Hệ thống nhân vật:
Các nhân vật có thật: Lê Uy Mục (lấy đúng tên), Trịnh Sâm (lấy đúng tên), Đặng Thị Huệ + Lê Thị Thanh (Lấy tên Thùa, nhân vật không có thật) và một số nhân vật có thật khác liên quan tới sự kiện của cả ba người vừa nêu.
Giới thiệu:
Tiền kiếp ả ta là sủng phi của chúa, lộng quyền khắp triều từ việc tư tới việc công làm toàn dân điên đảo, một tay che mắt chúa lại một tay gây dựng cơ nghiệp cho con. Nhưng đúng trời phật có mắt giúp người thiện trị kẻ xấu, ả chết trong ô nhục cùng đau đớn. Không người rõ ràng mộ phần, không hương khói cầu nguyện luân hồi, ả phải sống đời yêu ma vất vưởng. Thương thay, số phận không bỏ rơi ai để cho ả gặp người nghiêm, ấy là lão pháp sư biết phép luân hồi…
________
[... Người đàn bà ấy cả đời tai tiếng tứ phương, thân làm phi nhưng mong thành hậu, luôn ủ ấp một lòng trèo cao, cả đời toan tính. Sống bằng son sang vàng ngọc cạnh ngay bên chúa, đầu ấp tay gối bên chúa còn hơn hoàng hậu, đến mức chỉ cần rơi lệ chúa liền cho người phế thái tử. Con thứ còn nhỏ đã được chúa yêu chiều, định sẵn sẽ làm người thừa kế ngai báu trước lúc lâm chung, chuyện tày đình làm điên đảo xã tác, cung nghiêm. Người phụ nữ biết thì càng nhất mực làm lớn để kéo vây cánh cho con. Đoạn, chúa băng hà, con nhỏ vốn không giỏi toan tính lại thêm thân thể yếu ớt, tình thế xoay chuyển khiến bà rơi vào tay những người ghét hận mẹ con chúa nhỏ. Bà đưa con cho hầu cận tránh họa sát thân, mặc bản thân bị hành hạ đủ kế cũng không hé nửa lời về con. Đêm giỗ chúa Trịnh Sâm, cách Vọng Lăng tròn một dặm, người phụ nữ ấy uống thuốc độc mà mất… ]
Mây trời cồn cào nổi gió lớn, hất tung đất cát đắp lên thân thể đã lạnh kia. Dường như ông trời còn nhân từ tặng cho bà ta một ắp mộ nhỏ lại gieo thêm một giống chè bình dân tại nơi bà nằm. Ắp mộ không được khắc bia thành ra không ai hương cúng thường chỉ qua lại ngắm nghía cây chè xanh tươi, linh hồn bà ta cũng vì vậy mà không thể siêu thoát. Linh hồn bà vất vưởng quanh ắp mộ và Vọng Lăng, đêm đêm khóc tưởng nhớ con nhỏ rồi than thân trách phận nghiệt ngã. Ngày này qua tháng nọ, bà ta mãi bị kìm hãm tại trần thế.
Cho tới hôm trời nắng đẹp, cỏ cây vươn mình sau hơn một tháng mưa lụt, song người dân ngôi làng gần lăng ra tận cổng làng tiễn đưa một lão pháp sư, người có công giúp họ gọi nắng. Lão ôm hôn những đứa trẻ theo sau, bắt tay những người dành ra buổi bận rộn để tiễn lão. Pháp sư hành nghề cứu giúp nhân dân tính tới giờ đã hơn chục năm cuộc đời, lang bạt khắp nơi trên cõi đất nam này. Lão già chống gậy, đội nón bước đi thong dong. Vừa đi lão vừa đung đưa cái đầu loáng tóc tơ, còn nghĩ: “Hôm nay ta sẽ gặp được ai đây.”
Ý nghĩ vẩn vơ như thành thật. Lão đi qua Vọng Lăng, tâm ý mách bảo lão dừng bước, nhìn lướt qua lăng mà gật gù:
- Hừm, lăng này ít sinh khí, ắt hẳn ít người dâng hương cúng viếng nhưng được xây hẳn thành lăng như này thì chắc là con cái hoàng tộc. Để nghĩ xem… cũng có thể là lăng chúa Trịnh. Trịnh Sâm?
Ngoài dương khí ít ỏi, lão còn thấy được âm khí lảng vảng quanh lăng. Đôi mày lão nhướn cao tự hỏi linh hồn nào lại loanh quanh gần lăng xong lão cũng không để tâm chuyện đó. Pháp sư bước tiếp qua ắp mộ nhưng không nhận ra, có lẽ trên một trồng một cây chè đang tốt.
“Ai lại trồng cây chè ở đây? Đã thế còn chỉ một cây.” Thỏa trí tò mò, lão bước tới ngắm nghía lá chè thơm. Hương chè rất hợp ý, lão buông lời tán dương:
- Thân vững chãi, tán rộng và xanh còn thêm nhành cánh rất đẹp mắt. Người chăm hẳn có tài nghệ tinh tường, hương lá thoang thoảng. - Lão tiến gần xem xét, điều đó làm lão giật tim thon thót. Nếp nhăn cuộn đè lên nhau trông khó coi.
Trên mỗi chiếc lá đều khắc chữ “nghiệp” đỏ thẫm, mỗi lá thì lại có một mặt hiện chữ “nghiệp”. Bấy giờ lão mới phát giác nơi mình đứng là một ắp mộ không thể luân hồi - chuyển kiếp, cùng với câu hỏi chưa lời giải lúc đi qua lăng thì có thể đây là linh hồn thường quanh quẩn cạnh lăng. Cùng lúc ấy, linh hồn bà trở về ắp mộ, từ xa bà đã thấy pháp sư đứng trầm ngâm trước cây chè. Tưởng lão muốn bẻ cành, bà xồng xộc lao tới.
- Tránh ra. Đây không phải chỗ để đàn bà, con gái tới gần. - Lão buộc miệng nói.
Bà ta giật mình lùi ra sau, vậy là có người thấy được. Bà phấn khởi tiến gần hơn, vỗ vào người lão thì đúng thật bà chạm vào được. Trước kia bà chạm vào cỏ hoa thôi cũng không được, giờ được chạm vào người sống bà ta càng vui mừng. Bỏ qua lời trách móc của lão, bà rơm rớm tiến tới hỏi:
- Ngươi nhìn thấy ta? Thêm nữa còn là pháp sư. Hãy giúp ta được siêu thoát đi, ta sống ở đây được hơn mấy năm rồi.
Nghe từng lời ả thốt ra, lão bàng hoàng. Cứ nghĩ người kia chỉ là thường dân nên mới nói ‘tránh’ như vậy, bấy giờ biết là linh hồn thành ra lão càng không muốn quan tâm. Mặc kệ người đàn bà ma đuổi theo sau cả chặng đường vượt núi, lão ung dung tiến bước kể cả bà đá vào chân hay nói chuyện bất cẩn phía sau. Lão không muốn giúp người như ả ta. Ả tự nói là linh hồn, lão đã tra sổ mệnh tử rồi rõ căn nguyên không siêu thoát đều do lúc sinh thời của ả, biết rõ thân phận ả ta lão càng chẳng muốn giúp. Với lão, một kẻ gây nghiệp loạn quốc, làm cõi Lê dân khốn đốn khôn nguôi, lòng dạ thâm độc, càng không đáng được siêu thoát. Nhưng vì muốn siêu thoát, ả bỏ cả mộ đi theo cầu xin dẫu vậy lão càng được cớ lảng tránh. Mắc nối của cả hai xoay quanh hai chữ ‘siêu thoát’.
Đi tới tận một miếu nhỏ, lão mệt nhọc ngồi xuống thế cũng không yên với miệng lưỡi lắt léo của ả ta. Ả nói không ngừng về cuộc sống lúc cuối đời, than thở đủ chuyện, mong một câu lọt tai lão thôi cũng được. Lão pháp sư nằm dựa cửa muốn ngủ cũng không được, đoạn đường vừa rồi lão chưa từng nghỉ ngơi. Đang khi chợp mắt, bỗng có đám mây uốn lượn hình rồng trên trời cao, lão nheo mắt thấy có một vị thần tóc bạc phơ cưỡi trên. Lão cung kính quỳ lạy, ả thấy thì vội lạy theo:
- Thần Long Đỗ hiển linh.
Thần hóa phép cho rồng biến mây trở về trời, song thần hóa mình làm cụ già ngồi vào chỗ lão pháp sư vừa ngơi sức. Thần Long vuốt râu cười hiền, hỏi thăm:
- Có chuyện gì mà bây giờ lại ầm ĩ trước miếu của ta thế này?
Lão thở dài kể lại chuyện từ khi đi qua Vọng Lăng tới giờ, cả bà ta cũng trình bày sự tình và nỗi khổ lúc tại thế. Thần cười và vỗ vào tấm lưng lão pháp sư:
- Ngươi đó, không phải người phụ này chính là nghiệp duyên của ngươi hay sao. Thuận ý trời, ngươi giúp bà ta lần này thôi. Dù cho có là người ác thì cũng để người ta làm lại cho tròn chữ ‘nghiệp’.
Thần Long Đỗ rất lành, luôn nhân từ đối với bất kể ai dù tâm tính trước đây họ có ra sao. Thần có lời muốn giúp ả thì lão không dám từ chối, miễn cưỡng nói với ả ta:
- Bây giờ bà xin được lệnh ý cho phép luân hồi của các vị trong Thăng Long Tứ Trấn thì tôi đồng ý. Còn việc thuyết phục họ được hay không phải tùy tâm ý của bà có thành tâm không. - Song, lão sải tay nằm trước miếu mà ngủ.
Bà ta không biết các vị đó là ai bèn cúi lạy hỏi thần. Thần Long cho hay:
- Thăng Long Tứ trấn có bốn miếu, chưa nói tới việc xin lệnh ý thì tìm tới từng miếu đã rất khó khăn. Từ chuyện bốn ngôi miếu nằm ở bốn phương khác nhau như đền Voi Phục thờ thần Linh Lang là trấn Tây, đền Kim Liên thờ thần Cao Sơn Đại Vương là trấn Nam, đền Trấn Vũ thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ là trấn Bắc, còn phương đông có đền Bạch Mã và hiện tại ngươi đang ở nơi thờ cúng ta. - Thần Long cười hiền.
Thần tặng cho bà một lệnh ý, ba lệnh ý còn lại thần cũng xin hộ xem thế nào nhưng như dự đoán rằng của lão pháp sư, họ không chấp nhận. Ả rõ phận mình không thể rời trần thế, ả ngồi sụp xuống mà khóc. Thương cho phận đời hẩm hiu của bà, thần mượn phép giả danh ba vị còn lại viết lệnh ý. Chẳng mấy chốc lệnh ý giả đã xong. Bà lau vội nước mắt, lay người gọi lão dậy xem, pháp sư nhìn thoáng qua chỗ lệnh bùa mới ghé tai thì thầm với thần:
- Trong bốn cái có ba cái giả thưa thần.
Song lão thuận ý bảo với bà ta:
- Bây giờ như này, tôi sẽ làm phép giúp bà luân hồi nhưng không phải trực tiếp mà bà phải tự sống tiếp một đời người để bù đắp cho những gì bản thân gây ra. Tới lúc bà rời trần thế ở kiếp sau, thần Long Đỗ đây sẽ giúp bà được luân hồi.
Chưa để thần bàn tiếp với người đàn bà, lão lấy trong túi tấm bùa vàng kẹp vào bốn tờ lệnh ý song đốt lên ném vào người bà ta. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt linh hồn bà, ánh lửa phát ra thứ màu bích lạ mắt, tưởng lửa nóng nhưng không hề. Thần cũng ngỡ ngàng, nhìn vào tàn lửa sót lại, thần hỏi:
- Dinh, ngươi cho bà ta chuyển kiếp tiếp theo thật à?
- Dĩ nhiên không thưa thần, cả bốn cái lệnh ý chỉ được một cái đáp ứng thì sao thần dám làm gì phạm thượng. - Lão Dinh lắc đầu.
Thần chột dạ, ngồi vuốt râu:
- Thế ngươi cho bà ta đi đâu?
- Thưa thần, con nhốt linh hồn bà ta vào ảo mộng, phải xem xét bà ta có thật sự thành tâm muốn làm lại hay không. Xong sau đó, nếu được con sẽ xin thiên hoàng còn không thì cứ sẵn tinh thần vất vưởng tiếp.
[... Từ lần gặp lão pháp sư rồi chuyển kiếp sống mới, người đàn bà được tỉnh lại trong thân phận một cô gái trẻ tên Thùa, là đích nữ một nhà quyền quý không may bị nạn mà phải bán con gái vào chốn cung cấm. Chốn hậu cung ác liệt nhưng cũng là nơi quen thuộc, nàng nhanh chóng hòa nhịp sống trong cung. Vô tình một lần hầu dọn trong thư phòng, chạm mắt với một chàng trai khôi ngô, chàng tên Tuấn. Hai người vô cùng hợp ý nhau rồi sau tạo thành mối lương duyên khó rời giữa hai người. Trong lần nọ, nàng phải về chịu tang cha già, chàng đã theo nàng trở về thì không may trên đường gặp sơn tặc…]
Quanh hang đâu đâu cũng cây cỏ um tùm, toán cướp đi chân trần trên mỏm đá rêu, tay còn kéo dây thừng buộc ngang thân người con gái nọ, mặc sức nàng đã cạn kiệt mà lôi đi. Nơi rừng thiêng nước độc tỏa khói mịt mù. Khói tỏa ra từ những nén nhang được cắm lên nền đất lạnh, dưới một tán cây cổ thụ trăm tuổi, cạnh còn có một ít cơm thịt đặt trong lá chuối. Có lẽ vì lâu ngày mà thịt đã bị bọn kiến dòm ngó, dù vậy thì nhang vẫn tỏa khói đều. Bọn người phía trước bước qua chỗ cây cổ thụ, đột nhiên trượt chân phải chỗ rêu dày nên ngã đổ vào lá cơm. Chúng hoảng hồn bật phắt dậy, vội vàng vái lạy trước phần cơm rồi toán cướp để lại vài tên ở đó, chúng thắp nén nhang và đặt cơm ăn đi đường của chúng vào chỗ vừa rồi.
Thùa biết được chỗ cơm gói lá đó là cơm cúng Sơn Thần ở núi này, phải như thế mới được yên ổn sống trong hang sâu, nàng được nghe chúng rủ rỉ tai nhau đã từng có khách lạ đi rừng rồi lạc ở đây, họ đi lâu nên đói mệt, thấy gói cơm còn mới liền lấy lên ăn. Không biết các khách vãng lai ấy ra sao nhưng hình như là chết mất xác tại rừng. Tốt nhất, không nên ăn cơm trên núi, đặc biệt cơm cúng Sơn Thần.
Toán cướp kéo ‘chiến lợi phẩm’ vào hang, nhốt nàng trong cũi rồi thắp lửa làm tiệc. Hôm nay với cả bọn là ngày may mắn, cướp được kha khá nên cho đồng bọn đi mua rượu và thịt về ăn mừng. Đám người hoan hỉ với chỗ vải vóc, lụa là đẹp mắt trong rương gỗ, phụ nữ trong toán đều hò reo, xúng xính thử vải. Có cô khoác lụa, đeo kiềng xoay xoay trước mắt tên sơn tặc:
- Đẹp không? Đẹp không? - Mắt ả sáng rực rỡ.
Gã ta gật gù cái đầu đỏ lựng men rượu, thỏa mãn. Bỗng có ả nhìn vào cũi, chăm chú tấm áo viên lĩnh mà Thùa khoác ngoài. Một hồi lâu, ả thò bàn tay đen nhẻm vào cố kéo áo ra, vừa giật vừa chửi mắng bằng thứ tiếng rừng. Thùa không hiểu nhưng vẫn níu áo, áo viên lĩnh chính là tấm áo định tình giữa nàng và Tuấn, nàng không muốn mất đi. Vạt áo bị giằng xé mạnh bạo, một góc áo tróc rồi rách ra, nàng tức thì cởi áo mà ôm chặt trong lòng. Ả ta phía ngoài ngã ngửa ra sau, đám đàn ông thấy thế thì phá ra cười làm ả tức đỏ mặt. Miệng nhồm nhoàm đùi thịt gọi chị em vào vơ lấy cái áo, bàn tay đưa vào từ mọi hướng, cố giật tấm áo ra.
Thùa ghì người khi thì cuộn tròn để tránh những bàn tay vươn vào trong kia. Hơn mấy chục bàn tay giằng xé, sau cùng tấm viên lĩnh vẫn bị lôi khỏi cũi, giữa những tiếng cười tiếng nói. Đám đàn bà xúm tụm nhìn tấm áo trơn nhẵn một sắc trắng, không lấy đến một chút tiết họa rồng phượng, đối với chúng như thế là nhàm chán. Khi nãy thấy Thùa khoác tấm áo trông thì đẹp thế mà lúc kéo ra lại trông chả khác một tấm màn lớn nhạt nhẽo. Như thể bị lừa, ả tức tối xé tan áo rồi ném lên đất, day qua day lại bằng chân.
Nhìn vật định tình bị giày xéo như vậy, nàng thét lên đau đớn, tự hỏi liệu bản thân có còn được nhìn ánh dương thêm lần nữa? Kể có hét nữa, hét to thấu trời cũng không làm được gì. Đám người coi Thùa như thú vui, nào là ném đồ ăn thiu thối rồi lấy nước suối xối lạnh vào người, toàn thân ướt đẫm mặc cho gió khô lùa qua, trên người không vết thương nhưng lòng nàng đau như cắt. Những lúc như này nàng lại nhớ tiền kiếp, thuở nàng còn được chúa thương yêu hết mực; xe kiệu đi đâu cũng dùng giống chúa như thể đôi vợ chồng, muốn gì chúa cũng nuông chiều, lúc chúa tại vị còn luôn chăm lo cho nàng; thế mà khi chúa băng hà, nàng bị hiếp đáp đến nỗi tự vẫn. Nàng day dứt cho cuộc đời mình.
Cả đêm nàng không ngủ, ngồi dựa cũi nhìn bếp lửa bập bùng kêu tí tách, tay giữ khư khư tấm viên lĩnh nhàu nát còn vài mảnh tả tơi. Rồi nàng lại nhìn phía rừng sâu, tưởng nhớ tới hình bóng người con trai nàng trao lòng thương mến.
“Không biết chàng khi này sao rồi?”
Người con trai vì thương nàng một mình đường xa về chịu tang mà đi chung rồi bị vạ, trước khi bị bắt đi nàng chỉ kịp nhìn chàng, khi ấy người ta đã đánh cho chàng bất tỉnh sợ rằng mạng khó giữ được. Chúng ném chàng vào bụi tre và lôi hết trang sức, trói nàng đem đi. Tâm trí nàng mỏi mệt nhìn lớp lớp ngọn cỏ đong đưa. Cỏ xanh xanh cài đan vào nhau nhanh dần, có thứ gì đang ẩn nấp bên trong đám cỏ chăng?
Bóng lưng lạ thấp thoáng vụt ra cạnh hang mà nàng chưa kịp rõ thứ đó là gì. Như con cọp đã quen thuộc chốn rừng sâu, dáng người cường tráng mặc đồ đen che kín nửa mặt, người đó thoắt cái đã đứng nép sau tảng đá lớn. Đám sơn tặc còn đang say giấc - chúng đã say sưa vì rượu thịt, người kia hai tay siết rồi xoay gãy cổ một tên khiến hắn tắt thở mà chẳng hay chuyện gì. Thùa giật mình thon thót lùi ra sau.
Cũi gỗ kêu lách cách. Gã thủ lĩnh gục trên phản đá chép chép miệng khô, ngước lên ngó đàn em ngủ vạ vật xung quanh. Người nọ liếc qua thấy Thùa ngồi trong cũi, hành động bởi vậy mà xôn xao, gấp gáp. Nhanh chóng làm tắt lửa, gã thủ lĩnh phát giác liền bật dậy, tay không quên vơ gậy gỗ, gã còn đánh tiếng gọi đám đàn em nhưng chúng chỉ ‘ư… ử’ mấy tiếng ở cổ họng xong thôi. Gã dò xét, chậm rãi bước tới đuốc lửa, tay chưa chạm vào thì bỗng có cục đá ở đâu bay tới đập mạnh tay gã.
- Chúng bây dậy… dậy mau… có kẻ đột nhập…
Giọng gã vang làm vài người mơ màng tỉnh, chúng chưa rõ cơ sự. Đột nhiên, người nọ lao ra đánh vào sau gáy gã, tảng đá to đập vào gáy, gã đau điếng rống lớn. Kẻ làm sơn tặc lâu năm thì mấy trò như này cũng chỉ hạng xoàng, gã ôm gáy và đảo mắt dò xét, tìm kiếm vị trí kẻ kia. Cả hang chìm vào bóng tối, Thùa không thấy gì nhưng có nghe được tiếng gió vút qua cắt đứt sợi dây buộc cửa cũi khiến nàng hãi hùng chẳng dám chui ra. Song lúc ấy có bóng người lao nhanh vào phía gã thủ lĩnh, bàn tay thô kệch của gã dứt khoát vung lên, bóp siết quanh yết hầu kẻ kia ném xuống đất rồi điên cuồng ra sức giáng xuống những đòn đánh ác liệt. Kẻ kia quằn quại ôm mình, cổ họng re ré cố phát thành tiếng.
Bóng đêm đột ngột xuất hiện luồng sáng, cây đuốc từ đâu ném xuống đất, ánh sáng le lói rọi cho gã thấy kẻ mà gã cho rằng là địch hóa ra lại là đàn em của mình. Tên đó nằm co ro, người chằng chịt vết tím đỏ và máu, gã khụy gối vội gọi đám người còn lại dậy. Bọn chúng nhốn nháo một phen, chẳng ai có thì giờ để ý tới cái cũi bỏ không.
Người nọ hóa ra là một tráng sĩ khỏe mạnh, anh chàng đặt Thùa trên vai còn tay thì ôm theo Tuấn mà chạy như bay ra khỏi khu rừng. Anh chàng tỏ rõ vẻ khó chịu, câu từ cọc cằn dồn hết vào Tuấn:
- Cậu bị đần à? Tự nhiên không đâu lao vào giữa hang?
Người chàng vẫn còn băng bó đủ chỗ, chân bó bột thành cục lớn. Miệng cười hiện ý hối lỗi:
- Xin lỗi tráng sĩ, tại tôi nôn nóng quá!
Anh chàng siết hai người vào thân, bật một đà lớn lao ngang suối chạy về làng, Thùa sợ ngã nên bá vào cổ anh.
- Chậm thôi, tôi sợ ngã…
- Chậm để chết cả lũ à? - Anh hỏi vặn lại Thùa.
Chẳng mấy chốc cả ba người đã tiến tới làng khi trời sắp rạng sáng , khói bếp tỏa ra nghi ngút, ngan ngát mùi cơm mới. Anh chàng đặt hai người trên đống rơm, với Thùa thì nhẹ nhàng hạ người cho nàng bước xuống nhưng với Tuấn, anh quàng ngang người chàng rồi ném vào đống rơm. Tuấn kêu oai oái:
- Ấy, đau, chân tôi còn chưa lành hẳn đâu.
Chàng trai mệt nhọc ngồi thụp xuống thở hổn hển. Người này theo lời Tuấn thì tên là Sâm, anh bắt gặp chàng giữa rặng tre xong biết chuyện hai người thì liều mình vào cứu nguy. Gia cảnh chàng trai bình thường, tuy không đủ cha đủ mẹ nhưng đầy đủ tình thương từ làng xóm dành cho, trời sinh anh có vóc mình lực lưỡng nên thường đi cày cấy ruộng thuê và có lúc gặp chuyện bất bình thì giúp. Thuở còn đỏ hỏn trong khăn manh, cụ trưởng làng thấy trên tay anh có chữ nhàn nhạt hằn trên tay anh và sau cụ đặt cho anh cái tên “Sâm” theo đúng lẽ trời.
Biết tên anh lại thấy quen, rất quen. Tên Sâm ấy nhắc cho nàng về tiền kiếp sống cạnh chúa, chúa Trịnh Sâm - người nhất mực thương yêu nàng. Ngày đó trong đầu nàng toàn những mưu tính nhằm lợi dùng tình yêu của chúa để lôi kéo bè phái rồi khi chúa đi nàng mới kịp nhận ra tình yêu ấy. Tình yêu chúa dành cho nàng đánh đổi bằng cả một cơ đồ nhà Trịnh hơn mấy chục năm, sừng sững trước mắt thế mà nàng chẳng thể thấy.
- Nàng sao thế? Còn thất thần về chuyện vừa rồi? - Chàng lay người nàng.
Nàng lắc đầu, thấy bùn cỏ vương mái tóc chàng, nàng khẽ đưa tấm vải trong tay lên. Tấm vải ấy nhàu nát, bẩn thỉu đến không tưởng. Thùa vội rụt tay về, Tuấn giữ lại hỏi:
- Sao nàng dừng?
Thùa xòe bàn tay cầm vải trải rộng ra, nó cũng chỉ còn một tấm nhỏ bằng hai lòng bàn tay để ngửa, bẽn lẽn nói:
- Ðêm khuya thiếp mới hỏi chàng… cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
Nhìn tấm áo định tình chỉ còn mảnh nhỏ thêm câu nàng vừa dứt, chàng rõ ý ngay:
- Trầu vàng nhá lẫn cau xanh. Duyên nàng sánh với tình anh tuyệt vời. - Vừa nói chàng vén tóc che gương mặt người thương.
Sâm đứng ngoài chòi, anh không thể nhìn vào cũng chẳng muốn, yên lặng để họ tự bồi đắp nỗi niềm với nhau. Anh trút nỗi lòng vào tiếng thờ dài, khẽ vén ống áo nhìn cánh tay trái còn hằn rõ chữ “Trịnh”.
(Đây chỉ là một phần nội dung, toàn bộ nội dung truyện sẽ được in đầy đủ vào sách khi tác phẩm được lựa chọn.)
__________
Nếu bạn yêu thích tác phẩm Cây Chè Vọng Lăng, hãy bình luận nêu cảm nhận cho chúng tớ biết nha.
Bình luận
Chưa có bình luận