Cuối cùng, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng đầy khó xử, Lysander cũng chịu buông Aurora ra. Hắn ta lùi lại, cơ thể cao lớn lướt nhẹ nhàng như một cái bóng, và ngồi xuống chiếc giường của mình. Lysander quay lưng lại với Aurora, nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm đã bao trùm lấy Cảng Gió Aethel. Vẻ mặt hắn ta trở nên điềm nhiên, như thể khoảnh khắc thân mật và có phần "làm nũng" vừa rồi chưa từng tồn tại.
Aurora thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút hụt hẫng không rõ nguyên nhân. Anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn, cầm lấy tô súp đã nguội bớt và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vị mặn của súp và sự ấm nóng của bánh mì tràn vào khoang miệng, xua đi cơn đói cồn cào. Anh ăn trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn tấm lưng rộng của Lysander, tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí của tên Ma Cà Rồng này.
Sau khi ăn xong, Aurora đặt bát xuống, cảm thấy cơ thể mình được tiếp thêm năng lượng đáng kể. Anh lại chăm chú vào chiếc Cipher. Với một chút run rẩy trong ngón tay, anh nhấn nút khởi động hệ thống định vị. Màn hình nhỏ nhấp nháy, các thuật toán phức tạp chạy ngầm, và sau vài giây, một bản đồ đơn giản của Aethelgard hiện lên.
Trái tim Aurora đập mạnh. Anh cẩn thận phóng to bản đồ, rà soát từng khu vực. Và rồi, anh thấy nó. Một chấm đỏ nhỏ, lấp lánh trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Kèm theo đó là một cái tên: Rose.
Rose! Cô ấy vẫn còn sống! Và cô ấy đang ở Học viện Aero, một trong những trung tâm đào tạo pháp sư và hiệp sĩ hàng đầu của Aethelgard, nằm trên một hòn đảo bay lơ lửng giữa những đám mây.
Niềm hy vọng dâng trào trong lòng Aurora, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng. Học viện Aero là một nơi khó tiếp cận, đặc biệt là đối với hai người không có sức mạnh nguyên tố Phong để bay lượn hay điều khiển các phương tiện bay một cách dễ dàng. Đến đó sẽ là một thách thức lớn, nhưng ít nhất, họ đã có một mục tiêu cụ thể.
Với một niềm tin nhỏ nhoi, Aurora hít một hơi thật sâu và bấm vào nút liên lạc trên màn hình điện tử. Mặc dù biết rằng tín hiệu có thể không đủ mạnh để xuyên qua khoảng cách và các lớp bảo vệ của học viện, anh vẫn cố gắng kết nối với Cipher của Rose. Một dòng chữ "Đang kết nối..." hiện lên, và Aurora nín thở chờ đợi.
Đôi mắt dán chặt vào màn hình của chiếc Cipher khi dòng chữ "Đang kết nối..." nhấp nháy liên tục. Từng giây trôi qua đều là một thử thách, xen lẫn giữa hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi tột độ. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Lysander từ phía sau lưng, dù hắn ta vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Và rồi, tín hiệu "Đang kết nối..." đột ngột ngừng lại. Màn hình Cipher không hiện lên thông báo thất bại, cũng không có tiếng bíp báo hiệu kết nối thành công. Thay vào đó, một tiếng rè rè nhỏ vang lên, giống như tiếng nhiễu sóng cũ kỹ.
Trái tim Aurora như ngừng đập. Anh biết tiếng rè này. Đó là dấu hiệu của một tín hiệu yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, nhưng không phải là hoàn toàn không có gì. Anh vội vã ghé sát tai vào thiết bị, cố gắng lắng nghe. Tiếng rè vẫn tiếp tục, rồi thỉnh thoảng, anh dường như nghe thấy những âm thanh mơ hồ, đứt quãng, xen lẫn vào tiếng nhiễu.
"Rose?"
Aurora thì thầm, giọng anh lạc đi vì căng thẳng. Anh nhấn mạnh vào nút liên lạc một lần nữa, cố gắng duy trì kết nối. Tiếng rè đột nhiên trở nên rõ ràng hơn một chút, và một giọng nói yếu ớt, méo mó vang lên từ Cipher. Đó là giọng của Rose, không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhưng nó đầy vẻ mệt mỏi và pha lẫn sự hoảng loạn.
"...Aurora...? Là anh đó sao...? Em... Em đang ở đây... Học viện Aero... có chuyện gì đó không ổn... họ..."
Giọng nói của Rose đột ngột bị cắt đứt. Tiếng rè rè lại trở lại, dữ dội hơn trước, sau đó hoàn toàn biến mất. Màn hình Cipher trở lại trạng thái định vị, hiển thị chấm đỏ của Rose vẫn ở Học viện Aero, nhưng không còn dấu hiệu của tín hiệu liên lạc.
Aurora buông thõng tay, chiếc Cipher rơi nhẹ xuống bàn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, một cái cau mày hiện ra. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng có chuyện gì đó không ổn. "Họ" là ai? Điều gì đang xảy ra ở Học viện Aero?
Lysander khẽ dịch chuyển trên giường, sự im lặng của hắn ta giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn ta không hỏi, nhưng ánh mắt đỏ thẫm của hắn dường như đã hiểu tất cả. Tín hiệu yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng của Rose đã nói lên tất cả những gì cần nói.
Aurora thở dài lần nữa. Anh bỏ cái Cipher sang một bên khi lôi bản đồ của Aethelgard ra. Anh trầm ngâm suy nghĩ trước khi dẹp nó sang một bên. Quá nhiều thông tin cùng lúc xuất hiện, khiến anh có chút ngỡ ngàng. Anh xoa xoa hai thái dương, quyết định nghỉ ngơi. Anh đứng dậy tiến đến giường của mình, không nói một lời trước khi anh cảm nhận được cái nệm lún xuống đôi chút.
Là Lysander, anh đoán vậy. Nhưng có gì đó kì lạ. Một cái cánh, màu đen sẫm bỗng xuất hiện khi nó ôm lấy anh từ phía sau. Anh bất ngờ khi quay lưng, đôi mắt xám nhạt đối mặt với đôi mắt đỏ thẫm của Lysander. Hắn ta vẫn vậy, nhưng trên đầu hắn có hai cái sừng lớn và đằng sau lưng là hai cái cánh. Hắn ta thì thầm.
"Ta có thể bay đó, đội trưởng của tôi”
Aurora sững sờ. Đôi mắt xám nhạt của anh mở to kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào Lysander. Không phải là vì sợ hãi, mà là sự bất ngờ tột độ. Cái sừng nhọn hoắt mọc trên trán, những đường cong mạnh mẽ của chúng hòa vào mái tóc đen tuyền. Và quan trọng hơn cả, đôi cánh khổng lồ, sẫm màu như màn đêm, mềm mại và uy nghi dang rộng phía sau lưng Ma Cà Rồng, đủ lớn để lấp đầy gần hết không gian căn phòng. Chúng không phải là cánh của một con dơi ghê tởm, mà là cánh của một loài sinh vật thần thoại, mạnh mẽ và đầy mê hoặc.
Anh biết Lysander không phải là một Ma Cà Rồng bình thường, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ hắn lại có khả năng này. Sừng và cánh... đây là dấu hiệu của một thứ gì đó cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh từng biết về chủng tộc Ma Cà Rồng.
"Ngươi... ngươi là cái quái gì vậy?"
Aurora hỏi, giọng anh khẽ run lên. Từ "Đội trưởng" mà Lysander vừa thốt ra dường như bị nuốt chửng bởi sự choáng váng của anh. Tất cả những giả định của anh về hắn, về giao kèo máu, về cả cuộc hành trình này, dường như đang bị đảo lộn.
Lysander không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ thẫm vẫn nhìn thẳng vào anh. Hắn ta chỉ siết nhẹ vòng tay của cánh đang ôm lấy Aurora, như một lời khẳng định cho lời nói vừa rồi. Một thoáng tự mãn lướt qua trên gương mặt hắn, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Ngươi hỏi ta là gì sao? Ta là Ma Cà Rồng Thuần Huyết, là hậu duệ trực hệ của những kẻ đã đặt nền móng cho Xylos. Và đúng vậy, ta có thể bay. Ngươi nghĩ gì về điều đó, Đội trưởng?"
Lysander thì thầm, giọng hắn trầm hơn, mang một chút gì đó cổ xưa và đầy quyền năng. Aurora cảm thấy lồng ngực mình siết lại. Ma Cà Rồng Thuần Huyết. Một truyền thuyết, một chủng tộc gần như đã tuyệt chủng, sở hữu những sức mạnh mà những Ma Cà Rồng bình thường chỉ có thể mơ ước. Điều này giải thích cho sức mạnh vượt trội, cho khả năng hút máu mà không làm anh chết, và giờ đây là sừng và cánh. Hắn đã giấu giếm điều này suốt thời gian qua.
"Ngươi... tại sao ngươi không nói sớm hơn? Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn chỉ vì ngươi cứ giữ bí mật về khả năng của mình!"
Aurora hỏi, giọng anh đầy vẻ bực bội. Lysander nhếch mép cười.
"Thế thì còn gì là thú vị nữa, Đội trưởng? Vả lại, ngươi có bao giờ hỏi đâu. Ngươi cứ cho rằng ta yếu ớt như một con người bình thường, và ta chỉ không muốn làm ngươi thất vọng thôi."
Hắn ta khẽ cọ mặt vào vai Aurora, một hành động đầy vẻ trêu chọc. Aurora thở dài thườn thượt. Anh biết tranh cãi với Lysander lúc này là vô ích. Với đôi cánh đó, việc đến Học viện Aero sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, sự xuất hiện của một Ma Cà Rồng Thuần Huyết với đầy đủ hình dáng sẽ là một rủi ro cực lớn nếu không được che giấu cẩn thận.
"Giờ thì thu sừng và cánh của ngươi lại đi...Ta không muốn chủ nhà trọ nhìn thấy ngươi trông thế này đâu..."
Aurora đáp lại, giọng điệu có chút bất lực. Lysander cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là phản đối. Đôi cánh đen khổng lồ từ từ co lại, thu vào lưng hắn, biến mất như chưa từng tồn tại. Cặp sừng cũng mờ đi, hòa vào mái tóc đen, trả lại vẻ ngoài "bình thường" của hắn. Hằn nằm yên trên giường, vẫn bám chặt lấy Aurora, như thể đang đòi hỏi và chờ đợi điều gì đó.
Aurora liếc nhìn Lysander, nhận ra ý định của hắn ta. Giao kèo máu giữa họ...anh vẫn chưa thực hiện nó hôm nay. Anh lặng lẽ càu nhàu trong lòng, nhưng vì mục tiêu phía trước, vẫn khẽ nghiêng đầu, kéo cổ áo xuống, để lộ lớp da thịt ở phần cổ trắng nõn, chuẩn bị cho một nghi thức bí mật chỉ có giữa hai người.
Aurora nhắm mắt lại, cảm nhận cơn nhói quen thuộc khi răng nanh của Lysander xuyên qua da thịt. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa, nhanh chóng được thay thế bằng sự trống rỗng khi máu anh bị rút đi. Mùi máu tươi hòa quyện trong không khí tĩnh lặng của căn phòng, một nghi thức bí mật chỉ có giữa hai người.
Không còn là sự đau đớn dữ dội như những lần đầu, giờ đây chỉ là một cảm giác tê dại, như một phần của cơ thể đang bị rút cạn. Anh cảm nhận được sức mạnh của Lysander, một sự khao khát nguyên thủy, nhưng đồng thời cũng có một sự nhẹ nhàng, gần như là cẩn trọng, khác hẳn với sự vồ vập của một kẻ săn mồi đói khát. Lysander không chỉ hút máu, hắn ta còn truyền vào đó một thứ năng lượng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, len lỏi vào từng mạch máu, từng thớ thịt của Aurora. Đó là bản chất của giao kèo, sự trao đổi sinh mệnh.
Aurora khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Cơ thể anh căng cứng, nhưng anh không phản kháng. Anh tin tưởng rằng Lysander sẽ không hút cạn anh, rằng hắn ta sẽ dừng lại đúng lúc. Niềm tin này đến từ đâu, anh cũng không rõ, nhưng nó đã hình thành một cách tự nhiên sau những lần họ ở bên nhau.
Thời gian trôi qua, chậm rãi và tĩnh lặng. Aurora có thể nghe thấy tiếng nuốt khan đều đặn của Lysander, và cảm nhận hơi thở của hắn ta ngày càng ấm dần lên khi năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Căn phòng, vốn đã ấm cúng, giờ đây dường như trở nên... đặc quánh bởi sự hiện diện của hai người, bởi sợi dây vô hình kết nối giữa kẻ cho và kẻ nhận.
Cuối cùng, Lysander khẽ ngẩng đầu lên, răng nanh rút ra khỏi cổ Aurora một cách mượt mà. Cơn đau biến mất, chỉ còn lại một cảm giác buốt nhẹ và làn da ấm nóng. Hắn ta không rời đi ngay lập tức, mà vẫn tựa cằm vào vai Aurora, hơi thở đều đặn và sâu hơn trước. Có một sự thỏa mãn rõ ràng trong ánh mắt đỏ thẫm của hắn khi nhìn lên. Lysander liếm nhẹ môi, như thể đang thưởng thức dư vị cuối cùng của bữa ăn, rồi hắn khẽ thì thầm, giọng trầm khàn, chỉ đủ để Aurora nghe thấy.
"Tuyệt vời."
Aurora thở dài, một tiếng thở dài pha lẫn sự mệt mỏi và một chút gì đó khác. Anh đẩy nhẹ Lysander ra, cảm thấy cơ thể mình lại yếu đi một chút, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự hồi phục nhanh chóng đang diễn ra. Anh biết, đây chỉ là một phần trong cuộc hành trình của họ.
Những ngày tiếp theo ở Cảng Gió Aethel trôi qua với một nhịp điệu mới. Sau buổi sáng căng thẳng với việc Cipher hoạt động trở lại và phát hiện về Rose, Aurora và Lysander bắt đầu cuộc sống hai mặt.
Vào ban đêm, khi hoạt động ở cảng trở nên sôi nổi hơn dưới ánh đèn lồng mờ ảo, họ thường xuyên ra ngoài để thu thập thông tin. Aurora, với vẻ ngoài bình thường của một người lữ khách, sẽ hòa mình vào các quán rượu, lắng nghe những cuộc trò chuyện của thủy thủ, thương nhân và lính đánh thuê. Anh đặc biệt chú ý đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến Học viện Aero hay những chuyến bay đến đó. Lysander, vẫn với băng gạc che mắt và vẻ ngoài trầm lặng, luôn theo sát Aurora như một cái bóng. Sự hiện diện của hắn ta, một cách kỳ lạ, lại giúp Aurora dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Vẻ bí ẩn của Lysander khiến những người khác tò mò nhưng cũng ngại tiếp cận, tạo ra một không gian riêng cho Aurora lắng nghe mà không bị quấy rầy.
Aurora đã học được nhiều điều. Học viện Aero, vốn luôn là một biểu tượng của sự uy nghiêm và tri thức, gần đây đã trở nên khác lạ. Có tin đồn về những cuộc kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn, về việc các chuyến bay thường xuyên bị trì hoãn hoặc hủy bỏ không rõ lý do. Một số người thì thầm về những "nghiên cứu bí mật" đang diễn ra bên trong, và những người khác lại lan truyền tin đồn về một dịch bệnh lạ đang hoành hành, khiến học viên và giáo sư phải "cách ly". Không ai có thông tin cụ thể, nhưng tất cả đều đồng ý rằng có điều gì đó không ổn.
Buổi sáng, căn phòng trọ nhỏ bé của họ trở thành trung tâm chỉ huy. Aurora trải bản đồ Aethelgard lên bàn, khoanh tròn vị trí của Học viện Aero. Anh vẽ ra những con đường, những điểm khả thi để tiếp cận. Lysander, giờ đã tháo băng gạc, đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta nhìn chằm chằm vào bản đồ, vẻ mặt suy tư. Cả sừng và cánh của hắn ta đều đã được thu gọn, nhưng sự hiện diện của Ma Cà Rồng Thuần Huyết vẫn mạnh mẽ.
"Những con tàu dân sự sẽ không thể đưa chúng ta đến đủ gần"
Aurora nói, ngón tay anh chỉ vào một tuyến đường bay được đánh dấu trên bản đồ.
"Chúng có quy định an ninh nghiêm ngặt, và với những gì đang diễn ra ở Học viện Aero, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ hành khách nào có vẻ khả nghi. Ngươi, đặc biệt, sẽ không thể lên được."
Lysander gật đầu, đồng ý một cách hiếm hoi.
"Vậy thì, chúng ta cần một cách khác. Có hai lựa chọn. Một là tìm kiếm một con tàu vận chuyển hàng hóa lậu, hoặc một phi công liều lĩnh sẵn sàng bỏ qua quy định. Điều này rất rủi ro, và chúng ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào."
Rồi anh khẽ dừng lại, liếc nhìn Lysander rồi chậm rãi tiếp tục.
"Lựa chọn thứ hai... là bay."
Lysander nhếch mép cười, ánh mắt đỏ thẫm lấp lánh thích thú.
"Ta thích lựa chọn thứ hai hơn. Nhanh hơn, và ít rắc rối hơn với những con người yếu ớt của ngươi."
"Không đơn giản như vậy. Ngươi không thể tùy tiện bay lượn trên bầu trời Aethelgard với hình dạng đó. Hệ thống phòng không của họ sẽ bắn hạ ngươi ngay lập tức. Chúng ta cần một kế hoạch để vượt qua sự phòng thủ của học viện."
Aurora lập tức phản bác khi đôi mắt xám rơi vào trầm tư. Trong những buổi sáng đó, họ vạch ra mọi khả năng, từng chi tiết nhỏ nhất. Từ việc tìm kiếm một khe hở trong hệ thống phòng không, đến việc lợi dụng địa hình mây mù để che giấu. Lysander, dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, lại tỏ ra thông minh một cách bất ngờ trong việc phân tích các điểm yếu và đưa ra những gợi ý táo bạo.
Mỗi đêm, họ lại quay lại quán rượu, thu thập thêm những mảnh ghép thông tin, những tin đồn và lời thì thầm. Mỗi buổi sáng, họ lại ghép nối chúng lại, tinh chỉnh kế hoạch. Dù chưa biết Rose đang gặp phải điều gì, nhưng họ đã có một mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch đang dần thành hình. Sau nhiều ngày thu thập thông tin và vạch ra mọi kịch bản có thể, Aurora và Lysander cuối cùng cũng chốt hạ kế hoạch tiếp cận Học viện Aero. Đó là một kế hoạch mạo hiểm, dựa vào yếu tố bất ngờ và khả năng phi thường của Lysander.
"Chúng ta sẽ không thể vượt qua cửa chính. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt đến mức tối đa. Mọi tàu bay, mọi cá nhân đều bị kiểm tra gắt gao. Ngay cả khi ngươi cải trang tốt đến mấy, cũng sẽ có rủi ro lớn."
Aurora khẳng định, ngón tay anh gõ nhẹ vào bản đồ Học viện Aero trên bàn. Lysander, đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào những đường nét kiến trúc phức tạp của Học viện trên bản đồ, gật đầu đồng ý. Hắn đã lắng nghe tất cả những tin đồn, những lời cảnh báo về sự nghiêm ngặt của nơi này.
"Vậy thì, ta sẽ đưa ngươi bay lên"
Lysander nói, giọng hắn trầm thấp, đầy tự tin. Hắn ta nhìn Aurora, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"Ngươi tin vào tốc độ của ta chứ, Đội trưởng?"
Aurora gật đầu nhẹ nhưng không do dự. Anh tin tưởng vào tốc độ và sức mạnh phi thường của Ma Cà Rồng Thuần Huyết. Đó là lợi thế duy nhất họ có được.
"Kế hoạch là thế này"
Aurora bắt đầu, giọng anh trở nên sắc bén và dứt khoát như khi chỉ huy phi hành đoàn Stardust Z725.
"Chúng ta sẽ đợi đến đêm khuya, khi lượng tuần tra giảm bớt và tầm nhìn bị hạn chế bởi bóng tối và mây mù. Ngươi sẽ hóa hình, mang ta bay lên."
Anh chỉ vào một khu vực trên bản đồ, nằm ở phía sau của Học viện, nơi ít đèn chiếu sáng và có vẻ ít lính gác hơn.
"Chúng ta sẽ tiếp cận từ phía này. Ngươi sẽ bay thật nhanh, xuyên qua bất kỳ khe hở nào trong hệ thống phòng thủ trên không mà chúng ta có thể tìm thấy. Mục tiêu của chúng ta là một cửa sổ tầng cao, nơi ít bị chú ý."
"Còn hệ thống phòng thủ của họ? Ngươi đã nghe nói về những tháp pháo phòng không và các ma pháp sư gió."
Lysander hỏi, ánh mắt hắn sắc lạnh khi nghiêng đầu. Aurora không đáp vội, anh cầm lấy thiết bị định vị cổ tay của mình.
"Đó là lúc Cipher phát huy tác dụng. Mặc dù nó không có khả năng tấn công hay bảo vệ, nhưng ta đã sửa chữa nó để có thể phát ra một loại nhiễu sóng mạnh, đủ để gây rối loạn tín hiệu của hệ thống phòng thủ trên không trong một thời gian ngắn. Ta sẽ kích hoạt nó khi chúng ta ở khoảng cách đủ gần."
Kế hoạch của Aurora là một canh bạc. Anh sẽ dùng Cipher như một mồi nhử, tạo ra một khoảnh khắc hỗn loạn nhỏ trong hệ thống phòng thủ của Học viện Aero. Trong khi các lính gác và pháp sư đang bận rộn xử lý sự cố nhiễu sóng, Lysander sẽ dùng tốc độ kinh hoàng của mình để đưa họ đột nhập vào bên trong.
"Chúng ta sẽ chỉ có vài giây để làm điều đó"
Aurora nhấn mạnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lysander.
"Ngươi phải thật nhanh, và ta phải chắc chắn rằng tín hiệu nhiễu đủ mạnh để tạo ra một khoảng trống."
Lysander cười nhếch mép, một nụ cười đầy tự tin và có phần tàn nhẫn.
"Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, Đội trưởng. Vậy thì, khi nào chúng ta khởi hành?"
Aurora nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đã xuất hiện.
"Đêm nay. Chúng ta sẽ hành động vào lúc nửa đêm."
Bình luận
Chưa có bình luận