"Ngày nào còn chưa ngừng gieo nghiệp ác, ngày đó ông vẫn chỉ là quỷ dữ mà thôi!”
“Phen này mình chết thành ma thật rồi!”
Rảo bước qua những cung đường dẫn lên đỉnh núi, Hải Nguyệt cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng đến chết vẫn không thể tin việc trở thành một linh hồn lại dễ dàng đến thế. Tai nạn xảy đến phải chăng đã khiến thân xác nàng vĩnh viễn chìm xuống biển sâu, lắm khi trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho tôm cá không chừng. Nghĩ mãi, Hải Nguyệt biết mình chẳng thể thay đổi được gì, chỉ là khi nghĩ về cái chết cô quạnh của mình, nàng lại không khỏi mủi lòng.
Hải Nguyệt mải miết đi về phía trước, tình cờ trông thấy vong hồn của một người phụ nữ đang đi về phía mình. Nhìn thấy nàng, người phụ nữ chợt dừng lại, để lộ ra đứa bé trai đang bẽn lẽn nép sau lưng mẹ.
“Trông cô quen lắm! Cô là vong mới đến sao?” Người phụ nữ lên tiếng.
Hải Nguyệt có chút e dè trước khi nghĩ đến phận mình. Cùng là vong hồn cả thôi, lẽ nào lại sợ hãi lẫn nhau? Khẽ thở dài, nàng thành thật:
“Em vừa bị lũ quỷ bắt hồn hôm qua, nay gặp biến cố mà chính thức làm ma nơi này. Chắc chị biết Tạ Sơn chứ? Anh ấy là chồng em!”
Người phụ nữ gật đầu. “Cậu ấy có hay cô ở đây không?”
Hải Nguyệt bất giác xoa vào cổ tay, nơi mảnh ngọc đã cùng cơ thể nàng cuốn theo những con sóng ngoài khơi.
“Hy vọng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, sớm ngày trôi dạt vào bờ. Có thứ đó, Tạ Sơn may ra sẽ tìm thấy xác mình.” Hải Nguyệt lẩm bẩm.
“Thứ đó?” Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Một vị cao nhân đã trao cho em hai mảnh ngọc đặc biệt. Ngoài khả năng biểu hiện sinh khí con người, độ sáng bóng của chúng còn thay đổi dựa vào khoảng cách. Em và Tạ Sơn, mỗi người giữ một mảnh để tìm được nhau khi cần.” Hải Nguyệt giải thích.
Người phụ nữ bỗng thất thần, ôm lấy con trai vào lòng rồi hỏi bằng giọng run run:
“Có phải ngọc màu vàng mật, bên trên có ít vân đỏ như tia máu?”
Hải Nguyệt bất ngờ trước câu hỏi của người mẹ, đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ. Ngay khi nàng định đáp lời, từ phía sau lưng, những cái bóng đen to lớn bất chợt xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lên mặt đất dưới chân rồi nuốt chửng lấy cô gái bé nhỏ. Trước sự chứng kiến của hai mẹ con, Hải Nguyệt lại một lần nữa bị vây giữ bởi lũ quỷ mà nàng căm ghét đến tận cùng.
Không lâu sau, Hải Nguyệt đã bị đưa đến sào huyệt của Lão Rùa. Lão già xảo quyệt trông thấy cô gái lâu nay mình lao tâm tìm kiếm liền vui mừng ra mặt.
“Dù đã phá nát vườn cây của ta…” Lão Rùa đến trước mặt Hải Nguyệt, cao ngạo dùng một nhánh Linh Gai nâng cằm nàng lên và nở một nụ cười mãn nguyện. “Nhưng lần này, tên Tạ Sơn làm tốt đấy!”
“Lão già đê tiện, đừng hòng bôi nhọ Tạ Sơn! Ta gặp xui xẻo mới đến đây thôi!” Hải Nguyệt lập tức phản bác.
Lão Rùa cười khẩy, tiếp đến lại bày ra trước mắt những nhánh Linh Gai non do lão vừa ươm được. Mặc cho Hải Nguyệt giãy giụa trong tay lũ quỷ, Lão Rùa vẫn không ngần ngại cắm thứ cây phủ đầy gai nhọn vào người nàng.
Ngắm nhìn Linh Gai bám chặt trên cơ thể Hải Nguyệt, Lão Rùa vô cùng phấn khích. Chỉ một lúc nữa thôi, những nhánh cây mọng nước sẽ nằm gọn trong bàn tay lão, dần dần tuôn ra năng lượng tuyệt diệu của đất trời rồi hoà tan vào linh hồn lão thứ vong lực dồi dào nhất.
Lão Rùa mơ màng nghĩ về cảm giác sung sướng ấy, không để ý đến khuôn mặt của lũ tay sai đã biến sắc từ lúc nào. Những nhánh Linh Gai hút vong lực đến đâu, tức khắc chuyển sang màu xám rũ đến đó và trở nên căng tròn một cách bất thường.
Cùng lúc ấy, Tạ Vân hay tin Hải Nguyệt gặp nạn liền tức tốc chạy đến sào huyệt của Lão Rùa. Hắn nhất thời quên mất mình từng là tù nhân của lão, cũng chẳng mảy may sợ hãi cảm giác phải đối mặt với lũ tay sai lần nữa. Chỉ là, khi Tạ Vân chứng kiến những con quỷ đang bày ra vẻ mặt hoang mang tột độ, bàn tay ai đó đã kịp kéo hắn ra xa trước khi tấn bi kịch xảy đến.
Một tiếng nổ vang trời bất ngờ xuất hiện khiến những mảng núi đá khổng lồ phút chốc bị phá tan tành. Lão Rùa văng xa không biết bao nhiêu trượng, ngỡ ngàng nhìn về nơi lũ quỷ và đám cây Linh Gai đã tan xác thành nghìn mảnh từ khi nào.
Nhận thấy sự rung chuyển của những tảng đá lân cận, Tạ Vân cùng linh hồn bên cạnh vội vàng chạy khỏi nơi ẩn nấp. Sau khi chứng kiến những hòn đá lũ lượt lăn xuống triền núi, hắn mới nhận ra kẻ vừa cứu mình chính là người phụ nữ Hải Nguyệt vừa gặp trên đường.
Hải Nguyệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng rùng rợn xung quanh mình. Khắp nơi chỉ còn lại những mảnh nhớp nháp không rõ hình thù của Quỷ Dẫn Đường, lẫn vào đó là xác những cây Linh Gai nát tươm vương vãi dưới mặt đất. Xuyên qua tấn bụi mù tung bay trong không khí, Hải Nguyệt chợt trông thấy Lão Rùa đang chằm chằm nhìn mình với vẻ mặt chưa khỏi bàng hoàng.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Lão Rùa thốt lên.
Bấy giờ, người phụ nữ mạnh dạn bước đến, bên cạnh là Tạ Vân vẫn còn đang ngẩn người vì chưa hiểu rõ sự tình. Nhìn Lão Rùa bằng ánh mắt hận thù xen lẫn chút mỉa mai, người phụ nữ lên tiếng:
“Đây chính là năng lượng Huyết Nguyệt mà ông hằng mong ước đấy!”
Lão Rùa nhìn người đang nói chuyện, bỗng chốc cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Lão ngờ ngợ mãi, cuối cùng cũng không giấu được tò mò.
“Mi là…?”
Người phụ nữ cố kìm nén trước khi ném cho Lão Rùa một cái nhìn nguyền rủa. Chị dang tay ra, đón lấy đứa con trai đang chạy ùa vào lòng mẹ rồi nở một nụ cười cay đắng.
“Chúng ta chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Dương Quy, ông không nhớ thật sao?”
Vừa được gọi tên, Lão Rùa bỗng dưng tái mặt. Lão không nhớ bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay mình, nhưng chắc chắn chẳng thể quên được gương mặt này.
“Ả đàn bà ngu ngốc! Nếu mi không xuất hiện, ta đã chẳng chết dưới tay thứ học trò vong ân bội nghĩa kia!” Giọng Lão Rùa đay nghiến.
“Tôi lại thấy, người can đảm phản bội lại ác tà đích thực là một đấng trượng phu!”
Hải Nguyệt xen vào, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt khi nhìn về phía Lão Rùa. Chợt nhớ lời người phụ nữ vừa nói, nàng vội thắc mắc:
“Chị này, thứ năng lượng chị vừa nói đến là gì?”
Không do dự, người phụ nữ đáp lời:
“Chẳng giấu gì cô, Phan tộc tôi có một quyển sách về y thuật và tâm linh, đã lưu truyền qua nhiều đời. Cổ nhân có viết về năng lượng của trời đất, trong đó, Huyết Nguyệt là hiện tượng đặc biệt ảnh hưởng đến phần dương khí của linh hồn.”
Hải Nguyệt lắng nghe, liếc mắt bỗng thấy Lão Rùa cũng đang vểnh tai một cách hiếu kì. Nhìn cảnh tượng tan hoang xung quanh mình, Hải Nguyệt như chợt hiểu ra điều gì.
“Lẽ nào, hấp thụ dương khí của Huyết Nguyệt khiến em có thể làm ra chuyện này sao?”
Người phụ nữ gật đầu, chỉ tay về phía Lão Rùa với thái độ không hề khuất phục.
“Lão già đó chỉ quan tâm đến sức mạnh của Huyết Nguyệt nhưng không hề biết năng lượng nó mang lại chính là dương khí. Dĩ nhiên, với những thứ đặc sệt âm khí của lão, khi hấp thụ một lượng lớn dương khí sẽ tức khắc tẩu hỏa nhập ma!”
Lão Rùa bỗng chưng hửng trước sự thật vừa nghe. Lão đáp lại những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm bằng tiếng nghiến răng ken két, đoạn lê bước chân nặng nề về phía Hải Nguyệt với một nụ cười nham hiểm.
“Ông hãy thức tỉnh đi! Hòn đảo và đỉnh núi này chính vì ông mà trở thành một chốn địa ngục đúng nghĩa. Ngày nào còn chưa ngừng gieo nghiệp ác, ngày đó ông vẫn chỉ là quỷ dữ mà thôi!” Hải Nguyệt lên tiếng.
Lão Rùa đỏ bừng mặt, tức tối lao vào cô gái trước khi giáng xuống một đòn chí mạng. May mắn thay, vào thời khắc căng thẳng nhất, Tạ Sơn đã xuất hiện.
Hải Nguyệt mừng rỡ nhìn chồng tung một cú phản công vào Lão Rùa. Ngay khi kẻ thù mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống đất, Tạ Sơn lập tức thừa thắng xông lên với sự giúp sức của Tạ Vân.
“Lòng tham cũng là cội nguồn của bất hạnh, ông nên buông bỏ để đầu thai đi!” Tạ Sơn tiếp lời Hải Nguyệt.
Lão già cố chấp đột nhiên phát ra một tràng cười man rợ: “Về lại trần gian thì có gì hay? Chẳng phải cũng chỉ là nơi đầy rẫy sự phản bội, dối trá và lọc lừa sao?” Dứt lời, lão khua lên mớ bụi cát dưới chân rồi dùng nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi cánh tay của Tạ Sơn. Nhanh như một cơn gió, Lão Rùa đã biến mất sau những rặng cây, bỏ lại những ánh mắt căm phẫn vẫn không ngừng dõi theo sau lưng mình.
Gặp lại chồng, Hải Nguyệt vui mừng khôn tả. Nàng ôm chầm lấy Tạ Sơn, phút chốc đã quên hết mâu thuẫn trước đó của hai vợ chồng. Nhưng rồi, gương mặt Hải Nguyệt bỗng trở nên ủ dột khi nhận ra mình cũng đã trở thành một vong hồn vất vưởng ở nơi này.
“Cha mẹ sẽ ngất lịm đi mất nếu hay tin em lìa đời!” Nàng nói, cảm thấy tim mình chợt nhói đau.
Trái với tâm trạng buồn bã của Hải Nguyệt, Tạ Sơn lại nở một nụ cười rạng rỡ. Đưa tay vuốt mái tóc vợ, hắn vội vàng trấn an:
“Mình chưa chết được đâu! Y thuật phi phàm của Tiên Ông, mà không, phải gọi là thầy Dương Diệp, sẽ đưa mình về nhà sớm thôi!”
Nghe đến cái tên Dương Diệp, linh hồn người phụ nữ gần đó bỗng chốc ngỡ ngàng, cảm thấy tay chân gần như vô lực. Đến trước mặt Tạ Sơn, chị nắm lấy tay chàng trai rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:
“Cậu nói… thật chứ? Quả nhiên, khi nghe nhắc đến mảnh ngọc, tôi đã linh cảm chồng mình vẫn còn sống!”
Tạ Sơn khẽ gật đầu. “Năm ấy, thầy Diệp nhảy xuống biển quyên sinh vì quá đau khổ trước cái chết của vợ con. Nào ngờ, thầy thoát chết nhưng mất đi trí nhớ bởi vết thương trên đầu do Lão Rùa gây ra. Cho đến khi tìm thấy căn hầm ngày xưa, thầy Diệp mới nhận ra tất cả!”
Vừa dứt lời, Tạ Sơn trông thấy đứa bé trai đột nhiên níu lấy người phụ nữ. Với ánh mắt vô tư và trong sáng, cậu hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, có phải ước nguyện của chúng ta đã hoàn thành rồi không?”
Bình luận
Chưa có bình luận