Chương 8: Lấy rượu trị độc


"Vong hồn lão bất tử, nhưng mỗi ngày trôi qua đều ngập chìm trong hận thù! Như thế còn kinh khủng hơn cái chết đấy!"

Đã mấy ngày nay, Tạ Sơn thỉnh thoảng lại cầm bình rượu của Tiên Ông trên tay mà ngắm nghía. Nghĩ mãi, hắn cũng không biết sử dụng thế nào cho phải. Nghe tiếng bước chân của Hải Nguyệt đến gần, hắn vội giấu bình rượu vào chạn, trong lòng cứ lo lắng bị nàng phát giác mà nở một nụ cười khiên cưỡng.

Hải Nguyệt bước vào phòng, khoe ra hai mảnh ngọc đã được làm thành một đôi vòng tay. Nàng cẩn thận đeo lên cổ tay Tạ Sơn một chiếc, vô tình khiến hắn bị thu hút bởi sự chăm chú và mùi hương hoa cỏ trên tóc nàng.

“Em giữ một mảnh, mình giữ mảnh còn lại. Ngọc quý thế này, dù sao cũng chẳng cho ai khác được!” Hải Nguyệt vờ lơ đễnh, dẫu trong mắt lại tràn ngập sự ngượng ngùng.

Tạ Sơn cầm lấy chiếc vòng còn lại rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Hải Nguyệt. Hắn vô thức nở một nụ cười tươi như nắng sớm, không để ý gì ngoài thái độ Hải Nguyệt đối với mình có vẻ đã bớt ác cảm hơn.

“Dạo này mình uống rượu sao?” Hải Nguyệt đột nhiên hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía chạn bếp.

Cũng như mọi lần, chuyện giấu giếm quả nhiên chẳng qua khỏi mắt nàng. Tạ Sơn lúng túng trả lời:

“Không, người ta nhờ anh cất hộ thôi!”

Hải Nguyệt có vẻ phân vân nhưng không nói gì thêm. Nàng đi đến chiếc kệ, lấy ra từ đó một chiếc hũ rồi bước về phía chồng. Mặc cái nhìn dè chừng của Tạ Sơn, Hải Nguyệt mở nắp hũ rồi bất ngờ đưa lên mũi đối phương trước khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì.

Trong khoảnh khắc, thứ nước hăng hắc mùi rượu tỏi xộc thẳng vào mũi khiến Tạ Sơn khẽ nhăn mặt. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ bởi mùi hương của rượu, tuy thế, chẳng có gì hơn xảy ra.

Hải Nguyệt chờ đợi một lúc, biểu cảm có chút nghi hoặc xen lẫn bất ngờ.

“Mình không sợ mùi này à?”

“Vì sao anh phải sợ?” Tạ Sơn nhíu mày, ra chiều khó hiểu trước câu hỏi của Hải Nguyệt.

Đôi mắt Hải Nguyệt chợt sáng lên, trong lòng chợt mừng thầm như vừa trút bỏ được một mối trăn trở nào đó trong lòng. “Không sợ thứ này, chứng tỏ mình không phải ma quỷ!” Nàng nhìn Tạ Sơn rồi khẳng định một cách chắc nịch.

Nghe đến hai chữ “ma quỷ”, Tạ Sơn bất giác chột dạ. Chỉ vài ngày trước, hắn đã chiếm được chút cảm tình từ Hải Nguyệt, vậy mà giờ đây lại vô tình thấy mình như đang lừa dối nàng.

“Chúng… kỵ thứ này ư?” Tạ Sơn ngập ngừng.

“Mình không biết lũ súc vật thành tinh ấy rất sợ rượu tỏi sao? Nếu chẳng may gặp quỷ trên đường, chỉ cần vẩy thứ nước này, chúng lập tức sẽ chạy thục mạng!” 

Hải Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước giờ có ai đi đêm mà không mang theo loại rượu này đâu chứ?

Tạ Sơn ngẩn người một lúc trước khi nói với Hải Nguyệt một lời cảm ơn chóng vánh. Chẳng chần chừ, hắn vơ lấy rượu tỏi và bình rượu đang giấu trong chạn rồi tức tốc lên đường.

Tạ Sơn bỏ lại thân xác giữa hai hàng cổ thụ dưới chân núi rồi cất bước lên đỉnh Thụ Hồn. Vừa đến nơi, hắn lập tức chạy đến nơi Lão Rùa đang giam giữ Tạ Vân, hòng cứu thoát em trai khỏi sự canh giữ của Quỷ Dẫn Đường.

Giữa bốn bề những cây Linh Gai mọc chồng chéo lên nhau, Tạ Vân ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đã lả đi vì kiệt sức. Bên ngoài, lũ quỷ đi đi lại lại một cách lề mề, dường như không mấy tỉnh táo sau nhiều đêm lần xuống dương gian mò tìm đồ cúng còn thừa.

Tạ Sơn nấp mình sau một nơi khuất tầm nhìn của lũ quỷ rồi bí mật tiếp cận gần hơn. Hắn mở hũ rượu tỏi, dùng quạt lá đưa hương nồng của rượu bay vào không trung rồi bất ngờ tác động đến khứu giác của những con Quỷ Dẫn Đường. Trong tích tắc, lũ quỷ chợt nôn khan rồi bỏ chạy tán loạn, để lại một vườn cây Linh Gai không còn ai canh gác bên ngoài.

“Thứ này tốt thật đấy! Nếu Hải Nguyệt biết được chính hồn ma lại dùng rượu tỏi để doạ quỷ, không khéo cô ấy lại tìm ra thứ khác để đánh đuổi mình đấy chứ!” Tạ Sơn nghĩ thầm.

Sau khi lũ quỷ biến mất, Tạ Sơn liền chạy đến chỗ em trai. Nhân lúc sự tình chưa kịp đến tai Lão Rùa, hắn tự nhủ phải nhanh chóng kéo Tạ Vân ra khỏi những cây Linh Gai đói khát đang bủa vây khắp nơi này.

Tạ Sơn cầm một chiếc dao rựa rồi dùng hết sức mình chặt vào thân một nhánh Linh Gai. Nằm ngoài dự đoán của hắn, nhánh cây chẳng những không hề hấn gì, thậm chí còn theo cơ chế tự vệ mà tủa ra gấp bội những mảng gai độc sắc nhọn. 

Tạ Sơn nao núng trước tình thế hiện tại, bất lực đưa quan sát toàn bộ mảnh đất đã được phủ kín bởi những bụi Linh Gai trước mắt. Đột nhiên, hắn nhận ra nơi đây không hề tồn tại sự sống của các loài thực vật khác, có chăng chỉ là những nhúm cỏ dại đã chết khô ngay khi vừa nhú mình lên khỏi mặt đất.

“Cây Linh Gai chắc chắn có độc! Mà độc thì chỉ từ một kẻ mà ra!”

Nhớ đến lời Tiên Ông, Tạ Sơn lập tức mở bình rượu của vị cao nhân rồi dùng tay vẩy thứ dung dịch bên trong lên nhánh Linh Gai trước mặt. Một cách bất ngờ, rượu dính đến đâu, những chiếc gai nhọn mọc đầy thân cây teo lại đến đó, nhanh chóng khiến cả nhánh cây rủ xuống như đang chờ chết.

Tạ Sơn trong lòng mừng rỡ, tuy lo lắng khi nhìn lại số rượu ít ỏi trong tay. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lập tức đi tìm nguồn nước gần nhất, nơi lũ quỷ hằng ngày vẫn dùng để tưới tiêu vườn cây do Lão Rùa tạo ra. 

Hoà thứ rượu đặc biệt của Tiên Ông vào dòng nước đang chầm chậm chảy qua một cái ống dẫn vào đất trồng, chẳng mấy chốc, Tạ Sơn đã thấy được thành quả của mình. Vườn Linh Gai nhanh chóng chuyển thành một màu xám xịt, những thân cây mềm nhũn liên tiếp đổ rạp xuống khiến mảnh đất trở nên hoang tàn chỉ trong một cái chớp mắt.

Tạ Sơn vội vã cứu Tạ Vân thoát khỏi nơi giam giữ. Nhìn cánh tay chằng chịt vết thương của em trai do bị Linh Gai đâm vào, lòng hắn chợt đau nhói. Hắn muốn tìm cho Tạ Vân một nơi trú ẩn cách xa sào huyệt của Lão Rùa, đồng thời đủ kín đáo để lũ tay sai của lão không dễ dàng tìm ra. Sau khi chọn lấy một hốc cây đủ rộng rãi và ấm áp gần con đường xuống núi, Tạ Sơn mới yên tâm để Tạ Vân ở lại.

“Giữ cái này bên người, lũ quỷ sẽ không dám bắt em về cho Lão Rùa nữa đâu! Và chẳng có cây Linh Gai nào làm em đau được nữa!” Tạ Sơn để lại rượu tỏi cho em trai rồi dặn dò. “Anh sẽ quay lại để thăm em!”

Tạ Vân trông thấy ánh mắt rầu rĩ của anh trai liền cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải sau khi mọi việc kết thúc, Tạ Sơn sẽ ở lại cùng hắn để chờ nguyệt thực hay sao?

Dường như đọc được suy nghĩ của Tạ Vân, Tạ Sơn buồn bã nói:

“Anh phải về nhà, mấy hôm nữa sẽ nói hết sự thật với bà nội. Anh không muốn bà cứ mãi đau khổ vì nhớ thương anh em mình!”

Tạ Vân ngẩn người một lúc rồi bất chợt hiểu ra.

“Có phải bà nội hết buồn, tâm nguyện đầu thai của anh sẽ thành sự thật không?” 

Tạ Sơn nhìn về hướng núi hằng đêm mình vẫn ngồi ngắm trăng rồi lắc đầu. Vốn dĩ ước muốn ban đầu của hắn chỉ là được nhìn thấy bà và em sống vui vẻ, nào ngờ ánh trăng trên biển kia đã vô tình rơi vào tim hắn không biết từ khi nào.

“Tạ Vân…” Tạ Sơn ngập ngừng. “Anh hỏi em, nếu phải đánh đổi để có được hạnh phúc, em có sợ linh hồn mình ngày nào đó sẽ vĩnh viễn tan biến không?”

Tạ Vân nghiền ngẫm một lúc rồi nở một nụ cười ngây thơ. Đôi khi, kẻ có tâm hồn trẻ con chính là người thành thật nhất với suy nghĩ của chính mình.

“Tất nhiên rồi! Được sống một ngày vui vẻ vẫn tốt hơn là trăm năm buồn khổ. Anh thấy Lão Rùa chứ? Vong hồn lão bất tử, nhưng mỗi ngày trôi qua đều ngập chìm trong hận thù. Như thế còn kinh khủng hơn cái chết đấy!”

Lời nói vô tư của em trai dường như đã giúp Tạ Sơn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hắn chần chừ một lúc, tựa hồ định nói thêm điều gì nhưng lại thôi.

“Nếu không có anh, em ở lại phải tự chăm sóc cho tốt đấy!”

Tạ Sơn ôm chầm lấy em trai rồi nói lời từ biệt. Hắn cất bước ra đi, không ngờ sau lưng lại nghe thấy tiếng Tạ Vân nói với theo, giọng đã lạc đi vì khóc:

“Anh Hai! Em hiểu ý anh rồi! Anh sống hạnh phúc nhé, phải thay em chăm sóc bà nội và Hải Nguyệt! Như thế nguyện vọng đầu thai của em mới thành hiện thực!”

***

Tạ Sơn tỉnh lại, bên tai bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên em trai mình. Hắn từ từ mở mắt, cảnh vật xung quanh vẫn là nơi linh hồn hắn vừa quay lại trong thân xác của Tạ Vân. Chỉ có điều, mặt đất lúc này đã tối om. Trên ngọn cây, mặt trăng của vũ trụ đang treo lơ lửng còn trước mặt Tạ Sơn là vầng trăng hắn vẫn luôn cất giữ trong lòng.

“Hải Nguyệt! Sao mình lại ở đây?” Tạ Sơn giật mình sửng sốt.

“Em phải hỏi mình mới đúng!” Hải Nguyệt mếu máo, bất giác gục đầu vào vai Tạ Sơn rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. “Mình có biết em đã đi tìm mình mất bao lâu không? Rồi khi tìm thấy, mình lại nằm đây bất động không một câu trả lời!”

Nhìn phản ứng của Hải Nguyệt, Tạ Sơn vừa buồn cười vừa cảm động. Hắn ôm lấy nàng vào lòng, cảm thấy tim mình đang đập lên từng nhịp liên hồi.

Cho đến khi thoát khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn, Tạ Sơn mới sực nhớ ra mình đang cùng Hải Nguyệt đứng dưới chân núi Thụ Hồn. Nếu là trước đây, việc dụ dỗ Hải Nguyệt đến nơi này chính là mục đích của Tạ Sơn thì bây giờ hắn chỉ muốn lập tức đưa nàng về nhà.

Trong không gian yên tĩnh, cả hai bất chợt nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Âm thanh sột soạt phát ra từ phía bụi cỏ, nhanh chóng trở thành tiếng kêu xì xì càng lúc càng gần hơn. Ngay khi Tạ Sơn kịp nhận biết đó là gì, hắn lập tức đẩy Hải Nguyệt ra xa. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, điều Tạ Sơn không mong muốn cũng đã xảy ra. Hắn nhất thời bất động, cảm nhận chân mình dường như có một cơn nhói vừa nhẹ nhàng lướt qua.


















 























0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout