Chương 7: Cảng Gió Aethelgard



Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm vàng cam cả một góc trời khi Aurora và Lysander cuối cùng cũng nhìn thấy Cảng Gió Aethel hiện ra phía xa. Không còn là những ngôi làng nhỏ bé hay khu rừng hoang vắng, Cảng Gió hiện lên sầm uất và nhộn nhịp, một dấu hiệu rõ ràng của nền văn minh con người.

Dù vẫn đang được Aurora nắm tay dẫn đi, Lysander đã không còn than vãn hay cố tình vấp ngã nữa. Sự tò mò và cảnh giác trong hắn dường như đã lấn át những trò đùa dai. Khi họ càng đến gần, âm thanh của cảng bắt đầu vọng đến: tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng bánh xe lạch cạch trên đường đá, tiếng neo tàu va đập, và cả tiếng động cơ của những con tàu bay khổng lồ đang chuẩn bị cất cánh hoặc hạ cánh.

Họ hòa vào dòng người vội vã và đông đúc đổ về phía cảng. Aurora cảm thấy một sự quen thuộc nhưng cũng xa lạ len lỏi trong lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt con người xung quanh. Có những thương nhân hối hả với những chuyến hàng lớn, những thủy thủ vạm vỡ đang vác bao tải, và cả những gia đình đang vội vã lên tàu. Con người ở đây giống thế giới của anh, nhưng cũng không hoàn toàn giống, có điều gì đó xa lạ ở họ.

Nhìn kỹ hơn, Aurora nhận ra Cảng Gió Aethel không chỉ có con người. Có cả những Yêu tinh với mái tóc vàng nhạt và đôi tai nhọn, di chuyển với vẻ duyên dáng và thanh lịch. Bên cạnh đó, những Nhân thú với những đặc điểm của động vật như tai mèo, đuôi sói hoặc bộ lông dày cũng xuất hiện, hòa mình vào đám đông. Tất cả đều là những chủng tộc đã quen sống chung với con người ở Aethelgard.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: không có bóng dáng của Ma Cà Rồng. Không một ai với đôi mắt đỏ rực hay vẻ ngoài quý tộc lạnh lẽo. Vùng đất này là lãnh thổ của con người và những đồng minh của họ, không phải là nơi để những kẻ săn mồi lang thang tự do.

Lysander, với băng gạc che mắt và bộ quần áo giản dị, hoàn toàn ẩn mình trong đám đông. Không một ánh mắt nghi ngờ nào dừng lại trên hắn ta quá lâu. Sự cải trang của Aurora đã phát huy tác dụng. Họ đứng lại một lúc, để dòng người xô đẩy trôi qua. Aurora quan sát những con tàu khổng lồ, được làm từ gỗ và kim loại, với những cánh buồm vải hoặc những hệ thống động cơ phức tạp đang nâng chúng lên bầu trời. Đó là những con tàu mà anh và phi hành đoàn của mình đã từng điều khiển. Một nỗi nhớ da diết ùa về, nhưng đó chỉ là trước khi Stardust Z725 ra đời.

"Chúng ta sẽ tìm một chỗ trọ trước đã. Tôi cần sửa lại Cipher, nó sẽ giúp ta định vị đồng đội của tôi"

Aurora nói, khẽ siết tay Lysander. Hắn ta gật đầu nhẹ, không nói gì. Trong đám đông ồn ào và xa lạ, hắn ta dường như đã trở nên trầm lặng hơn, một sự thay đổi đáng chú ý so với vẻ kiêu ngạo thường ngày của hắn.

Aurora và Lysander len lỏi qua đám đông, tìm kiếm một quán trọ. Cảng Gió Aethel lớn hơn nhiều so với Mistville, với vô số lựa chọn. Aurora dẫn Lysander đến một con phố ít ồn ào hơn, nơi có những quán trọ nhỏ hơn, trông có vẻ khiêm tốn nhưng sạch sẽ. Anh muốn tránh bất kỳ nơi nào quá phô trương, nơi sự hiện diện của Lysander có thể thu hút sự chú ý không mong muốn, ngay cả khi đã cải trang.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một quán trọ có tên là "Ngọn Hải Đăng Ấm Áp". Quán có vẻ ngoài giản dị với bức tường đá xám và những chậu hoa treo rực rỡ, dù đã bị tuyết phủ một lớp mỏng. Mùi bánh mì nướng và súp rau củ thoang thoảng từ bên trong khiến Aurora cảm thấy bụng mình cồn cào.

Họ bước vào. Bên trong, quán trọ ấm cúng và nhộn nhịp hơn vẻ bề ngoài. Một ngọn lửa lớn cháy bập bùng trong lò sưởi, xua tan cái lạnh giá. Tiếng cười nói của những thủy thủ và thương nhân vang vọng khắp căn phòng chính. Một người phụ nữ trung niên, thân thiện với mái tóc tết chặt và nụ cười rạng rỡ, đang lau quầy bar.

"Chào mừng quý khách!"

Bà nói, ánh mắt dừng lại trên Aurora rồi chuyển sang Lysander với vẻ tò mò nhẹ nhàng về cặp băng gạc trên mắt hắn.

"Hai người có cần phòng không?"

"Một phòng cho hai người. Chúng tôi đến từ xa và cần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình."

Aurora nói, giọng điệu bình tĩnh. Anh cố tình nói rõ về "chuyến đi dài" và "người em trai bị thương" của mình, để tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho Lysander. Người phụ nữ gật đầu hiểu ý.

"Chắc chắn rồi. Phòng ốc của chúng tôi sạch sẽ và ấm áp. Theo lối này."

Họ được dẫn lên tầng hai, vào một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng với hai chiếc giường đơn kê sát tường. Ánh sáng từ một chiếc đèn dầu nhỏ treo trên tường làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Aurora cảm thấy một sự nhẹ nhõm đáng kể khi thấy có hai chiếc giường riêng biệt.

"Ngươi cứ tự nhiên. Ta cần sửa Cipher."

Lysander gật đầu, hắn ta đi thẳng đến chiếc giường được chỉ định và ngồi xuống, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Hắn tháo băng gạc ra khỏi mắt, để lộ đôi mắt đỏ thẫm quen thuộc, nhưng không còn vẻ kiêu ngạo của Ma Cà Rồng trước đây. Hắn bắt đầu quan sát căn phòng với sự tò mò rõ ràng.

Aurora ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cẩn thận đặt Cipher lên mặt bàn. Thiết bị định vị cổ tay này đã im lìm từ khi họ bị rơi vào Xylos, và Aurora biết tầm quan trọng của nó. Đây không chỉ là một thiết bị liên lạc, mà còn chứa dữ liệu về vị trí cuối cùng của các thành viên phi hành đoàn. Anh cẩn thận tháo các ốc vít nhỏ, để lộ ra bảng mạch phức tạp bên trong.

Công việc sửa chữa đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Aurora rà soát từng đường dây, từng mối nối, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Anh có thể cảm thấy sự chú ý của Lysander dán vào mình, nhưng hắn ta không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Thời gian trôi qua, Aurora hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Anh thay thế một vài vi mạch bị cháy, hàn lại những đường nối bị đứt. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhưng anh không bận tâm. 

Cuối cùng, sau gần một giờ làm việc không ngừng nghỉ, anh lắp lại vỏ ngoài của Cipher. Với một nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, Aurora ấn nút nguồn. Một ánh sáng xanh yếu ớt nhấp nháy, sau đó màn hình nhỏ của Cipher bật sáng. Dù chỉ là một màn hình đơn sắc đơn giản, nhưng đối với Aurora, nó là cả một thế giới. Dòng chữ "Hệ thống đã khởi động" hiện lên, và sau đó là những tín hiệu định vị đang dần được thiết lập.

"Thành công rồi"

Aurora lẩm bẩm, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hy vọng hiện lên trên môi, không nhận thấy ánh mắt của Lysander dán chặt vào mình.

Aurora dồn hết tâm trí vào việc sửa chữa Cipher, hoàn toàn quên đi cơn đói cồn cào đang hành hạ mình. Khi ánh sáng xanh yếu ớt nhấp nháy, báo hiệu thiết bị đã hoạt động trở lại, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh – nụ cười đầu tiên mà Lysander thực sự nhìn thấy trên gương mặt anh.

Ánh mắt đỏ thẫm của tên Ma Cà Rồng dán chặt vào nụ cười đó, một cái nhìn chăm chú, gần như không thể lý giải. Aurora, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng nhỏ bé của mình, không hề hay biết đến sự quan sát của hắn.

"Ta sẽ đi lấy một ít thức ăn"

Aurora nói, đứng dậy. Anh nhận ra đã vài ngày rồi mình chưa ăn gì tử tế, và cơ thể con người không thể chịu đựng được như Ma Cà Rồng. Anh không đợi Lysander đáp lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Sảnh chính của "Ngọn Hải Đăng Ấm Áp" vẫn nhộn nhịp. Aurora đi thẳng đến quầy bar, gọi một tô súp nóng hổi và một vài miếng bánh mì. Mùi thơm của thức ăn kích thích mọi giác quan của anh, khiến anh càng thêm đói. Cầm tô súp nghi ngút khói trên tay, Aurora nhanh chóng trở về phòng.

Anh mở cửa, bước vào, và khẽ đóng sập cửa lại phía sau. Chưa kịp đặt tô súp xuống chiếc bàn nhỏ cạnh Cipher, một vòng tay lạnh buốt đã siết chặt lấy anh từ phía sau. Lysander ôm chặt lấy Aurora, cơ thể cao lớn của hắn ta hoàn toàn bao bọc lấy anh, cằm hắn ta tựa vào hõm vai anh. Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ, nhưng không có sự hung hăng, chỉ là một sự chiếm hữu lạ lùng. Tô súp trên tay Aurora suýt chút nữa đã rơi xuống sàn.

Aurora đông cứng người trong vòng tay lạnh buốt và chặt chẽ của Lysander. Cơn đói và niềm vui vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối và một chút kinh ngạc. Anh không phản ứng ngay lập tức, tô súp nóng trên tay vẫn còn nghi ngút khói, gần như sắp đổ. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bất ngờ của hành động này. Lysander chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự gần gũi nào như vậy, ngoài những lần hút máu tàn nhẫn.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Aurora khẽ khàng hỏi, giọng anh trầm hơn bình thường, một phần vì sự ngạc nhiên, một phần vì sự khó xử. Anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của Lysander phả vào cổ mình, và sức nặng cơ thể hắn ta đè lên anh. Không có dấu hiệu nào của sự đe dọa, chỉ là một cái... ôm chặt.

Lysander không trả lời. Hắn ta chỉ siết nhẹ vòng tay, như thể đang thử phản ứng của Aurora, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này. Mùi máu nhàn nhạt của Aurora, giờ đã pha trộn với mùi súp và bánh mì, dường như có sức hấp dẫn đặc biệt đối với hắn.

Aurora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt tô súp xuống bàn bằng một tay, cố gắng không làm đổ nó. Sau đó, anh đặt tay lên cánh tay đang ôm lấy mình của Lysander, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ là một cử chỉ yếu ớt. Sức mạnh của Ma Cà Rồng là không thể lay chuyển.

"Lysander, bỏ ra"

Aurora nói thêm, giọng anh đã có chút gượng gạo. Anh không hiểu nổi ý định của tên Ma Cà Rồng này.

Có phải hắn đang cố trêu chọc anh lần nữa?

Hay có điều gì khác sâu xa hơn mà anh không thể nắm bắt?

Vẫn không một lời đáp, Lysander lại dụi mặt vào hõm cổ Aurora, như một con vật tìm kiếm sự an ủi, hoặc đơn giản là đánh dấu lãnh thổ. Khoảnh khắc đó, khoảng cách vô hình giữa họ dường như tan biến. Aurora cảm thấy một sự bất lực lạ kỳ, xen lẫn một chút mềm lòng khó hiểu. Anh đã chấp nhận giao kèo máu, đã chấp nhận sự hiện diện của hắn bên cạnh, nhưng sự gần gũi đột ngột này lại là một thách thức hoàn toàn mới.

"Ngươi đang làm nũng với ta đấy à?"

"Ai thèm chứ..."

Lysander đáp lại chậm rãi nhưng vẫn không nhúc nhích. Aurora không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, thở dài rồi đứng yên đó, để Lysander ôm chặt mình, trong căn phòng trọ ấm cúng nhưng giờ đây lại trở nên căng thẳng lạ thường.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout