(BL) HÔM NAY CÒN MUỐN ĐÁNH ANH NỮA KHÔNG?

Một buổi sáng đầy bất ổn!


Minh ngồi trên xe nghĩ một lúc thì quyết định đem xe đến tiệm bảo dưỡng ô tô gần trường, chiếc xe đi theo anh cả quãng đường phía trước nên lâu lâu phải chăm chút cho nó một tí. Tiệm này khá nổi tiếng ở trong thành phố và cũng là mối quen của Minh, lần nào đi phượt về dù đi xa hay gần, lâu hay mau, chỉ cần tiện đường là Minh gửi xe vào tiệm này ngay. 

Lần bảo dưỡng này mất tới nửa tiếng, xe cần được lau rửa sạch, kiểm tra linh kiện, sơn sửa và thay mới vài thứ linh tinh nên chủ tiệm bảo Minh đi đâu đó chơi loanh quanh một lúc, nào xong sẽ gọi điện, Minh nghĩ một lúc rồi đồng ý, anh thanh toán trước phí cho tiệm rồi mới rời đi. Mới bước ra khỏi cửa được 10 giây thì điện thoại đã rung, Minh bật lên xem, vừa thấy dòng thông báo cuộc gọi nhỡ kèm tên trong danh bạ là biểu cảm trên mặt anh từ thoải mái vô tư, lạc quan yêu đời trở nên khó chịu thấy rõ, anh thở dài ngao ngán:

– Lại điện nữa, mới đi có hai ngày đã điện gần trăm cuộc, điện gì mà lắm vậy?? 

0
Người gọi tới là bố của Minh, một người có tính kỉ luật rất cao, vì ông là chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì trong thành phố. Dù biết bố khó tính vô cùng nhưng Minh cứ nửa sợ nửa không sợ. Anh cũng lớn rồi mà, đâu thể lúc nào cũng phải nghe theo lời bố mẹ được, anh thích tự nghĩ tự làm, tự chịu trách nhiệm hơn là có bố mẹ đứng sau chống lưng. Bố gọi anh cả trăm cuộc, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và chưa có bất kì một cuộc gọi nào được đáp lại.

Minh chỉ bật điện thoại lên xem giờ rồi lại tắt máy cất vào túi áo. Anh ghé vào quán cà phê kế bên tiệm bảo dưỡng xe, đối diện Đại Học Luật A. Tiệm bảo dưỡng anh đã ghé không dưới trăm lần nhưng đây là lần đầu anh bước vào quán này dù nó kế bên tiệm bảo dưỡng.

Ban đầu Minh tính gọi cà phê đen, nhưng nhớ tới gương mặt "xính lao" của bé Khanh thì anh lại chọn cà phê sữa đá, lại nhớ tới mấy câu ẻm chửi mình lúc sáng thì dặn tiếp là bỏ ít sữa, order xong thì anh lên lầu hai, chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy được nhiều và rõ bên trong trường nhất. Nhận được đồ uống rồi, anh uống một ngụm lớn gần phân nửa li rồi đặt xuống, lấy điện thoại ra lướt mạng một chút. Đang coi review phim vui vui thì có thông báo tin nhắn tới, người nhắn tới có biệt danh là "DogFF", chắc là bạn thân của Minh.

0
Người kia nhắn là: "Tao tìm được thằng mới đụng xe mày cách đây 10 phút trước rồi nè!", kèm theo một liên kết trang cá nhân tên Khanh Trần, một lúc sau lại nhắn tiếp: "Thằng này xinh trai nha, bảo sao thằng cốt của tao thích, tới tao còn hơi lung lay nhẹ nhẹ rồi đó kkk!".

Mắt Minh sáng như hai đèn pha ô tô, lẩm bẩm trong miệng thầm khen thằng bạn mình tài, nhưng lại nhắn lại là: "Cảm ơn nhưng đây là mối của tao! CÚT?" 

Bên kia liên tục "???" và chốt một câu 4 từ 15 chữ: "Thằng Minh Mờ Lờ!", Minh thấy tin nhắn đấy thì chỉ biết cười, không nhắn gì thêm nữa, nhưng lại âm thầm chuyển tiền vào số tài khoản thằng bạn kèm lời cảm ơn, chưa tới 5s, nó nhắn lại:" Con cảm ơn bố! Cảm ơn bố đã ban thưởng cho con!" cùng một đống emote và meme cúi đầu cảm tạ.

Tính nết thằng bạn như nào Minh nắm rõ, ngược lại cũng thế, hai thằng con trai mà, hôm nay chửi nhau hôm sau khoác vai nhau đi phượt là chuyện thường. 

Giải quyết thằng bạn xong xuôi rồi, Minh quay lại việc chính, anh bấm vào liên kết trang cá nhân của Khanh rồi ngồi nghiên cứu, xem từng bài một và thả tim tấm hình có nhiều tương tác nhất: đó là tấm hình Khanh nhận giấy báo trúng tuyển Đại Học Luật A, cũng là tấm duy nhất Khanh cười. Minh cứ nhìn tấm ấy mãi, tới nỗi đá trong li cà phê mới vơi được gần nửa tan hết, anh bỏ rơi cốc cà phê hai mươi mốt ngàn mới uống được một ngụm duy nhất để ngồi ngắm người đụng xe mình hồi sáng.

– Eo ôi xinh vãi...! – Minh không kìm được mà mở mồm ra khen hình Khanh ngay giữa quán, giọng của anh hơi ồn, làm cho bao ánh mắt trong bán kính xung quanh chỗ anh ngồi đều đổ dồn về phía anh với biểu cảm khó hiểu. Đáp lại sự hoang mang cùng ánh mắt phán xét của mọi người, Minh chỉ nở một nụ cười tự tin, để lại tiền, rồi như muốn đội quần chạy ra khỏi quán. Cũng may là xe được rửa sạch sẽ và bảo dưỡng xong, chứ ở đây hồi nữa chắc anh ngại quá hoá điên, đi kiếm chuyện tiếp thì mệt lắm.

0
Trên xe, Minh một tay lái xe, một tay lướt Facebook nghiên cứu trang cá nhân của Khanh, trên mạng Khanh sống khá hướng ngoại, Minh đoán thế, hầu hết thời điểm đăng bài trên Facebook của Khanh cách nhau không quá xa, Khanh còn rất thoải mái chia sẻ chuyện đời thường của mình, cách cậu trả lời người khác cũng rất dễ thương. Minh ngẫm một lúc rồi đưa ra kết luận:

"Khanh là bot." 

Minh hú lên một tiếng, cảm thấy tự hào về cái radar dò "pónk" của mình, nó chưa bị hư. 

– Ai bảo em đáng yêu quá làm gì, để bây giờ khiến anh muốn theo đuổi em rồi – Minh nhìn vào tấm hình của Khanh trên điện thoại, cười hơi gian. 

Minh lọt hố Khanh mất rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thế kia mà. Bây giờ trong đầu Minh chỉ toàn nghĩ đến chuyện thành đôi với Khanh, vẽ sẵn 7749 kịch bản đam mỹ lãng mạn trong đầu luôn, nghĩ ra tên con (nuôi) luôn rồi. Nhưng chắc gì Khanh đã chịu Minh? Khanh giỏi ơi là giỏi, đời nào chịu lông bông bên ngoài với người đã khùng còn hay kiếm chuyện như Minh chứ? Những dòng suy nghĩ vẩn vơ theo Minh chạy xe về tới nhà, Minh đã nghĩ được trò vui để trêu "crush" vào dịp tới, nhưng trước hết, anh phải về nhà ngủ chút đã, chiều còn phải "chạy show".

0
Trở lại với Đại Học Luật A, Khanh vừa viết xong bản tường trình sự việc sáng nay, mấy đứa bạn của nó hơi sốc, tại sao một sinh viên xuất sắc như Khanh lại là đứa đầu tiên phải viết bản tường trình trong cái lớp này? Nam nhìn Khanh với ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ mình đang mơ nên quay qua Chi:

– Ê mày vả tao một cái đi Chi!

BỐP!!

– ĐỜ CỜ MỜ CON LỜ NÀY!!??? – Nam hét toáng lên vì đau. – MÀY KHÙNG HẢ??

– Ê? Mày kêu tao vả mày, thì tao vả theo ý mày thôi? Mày mới là đứa bị khùng á Nam ơi? Kêu tao vả rồi giờ quay qua ăn vạ tao ha gì?? – Chi phản ứng lại liền, không để mình bị con pónk này đổ thừa ăn vạ, mệt nữa.

– Thì đánh nhẹ thôi má, bộ không biết thương người hay gì trời? 

– Cái đứa cần thương lúc này là thằng Tủn nè má, nó bị viết bản tường trình rồi kìa. – Chi nói một lua, quay qua thấy Khanh ủ rũ thì vội hạ tông giọng xuống, lui lại nói thầm với Nam. – Ê, có khi nào do hồi sáng mình...

– Mình sao má?

– Thì hồi sáng tao với mày vô lớp trước,đâu có đợi nó, khéo nó giận mình, nó tính trốn học, tính làm dại..

– Không có đâu...– Khanh đang muốn đi ngủ nạp lại năng lượng thì phải lên tiếng trình bày sự việc cho hai đứa bạn miệng bị ồn. – Hồi sáng tao đụng xe với cha kia, cha đó cha nói tào lao, thầy nghi oan tao, nên giờ bị phạt. Bây sao á, chưa rõ đã đồn oang lên tao nghĩ dại, mang tiếng nha trời!

0
Nhận ra lỗi sai vì sự ồn của bản thân từ nãy tới giờ nên hai đứa nó vội vàng xúm vô dỗ Khanh, Khanh nó biết tụi nó tới dỗ nên làm bộ giận dỗi dữ lắm, Khanh làm bộ cho vui thôi chứ nó không tính giận thiệt. Thằng Nam cùng ở trong cộng đồng với Khanh nên nó biết tính thằng Khanh như nào, dỗ Khanh nhanh hết giận là quá dễ đối với Nam. 

– Thôi "mẹ" thương, "mẹ" chở Tủn đi ăn kem ngắm trai đẹp nha? Tủn tha cho "mẹ" nha Tủn! – Thằng Nam vừa nói vừa mở điện thoại lên cho Khanh xem quán kem có trai đẹp. – Quán này hót lắm luôn, quán guột của "mẹ" đó, chiều về "mẹ" chở Tủn đi nha?

– Con pónk này, tối ngày toàn trai với trai... Bộ thiếu trai mày sống không nổi hả? – Chi nhìn cái nết ham trai của thằng Nam bằng con mắt đánh giá. – Mày có thể đắp nguyên cái chợ đầm lớn nhất quận này nhưng xin mày, bớt ham trai lại, nết mày có tí trai vào bỏ bê bạn bè liền à, không bao giờ tém cái nết lại được hết á!

– Nín lại liền, mày không đi thì để tao với Tủn đi! – Nam quay qua Khanh. – Chiều mấy giờ đi con, để "mẹ" qua rước?

Khanh lắc đầu:

– Thôi hai đứa bây làm gì làm đi, chiều tao bận rồi, để bữa khác rồi tao đi, nay tao nhiều việc lắm.

Nói xong cậu cầm theo bản tường trình cùng cặp sách đi ra khỏi lớp luôn, để lại dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hai đứa bạn thân lẫn mấy người trong lớp.

0
Khanh đem bản tường trình lên văn phòng nộp cho giảng viên, giảng viên chỉ liếc qua tờ giấy được đặt trên bàn rồi lại quay đi làm việc khác, tưởng thầy chưa thấy nên Khanh khẽ nói:

– Thầy cho em nộp bản tường trì....

– Chiều nay tôi bận, nếu người va chạm với em hồi sáng có lên thì em hướng dẫn cậu ta quét dọn hành lang tầng 3 dãy nhà C. Xong việc thì chụp hình lại gửi tin nhắn báo tôi, tôi duyệt và cho về mới được về. 

Giảng viên cắt ngang lời cậu, nói một lua rồi đóng cửa tủ cái "Rầm!" làm Khanh giật mình, thầy nhìn thẳng vào mắt Khanh, liên tục dùng ngón tay chỉ chỉ vào vai cậu:

– Đây là hình phạt cho sinh viên top đầu mà vi phạm quy định cơ bản của trường như em! Lo làm cho đàng hoàng tử tế vào!

Rồi rời đi luôn, Khanh không nói được gì với thầy, cậu thấy tủi thân, ấm ức trong lòng, nỗi oan không được giải bày nên cậu bắt đầu khóc nức nở ngay trong văn phòng giảng viên. Người qua kẻ lại thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu bỏ đi, không vào an ủi hay kêu cậu ra, cứ như thế, Khanh đứng trong đấy khóc tận 15 phút mới dứt được. Khi đã nín, cậu lau sạch nước mắt bằng tay áo, bật điện thoại lên xem giờ rồi vác cặp đi ra khỏi văn phòng giáo viên, không quên tắt đèn đóng cửa cẩn thận. 

0
Khanh vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt sạch sẽ, lau khô rồi nhìn chính mình qua gương, cậu có gương mặt rất đẹp, rất sáng, rất dễ thương, chính vì cái gương mặt dễ thương ấy, cậu thường xuyên bị bắt nạt. 

BỤP!!

– VÀOOOOO!!! HAHAHAHAHAHA!!!

Ai đó vừa ném một cục giấy vụn vo tròn lên đầu Khanh, cục giấy đấy rất to và được nén rất chặt, nó không khác một quả bóng đá cỡ nhỏ là mấy. Cục giấy vừa chạm trúng đầu cậu là bọn con trai phía sau cười phá lên, có đứa nói:

– Nó chuẩn bị quay mặt lại nhìn nè tụi mày, nó chuẩn bị khóc rồi đó, quay cho kĩ vào nha! 

Khanh biết bản thân mình không đánh lại tụi nó, cậu chỉ nhặt cục giấy rơi dưới đất cầm chặt trong tay, khi rời đi, cậu ném trả lại ngay dưới chân bọn bắt nạt rồi bước thật nhanh, không quay đầu nhìn tụi nó một cái. Đây là cách duy nhất cậu có thể chống lại bọn nó trong thời điểm này. 

Đang giờ giải lao nên Khanh quyết định đi tới thư viện đọc thêm tư liệu về Luật, cậu tìm lại cuốn sách hôm trước đọc chưa xong, đem đến bàn trống ngồi đọc. Cuốn sách đó viết về luật Hôn nhân và Gia đình, chủ đề lớp cậu đang học và là nội dung bài kiểm tra hôm nay luôn, nên cậu muốn xem lại chút. Bỗng một cậu con trai tiến đến bàn của Khanh, theo phản xạ, Khanh ngước lên nhìn thử thì nhận ra người quen:

– Ơ..? Anh Dương, sao anh lại ở đây?

0
Anh Dương cười rồi cốc nhẹ vào đầu Khanh một cái:

– Ngốc ạ, anh đến thư viện để đọc sách. Bộ không được hay sao mà em hỏi câu lạ vậy?

Khanh vội đính chính:

– Không có, em không có ý đó. Em chỉ thắc mắc vì sao thư viện có nhiều bàn trống mà anh lại tới chỗ em...

– Hửm? 

– Ý em là anh kiếm em có việc gì không...

Dương không trả lời vội, anh đặt balo xuống bàn rồi ngồi xuống kế bên Khanh, giây phút anh đặt tay lên vai Khanh, con tim nằm trong lồng ngực cậu đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài tham gia cuộc thi điền kinh.

– Chả là câu này khó quá, anh không hiểu lắm, vì sao ông A lại tố cáo thay vì khiếu nại ấy? Em giải thích cho anh được không?

– À dạ... nhưng mà.... anh.... anh ơi....!

– Hửm? Sao vậy bé?

– Em... em... em khó thở... – Khanh nói với giọng hơi run, nhưng ngay khi nhận ra mình đang nói sảng thì vội vàng lấy hơi để nói một lua. – À ý em là ông A có quyền tố cáo vì nhân viên công ty B có hành vi vi phạm pháp luật nên ông A dùng quyền tố cáo thay vì khiếu nại, ông A có thể khiếu nại khi có quyết định hành chính hay hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông, còn tình huống trên là hành vi vi phạm pháp luật nên ông A mới tố cáo. Anh hiểu chưa... ạ..?

0
Dương đơ mặt ra luôn, Khanh bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, cậu hít vào thở ra một hơi rồi hỏi lại:

– Anh hiểu chưa ạ?

– À à, anh hiểu rồi! – Dương cười, xoa đầu Khanh. – Em giỏi ghê, "fast flow" kiến thức luật mướt rượt không trật nhịp nào luôn, ghê quá ta!

Khanh ngại tới mức mặt đổi màu, cảm giác con tim trong lòng ngực sắp nhảy ra đấm bôm bốp vào mặt anh Dương nên cậu quyết định rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa, Dương thấy cậu đứng dậy cất sách vở vào cặp thì hỏi:

– Ơ sao đấy bé? Bộ nãy anh nói gì sai à mà sao em dọn dồ đi về vậy?

Khanh đang vội lại phải đính chính lần hai:

– Em phải về lớp, anh ngồi đây... à không, anh đi đâu cũng được tùy anh... em... em đi trước...!

Dương lên nhìn đồng hồ treo trên tường xem thử, thấy còn tận 10 phút nữa mới tới giờ lên lớp mà Khanh đã vội rời đi, điều đấy làm anh rất khó hiểu, anh muốn hỏi rõ nhưng thấy Khanh đi ra ngoài rồi nên thôi. Chưa được 2s thì Khanh quay lại thư viện, Dương thấy cậu trở lại thì đứng dậy tính chạy lại hỏi thì Khanh lại chạy đi, hoá ra cậu quên chưa trả sách cho thư viện, nên quay lại trả thôi. Dương bị hụt mấy lần, quê quá nên anh cũng dọn đồ đi về luôn.

0
Thật ra Khanh không lên lớp, cậu núp một góc để đợi Dương rời khỏi thư viện, khi thấy Dương vác balo và về lớp thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, ban đầu cậu tính đợi Dương đi ra để vào lại thư viện đọc sách tiếp, nãy vào trả sách cũng để thăm dò xem anh đã đi chưa, thấy anh chưa đi nên vội trả sách rồi chạy lẹ, giờ vào lại thấy cũng kì nên Khanh quyết định lên lớp. Nam và Chi thấy Khanh về thì mừng như mẹ đi chợ về:

– Ui con trai yêu của "mẹ"! "Mẹ" chờ con nãy giờ luôn á!

– Ê Tủn ơi, mày cứu tao chén này đi Tủn, tao ôn lộn đề, nay kiểm tra Hôn nhân và gia đình mà tao ôn lộn Thuế, huhu, mày cứu tao nha Tủn, năn nỉ luôn á..!

– Rồi rồi! Tao ôn bài này kĩ lắm, bây chuẩn bị giấy bút cho đầy đủ đi, lát kiểm tra tao truyền tín hiệu cho!

Buổi sáng của Khanh kết thúc bằng tiết kiểm tra kiến thức Luật Hôn nhân và gia đình, Khanh cùng hai đứa bạn dắt nhau xuống căng tin ăn trưa, nạp lại năng lượng vừa tiêu hao trong giờ kiểm tra đồng thời chuẩn bị cho buổi chiều luôn.

– Chiều nay có gì hai đứa bây về trước đi, tao ở lại trường có việc. – Khanh lấy khăn lau tay, cầm li nước lên uống rồi thu dọn cặp sách, chào hai đứa bạn thân để lên lớp trước.

Nam và Chi nhìn nhau, không cần mở miệng cũng hiểu ý muốn nói ra là gì nên cứ thế ngồi ăn tiếp, tụi nó đều biết lí do vì sao dạo này Khanh cư xử lạ, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của Khanh nên tụi nó không xen vào, để Khanh tự lo, chỉ khi nào có chuyện thì mới nhảy vào cứu Khanh ra thôi.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này