"Kẻ sau lưng chưa hẳn là ma và kẻ trước mặt chưa chắc là người đâu!”
“Kể từ giây phút đó, tôi chưa bao giờ gặp lại chồng mình trên đỉnh Thụ Hồn. Nếu không còn sống, phải chăng anh đã trở thành hồn ma vất vưởng ở chốn dương gian vì không biết nơi nào để trở về?” Vong hồn người mẹ buồn rầu nhìn về xa xăm. “Chỉ khi biết anh ở đâu, tâm nguyện của chúng tôi mới được hoàn thành!”
Tạ Sơn nghe xong câu chuyện liền nhận lời giúp người phụ nữ tìm kiếm Dương Diệp. Hắn cảm thương cho mẹ con chị, đồng thời nghĩ rằng Dương Diệp biết đâu lại là người có thể đối phó với Lão Rùa.
Tạ Sơn từ biệt hai mẹ con rồi lên đường trở về. Vừa đi, hắn vừa lan man nghĩ về chuyện Lão Rùa. Càng nghĩ, tâm trạng hắn càng ủ dột, đôi lúc lại trở nên cáu kỉnh đến không thể ngăn mình tự lẩm bẩm:
“Đúng là một lão già cố chấp! Lão tự xưng tên như thế, phải chăng đến chết vẫn chưa buông bỏ ham muốn bất tử như loài rùa kia?”
Chẳng mấy chốc, Tạ Sơn cũng xuống đến chân núi. Ở nơi đó, hai hàng cổ thụ nghìn năm nay vẫn đang làm nhiệm vụ đánh dấu ranh giới giữa trần gian và chốn trú ẩn của các linh hồn. Tạ Sơn bước qua những tán cây to đến che cả bầu trời, chìm sâu vào màn sương mù dày đặc như phủ cả đường đi rồi cảm nhận một cơn buồn ngủ đột ngột xâm chiếm lấy mình.
***
Từ lúc Tạ Sơn bỗng nhiên bất tỉnh, Hải Nguyệt vẫn luôn túc trực bên hắn bất kể ngày đêm. Nhìn bà nội khóc hết nước mắt vì lo cháu trai lại có mệnh hệ gì khiến nàng cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Đêm đen cũng gần tan. Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ lộ ra hình hài của mình trên những ngọn sóng biển. Hải Nguyệt đưa tay che đi một tiếng ngáp dài, đoạn xoa hai bàn tay lên cặp mắt đã xuất hiện quầng thâm và từ từ chìm vào một giấc ngủ muộn.
Mình ơi!”
Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên, hoà lẫn với tiếng của một người xa lạ rồi mơ hồ truyền vào tai cô gái trẻ.
“Ai đang gọi nhau thế kia? Mà không, tôi đang ở đâu đây?” Hải Nguyệt hoảng hốt.
Giữa bốn bề sương khói đang tan dần, khung cảnh lộ ra chỉ là một màn đêm đen kịt được thắp sáng bởi vài ngọn đèn cầy leo lét trên mặt đất. Hải Nguyệt nheo mắt, cố xua đi làn khói trắng xung quanh mình để nhìn rõ nhân dạng người đang đứng trước mặt.
“Tạ Vân? Anh vừa gọi tôi ư?”
Trong khung cảnh lạ lùng, nàng chợt trông thấy hình bóng của chồng. Hắn đứng đó, mãi vẫn không nói với nàng thêm một lời nào. Thứ duy nhất nàng nhận được chính là ánh mắt của hắn đang nhìn nàng – thê lương và xen lẫn một nỗi buồn khó giãi bày.
Hải Nguyệt định một lần nữa lên tiếng, song bên tai lại nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nàng ngoái đầu lại, ngạc nhiên khi người ở phía sau không ai khác vẫn là dáng người quen thuộc khi nãy.
Tâm trí Hải Nguyệt có chút điên đảo. Nàng vội vàng nhìn về hai hướng, bỗng chốc nhận ra những gì mình trông thấy không hề là ảo giác. Tại nơi tăm tối ấy, có đến hai Tạ Vân cùng tồn tại, rõ ràng và chân thực như được phản chiếu qua một tấm gương khổng lồ. Ngỡ ngàng bước về sau, Hải Nguyệt vươn tay, cố chạm đến người vừa cất tiếng gọi mình. Bất ngờ, hình ảnh Tạ Vân dần dần trở nên mờ ảo, phút chốc tan biến như chưa bao giờ tồn tại.
Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hải Nguyệt hoang mang nhìn về phía bóng người còn lại. Nàng tìm kiếm khắp nơi, không ngờ khoảng không vô tận ấy đến đâu cũng chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm lên tất cả.
Hải Nguyệt bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngoài kia, trời đã sáng hẳn. Cảnh vật quen thuộc và âm thanh huyên náo của lũ chim xung quanh khiến nàng nhận ra mình đã trở về với thực tại.
Hải Nguyệt bần thần hồi lâu, cảm thấy giấc mơ vừa rồi của mình quả thật kì lạ. Dù chuyện đã xảy ra chỉ là ảo ảnh do chiêm bao tạo nên, càng không rõ thông điệp của nó là gì, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy ở Tạ Vân mà nàng quen biết bấy lâu có điều gì đó rất bí ẩn.
Nghĩ đến chồng mình, Hải Nguyệt bất giác nhận ra hắn đã không còn nằm cạnh mình từ lúc nào. “Không phải anh ta tỉnh lại rồi chứ?” Nàng thốt lên.
***
Đã vài canh giờ, Tạ Sơn vẫn miệt mài đi tìm Dương Diệp. Hắn qua khắp nơi trong vùng, hỏi han tung tích từ các bô lão cho đến những người hành nghề y cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Cuối cùng Tạ Sơn cũng thấm mệt. Hắn dừng chân dưới một gốc cây ven rừng, nhanh chóng lau khô tấm thân ướt đẫm dưới cái nắng đổ lửa của buổi trưa hè rồi ra con suối gần đó để hớp một ngụm nước.
Bỗng từ xa, âm thanh xào xạc xuất hiện, tựa như tiếng chân người đang chạy trên thảm lá khô phủ đầy mặt đất. Tạ Sơn bất giác trông thấy Hải Nguyệt. Chẳng mảy may suy nghĩ, hắn chắc mẩm nàng đang đi tìm mình nên vội vàng lẩn trốn sau một thân cây lớn.
Tạ Sơn đưa mắt nhìn quanh khu rừng, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Hắn biết bản thân không muốn làm hại đến Hải Nguyệt, song lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để dẫn đường cho nàng lên núi Thụ Hồn. Trong tình thế không còn sự lựa chọn, Tạ Sơn quỳ xuống cúi lạy trời đất như một lời tạ tội trước khi đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Sớm biết Hải Nguyệt là một cô gái không dễ tin người, lại càng không muốn bản thân là kẻ nhẫn tâm đẩy vợ mình vào chỗ chết, Tạ Sơn quyết định dùng kế sách khác thay cho việc lừa dối nàng. Nhanh như chớp, hắn chạy vào sâu trong khu rừng, đoạn ném vội chiếc áo đang mặc trên người xuống đất trước khi Hải Nguyệt kịp đi qua.
Tạ Sơn nép vào một chỗ gần đó để quan sát. Cuối cùng, hắn đã trông thấy Hải Nguyệt. Nàng bước đến, đưa tay nhặt chiếc áo quen thuộc rồi ngơ ngác nhìn quanh. Vừa lúc đó, Tạ Sơn từ chỗ ẩn nấp vội vàng chạy đi trước mắt Hải Nguyệt khiến nàng bất ngờ mà tức tốc đuổi theo.
Cứ thế, con đường dẫn Hải Nguyệt đến núi Thụ Hồn mỗi lúc mỗi ngắn lại. Càng nhìn chân núi ở phía trước mặt, Tạ Sơn lại càng thấy hối hận. Hắn rũ rượi ngồi xuống một phiến đá để chờ đợi Hải Nguyệt, cảm nhận nỗi dằn vặt đang từ từ gặm nhấm lương tâm và sự đau khổ không ngừng xâu xé nhau trong tâm hồn chính mình.
Cách đó không xa, Hải Nguyệt cũng đã thấm mệt. Con đường trước mắt bỗng trở nên quay cuồng, vết thương cũ ở chân đang rỉ máu trở lại cũng khiến nàng không thể chạy xa hơn nữa.
Hái vội một nắm lá thuốc ven đường, Hải Nguyệt nhanh chóng dùng nó đắp lên chân mình. Sự đau đớn bất giác khiến nàng nhăn mặt, trong đầu lại nhớ đến cảm giác dễ chịu mà nàng cảm nhận được mỗi khi được Tạ Sơn chăm sóc vết thương.
“Không phải anh ta vừa tỉnh lại đã trở nên ngớ ngẩn như trước chứ?” Hải Nguyệt tự nhủ, mắt vẫn hướng về con đường nơi Tạ Sơn vừa chạy đi mất hút.
“Trong khu rừng này, hoá ra có đến ba kẻ điên! Kẻ điên trèo cây uống rượu, kẻ điên thích làm những điều trái ngược lương tâm và cuối cùng…”
Gã đàn ông tầm tuổi ngũ tuần buông một tràng cười giễu cợt, tay vẫn khư khư ôm lấy bình rượu mà nốc lấy nốc để. Trên ngọn đa cổ thụ vẫn thường ngồi say sưa cùng hơi men, gã bỗng có phúc xem được một vở kịch hay.
“Cuối cùng là kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết!”
Người đàn ông thốt lên, tiếng nói vang vọng đến nỗi làm cho lũ chim gần đó tán loạn bay mất. Gã liêu xiêu trèo xuống từ ngọn cây, tiếp đất một cách khoa trương và phô ra toàn bộ vẻ ngoài lập dị của mình trước mặt cô gái.
Nhìn người có mái tóc dài hoa râm xơ rối, gương mặt đỏ au như gấc được điểm lên một bộ râu lộn xộn cùng bộ quần áo chỗ thủng chỗ vá khiến Hải Nguyệt lập tức lùi lại trong tư thế phòng bị tối đa.
Trông thấy hành động của người đối diện, người đàn ông không hề tỏ ra bất ngờ. Gã cười khúc khích, đoạn tìm một bóng mát để gửi tấm thân xiêu vẹo của mình vào đó rồi bình thản lên tiếng:
“Cô có biết không? Kẻ sau lưng chưa hẳn là ma và kẻ trước mặt chưa chắc là người đâu!”
Hải Nguyệt nhìn chằm chằm gã say rượu, linh cảm cho thấy người này ngoài là một kẻ sáng say chiều xỉn cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Nàng đáp lại, giọng điệu đã có phần bớt đề phòng hơn:
“Con có thể hỏi ông là ai không?”
Gã đàn ông thu lại dáng vẻ thần bí, hớp thêm một ngụm rượu trong bình rồi nở một nụ cười:
“Ta sống lang thang trong rừng nhưng không phải quỷ, cũng chả là ma. Gọi ta bằng cái tên đẹp một chút, “Tiên Ông” chẳng hạn!”
Hải Nguyệt gật đầu. Như sực nhớ ra việc quan trọng nhất lúc này, nàng vội vàng hỏi ngay:
“Tiên Ông, từ sớm đã ngồi tít trên kia, thế ông có thấy một chàng trai không mặc áo chạy ngang qua đây không?”
Tiên Ông nhếch mày, biểu cảm như thể đã đoán trước câu hỏi của Hải Nguyệt mà từ tốn trả lời:
“Cô về nhà đi! Hắn đã vòng qua bìa rừng để trở ra rồi!”
Nghe Tiên Ông, Hải Nguyệt liền nói lời cảm ơn. Nàng thầm nghĩ: “Nếu đúng như ông ấy nói, Tạ Vân có lẽ đã về đến nhà rồi!” Nàng chào tạm biệt người đàn ông rồi định bụng quay về cho kịp lúc mặt trời sắp xuống núi.
Vừa lúc Hải Nguyệt sắp rời đi, Tiên Ông đột nhiên lấy trong túi ra hai viên ngọc rồi dúi vào tay nàng. Hải Nguyệt ngắm nghía một lúc, thấy chúng quả thật đã nhuốm màu thời gian nhưng lại đẹp đẽ một cách lạ kì.
“Vì sao ông lại cho con thứ này?” Hải Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên.
“Bất kì ai mang ngọc này bên người sẽ thấy được sinh khí của mình. Chưa hết, khi hai mảnh ngọc càng gần nhau, chúng lại càng trở nên lấp lánh. Cứ xem như chúng hữu duyên với cô vậy.”
Nhìn bóng lưng Hải Nguyệt khuất dần sau những hàng cây rừng, Tiên Ông bất giác nở một nụ cười ẩn ý rồi lê từng bước chân xiêu vẹo về hướng núi Thụ Hồn. Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Người trong tối hay ngoài sáng, có gặp gỡ mới biết tỏ tường!”
Bình luận
Chưa có bình luận