“Đỉnh Thụ Hồn sụp đổ rồi! Thần Rùa từ nay mất đầu rồi!”
“Dương Diệp… Dương Diệp… Là ta thật ư?”
Tiên Ông tay ôm khư khư quyển sách cũ, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên đã bao năm dài bị người đời lãng quên. Gã soi bóng mình xuống dòng suối, chẳng thấy gì ngoài một gã đàn ông nhếch nhác, râu tóc rũ rượi và gương mặt đỏ au vì men rượu.
Tiên Ông lại hớp lấy vài ngụm. Hôm nay, rượu của gã chẳng dùng để làm dịu cơn đau đầu như thường lệ. Chỉ riêng lúc này, gã cần hơi men để đè nén đau khổ đang manh nha trỗi dậy từ quá khứ, từ những vết thương tưởng chừng như đã ngủ yên từ rất lâu.
Đến trước mộ phần của vợ con, Tiên Ông chợt nhớ đến lời kể của Tạ Sơn. Nếu đời người ở trần gian tựa một cơn gió thoảng, thì ở chốn âm phủ, thời gian lại trôi qua chậm rãi như nước chảy sông sâu. Vợ gã vì thế mà bao năm qua hãy còn đẹp lắm, bên cạnh sinh linh bé nhỏ ngày nào còn trong bụng mẹ, giờ cũng đã thành một đứa trẻ hiền lành, khôi ngô. Gã mỉm cười si ngốc, cảm thấy dường như cũng được an ủi phần nào.
Tiên Ông nâng niu quyển sách gia truyền của nhà họ Phan trước khi đặt xuống cạnh mộ nàng Khuê. Gã nhớ rất rõ cách nó tình cờ xuất hiện trên bãi cát, để rồi rơi vào tay mình giữa lúc cái chết do rùa độc tấn công đã kề cận trên đầu. Y thuật trong quyển sách đã giúp Tiên Ông tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, tựa như người vợ tào khang dù đã thành sao trên trời vẫn luôn yểm trợ cho gã trong thầm lặng.
Lần đầu tiên, Tiên Ông nhận ra rượu chẳng có tác dụng xoá nhoà nỗi đau. Gã nằm gục bên tấm bia mộ, để mặc cho nước mắt tự do mang theo kí ức thấm đẫm vào đất rồi ru mình vào giấc ngủ quên.
"Thầy Diệp, thầy Diệp! Sao thầy lại nằm ở đây?”
Tiên Ông bừng tỉnh sau tiếng gọi của cô gái. Trước mắt gã, Hải Nguyệt bằng xương bằng thịt đột nhiên xuất hiện. Gã thản nhiên cười khà, cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
“Cô gọi ta như thế, chắc đã gặp Tạ Sơn trên núi rồi?”
Hải Nguyệt vội quỳ xuống, cúi mình lạy Tiên Ông một lạy thật sâu. “Thầy Diệp đã nhiều lần cứu mạng, đời này con không biết trả ơn thế nào cho hết!”
Tiên Ông thở dài, bước đến đỡ Hải Nguyệt đứng dậy. Với cái nhìn trách móc như bậc phụ mẫu đứng trước đứa con gái khờ dại, Tiên Ông thẳng thắn:
“Chả cần ơn nghĩa gì cả! Chỉ là, cô từ nay đừng đem tính mạng ra đùa với thằng ngốc Tạ Sơn…”
Chưa dứt lời, Tiên Ông trông thấy kẻ mình vừa đề cập đã từ xa chạy tới. Chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của Hải Nguyệt, Tạ Sơn như vỡ oà trong hạnh phúc mà ôm chặt lấy nàng. Nhìn Tiên Ông, hắn liền cam đoan:
“Thầy đừng lo, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa!”
Tiên Ông gật gù, bình thản nhặt chiếc bình dưới chân rồi đưa lên miệng. Ngay khi những giọt rượu chuẩn bị trôi vào cuống họng, gã phân vân một lúc trước khi dừng lại và vứt bình rượu sang bên. Tiên Ông vươn vai hít đầy một bụng khí trời, cảm nhận nỗi sợ hãi từ quá khứ dường như cũng đã tan dần theo men say. Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, gã dõng dạc ra lệnh:
“Đừng chậm trễ nữa, mau đến căn hầm thôi!”
***
Một tiếng động kì lạ phát ra từ ngọn Thụ Hồn phía xa khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những đứa trẻ đang đánh dở trận cờ lau bất giác ngừng lại, im lặng nhìn nhau với vẻ mặt đầy hoang mang. Chẳng cần bảo nhau, chúng ba chân bốn cẳng chạy khỏi những ngọn đồi, nhanh chóng quay về làng để thông báo cho mọi người cùng hay.
Không lâu sau, tin tức đã lan ra toàn bộ ngôi làng. Khắp nơi, người dân túa ra từ các con đường ngõ hẻm, lập tức chạy đến nơi có thể nhìn thấy ngọn núi một cách rõ ràng nhất.
Giữa bầu trời âm u, một tia sét khổng lồ đột ngột giáng xuống đỉnh núi Thụ Hồn. Trong tích tắc, đỉnh núi vững chãi bỗng chốc nứt vỡ thành từng mảng khổng lồ, chớp mắt đã đổ sụp toàn bộ như đang đón nhận sự trừng phạt của Thượng Đế trước ngày tận diệt thế gian.
Ai nấy chứng kiến đều ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Khi chắc chắn hiện tượng khác thường đã chấm dứt, tiếng bàn tán của dân làng đột nhiên trỗi dậy, càng lúc càng trở nên xôn xao như vỡ chợ:
“Đỉnh Thụ Hồn sụp đổ rồi! Thần Rùa từ nay mất đầu rồi!”
Một thoáng sau đó, mây đen dần rút khỏi bầu trời, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp tiếp tục buông mình xuống những vùng khơi. Cụ Ba Quế đã nhiều ngày vào ra trước sân nhà, trông ngóng mãi vẫn chưa thấy các cháu trở về. Bà lão tuổi già sức yếu, chẳng thể rời nhà tìm hiểu sự tình như đám người làng hiếu kì kia. Tuy thế, khi nghe kể lại hòn đảo giờ đây chỉ còn là một con rùa không đầu, bà lại ngước nhìn trời cao mà cười khinh khích.
“Có khi nó là điềm lành đấy!”
***
Lúc bấy giờ, trong căn hầm từ lâu đã trở thành mộ cổ, hai người đàn ông đang đối mặt với thi thể của Dương Quy. Đã nhiều năm đằng đẵng, những gì còn lại của lão vẫn gần như nguyên vẹn.
“Trông lão giống hệt những bức vẽ xác ướp ở ngoại quốc!” Tiên Ông ra chiều nghĩ ngợi trước khi đến gần xem xét.
“Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ nơi này nhưng thân xác Lão Rùa vẫn không hề hấn gì. Thầy Diệp, đây lẽ nào là tác dụng chưa hoàn thiện của thuốc trường sinh sao?” Tạ Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tiên Ông gật đầu, nhanh chóng mở nắp chum rượu đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp đến, gã tự cắn vào ngón tay rồi dùng vài giọt máu của mình để nhỏ vào chiếc chum. Để chắc chắn mọi việc diễn ra thuận lợi, Tiên Ông chỉ đổ một ít rượu vào xác Dương Quy trước khi tóm lấy ngọn đuốc để đưa ngọn lửa đến gần.
Nằm ngoài dự đoán của cả hai, lửa bén vào vết rượu trên thi thể Dương Quy chỉ rực cháy trong khoảng thời gian ngắn rồi bất chợt tắt ngúm. Mặc cho mọi nỗ lực thử lại, kết quả vẫn không hề thay đổi khiến hai người đàn ông bỗng rơi vào tình thế hoang mang.
Tạ Sơn ngồi phịch xuống, úp mặt vào hai tay để giấu đi nỗi tuyệt vọng. Một cách tình cờ, vào khoảnh khắc chạm vào hai hốc mắt đã mỏi mệt vì nhiều đêm thức trắng, hắn lại sực nhớ đến điều gì quan trọng.
Tạ Sơn vội vàng chạy đến bên cái xác, chỉ vào một bên mắt đã bị hủy hoại của Dương Quy rồi thốt lên:
“Thầy Diệp! Thầy đã làm chuyện này như thế nào?”
Tiên Ông nghe thấy lời Tạ Sơn liền hiểu ý, nhanh chóng đến chỗ những lọ thủy tinh bám đầy khói đen nằm vương vãi trên đất. Những lọ thuốc vốn chẳng còn nguyên vẹn sau khi bị thiêu trong ngọn lửa, nay lại càng khó phân biệt sau nhiều lớp bụi thời gian. Cố lục tìm trong trí nhớ, Tiên Ông nhặt từng chiếc lọ và đưa lên mũi mình một cách thận trọng. Cuối cùng, cầm trên tay một mảnh vỡ chứa đầy những hạt li ti màu đen lấp lánh, gã chợt thốt lên:
“Mùi đặc trưng, hăng hắc như rỉ sét pha lẫn lưu huỳnh. Nó đây rồi!”
Tạ Sơn mừng rỡ nhìn vật trên tay Tiên Ông cho đến khi nhận ra thứ chất lỏng năm xưa bấy giờ đã hóa thành vụn than. Hắn có chút bối rối, nào ngờ Tiên Ông vẫn điềm nhiên tìm thêm vài chiếc lọ khác trước khi đập nát chúng rồi bỏ tất cả vào chum rượu.
“Đây là Hắc Táng, một loại thuốc kịch độc do chính Dương Quy bào chế. Ở bất kì trạng thái nào, độc chất của nó đều không thay đổi.” Tiên Ông giải thích, đoạn lắc thật kĩ hỗn hợp rượu trong chum rồi lập tức rưới lên toàn bộ cái xác.
Lửa từ ngọn đuốc trên tay Tạ Sơn vừa bén vào thi thể của Dương Quy đã nhanh chóng lan ra và bùng cháy dữ dội. Hai người đàn ông nhanh chóng thoát ra bên ngoài trước khi trong hầm không còn đủ dưỡng khí. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa hung hãn cũng đến hồi lụi tắt. Giữa làn khói mịt mù, thân xác gã thầy lang năm xưa cũng chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn vô tri.
“Thì ra, đời này vẫn có kẻ chết tận hai lần.” Tiên Ông thở dài, ánh mắt tìm về những ngày còn là học trò của thầy lang nổi tiếng nhất vùng. “Cầu mong lão kiếp sau có thể quay về với một tâm hồn thiện lương.”
***
Lão Rùa bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng một cách kì lạ. Lão nhìn xuống tứ chi đang dần trong suốt như những con sứa biển mà kinh hãi, không để ý đến mây đen vần vũ đã kéo rợp trên đầu.
Rú lên một tiếng vang động cả núi rừng, Lão Rùa vô tình khiến các vong hồn tụ lại xung quanh vì tò mò. Họ thì thầm bảo nhau, nào là lão sắp được chuyển kiếp, có kẻ lại nói lão sống chết đều ngập chìm trong nghiệp chướng, linh hồn rồi sẽ sớm tan biến như chưa từng tồn tại. Bỗng nhiên, tất cả đều im bặt, mắt hướng về nơi ánh chớp vừa xé toạc bầu trời để chuẩn bị cho nhát búa khổng lồ của Thiên Lôi sắp giáng xuống đỉnh Thụ Hồn.
Tạ Vân và mẹ con nàng Khuê nhìn Lão Rùa gầm lên từng tiếng man rợ cũng không khỏi rùng mình. Lúc này, đoan chắc Tiên Ông và Tạ Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ dưới chốn dương gian, cả ba cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Lão Rùa thấm mệt, bất lực nhìn một nửa linh hồn đã tan ra như làn khói. Nở một nụ cười chua chát, lão tự nhủ: “Trường sinh hay bất tử, rốt cuộc chỉ là vô nghĩa! Quá trễ rồi, giờ thì không thể ở lại cõi chết, cũng chẳng còn cơ hội thấy được kiếp sau.”
Ngay sau đó, một tia sét thình lình chạy dọc xuống đỉnh núi, lóe lên sáng rực cùng một tiếng nổ vang dội trong khoảnh khắc rồi tắt ngấm. Các linh hồn nháo nhào chạy vào nơi trú ẩn, hãi hùng nhìn một cái cây cổ thụ rực lửa đang bị xẻ làm đôi trên bờ vực thẳm.
Thân cây to lớn chẳng thể oằn mình chịu đựng được nữa, phút chốc đổ ầm xuống trước khi phơi ra bộ rễ già nua đã cắm sâu vào một mảng núi. Mặt đất dưới gốc cây đột ngột vẽ ra những vết nứt nẻ, nhanh chóng tạo thành những đường ngoằn ngoèo chia đỉnh núi thành các khối đá khổng lồ rời rạc. Các vong hồn lập tức dạt về một phía, hoảng sợ nhìn những mảng núi đang lũ lượt rơi xuống vực thẳm. Cuối cùng, Thụ Hồn cũng đứng yên lại sau một hồi rung chuyển, để lại bờ vực sâu chớp mắt chỉ còn là một triền núi hoang tàn và cằn khô.
Trước những cặp mắt chứng kiến, linh hồn Lão Rùa đã tan biến từ lúc nào. Lũ Quỷ Dẫn Đường chẳng còn huyên náo như mọi khi, chỉ vô thức nép vào nhau mà thẫn thờ.
“Ban ngày ban mặt, chẳng phải đêm trăng… Lão Rùa sẽ đi về đâu thế?” Chưa tin vào sự thật, một con quỷ chợt lên tiếng.
Tạ Sơn bất ngờ xuất hiện, lập tức đáp lời:
“Sau khi hỏa thiêu cái xác, những tưởng sẽ tiễn Lão Rùa sang kiếp sống mới, nào ngờ âm khí trong người lão quá nặng, gặp phải dương khí của đất trời nên đã vĩnh viễn tan biến rồi!”
Lũ quỷ tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Thế… dương khí vừa rồi là do sấm sét sao?”
Nàng Khuê chợt bước về phía lũ quỷ, lắc đầu ra chiều phủ định:
“Dạo gần đây, dương khí trên đỉnh núi đột nhiên mạnh dần. Nó sẽ đẩy lùi âm khí cho đến khi đạt được cực điểm. Ta đoán, nguyệt thực sắp trở lại rồi!”
“Thảo nào, hôm bắt Hải Nguyệt lên núi, thân thể chúng ta yếu ớt hẳn đi. Là do dương khí của cô ta quá mạnh…”
Lũ Quỷ Dẫn Đường xì xầm bàn tán cho đến khi nhìn thấy cái nhíu mày của Tạ Sơn. Chúng vội im bặt, e dè nhìn các linh hồn phút chốc đã đến trước mặt mình.
“Còn các ngươi, nếu may mắn được chuyển kiếp, hãy trở về đúng bản chất thiện lành của loài vật. Đừng hại người để tạo nghiệp nữa!” Tạ Sơn thẳng thắn khuyên răn.
Khác với mọi khi, lũ quỷ không hề giận dữ, cũng chẳng một lời đáp trả. Chúng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại ngước nhìn trời cao mà chắp tay khẩn cầu.
Bình luận
Chưa có bình luận