"Có lẽ, chúng ta chẳng ai nợ ai, chỉ là gặp được nhau bởi sự an bài của số phận mà thôi!”
Xuyên qua những đám mây đen đang chạy trốn mặt trời, ánh nắng chói lòa lại tỏa khắp vạn vật và đập tan sự lạnh lẽo u ám của núi Thụ Hồn. Cảnh tượng tan hoang của ngọn núi sau sự trừng phạt của Ông Trời dường như chẳng phải một mối quan tâm đối với các vong hồn, bởi chỉ sau một khoảng lặng bao trùm, tất cả đã vỡ ra thành những tiếng hò reo hạnh phúc.
“Kể từ đây, mỗi sớm thức dậy không còn ai phải nơm nớp lo sợ bị hút vong lực nữa!” Nàng Khuê mỉm cười nhìn những linh hồn đang vui mừng nhảy múa.
Tạ Sơn bình thản ngắm nhìn cõi âm ti rộng lớn – nơi hắn đã trú ngụ trong những năm tháng dài hơn cả cuộc đời, sau đó nắm lấy cánh tay nàng Khuê mà nói với vẻ chân thành:
“Em sẽ về lại dương gian. Chị giúp em trông nom Tạ Vân, được không?”
Nở một nụ cười đôn hậu, nàng Khuê gật đầu: “Cậu tìm được Dương Diệp, cũng xem như giúp mẹ con tôi hoàn thành tâm nguyện. Chỉ là, chút chuyện nhỏ này làm sao trả hết mối nợ ân tình cậu dành cho chúng tôi?”
Nghe thấy thế, Tạ Sơn bỗng chốc cười xòa: “Thầy Diệp và vợ chồng em đều sống sót nhờ y thuật từ quyển sách của Phan tộc. Chị nói xem, là ai nợ ai chứ?”
Người phụ nữ lắc đầu, phóng tầm mắt về nơi vô định như đang tìm về quá khứ xa xôi.
“Ông cha tôi từ xưa đã ghi chép rất nhiều phương pháp giải độc trong quyển sách ấy. Ngày định mệnh, hay tin chồng mình có ý định cứu các nạn nhân khỏi hầm bí mật, tôi liền mang nó đến cho anh. Nào ngờ, khi tôi ngang qua bờ biển lại tình cờ trông thấy Dương Quy đang trên đường trở về. Lo sợ sách quý rơi vào tay kẻ ác, tôi đã chôn nó dưới một tảng đá gần đó rồi tức tốc chạy đến căn hầm. Nhờ cơ duyên, Dương Diệp lại tìm thấy quyển sách vào thời khắc nguy ngập nhất. Có lẽ, chúng ta chẳng ai nợ ai, chỉ là gặp được nhau bởi sự an bài của số phận mà thôi!”
Tạ Sơn tỏ vẻ tán thành, lặng lẽ xoa đầu đứa bé trai đang quấn quýt bên mẹ. “Chị biết không, thầy Diệp nhớ thương hai mẹ con nhiều lắm. Những tháng ngày còn lại, em cũng sẽ thay chị ở cạnh ông ấy. Chúng ta có duyên nằm cạnh nhau dưới ba tấc đất, cũng xem như là người nhà rồi.”
Màu sắc chia ly của cuộc nói chuyện đã khiến Tạ Vân không kìm nổi nước mắt. Chàng ngốc bước đến, ôm lấy anh trai mà nghẹn ngào:
“Anh hạnh phúc nhé, em không muốn thân xác mình phải buồn rũ rượi đâu đấy!”
Tạ Sơn bỗng thấy mắt mình cay cay. Vỗ về em trai như thời còn thơ bé, hắn khẽ đồng ý: “Anh hứa… trước khi linh hồn ra đi sẽ chăm sóc thật tốt cho bà và Hải Nguyệt, sẽ sống những ngày còn lại thật vui vẻ và thay em hoàn thành tất cả tâm nguyện!”
Tiến vào khu rừng, mùi đất sau cơn mưa rào bất giác khiến Tạ Sơn cảm thấy dễ chịu. Đã bao lâu rồi, hắn quên một lần lắng mình để nghe tiếng chim ca, quên một phút dừng lại để hít thật sâu mùi hương thuần khiết từ hoa cỏ và quên cả thời tuổi thơ đã từng chạm đôi chân trần xuống những cánh đồng. Hắn chậm lại một lúc, đón lấy làn gió mát đang dạo quanh đôi gò má và nhận ra sự tồn tại của mình trên cõi đời bỗng chốc trở nên thật chân thực.
Tạ Sơn rảo bước về nơi hắn cho rằng sẽ gặp được Tiên Ông. Quả nhiên, như mọi ngày, bóng dáng ấy vẫn lặng lẽ xuất hiện ở bãi mộ từ lúc gà gáy cho đến lúc chiều tà. Chỉ khác là hôm nay, thần sắc người đàn ông có vẻ đã tốt hơn nhiều, bên cạnh là gương mặt trầm tư nhưng lại rất tươi tỉnh khi không có rượu bên người.
Khẽ khàng đến bên cạnh Tiên Ông, Tạ Sơn thắp lên nén nhang cho mẹ con nàng Khuê rồi lấy trong túi ra hai mảnh ngọc màu vàng óng. Ngập ngừng, hắn mở lời:
“Tụi con trả lại cho thầy và chị. Vật đính ước của hai người, làm sao có thể giữ làm của riêng?”
Tiên Ông nhíu mày nhìn Tạ Sơn trong lúc gói hai mảnh ngọc vào tay chàng trai rồi nhẹ nhàng đẩy ra xa.
“Một vật dù quý giá đến mấy nhưng không ai động tới cũng vô giá trị. Ta với vợ âm dương cách biệt từ lâu, tín vật chẳng phải nên tìm chủ mới rồi sao?”
Tạ Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu vái lạy trước mộ nàng Khuê rồi cất hai mảnh ngọc trở lại vào túi. Liếc nhìn chiếc tay nải Tiên Ông đang mang bên người, hắn có chút ngạc nhiên:
“Thầy Diệp, trong đó đều là rượu sao?”
Tiên Ông cười thành tiếng, nhanh chóng hé tay nải để Tạ Sơn nhìn vào. Bên trong, chẳng có gì ngoài những cây thuốc quý và một số dụng cụ hành nghề y. Đối diện Tạ Sơn, người đàn ông thẳng thắn:
“Rượu thì hấp dẫn đấy, nhưng đến lúc hòn đảo cần một thần y rồi!”
Tạ Sơn dõi theo bóng lưng Tiên Ông về làng mà khấp khởi trong lòng. Hắn nhìn xuống bia mộ của mẹ con nàng Khuê, tình cờ trông thấy một mầm xanh bé xíu đang vươn mình lên từ trong khe đá. Bất giác, Tạ Sơn nhận ra sự bắt đầu và kết thúc luôn song hành trên cõi đời này, tuy chẳng thể đoán trước, càng không dễ đổi dời nhưng chỉ cần một ngày nữa được tồn tại, hắn biết mình phải sống ngày đó thật trọn vẹn.
***
Hải Nguyệt đứng bên hiên nhà, cẩn thận búi gọn mái tóc bạc phơ của cụ Ba Quế rồi ngồi xuống cạnh bà. Gió chiều hiu hiu thổi qua khoảng sân vắng lặng khiến lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Hải Nguyệt biết rõ điều mình không mong muốn nhất lúc này chính là nhìn thấy Tạ Sơn về nhà, nơi một ngày không xa, linh hồn hắn sẽ sụp đổ như một bức tượng cát trước mắt nàng.
Cụ Ba Quế không giấu nổi tâm trạng bồn chồn, chậm chạp chống gậy đến trước cổng nhà rồi cứ mãi ngóng trông ngoài ngõ. Thương bà nội cả ngày chỉ chờ đợi cháu trai mà đứng ngồi không yên, Hải Nguyệt dìu bà ngồi xuống và trấn an:
“Bà nội đừng lo lắng, Tạ Vân sẽ sớm về nhà thôi!”
Cụ Ba Quế im lặng hồi lâu, đôi mắt có chút ửng đỏ trước khi xoa đầu Hải Nguyệt rồi nói bằng giọng run run:
“Bà biết từ lâu rồi, thằng cháu khờ của bà sẽ chẳng bao giờ quay về đâu!”
Hải Nguyệt vô cùng bất ngờ, nhất thời chỉ biết hỏi lại bằng từng tiếng rời rạc:
“Vậy… bà đã biết… Tạ Sơn…”
Không cần cháu dâu phải nói hết câu, cụ Ba Quế đã gật đầu.
“Bà nuôi chúng nó từ khi còn nhỏ, lẽ nào còn điểm gì chưa phân biệt được sao?”
Hải Nguyệt ôm lấy bà, mọi tâm sự chất chứa trong lòng bỗng chốc tuôn trào như thác. “Bà nội ơi! Nếu Tạ Sơn cố chấp sống trong hình hài của Tạ Vân, một ngày nào đó, linh hồn anh ấy sẽ tan biến mãi mãi!”
Cụ Ba Quế vỗ về Hải Nguyệt, tuy trong lòng vẫn thấu hiểu Tạ Sơn hơn ai hết. Bà biết cháu nội cũng như mình, mỗi ngày trôi qua đều tự hỏi sớm mai có còn được trông thấy ánh dương không. Và như thế, tháng ngày còn lại dù ngắn ngủi biết mấy nhưng lại quý giá đến nhường nào. Khẽ lau nước mắt, cụ Ba Quế trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện trên con ngõ trước nhà.
“Xem ra, nó đã quyết tâm rồi!” Cụ già lẩm bẩm.
Tạ Sơn vừa về đến nhà, chứng kiến hai người phụ nữ nước mắt ngắn dài liền đoán ra sự việc. Không biết đã bao lần hắn nghĩ về kiếp sau, khi hắn được sinh ra lần nữa, được đón chào trong vòng tay của một gia đình khác và được sống trong chính cơ thể của riêng mình. Thế nhưng, viễn cảnh xa xôi đó sẽ chẳng tồn tại những gương mặt này, những người đã cùng hắn nắm lấy sợi dây nhân duyên của kiếp này.
Tạ Sơn khẽ khàng bước đến, ánh mắt ẩn hiện cảm giác có lỗi nhưng tuyệt đối kiên định. Hắn dang rộng vòng tay, ôm lấy bà nội và Hải Nguyệt vào lòng mà thủ thỉ:
“Trở thành gia đình kiếp này đã là duyên phận. Dù duyên sâu hay cạn, xin hãy để Tạ Sơn làm bờ vai cho hai người cho đến tận cuối cùng.”
***
Hơn một năm kể từ khi đỉnh Thụ Hồn bình yên trở lại, dân làng không còn chứng kiến những hiện tượng kì lạ xảy ra trên đảo Thần Rùa. Sự u ám qua đi, bầu trời dường như trong xanh trở lại trên những ngọn sóng biển cũng hiền hòa hơn trước. Nhờ đó, cuộc sống người dân đã dần có những thay đổi tốt đẹp.
Thầy thuốc Dương Diệp ngày nào vừa tái xuất thiên hạ, nay đã trở thành bậc thầy giải độc và chữa bệnh nổi tiếng nhất vùng. Tuy không còn lập dị như xưa nhưng thi thoảng, người ta vẫn thấy gã lang thang về phía bãi tha ma mà uống rượu một mình.
Khác với mọi hôm, Dương Diệp sau một ngày thu hoạch bội thu mớ dược thảo quý hiếm đã phấn chấn hơn hẳn. Gã ngồi trước mộ vợ con, rót xuống ba ly trà thơm như mùi hoa cỏ sáng sớm và bình thản chờ đợi.
Khi bước chân ai đó đã đến gần, Dương Diệp đặt một ly trước bia mộ vợ con, sau đó nhấp môi vào trà của mình rồi nhẹ nhàng đẩy ly cuối cùng về một bên. Không quá bất ngờ, bên tai gã chợt vang lên tiếng nói quen thuộc:
“Sao thầy cứ rót cho con trước vậy?”
Dương Diệp thở dài, chẳng buồn nhìn lên kẻ đang nói chuyện với mình. Gã đã quen tỏ ra thờ ơ như thế, chỉ vì chẳng dám để lộ vẻ mặt buồn rầu khi chứng kiến tên đệ tử bất đắc dĩ đang ngày càng gầy rộc đi.
“Ta nhường cậu. Sau này cậu đi rồi, vẫn là ta phải rót cho cậu đấy thôi!” Dương Diệp đáp lời.
Tạ Sơn nở nụ cười gượng gạo, cố giấu đi đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm trăn trở. Dạo gần đây, hắn chẳng dám soi bóng mình dưới nước, càng không đủ can đảm để Hải Nguyệt nhìn kỹ dung mạo của mình mỗi khi nàng ôm lấy hắn mà lặng lẽ khóc thầm. Cả Tạ Sơn và những người hắn yêu thương đều biết rõ ngày định mệnh ấy sắp đến – ngày linh hồn hắn phải trả giá cho sự cố chấp ở lại dương gian suốt những tháng ngày qua.
Ngồi xuống cạnh Dương Diệp, Tạ Sơn chỉ vào tấm bia mộ của mình và nói:
“Hay là, con dỡ mộ mình để thầy có chỗ xây mộ phần to đẹp cho mẹ con chị ấy? Đằng nào con cũng chẳng để lại được thứ gì trên cõi đời này.”
“Cái thằng ngốc này…” Dương Diệp húych vào vai Tạ Sơn một cú thật mạnh khiến hắn suýt ngã nhào. “Cậu làm thế chỉ khiến những người thương quý cậu đau khổ hơn thôi! Vì họ chỉ còn cách khắc sâu mọi kỉ niệm vào tận tâm khảm!”
Tạ Sơn gục đầu vào hai đầu gối, có vẻ nghe nhắc đến gia đình khiến hắn không thể kìm lòng được nữa. Tạ Sơn nhìn vào mắt Dương Diệp rồi hỏi trong sự tuyệt vọng:
“Thầy ơi! Liệu còn cách nào để con có thêm thời gian bên họ không?”
Dương Diệp bất giác rơi vào trầm tư, nét mặt đăm chiêu như đang cố nhớ điều gì. Sự vô vọng bỗng hiện lên trong mắt, gã ngập ngừng:
“Ta được biết, linh hồn chỉ tồn tại khi thân xác đang bị chiếm hữu thực sự thuộc về nó.”
Tạ Sơn tạm biệt Dương Diệp rồi lê bước chân nặng trĩu về nhà. Hắn biết thời gian còn lại của mình sẽ sớm trôi qua như một cái chớp mắt. Và rồi, hắn sẽ chẳng kịp chờ đợi điều gì cho đến lúc linh hồn tự do tan vào hư vô. Hít một hơi thật sâu, Tạ Sơn xốc lại tinh thần chính mình, cố gắng chấp nhận sự an bài của số phận và quyết tâm sống những ngày còn lại một cách an nhiên nhất.
***
“Nhìn kìa, là nguyệt thực!”
Các vong hồn í ới gọi nhau, đồng loạt hướng mắt về vầng trăng màu đỏ đồng đang từ từ đắm mình vào vùng tối. Đâu đó chợt vang lên tiếng khóc hạnh phúc, có nơi lại là tiếng cười mừng vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Cậu bé trai ôm lấy mẹ rồi nhìn lên bầu trời, cảm thấy cơ thể của mẹ và mình bỗng nhiên nhẹ hẫng như đang lơ lửng trên một đám mây.
Đứa bé đột nhiên bất động, chăm chú nhìn về một hướng rồi buông tay mẹ để sà vào lòng một linh hồn đang chạy về phía hai mẹ con. Người mẹ vội vàng quay sang, trông thấy toàn thân của chàng trai trước mặt đã rực sáng lên một cách kì diệu.
“Mẹ ơi! Anh Tạ Vân sắp đầu thai rồi này!” Cậu bé hồn nhiên reo lên.
Trước phép màu đang trở thành hiện thực, Tạ Vân chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Hắn ôm lấy mẹ con nàng Khuê một cách quyến luyến, không dám phí hoài một giây để kịp nói lời chào tạm biệt.
“Chúng ta từ lâu đã như người một nhà. Kiếp sau, nếu có duyên phận mong được gặp lại nhau!”
Tạ Vân vừa dứt lời đã thấy bóng mình trở nên hư ảo. Mỉm cười trước những lời chúc may mắn dành cho mình, hắn dang tay đón lấy năng lượng đất trời trước khi linh hồn được hòa quyện cùng gió và phiêu du vào màn đêm.
Khi Tạ Vân đã rời đi, ánh sáng huyền diệu bỗng chốc dừng lại trên gương mặt hai mẹ con. Linh cảm cho người mẹ biết thời khắc ấy đã đến. Vẫn ôm con trong vòng tay, nàng Khuê trông thấy ánh mắt long lanh của cậu bé nhìn mình như chỉ muốn mãi mãi ghi nhớ gương mặt mẹ vào tâm trí.
“Mẹ này, kiếp sau con vẫn làm con của mẹ, có được không?” Cậu thỏ thẻ.
Bấy giờ, trước khoảng sân tĩnh mịch, Hải Nguyệt tựa đầu vào vai Tạ Sơn rồi ngước nhìn bầu trời đêm. Nàng chạm tay lên khuôn mặt hốc hác của chồng, chẳng dám nhìn thật lâu vì sợ mai sau mỗi khi nhớ về khuôn mặt này nàng lại thấy chạnh lòng.
Tạ Sơn đặt một nụ hôn lên trán vợ, vẫn không rời mắt khỏi vầng trăng đỏ rực trên cao mà nghĩ về những vong linh trên đỉnh Thụ Hồn. Đêm nay là lần đầu hắn ngắm nhìn nguyệt thực từ đôi mắt thịt của người trần, khi bàn chân được chạm trên nền đất lạnh và cảm nhận hơi ấm của người mình thương bằng tất cả sự sống của cơ thể. Tạ Sơn chợt nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm hắn thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này.
“Giờ này, không biết Tạ Vân và các vong hồn đã chuyển kiếp chưa?”
Hải Nguyệt thì thầm câu hỏi, dẫu biết sẽ chẳng có câu trả lời. Nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ trên vai Tạ Sơn, bên tai vẫn nghe tiếng sóng ngoài khơi xa đang vỗ về hai tâm hồn bị lung lạc.
***
Kể từ đêm trăng định mệnh, phép màu bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà của cụ Ba Quế. Tạ Sơn vốn chỉ chờ ngày linh hồn bị đào thải khỏi thân xác của em trai, nay lại cảm thấy sinh lực ngày càng trở nên dồi dào. Chứng kiến cơ thể Tạ Sơn hồi phục một cách thần kì, bà nội và vợ hắn vô cùng mừng rỡ, tuy vẫn có chút thấp thỏm trong lòng.
Ngày tháng cũng qua đi, mấy chốc đã đến thời khắc Hải Nguyệt hạ sinh đứa con đầu lòng.
Bà đỡ bồng trên tay một bé trai kháu khỉnh, cẩn thận đặt nó nằm cạnh Hải Nguyệt. Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng chốc rơi ra từ khoé mắt người mẹ sau những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi. Từ cái nhìn đầu tiên, Hải Nguyệt trông thấy đôi mắt mình ngự trị trên gương mặt của đứa trẻ, tuy hầu hết những đường nét còn lại đều được thừa hưởng từ cha. Và rồi, khi nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của bé con, thứ gì đó đột nhiên xuất hiện khiến Hải Nguyệt khẽ giật mình.
Trông thấy biểu cảm của vợ, Tạ Sơn tức thì chạy đến xem thử. Trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra khi chứng kiến trên tay con trai là những vết bớt có hình thù vô cùng kì lạ. Vô tình hay hữu ý, chúng giống hệt vết thương do cây Linh Gai bám vào cơ thể Tạ Vân trước khi được anh trai giải cứu khỏi lũ Quỷ Dẫn Đường. Thẫn thờ, Tạ Sơn nâng niu đứa con bé bỏng và ôm nó vào lòng, để mặc sự thổn thức của chính mình tự do hòa vào tiếng khóc chào đời của trẻ thơ.
Từ ngoài cửa, Dương Diệp đã chứng kiến tất cả. Gã khoan thai bước vào, dúi vào tay Tạ Sơn một chiếc túi chứa đầy thuốc quý dành cho Hải Nguyệt rồi cười hào sảng:
“Chừng như linh hồn kia đã tìm được nơi trú ngụ mới. Giờ thì sao? Cái xác điển trai này chẳng còn cơ hội từ chối cậu nữa rồi!”
— Hết —
Bình luận
Chưa có bình luận