Chương 9: Bắt hồn


“Duyên nợ là chuyện của đất trời. Lương duyên, nghiệt duyên hay vĩnh viễn ly biệt đều không phải thứ người ta có thể quyết định!”


Tạ Sơn toàn thân lạnh toát, đôi chân run rẩy như sắp ngã quỵ trước sự phát tác chất độc của nọc rắn. Trước mắt hắn, mọi thứ bỗng biến thành một cơn ảo mộng khi sự tê liệt đang dần lan ra khắp cơ thể. 

“Mình này, nếu anh không qua khỏi…” Tạ Sơn thều thào, mắt nhìn vào mảnh ngọc trên tay đã chuyển sang màu xám xịt.

“Mình đừng nói bậy! Cố gắng thêm chút nữa, em sẽ tìm người giúp!”

Hải Nguyệt vội vã dìu Tạ Sơn đi về phía trước. Con đường gần nhất để về làng lúc này chính là băng qua khu rừng, nơi bóng tối đã phủ lên vạn vật. Tuy cảm thấy mọi can đảm đã tan biến hết, thế nhưng nàng vẫn quyết tâm bước vào nơi tăm tối ấy để giữ lại mạng sống cho người đã cùng mình kết nghĩa phu thê.

Lê đôi bàn chân đã mỏi nhừ bởi sức nặng của cả hai người, Hải Nguyệt không chắc mình sẽ tiếp tục trụ được bao lâu. Trên vai nàng, gương mặt Tạ Sơn đã tái lạnh. Hải Nguyệt xoa đôi gò má của chồng để tìm chút hơi ấm, thế nhưng điều nàng cảm nhận được chỉ là một cơ thể yếu ớt không thể phản hồi.

Phía xa xa, các đốm sáng lập loè bỗng từ đâu xuất hiện. Hải Nguyệt khựng lại một lúc rồi quyết định bước về hướng đó. Ít ra, so với những lối mòn hoàn toàn bị bóng đêm giăng phủ thì nơi có thể tìm thấy chút ánh sáng vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn. Càng đến gần, Hải Nguyệt càng nhìn rõ cảnh vật nhờ vào thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Hoá ra, chúng là những con đom đóm đang thắp sáng cho một góc rừng u tịch, thỉnh thoảng lại lơ đễnh lạc bầy mà bay theo mái tóc của nàng.

Đột nhiên, một cơn gió ngang qua khiến cây cối trong rừng xào xạc lay động. Mùi đất ẩm đặc trưng vào ban đêm cũng theo đó mà len vào mũi Hải Nguyệt. Tuy vậy, xen lẫn với không khí của đất trời còn có hương rượu được toả ra từ một nơi rất gần.

Hải Nguyệt đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên, trên ngọn cây cao kia có một chiếc bóng. Nàng khẽ rùng mình, thế nhưng nhìn kĩ lại, đó chẳng phải là ai xa lạ.

“Không ngờ đêm hôm thế này lại gặp người quen đấy!”

Bóng người trên cây phút chốc đã chạm chân xuống mặt đất. Như thường lệ, vẫn không thể thiếu một bình rượu trên tay.

“Tiên Ông?” 

Vừa trông thấy nhân dạng của người trước mặt, Hải Nguyệt vô ý vấp phải một hòn đá mà trượt chân ngã nhào. Bị cơ thể đã mất đi ý thức của Tạ Sơn đè lên toàn bộ thân mình, nàng bất lực nhận ra mọi nỗ lực cử động của mình đều trở nên vô ích trước khi ngất lịm vì kiệt sức.

Sáng hôm sau, bầu trời bỗng trở nên âm u. Từng cụm mây xám dày đặc quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thê lương hơn mọi ngày. Tạ Sơn bừng tỉnh sau một cú tát vào má, đến khi nhận ra cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống thì hắn đã lập tức ngồi dậy.

“Ta còn đang nghĩ phải gọi cậu dậy như thế nào đấy!” Tiên Ông khúc khích cười.

Tạ Sơn ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một túp lều rách nát, khắp nơi cũng chẳng có gì gọi là đáng giá. Thứ duy nhất đập vào mắt hắn chính là cái chõng được đặt trong góc nhà. Trên đó, Hải Nguyệt nằm im lìm, gương mặt dường như có chút xanh xao.

Vội vàng đứng dậy để đến chỗ Hải Nguyệt, Tạ Sơn nhận ra tứ chi của hắn vẫn còn yếu ớt bởi tác dụng còn lại của nọc rắn độc. Hắn lo lắng nhìn về phía vợ mình, chẳng phải đêm qua Hải Nguyệt đã thoát chết rồi sao?

“Đừng lo, con bé chỉ đang ngủ thôi! Nó đã kiệt sức rồi!”

Tạ Sơn dùng hết sức mình cúi xuống để cảm tạ Tiên Ông. Hắn chết đi sống lại không biết đã bao nhiêu lần, cũng chẳng còn sợ hãi trước cái chết. Thế nhưng, khi tìm được người con gái mình yêu thương trên đời, ơn cứu mạng này của Tiên Ông đối với hắn quả thật có thể ví như như trời biển.

Tiên Ông vội xua tay, đoạn ra hiệu cho Tạ Sơn đi theo mình. “Ta chỉ cho cậu thứ này, có muốn xem thử không?”

Cách túp lều của Tiên Ông không quá gần, một bãi tha ma ẩn hiện sau những cây leo dại từ từ hiện ra. Ban ngày, những ngôi mộ tinh xảo được nhà giàu lập nên xen kẽ với những nấm mồ tạm bợ vô danh càng dễ phân biệt hơn bao giờ hết. Tiên Ông dẫn Tạ Sơn đến trước một bia mộ cũ kĩ, chỉ vào dòng chữ đã phai mờ theo thời gian rồi cất tiếng hỏi:

“Cậu có nhận ra mộ ai đây không?”

Tạ Sơn ngồi xuống, dùng tay phủi đi một ít bụi bặm trên tấm bia rồi nhẩm đọc. Ngay khi nhìn thấy cái tên nhỏ xíu được khắc trên đó, hắn chợt có chút bàng hoàng.

“Tạ Sơn chết nhiều năm rồi, cứ ngỡ chỉ được chôn sau nhà. Không ngờ mộ mình lại ở nơi này!”

Tiên Ông gật đầu. Đã nhiều năm lánh xa nhân thế mà lang thang trong rừng, ông cũng có thêm một công việc bất đắc dĩ. Mỗi năm, Tiên Ông đều chứng kiến những ngôi mộ đẹp đẽ cứ đến dịp lễ tết lại phủ đầy những thứ đồ cúng xa xỉ, thế nhưng mồ mả vô danh thì ngược lại. Những chiếc bia mộ bám đầy rêu phong bao nhiêu năm vẫn thế, vốn đã tạm bợ lại chẳng khi nào có người tới thăm nom. Vì thế, Tiên Ông đã trở thành người chăm sóc cho những ngôi mộ ấy, thỉnh thoảng lại thắp một nén nhang và để lại chút rượu thịt cho linh hồn người chết được phần nào đỡ tủi.

“Nếu ta không lầm, cụ già thường ra thăm mộ cậu nhiều năm nay cũng không còn đến nữa.” Tiên Ông sực nhớ đến.

Tạ Sơn đáp lời, bỗng thấy mắt mình cay cay. “Bà nội đã quá già yếu, có lẽ thân thể không còn cho phép đi xa thế này nữa.”

“Cậu vẫn còn may mắn chán! Nhìn này, nằm cạnh cậu còn có một người đàn bà.” Tiên Ông thở dài chỉ vào nấm mồ đơn sơ bên cạnh mộ Tạ Sơn. “Lâu nay ngoài ta ra chẳng có ai viếng cô ấy cả!”

Tạ Sơn nhìn thật kĩ tấm bia mộ, đoạn múc lấy một ít nước từ con suối gần đó rồi rửa nó một cách cẩn thận. Những dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên ngôi mộ nhỏ dần hiện ra, tuy đã mờ đi ít nhiều.

“Vợ và con: Phan Thị Khuê – Vô danh.” Tạ Sơn đọc nhẩm trong đầu, đoạn quay sang nói với Tiên Ông: “Chỉ còn lại những chữ này thôi. Có vẻ hai mẹ con được chôn cạnh nhau dưới mộ này.”

Tiên Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bứt vài chiếc lá từ một tán dừa rụng, sau đó xếp thành hình một con vật rồi đặt thứ đồ chơi lên mộ của người phụ nữ.

“Kiếp sau chúng ta có gặp lại những người mình thương không?” Tạ Sơn nhìn về túp lều, vu vơ hỏi như đang trò chuyện với chính mình.

Tiên Ông ngắm nhìn bãi mộ, cười khà khà. “Duyên nợ là chuyện của đất trời. Lương duyên, nghiệt duyên hay vĩnh viễn ly biệt đều không phải thứ người ta có thể quyết định!”

Tạ Sơn mỉm cười trước câu nói của Tiên Ông. Hắn không hiểu về kiếp sau, cũng không còn thắc mắc nữa. Hắn chỉ biết cuộc đời mình đã may mắn tìm lại được chắc chắn không phải để chia xa.

Bỗng dưng, gió bất ngờ thổi mạnh. Những đám lá khô cuốn bay mù mịt phút chốc đã phủ kín những nấm mồ. Trên trời, mây đen đã kết thành một dải khổng lồ để chuẩn bị giáng xuống một trận mưa lớn.

Tạ Sơn nghĩ đến Hải Nguyệt liền chạy về túp lều tranh của Tiên Ông. Kẻ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vì chậm chạp mà về đến nơi đã dầm mưa ướt cả. Bất chợt nhìn thấy Hải Nguyệt nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, Tạ Sơn vội vàng chạy đến bên cạnh, hoảng hốt khi nhận thấy gương mặt vợ mình đang tái nhợt đi rất nhanh.

***

Lão Rùa nhìn đám cây Linh Gai dập nát trải dài khắp mảnh đất bèn nổi trận lôi đình. Nhìn cảnh tượng ấy, dăm ba con Quỷ Dẫn Đường sợ đến kinh hồn bạt vía, không dám hé răng nửa lời. Bằng cách nói dối Lão Rùa rằng không thể tìm thấy Tạ Vân, lũ quỷ đã tự cứu mạng chúng khỏi việc chạm trán với rượu tỏi thêm một lần nữa.

“Làm ra chuyện này chỉ có thằng Tạ Sơn! Mau bắt Hải Nguyệt tới đây, rồi nó sẽ tự vác xác đến thôi!” Lão Rùa gằn giọng một cách tức tối.

Lũ Quỷ Dẫn đường nhìn nhau ngơ ngác, lấy hết can đảm nhắc nhở Lão Rùa:

“Dạ bẩm, tụi con chỉ bắt được hồn, còn Tạ Sơn mới có thể…”

Lão Rùa mím chặt môi, ra vẻ như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Lão thừa hiểu việc có được Hải Nguyệt trong tay sẽ không còn dễ dàng một khi Tạ Sơn đã biết chống lại lão. “Không cần bắt người nữa! Làm cho ả bất tỉnh rồi bắt hồn về đây. Nếu không thì kết liễu luôn là được!” Lão Rùa ra lệnh.

Chẳng mấy chốc, lũ Quỷ Dẫn Đường đã đánh hơi được Hải Nguyệt. Xem ra, hôm nay chúng gặp may. Nàng nằm đó im lìm, hơi thở đều đặn như đang chìm trong một giấc ngủ sâu.

“Cô ta đang ngủ hay bất tỉnh thế?” Một con quỷ khẽ thì thầm vào tai đồng bọn.

“Nếu bất tỉnh thật thì tốt quá! Chỉ sợ ả thình lình thức dậy lại tưới rượu vào chúng ta! Nhưng xem nào, xung quanh đây không có thứ rượu kinh khủng đó. Vậy thì, có nên ra tay luôn không?” Một con quỷ khác lên tiếng.

Một cách bất ngờ, Hải Nguyệt mở to đôi mắt, trừng trừng nhìn về phía lũ Quỷ Dẫn Đường. Nàng bật dậy, chộp lấy những thanh củi khô rồi không ngừng ném chúng vào người lũ tay sai dị hợm của Lão Rùa. Những con quỷ e dè trước Hải Nguyệt, thế nhưng khi nghĩ về hình phạt phải gánh chịu nếu làm hỏng chuyện, chúng lại càng sợ hãi hơn gấp trăm lần.

Đám Quỷ Dẫn Đường chạy vòng quanh Hải Nguyệt, không bao lâu đã khiến nàng cảm thấy choáng váng. Nhân cơ hội, một con quỷ lập tức đánh ngất Hải Nguyệt, sau đó kề sát tai nàng mà lắc lên ba tiếng chuông gọi hồn. Trong khoảnh khắc, linh hồn Hải Nguyệt đã rơi vào tay lũ quỷ, để lại thân xác một mình gục ngã dưới sàn không một ai chứng kiến.

Mặc Hải Nguyệt liên tục chống cự, lũ Quỷ Dẫn Đường vẫn không hề buông tha. Con dốc lên đỉnh núi vẫn như mọi khi, không hiểu sao hôm nay những con quỷ lại có vẻ kiệt sức hơn thường ngày.

“Âm khí nơi này đột nhiên thấp quá! Bọn mi cũng thấy mệt giống ta chứ?” Một trong những con quỷ lên tiếng.

“Nếu chẳng phải tại tên Tạ Sơn vô dụng kia, chúng ta đã chẳng mất công thế này!” Con quỷ khác đáp lời.

Hải Nguyệt nghe thấy cuộc trò chuyện của lũ Quỷ Dẫn Đường bèn âm thầm lắng nghe. Chẳng phải đó là người anh trai song sinh đã chết của chồng nàng hay sao? Có chăng Tạ Sơn vẫn ở tại chốn này mà chưa hề chuyển kiếp?

Những tiếng chuông ma quái vẫn tiếp tục vang lên, vô tình khiến sự chú ý của các vong hồn trên núi đều tập trung vào cô gái mới đến. Hải Nguyệt vô vọng nhìn quanh với đôi mắt chực khóc, chẳng ngờ ngày mình đến với địa ngục lại sớm đến như thế.

Từ trong đám đông, một bóng hình rất đỗi quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt Hải Nguyệt. Nàng ngỡ ngàng nhận ra, dáng người ấy, gương mặt ấy quả thật đúng là chồng nàng. Thế nhưng khi nhớ đến nơi này chỉ có vong hồn tồn tại, trái tim Hải Nguyệt bỗng chốc như ngừng đập.

“Anh ấy… chết rồi sao?”




























0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout