa một con sông đóng băng và những hàng cây trơ trụi.

"Đây rồi"

Aurora nói, giọng anh trầm hẳn. Anh cảm thấy một sự căng thẳng mơ hồ. Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ của con người, nhưng đây là lần đầu tiên anh và Lysander phải hòa mình vào cộng đồng mới, và Lysander là một Ma Cà Rồng kiêu ngạo. Lysander không biểu lộ cảm xúc gì, hắn ta chỉ quan sát ngôi làng bằng đôi mắt đỏ thẫm.

“Ngươi chắc chắn không thể tìm thấy những thứ này ở những nơi ta đã đến sao?"

Hắn hỏi, ám chỉ đến những vật dụng cần thiết cho việc cải trang. Anh nhìn sang Lysander, đôi mắt xám nhạt giữ nguyên sự điềm tĩnh khi anh chậm rãi lên tiếng, thờ ơ nhưng chắc chắn nói.

"Ta chắc chắn. Ở đây sẽ dễ dàng hơn để có được những thứ chúng ta cần mà không thu hút sự chú ý. Ma cà rồng thường không được chào đón đâu, Lysander."

Họ tiến vào làng. Mùi khói bếp và phân gia súc thoang thoảng trong không khí, khác hẳn với mùi băng giá và máu ở lãnh địa Ma Cà Rồng. Vài người dân làng, khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt đầy vẻ cảnh giác, ngẩng đầu nhìn họ khi họ đi qua. Aurora cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, trong khi Lysander vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên đáng sợ của mình.

Họ tìm thấy một cửa hàng nhỏ chuyên bán quần áo và đồ lặt vặt. Bên trong, mùi vải cũ và thảo mộc khô quyện vào nhau. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc phơ đang ngồi đan len bên cạnh lò sưởi. Bà ta ngước lên nhìn họ, ánh mắt dò xét dừng lại lâu hơn một chút trên Lysander.

"Chúng tôi cần vài thứ"

Aurora nói, thản nhiên khi giọng điệu tự nhiên nhất. Anh nhanh chóng chỉ vào một chiếc mũ đội đầu đơn giản, một bộ quần áo làm từ vải lanh màu nâu nhạt, và một dải băng gạc.

Lysander đứng đó, im lặng quan sát, thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười chế nhạo khi Aurora chọn những bộ quần áo mà hắn cho là "tầm thường". Lysander hỏi khi Aurora đưa cho hắn một cái băng gạc để băng bó vết thương. Giọng hắn đầy vẻ hoài nghi.

"Băng gạc?"

"Để che đi đôi mắt đỏ đặc trưng của ngươi. Ngươi sẽ là em trai của ta, ngươi đang bị thương mắt và cần đi đến Aethelgard để tìm thuốc chữa trị."

Aurora giải thích khi Lysander nhận lấy băng gạc và bộ quần áo tầm thường, đảo mắt nhìn chúng với vẻ bất mãn rõ rệt. Hắn lên tiếng, giọng điệu đầy tự mãn.

"Ngươi thực sự nghĩ những thứ vớ vẩn này có thể che giấu được ta sao?"

"Nó sẽ đủ để ngươi không bị chú ý ngay lập tức. Chúng ta không cần ngươi trông giống một con người, chỉ cần không giống một Ma Cà Rồng"

Aurora nhấn mạnh, cố gắng kiềm chế sự bực bội.

"Bây giờ, chúng ta sẽ tìm một nơi kín đáo để ngươi làm điều này. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian."

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Aurora, và với vẻ mặt miễn cưỡng tột cùng của Lysander, quá trình cải trang bắt đầu. Aurora dùng băng gạc che đi đôi mắt đỏ thẫm đó. Sau đó, Lysander miễn cưỡng thay bộ quần áo ra. Bộ quần áo đơn giản cũng giúp hắn bớt đi vẻ quý tộc.

Khi nhìn vào Lysander sau khi đã cải trang xong, Aurora phải thừa nhận, kết quả khá bất ngờ. Lysander vẫn toát lên một vẻ gì đó khác biệt, một sự lạnh lùng và bí ẩn, nhưng không còn quá rõ ràng như một Ma Cà Rồng. Đôi mắt đỏ thẫm giờ đây đã hoàn toàn ẩn sau cái băng gạc, và bộ quần áo giản dị khiến hắn trông như...một người đàn ông bình thường, dù là một người đàn ông khá điển trai và có vẻ hơi khó gần.

"Không tệ như ta nghĩ"

Aurora lẩm bẩm, giọng có chút ngạc nhiên. Lysander nhướng một bên mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

"Ngươi vừa khen ta sao, Đội trưởng?"

Aurora thở dài, biết rằng Lysander chưa bao giờ thực sự chán việc gây rối với anh ấy.

"Đi nào. Cảng Gió Aethel đang chờ."

Con đường từ ngôi làng vô danh đến Cảng Gió Aethel dài hơn Aurora dự tính. Địa hình dần thay đổi, những ngọn đồi phủ tuyết nhường chỗ cho những con đường mòn gồ ghề xuyên qua các khu rừng cây lá kim rậm rạp. Tuyết vẫn rơi lất phất, tạo nên một tấm màn bạc mờ ảo, khiến không khí càng thêm phần tĩnh mịch.

Aurora đi trước, mắt anh liên tục quét ngang dọc, cố gắng ghi nhớ từng mốc địa hình nhỏ nhất. Anh cảm nhận được sự sắc bén kỳ lạ của các giác quan sau những lần Lysander hút máu – thính giác nhạy hơn, cho phép anh nghe rõ tiếng gió xào xạc trên những tán cây xa, hay tiếng động nhỏ nhất của một con thú rừng ẩn mình. Anh biết ơn những sự thay đổi này, dù chúng đến từ một giao kèo cưỡng ép.

Thế nhưng, Lysander lại khiến cuộc hành trình trở nên khó chịu hơn. Kể từ khi cải trang, hắn ta liên tục "ăn vạ".

"Ngươi chắc chắn là đường này phải không, Đội trưởng?"

Lysander hỏi, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ, dù hắn ta đang được Aurora dẫn đi trên con đường rõ ràng nhất. Cái băng gạc che mắt khiến hắn trông giống một người bị thương, nhưng cái vẻ than vãn và nằng nặc đòi hỏi của hắn ta lại hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh đó.

"Ngươi bị bịt mắt, Lysander. Ngươi đã yêu cầu ta dẫn đường cơ mà."

Aurora chậm chạp đáp lại, giọng điệu kiên nhẫn lạ lùng. Lysander lại làu bàu, bước chân có vẻ hơi chệch choạc một cách cố ý.

"Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như ta có thể trượt chân bất cứ lúc nào. Hay ngươi muốn ta ngã xuống một vách đá nào đó rồi chết cóng giữa đường?"

Aurora hít một hơi thật sâu. Anh biết rõ Ma Cà Rồng có giác quan cực kỳ nhạy bén. Ngay cả khi bị bịt mắt, Lysander vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách hoàn hảo, từng rung động của mặt đất, từng luồng gió, và thậm chí là mùi hương của những cái cây. Hắn ta hoàn toàn không cần nhìn vẫn có thể di chuyển bình thường, thậm chí là nhanh hơn Aurora. Đây chỉ là một trò đùa, một cách để chọc tức anh.

"Đừng bảo ngươi muốn ta dắt tay nhé?"

Aurora hỏi lại, giọng anh chất chứa sự mệt mỏi và miễn cưỡng. Lysander không nói gì, nhưng hắn ta lại cố tình bước hụt chân thêm một lần nữa, khiến cơ thể hơi nghiêng về phía Aurora. 

Với một tiếng thở dài đầy bất lực, Aurora đưa bàn tay còn lại của mình ra. Lysander nhanh chóng nắm lấy, ngón tay hắn ta lạnh ngắt và cứng cáp, bám lấy bàn tay tinh tế và mềm mại của Aurora. Khoảnh khắc da chạm da, một luồng điện nhỏ như một dòng chảy năng lượng lạnh lẽo truyền qua giữa họ. Lysander siết nhẹ tay Aurora, và bất ngờ thay, hắn ta lại đi thẳng và vững vàng hơn hẳn.

"Rất tốt. Giờ thì ta cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi.”

Lysander nhếch mép cười, dáng vẻ đắc ý và tự mãn. Aurora chỉ lắc đầu. Anh biết mình đã bị Lysander dắt mũi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì, việc này cũng giúp hắn ta ngừng than vãn và họ có thể di chuyển nhanh hơn. Cuộc hành trình đến Cảng Gió Aethel, với một Ma Cà Rồng bị bịt mắt và một con người dẫn đường, hứa hẹn sẽ còn nhiều trò đùa hơn nữa.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout