Chương 10: Hang bí ẩn


“Linh hồn tồn tại để chờ đợi một kiếp sống mới. Nếu đã gặp cuộc đời mình tha thiết được sống nhưng vẫn vô tâm vứt bỏ, chẳng phải linh hồn cũng trở thành vô nghĩa hay sao?”

Lũ Quỷ Dẫn Đường nhìn thấy chàng trai tức thời lùi lại một cách dè chừng. Hải Nguyệt nhân cơ hội chạy đến bên chồng, đưa tay chạm vào khuôn mặt đã có phần hốc hác so với ngày hôm qua. Nhưng rồi, một cảm giác kì lạ xuất hiện khiến nàng bất giác rụt tay lại. Vẫn là dung mạo ấy, chỉ duy nhất ánh mắt ngại ngùng cùng bộ dạng lúng túng khác thường đã khiến Hải Nguyệt hồ nghi.

“Anh là…?” Hải Nguyệt ngập ngừng.

“Em trai của Tạ Sơn.” Chàng trai trả lời.

Hải Nguyệt hình dung đến những gì mình từng nghe kể về Tạ Vân: một đứa trẻ lớn xác, lúc sinh thời luôn nhút nhát và được cụ Ba Quế yêu chiều hết mực. Nếu tất cả đã trùng khớp như thế, người trước mặt nàng còn có thể là ai khác? Và khi hình ảnh người cùng chung sống bấy lâu hiện lên trong tâm trí, Hải Nguyệt bất giác quay sang lũ quỷ như muốn tìm kiếm câu trả lời.

“Phải, tên này là Tạ Vân!” Lũ quỷ đồng thanh. “Còn chồng mi chính là linh hồn anh trai hắn. Cuối cùng mi cũng hiểu ra, nhưng giờ chẳng thể về trách hắn được nữa!” Một tên quỷ khác chế giễu.

“Tôi không nghĩ vậy đâu!” Tạ Vân đột nhiên xen vào.

Tiếng “lách cách” khẽ vang lên, chàng trai mở chiếc hũ giấu sau lưng mình rồi bất ngờ hắt thứ dung dịch bên trong vào đám tay sai Lão Rùa. Những con quỷ bị mùi hương đặc trưng của rượu tỏi xộc vào mũi mà thét lên kinh hãi, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những vết loang bỏng rát.

Nhân lúc lũ Quỷ Dẫn Đường còn đang quằn quại, Tạ Vân nhanh chóng kéo Hải Nguyệt chạy đi thật nhanh. Sau khi tìm được nơi ẩn nấp an toàn, hắn bèn kể cho Hải Nguyệt nghe toàn bộ sự thật về anh trai mình.

“Sống trong thân xác người khác, linh hồn sẽ sớm tan biến mãi mãi. Anh Hai đã chấp nhận điều đó để được ở bên Hải Nguyệt rồi!”

***

Tạ Sơn đứng ngồi không yên, dõi theo từng cây kim nhọn đang được Tiên Ông đâm vào vầng trán Hải Nguyệt. Đã nhiều khắc trôi qua, Hải Nguyệt vẫn không tỉnh lại khiến hắn vô cùng sốt ruột.

“Con bé hồng hào trở lại rồi, mảnh ngọc cũng đã trở về màu sắc như cũ. Đừng lo!” Tiên Ông trấn an.

Khả năng cứu người phi thường của Tiên Ông khiến Tạ Sơn có chút hoài nghi. Liệu có ai dám nghĩ, một người đàn ông nghiện rượu với bề ngoài dị hợm như thế hoá ra lại là một cao nhân. Nhớ về cái mạng mỏng manh của mình đêm qua đã được Tiên Ông nhặt về, Tạ Sơn càng không giấu nổi những suy nghĩ trong đầu.

“Thứ lỗi cho Tạ Sơn, nhiều năm chỉ nhìn thấy những thứ siêu nhiên quanh mình, không biết Tiên Ông có phải là người phàm trần không?” Tạ Sơn buộc miệng hỏi.

“Cậu đang khen ta cao siêu, hay chê ta giống ma quỷ thế?” Tiên Ông nhíu mày.

“Người thường chẳng mấy ai biết giải độc rắn, dùng rượu và máu mình tiêu diệt cây Linh Gai. Chưa kể, ông còn đang cứu lấy Hải Nguyệt. Vì đâu ông làm được điều đó?” Tạ Sơn không ngại ngần đáp lời.

Tiên Ông vội bật cười, thái độ điềm tĩnh khi tỉnh rượu quả thật khác biệt so với lúc say.

“Nhiều năm trước, ta đã bị sóng cuốn đến đảo này. Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên bờ biển, xung quanh là đám rùa mặt quỷ đang cố cắn xé lấy từng mảng da thịt vì tưởng ta là một xác chết. Nước dãi của chúng thấm vào máu, khiến cơ thể bị nhiễm độc với triệu chứng tương tự khi bị rắn hổ tấn công. May mắn hơn những kẻ ăn thịt rùa rồi lăn ra mà chết, ta vô tình tìm được bài thuốc quý để tự cứu lấy thân. Sau đó, ta phát hiện, khi kết hợp với những loại dược thảo được đề cập trong đó, máu của ta có thể chống lại bất kỳ thứ gì chứa dạng độc tố này. Chung quy lại, dù là Linh Gai hay rùa quỷ, đều do một tay lão già điên ấy tạo ra thôi!”

Tiên Ông nhanh nhẹn rút kim ra khỏi Hải Nguyệt và chờ đợi. Một lúc sau, nàng bất ngờ bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Tạ Sơn. Hải Nguyệt đưa tay chạm vào khóe mắt đẫm nước, trái tim vẫn còn lại cảm giác bị bóp nghẹt khiến nàng nhận ra những gì vừa trải qua chẳng phải giấc mơ.

Tạ Sơn mừng rỡ ôm vợ vào lòng, không ngờ Hải Nguyệt vừa trông thấy chồng đã bình phục lại nửa mừng nửa giận mà oà khóc nức nở. Nhìn Tạ Sơn bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn trách móc, nàng nghẹn ngào:

“Mình này, hai anh em mình trông có giống nhau lắm không?”

Nghe nhắc đến đến em trai, Tạ Sơn bỗng dưng chột dạ. Hắn không hiểu vì sao Hải Nguyệt lại hỏi mình như thế. Đáp lại câu hỏi của Hải Nguyệt, Tạ Sơn chỉ khẽ gật đầu.

Hải Nguyệt chạm vào gương mặt Tạ Sơn, nhìn ngắm từng đường nét thật kĩ như cách người ta vẫn thường lưu lại hình ảnh của người đối diện trong trí nhớ. “Cuối cùng, em đã hình dung được mình rồi!” Nàng thì thầm.

Chưa kịp hiểu ý, Tạ Sơn đột nhiên chứng kiến Hải Nguyệt giật lấy dao găm từ Tiên Ông, tiếp đến lại chậm rãi hướng mũi dao về phía hắn mà hạ giọng:

“Tôi sẽ hủy đi thân xác này, để xem anh có cố chấp ở lại dương gian được nữa không!”

Bấy giờ, Tạ Sơn chợt hiểu ra. Không chút e dè, hắn vẫn tiến về phía trước, không màng đến lưỡi dao đã cứa vào ngực mình chảy máu. Đưa tay gạt một lọn tóc trên trán Hải Nguyệt, hắn chỉ mong chút đau đớn thể xác có thể làm vơi đi cảm giác giằng xé nội tâm của chính mình.

“Linh hồn tồn tại để chờ đợi một kiếp sống mới. Nếu đã gặp cuộc đời mình tha thiết được sống nhưng vẫn vô tâm vứt bỏ, chẳng phải linh hồn cũng trở thành vô nghĩa hay sao?” Tạ Sơn cười buồn.

Hải Nguyệt buông rơi chiếc dao, toàn thân run lên vì bất lực.

“Xin mình, đừng vì em mà đánh đổi linh hồn của mình có được không? Nếu chỉ vì thoáng chốc bên nhau mà để người thương tan thành bọt biển, ngàn kiếp chẳng còn cơ hội trở lại làm người, em thà bị lũ quỷ ấy giam giữ suốt đời còn hơn!”

Sự tuyệt vọng len vào từng tế bào của Hải Nguyệt khi nhận ra Tạ Sơn sẽ không từ bỏ ý định của mình. “Nếu biết sớm sẽ âm dương cách biệt, chi bằng chúng ta giữ lại linh hồn mà gặp lại nhau ở đó, được không?” Hải Nguyệt thì thầm với chính mình, đoạn phóng tầm mắt về đỉnh núi Thụ Hồn trước khi quay lưng chạy đi thật nhanh.

Hải Nguyệt vội vàng rẽ vào rừng cây trên đồi, nơi nàng biết Tạ Sơn không thể phát hiện để giữ chân mình lại. Tiến vào sâu hơn, Hải Nguyệt nhanh chóng tìm lối tắt để vòng qua chân núi. Mặc dù biết rõ địa hình hiểm trở, nhưng nàng cũng chẳng còn con đường khác để đi.

Trời bỗng nổi gió ngày càng mạnh, những cây bách tán cao vút chẳng mấy chốc đã oằn mình chống chọi với cơn bão đang đến gần. Hải Nguyệt run rẩy vì lạnh, cố bám víu vào những thân cây mục nát để men theo vách đá về hướng chân núi. Nằm ngoài dự đoán, cành cây Hải Nguyệt nắm chặt trong tay bất ngờ gãy vụn, tức khắc khiến nàng trượt chân rơi khỏi vách núi mà chìm vào lòng biển dữ.

***

Sáng hôm sau, bầu trời đã trở nên quang đãng, những con sóng lại quay về với nhịp điệu hiền hoà trên mặt biển xanh ngắt. Tạ Sơn toàn thân rã rời, tuyệt vọng đi dọc bờ biển vì mãi vẫn chưa tìm được tung tích Hải Nguyệt. Trận bão hôm qua đã làm cho hòn đảo trở nên hoang tàn, bờ biển nhiều nơi rải rác những thân cây đổ và đá núi sạt lở chắn ngang đường đi. Tạ Sơn ngồi lên cát, gục đầu vào hai cánh tay để tạm quên đi sự mỏi mệt của chính mình.

Bỗng nhiên, mảnh ngọc đang dần mờ đục trên tay Tạ Sơn dường như vụt sáng trở lại. Hắn nhớ đến lời của Tiên Ông, khi hai mảnh ngọc càng gần nhau, chúng sẽ càng sáng bóng theo cách đẹp đẽ nhất. Tạ Sơn bán tín bán nghi, vội vàng quan sát xung quanh một lượt. Đột nhiên, hắn trông thấy một mảng núi vừa bị xói mòn sau cơn giông bão, vô tình làm lộ ra một cửa hang không biết đã bị vùi lấp từ bao giờ.

Tạ Sơn thận trọng tiến đến miệng hang. Vừa bước chân vào trong, hắn bất ngờ trông thấy Hải Nguyệt. Vợ hắn nằm đó im lìm, với tấm thân đẫm ướt đã dần khô đi ít nhiều. Trái tim Tạ Sơn như tan thành nghìn mảnh, hắn chạy đến bên nàng, trong đầu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Nào ngờ, khi ôm lấy Hải Nguyệt trong tay, hắn chợt nhận thấy ở nàng vẫn còn lại một chút hơi thở yếu ớt.

Tạ Sơn cõng vợ trên lưng, lập tức muốn quay lại túp lều cho đến khi một luồng khí lạnh xuất hiện khiến hắn khẽ rùng mình. Nhìn theo hướng lưu thông của gió, Tạ Sơn phát hiện trên vách hang tồn tại một chiếc lỗ với kích thước chỉ đủ một người khom lưng bước vào. Dù tự hỏi nó dẫn đến đâu, hắn cũng chẳng thể tò mò thêm bởi tính mạng của Hải Nguyệt giờ đây đã hết sức nguy ngập.

Thình lình, những tiếng động lớn đồng loạt vang lên từ bên ngoài. Trong tích tắc, núi đá trên cao lại tiếp tục sạt lở, phút chốc đã lấp đầy một nửa cửa hang bằng những tảng đá khổng lồ. Tạ Sơn trông thấy lối ra bị bịt kín bèn lo lắng cho an nguy của Hải Nguyệt, bởi trong tình trạng cửa hang chỉ còn đủ cho chút ánh sáng lọt vào, việc để cả hai cùng thoát ra ngoài là hoàn toàn bất khả thi. Tuy vậy, ông Trời cũng không nỡ đẩy Tạ Sơn vào đường cùng. Trong giây phút hắn ra sức kêu cứu, Tiên Ông đã bất ngờ xuất hiện.

Nhanh như một cơn gió, vị cao nhân len qua những lỗ hổng để vào trong chiếc hang. Cùng với Tạ Sơn, Tiên Ông chỉ còn một nơi để khám phá hòng may mắn tìm được một lối thoát ra ngoài. Cả hai lần lượt bước vào chiếc lỗ bí ẩn, tức thời không thể tin được những gì mình đang tận mắt chứng kiến.

Phía sau chiếc hang, một căn hầm nhỏ đột nhiên xuất hiện, khắp nơi phủ toàn tro bụi và những vết tích còn lại của một trận hoả hoạn. Đáng sợ hơn, ở chính giữa hầm là một bộ xương người đã bị cháy xém một nửa cùng một trái tim đen xì vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực.

Lúc bấy giờ, sự thiếu dưỡng khí làm cho toàn thân Hải Nguyệt càng lúc càng tím tái. Tiên Ông cúi xuống xem xét rồi nhanh chóng bảo Tạ Sơn thổi hơi vào miệng nàng. Một cơn đau đầu chợt thoáng qua khi Tiên Ông trông thấy Tạ Sơn quỳ trên mặt đất để cứu lấy Hải Nguyệt. Những kí ức lộn xộn bỗng xuất hiện trong tâm trí người đàn ông, thật nhanh đã sắp xếp thành chuỗi những hình ảnh rõ ràng như đang chứng kiến hiện thực trước mắt.

“Ngày đó, ta cũng đã cứu họ khỏi tay Dương Quy tại nơi này!” Giọng nói Tiên Ông đột nhiên ráo hoảnh.

Tạ Sơn khựng lại một lúc, vô cùng bàng hoàng trước sự thật vừa được phơi bày. Hắn trân trối nhìn Tiên Ông – người trong quá khứ có cái tên Dương Diệp mà hắn đã bỏ công tìm kiếm bấy lâu.

Cố tịnh tâm đưa thần trí về lại hiện tại, Tiên Ông tức khắc chỉ tay về phía con dốc dẫn lên cổng hầm năm xưa rồi thốt lên:

“Lối đó! Mau! Đem Hải Nguyệt ra khỏi nơi này!”








 




















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout