"Làm một con ốc mượn hồn sẽ có ngày biến mất vĩnh viễn!”
“Này cậu, muốn uống chút rượu không?” Tiên Ông cất tiếng hỏi.
Chàng trai ngẩng lên nhìn, nghĩ rằng người trước mặt là một gã bán rượu dạo, hoặc chỉ là kẻ điên thích lang thang tìm bạn cùng say. Tạ Sơn đáp lại người đàn ông bằng một cái lắc đầu chậm chạp. Hắn khẽ thở dài, rồi lại thất thần nhìn về xa xôi.
Nhìn bộ dạng như nông dân mất ruộng của hắn, Tiên Ông vờ như chợt hiểu ra điều gì.
“Quả nhiên, làm chuyện ám muội thì không thanh thản được!”
Nghe câu nói của Tiên Ông, Tạ Sơn bỗng dưng có tật giật mình. Hắn nhìn người đàn ông đầy nghi ngờ, đoạn không kìm nổi tò mò mà lên tiếng:
“Ý ông là sao?”
Tiên Ông cười nhạt, sau đó hớp thêm vài ngụm trước khi vứt bình rượu trên tay xuống đất. Người đàn ông bất ngờ lao tới chỗ Tạ Sơn, dáng người di chuyển có phần lắc lư nhưng lại nhanh nhẹn một cách lạ lùng. Chẳng đợi chàng trai kịp phản ứng, trong tích tắc, cổ hắn đã nằm gọn trong cánh tay của Tiên Ông rồi bị nhấc bổng lên trước khi tiếp đất cách đó xa hơn một trượng.
Bực tức vì bị tấn công vô cớ, Tạ Sơn cũng không muốn đầu hàng. Hắn lồm cồm đứng dậy, giơ nắm đấm chạy về phía Tiên Ông dứt khoát như một cơn sóng thần ập vào đất liền.
Trận đấu bằng tay không giữa hai người đàn ông càng lúc càng căng thẳng cho đến khi tiếng kim loại rơi xuống mặt đất bất ngờ vang lên. Sự chú ý của cả hai lập tức dồn vào thứ vũ khí trước mắt, có vẻ đó là chiếc dao găm Tiên Ông vẫn thường mang theo bên người.
Nhanh như chớp, Tạ Sơn dùng chân đá chiếc dao văng ra xa rồi tiếp tục đỡ lấy những cú ra đòn từ Tiên Ông. Không may, một cú trượt chân đã khiến Tạ Sơn thất bại. Hắn nằm sóng soài trên mặt đất, bất lực nhìn Tiên Ông chớp mắt đã ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần đó mà cười khà.
“Phép thử của ta hiệu nghiệm đấy! Nếu là kẻ tiểu nhân, hắn đã chộp lấy dao mà tấn công rồi!”
Tiên Ông nghĩ thầm, đoạn nhìn Tạ Sơn với ánh mắt ba phần quan tâm, bảy phần châm chọc rồi nhếch mép cười.
“Đừng lo, ta đã bảo con bé về nhà rồi! Mà cậu đang lo lắng sao? Hay là đang thất vọng vì ý đồ đã bị ta phát hiện?”
Tạ Sơn giương mắt nhìn Tiên Ông, trong đầu bỗng dưng xuất hiện hai thái cực của cảm xúc. Hắn có chút bực dọc khi người trần mắt thịt như Tiên Ông lại đoán được những gì hắn đã làm, mặt khác lại âm thầm thở phào khi biết được Hải Nguyệt đã không vì mình mà gặp nguy hiểm.
“Ông là ma quỷ phương nào? Tại sao lại hành động kì quặc như thế?”
Tiên Ông nghe thấy lời Tạ Sơn liền cười nắc nẻ, tiếng cười vang vọng cả núi rừng.
“Cậu với cô gái khi nãy quả là giống nhau! Cứ gọi ta là “Tiên Ông”, vì mỗi khi say mèm, trước mắt ta chỉ còn là tiên cảnh mà thôi!”
Tạ Sơn bỗng ngập ngừng, cái nhìn đã không còn ác cảm với Tiên Ông như lúc ban đầu.
“Có chết tôi cũng không muốn làm hại cô ấy! Tôi chỉ vì đường cùng mới làm chuyện trái với lương tâm thôi.”
Tiên Ông nhíu mày, một tay vuốt lấy bộ râu ra chiều suy ngẫm, tay kia ôm lấy thân cây mà nhảy phịch xuống đất.
“Không đúng, cậu đã chết một lần rồi, không chết lại lần nữa được đâu!” Tiên Ông nhắc nhở. “Nhưng làm một con ốc mượn hồn sẽ có ngày biến mất vĩnh viễn!”
Gương mặt Tạ Sơn trở nên tái ngắt, nhận ra người đang ở trước mặt mình tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Tuy vậy, hắn vẫn cố xác nhận lại lần nữa:
“Làm sao ông đoán ra được chỉ với một cái nhìn?”
Tiên Ông đi qua đi lại, cặp mắt vẫn dán vào những nhành hoa ngọn cỏ ven đường rồi lơ đễnh trả lời:
“Có gì khó đâu? Theo ta thấy, thân hình cậu cao lớn nhưng da dẻ lại xanh xao, nhợt nhạt. Đó chính là thiếu dương khí. Thứ hai, khi đánh với ta một trận, cậu khá vụng về vì cơ thể này vốn chẳng phải của cậu…”
Tiên Ông bỗng ngừng lại, tay nâng một bông hoa lên mũi ngửi rồi gật gù tiếp tục: “Thêm nữa, cách nói chuyện của cậu có chút hạn chế so với một thanh niên. Ta đoán, cậu chết khá lâu rồi hoặc qua đời từ khi còn nhỏ.”
Bấy giờ, Tạ Sơn biết mình đã sai. Chẳng những không phải ma quỷ, khả năng phán đoán tài tình khiến Tiên Ông thậm chí tựa như một bậc thánh thần. Tạ Sơn bất ngờ quỳ xuống, hạ mình cúi lạy Tiên Ông với một thái độ hết sức tôn kính.
“Tạ Sơn có mắt như mù nên có vài lời không hay. Mong Tiên Ông bao dung nhận lấy một lạy tạ tội!”
Tiên Ông phẩy tay ra hiệu cho Tạ Sơn đứng dậy, đoạn đi về phía bình rượu nằm lăn lóc dưới đất rồi chậm rãi nhặt lên. Hớp một ngụm rượu, gã bình thản đáp lời:
“Nếu bụng ta hẹp hòi thì đã không chứa nhiều rượu đến thế! Nói xem, sao cậu lại kẹt trong thân xác của người khác như vậy?”
Câu hỏi của Tiên Ông như một mũi kim đâm vào tim của Tạ Sơn. Hắn buồn rầu ngồi bệt xuống đất, đầu rúc vào hai đầu gối như một đứa trẻ sau khi đã khóc hết nước mắt vì lạc mẹ.
“Tạ Sơn ở núi Thụ Hồn nhiều năm, đã qua bao lần nguyệt thực nhưng tâm nguyện mãi không thành nên vẫn chưa lần nào được đầu thai chuyển kiếp. Chỉ mong ước bà nội và em trai sớm ngày quên đi cái chết của mình mà sống hạnh phúc, nào ngờ bà cháu mỗi dịp Tết đến đều ôm lấy bàn thờ Tạ Sơn mà khóc. Em trai ngốc nghếch cũng chẳng khác trẻ thơ, mà trẻ nhỏ thì nào dễ quên người mình yêu quý bao giờ?
Ải âm ti còn chưa qua được, nay Tạ Sơn lại hay tin dữ. Em trai Tạ Vân cũng qua đời, vừa thành vong hồn đã trở thành mồi nhử của Lão Rùa, ép Tạ Sơn nhập xác em trai để đem tân nương đến làm nguồn hút vong lực cho lão.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Lão Rùa vẫn chưa buông bỏ thù hận của mình. Từ một thầy lang giỏi y thuật, lão bị khát vọng chế thuốc trường sinh làm cho điên loạn để rồi phải bỏ mạng vì nó. Đến khi chết thành ma, lão vẫn ôm lòng tham bất tử ở núi Thụ Hồn mà không ngừng tác oai tác quái.
Tạ Sơn chỉ trách bản thân yếu đuối và ngu dốt, ngày ngày lực bất tòng tâm nhìn những người yêu thương bị ma quỷ dày vò và lợi dụng. Cho đến khi biết đến người đã đẩy Lão Rùa xuống địa ngục, Tạ Sơn lại có thêm hy vọng tìm ra cách chống lại lão. Chỉ là, dù đã đi khắp nơi vẫn không thể tìm được tung tích người ấy.”
Như trút được tâm sự trong lòng, Tạ Sơn mặc cho cảm xúc của mình tuôn trào, không để ý đến Tiên Ông đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngay khi nghĩ rằng mình vừa rồi đã làm một việc vô ích, Tạ Sơn lại nghe thấy Tiên Ông lên tiếng, dù cho giọng nói đã trở nên lè nhè vì thấm rượu.
“Thú vị đấy! Lúc mới trôi dạt đến đây, ta đã nghe người đời đồn đại rất nhiều về lão già ấy. Đúng là một kẻ đê tiện! Có lần ta suýt đã lìa đời vì thứ rùa mặt quỷ đó!”
Sự hiểu biết của Tiên Ông về Lão Rùa khiến Tạ Sơn ngạc nhiên. Hai mắt hắn loé lên, không chút chần chừ mà hỏi ngay:
“Chắc ông biết chàng học trò năm ấy của Lão Rùa chứ?”
Cái nhún vai của Tiên Ông chợt khiến hy vọng của Tạ Sơn vụt tắt.
“Thân già này trôi dạt đến đây rồi sống ẩn dật đến tận bây giờ. Ta chẳng quen biết ai trên đảo cả!"
Sực nhớ đến điều gì, Tiên Ông đột nhiên ra hiệu cho Tạ Sơn theo chân mình. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng bên cây đa cổ thụ nơi Tiên Ông vẫn hằng ngày ngồi say sưa.
Dưới gốc cây, vừa được Tạ Sơn đào lên là một chum rượu lớn được chủ nhân của nó chôn xuống đất đã nhiều năm. Tiên Ông cẩn trọng đổ rượu từ chum vào đầy bình rượu của mình, sau đó đưa cho Tạ Sơn với gương mặt không giấu nổi vẻ tiếc rẻ.
“Cầm đi…” Vừa nói, Tiên Ông vừa nhỏ vài giọt máu của mình từ vết cắt trên ngón tay vào chiếc bình. “Rượu này không dùng để uống, nhưng nó giúp cậu tiêu diệt được mấy thứ chết tiệt do lão già ấy tạo ra!”
Tạ Sơn chưa kịp hiểu ý đã thấy Tiên Ông ngồi vắt vẻo trên cây cùng một bình rượu mới. Mặt trời đã khuất sau rặng núi, Tạ Sơn cũng chẳng còn kiên nhẫn để chờ đợi mà vội vã cất bước. Bởi lẽ, điều hắn muốn nhất lúc này chỉ là đường về có thể ngắn lại để mau chóng được gặp Hải Nguyệt.
***
Ngọn gió chiều thổi qua mái tóc của người con gái, lộ rõ gương mặt đăm chiêu trong thứ ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn vừa thắp lên. Nàng một mình ngồi dưới hiên nhà, trong khoảnh khắc đã nghe tiếng chân ai đó lặng lẽ về trong ngõ nhỏ.
Tạ Sơn bước đến gần, nhìn xuống đôi chân chằng chịt những vết xước của Hải Nguyệt mà bỗng thấy mủi lòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên nắm lấy tay vợ rồi kéo nàng ngồi lên một chiếc ghế đẩu, tay kia rút ra từ túi áo một mớ thảo dược vừa hái trên đường về nhà.
Vừa nãy lo lắng cho Tạ Sơn là thế, lúc này lại nhớ đến vết thương của mình khiến Hải Nguyệt đâm ra bực dọc. Nàng đánh vào vai Tạ Sơn một cái cho bõ tức rồi lê bước chân khập khiễng của mình vào nhà, mặc cho hắn vừa giật mình lại cảm thấy vô cùng hoang mang.
Tạ Sơn bước vào phòng, rón rén bước đến gần Hải Nguyệt. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, chỉ sợ một tiếng động nhỏ vang lên cũng có thể làm nàng nổi giận.
“Xin lỗi!” Hắn thì thầm.
Dường như chỉ cần có lý do, cảm xúc Hải Nguyệt bất giác tuôn trào như một dòng nước lũ. Có lẽ, sự bận tâm của nàng về người đàn ông bên cạnh đã khiến tâm trí nàng trở nên rối bời, hoặc sự lạnh lùng của hắn bấy lâu đã khiến nàng tủi thân tựa một đứa trẻ bị thiếu tình thương.
“Anh biết không? Tôi từng nghĩ đến cuộc sống mà ngày ngày đều sẽ thay anh chăm sóc bà nội, mỗi dịp Tết đến lại giúp bà dọn cỏ mộ anh, cho anh một mái nhà đủ ấm áp để linh hồn anh có thể ghé lại bất cứ khi nào nhớ nhà. Chỉ là, khi anh thực sự hiện hữu ở đây, tôi lại thấy mình sợ hãi. Tôi sợ sự im lặng khó hiểu của anh, tôi sợ anh lúc thì khôn ngoan, lúc lại như trẻ nhỏ. Và tôi sợ… sớm mai nào đó anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc trở lại!” Hải Nguyệt tức tưởi.
Tạ Sơn bất động khi nhìn thấy nước mắt Hải Nguyệt rơi xuống. Lần đầu tiên kể từ khi bị cái chết chia cắt với gia đình, hắn mới biết thì ra cảm giác đau lòng trong mình vẫn còn tồn tại. Tạ Sơn biết trong lòng hắn từ lâu đã ẩn hiện bóng hình của Hải Nguyệt, thế nhưng chẳng phải hắn vừa rồi đã nhẫn tâm đẩy nàng vào chỗ chết đó sao? Nếu biết được, lẽ nào nàng có thể tha thứ cho hắn dễ dàng?
Chờ cho nội tâm thôi giằng xé, Tạ Sơn hít một hơi thật sâu, cố lờ đi những trở ngại mà nhượng bộ trước con tim mình một lần. Hắn kéo Hải Nguyệt vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nàng và vỗ về đứa trẻ trong nàng một cách dịu dàng nhất.
“Cảm ơn mình vì đã cho anh biết chuyện này.”
Bình luận
Chưa có bình luận