HVTĐ13 - CÀNH ĐÀO ĐẤT BẮC - HOA TRE


Tư liệu tham khảo: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam Liệt Truyện quyển 2, Hoàng Lê nhất thống chí, Báo Bình Định.


Giới thiệu:

Tôi từng đọc được một giai thoại rằng: Vua Quang Trung khi đánh quân Thanh xâm lược vào mùa xuân, lúc vào đến Thăng Long, nhà vua đã chọn một cành đào và sai người phi ngựa mang cành đào đó tặng cho vợ mình là Ngọc Hân công chúa để báo tin thắng trận. Thăng Long là nơi công chúa sinh ra và lớn lên. Giai thoại này cùng với bài hát nhạc phim “Dòng sông phẳng lặng” là cảm hứng để tôi viết lên câu chuyện này.

_______

Mẹ nàng từng nói số phận của người đàn bà vốn chẳng thể tự mình nắm giữ. Số phận của một công chúa lại càng chẳng thể tự mình quyết định, nhất là ở thời loạn thế, nhất là khi phụ hoàng nàng chỉ là một vị vua hữu danh vô thực. 

Mũi kim đâm chệch vào ngón tay, máu đỏ phai lên bông hoa đào đang thêu dở. Nàng ngẩng đầu lên hỏi lại người cung nữ vừa hốt hoảng chạy tới báo tin:

- Em nói gì? Phụ hoàng muốn gả ta cho Nguyễn Huệ?

- Dạ vâng. - Cung nữ đáp.

- Được rồi, em lui xuống đi. - Nàng phất tay.

Ngọc Hân thở dài, năm nay tuổi nàng vừa trăng tròn. Nếu cần một người để liên hôn bảo đảm quyền lợi và địa vị của họ Lê trước quân Tây Sơn thì trong các con gái của phụ hoàng không ai thích hợp hơn nàng. Thịnh suy là quy luật chẳng bao giờ tránh khỏi. Một họ Lê làm chủ thiên hạ, giành lại độc lập từ giặc Minh, xây dựng quốc phú binh cường đã là quá khứ vàng son của rất rất nhiều năm về trước. Khi Ngọc Hân được sinh ra họ Lê vẫn làm chủ thiên hạ nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Thực quyền thuộc về chúa Trịnh. Hoặc nói đúng hơn trị vì miền Bắc của Đại Việt là họ Trịnh. Miền Nam là giang sơn của chúa Nguyễn. Nhưng cũng giống như họ Trịnh ngoài bắc, cơ nghiệp của họ Nguyễn ở phía Nam đã suy tàn. Khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra khi đó, đánh đổ chính quyền của họ Nguyễn, ngày càng lớn mạnh rồi tiến ra Bắc. Tiến quân ra Bắc là để "phù Lê diệt Trịnh". 

***

Nắng chiều hiu hắt xuyên qua cửa sổ phủ lên long bào của vua Cảnh Hưng. Ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con gái xinh đẹp đoan trang của mình vừa bước vào phòng. Ngọc Hân hành lễ với vua cha. Nhà vua phất tay:

- Bình thân, ngồi đi. 

Ngọc Hân đứng dậy, bước tới một cái ghế, vén áo ngồi xuống, nàng thấp thỏm nhìn cha mình. Vua Cảnh Hưng gác bút, ông ôn tồn nói:

- Họ Trịnh tiếm quyền đã bị diệt trừ. Nguyễn Huệ, Long Nhương tướng quân của Tây Sơn đã vào yết kiến trẫm, dâng sổ quân sĩ, dân đinh, trao lại quyền làm chủ cho họ Lê. Con biết đấy, khi họ Trịnh còn, trẫm chỉ là một vị vua bù nhìn. Quân Tây Sơn đã lật đổ chúa Nguyên, đánh bại chúa Trịnh huống hồ là một triều đình họ Lê hữu danh vô thực. Trẫm không thể hoàn toàn tin tưởng vào việc Nguyễn Huệ thực tâm trao lại quyền lực cho họ Lê ta. Để an lòng cả hai bên, trẫm đã quyết định gả con cho Nguyễn Huệ.

Ngọc Hân cúi đầu đáp:

- Dạ vâng.

Nàng không thể, không có quyền nói từ chối. Phụ hoàng nàng làm vua mà còn bất lực với chính số mệnh của mình, huống hồ là nàng. Cành vàng lá ngọc thì sao, cũng chỉ như cánh bèo mặc dòng nước cuốn phăng mà thôi. 


***

Vào một ngày tốt lành, Nguyễn Huệ mang sính lễ nhập cung cầu hôn công chúa Ngọc Hân. Điện Vạn Thọ hôm đó như chật lại bởi lễ vật hậu hĩnh. Hai trăm lượng vàng, hai nghìn lạng bạc, một trăm quan tiền để xin cưới một công chúa. Vua Cảnh Hưng nhận lấy tờ tâu đọc qua một lượt rồi cho truyền Ngọc Hân đến. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nguyễn Huệ dù đã nghe nhiều về chàng, một dũng tướng bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận. Nguyễn Huệ có đôi mắt rất sáng, sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời, làn da nâu sạm sương gió. Nàng khoan thai bước tới trước mặt chàng, thi lễ rồi nhẹ nhàng nói:

- Chúa công Công chúa hội ngộ. Nếu Chúa công đối được ấy là Chúa công đã trao lễ vật vậy.

Giọng nói thanh thoát của người thiếu nữ Bắc Hà xinh đẹp nơi đất kinh kỳ khiến Nguyễn Huệ thoáng chốc ngẩn ngơ. Ngọc Hân vẫn còn trẻ, rất trẻ so với chàng. Một người lăn lộn từng trải trên chiến trường, một người sống trong cung cấm êm ấm. Nàng mang vẻ đẹp đài các, dịu dàng, gương mặt còn vương nét ngây thơ của thiếu nữ vừa trăng tròn nhưng đôi mắt lại điềm tĩnh trầm ổn. Chàng mỉm cười đáp lại câu đối của nàng:

- Một mai mai một anh hùng.

Cuộc hôn nhân này nói dễ nghe là "trai tài gái sắc", trai anh hùng nên duyên cùng gái thuyền quyên. Nói khó nghe là một cuộc hôn nhân vì lợi ích chính trị. Đối với Nguyễn Huệ chỉ là chàng cưới thêm một người vợ, thêm một thân phận là con rể của vua Lê - vị vua tuy rằng không có thực quyền nhưng lại danh chính ngôn thuận. Họ Trịnh, họ Nguyễn dù lúc hưng thịnh nhất cũng không dám lật đổ họ Lê để tự mình xưng vua ngồi lên ngai vàng. Vết xe đổ khi cướp ngôi tiền triều của nhà Hồ, nhà Mạc vẫn còn đó. Có giữ chùa thờ Phật thì mới có oản ăn. Đối với Ngọc Hân, gả cho Nguyễn Huệ là ấn định cả quãng đời còn lại của nàng, là cả số phận của nàng. Không thể phản kháng, không thể khước từ, không thể cãi lệnh vua cha. Nàng bị ép duyên. Dùng một câu đối để chuyển từ người bị ép duyên thành người tuyển phò mã, ít nhất là có thể giữ được cho mình một chút lòng tự tôn trước người chồng sắp cưới.


***

Lễ vật đã nhận, lễ đưa dâu nhanh chóng được định ngày. Hôn lễ giữa nàng và chàng vô cùng long trọng. Không biết con đường từ hoàng cung đến soái phủ dài bao xa, chỉ biết cả con đường ấy rợp cờ lộng, tàng quát nối đuôi nhau ngày nàng xuất giá. Ngọc Hân ngồi trong xe ngựa xa hoa, đưa tay hé rèm nhìn hai bên đường cờ hoa lộng lẫy, dân chúng đổ ra xem đám cưới rất đông. Không biết gả cho người đàn ông này đời nàng sẽ ra sao nhưng ít nhất người đó đã cho nàng một đám cưới long trọng, không khiến thân phận công chúa phải xấu hổ. 

Xe ngựa dừng lại ở trước cổng soái phủ. Một bàn tay nhẹ nhàng vén màn the xe ngựa, Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn chàng, ngập ngừng đặt bàn tay thon thả của mình vào bàn tay vững chãi của Nguyễn Huệ đang đưa tới trước mặt nàng. Trao tay cũng là trao cả cuộc đời. Hai người nắm tay vào phủ đường làm lễ, nắm tay nhau trải qua những năm tháng rối ren đầy biến động của thời thế phân tranh. 


***

Nguyễn Huệ đẩy cửa phòng tân hôn bước vào. Ngọc Hân an tĩnh ngồi trên giường, nàng cúi đầu, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, bất giác căng thẳng nắm lại. Chàng ngồi xuống cạnh nàng. Nguyễn Huệ dẫn quân ra bắc lần này là để dẹp loạn, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Nhưng nghe Nguyễn Hữu Chỉnh mai mối cũng xuôi lòng. Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả của người vợ mới cưới. Nàng khẽ giật mình. Người đàn ông đang ngồi cạnh nàng là người vừa làm đảo lộn cả Bắc Hà, đánh đổ phủ chúa Trịnh đã làm mưa làm gió hai trăm năm qua. 

Nguyễn Huệ nhìn vẻ lúng túng bẽn lẽn của nàng khác hẳn sự điềm tĩnh lần đầu gặp nhau ở điện Vạn Thọ thì bật cười hỏi:

- Ta đáng sợ như vậy ư? 

Ngọc Hân nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ, Quốc công đương nhiên là khiến thiếp nể sợ rồi. Nể sợ và nể trọng khí khái của bậc anh hùng.

Nguyễn Huệ nghe nàng nói vậy thì cười rồi đùa:

- Lời này không biết có mấy phần thật lòng đây.

- Tất cả đều là lời chân thành của thiếp. - Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn chàng. Đôi mắt nàng trong veo và tĩnh lặng. 

***

Sáng hôm sau, Nguyễn Huệ đưa nàng tới Thái Miếu làm lễ yết kiến các vị tiên hoàng đế. Hai cỗ kiệu sang trọng được chuẩn bị chu đáo đợi sẵn ở cổng phủ, đưa họ tới nơi làm lễ rồi lại đưa về phủ. Đủ trang trọng, đủ vẻ vang. 

Trên đường về, Nguyễn Huệ chợt hỏi nàng:

- Con trai con gái nhà vua, đã có mấy người được vẻ vang như nàng?

Ngọc Hân nhẹ nhàng đáp:

- Nhà vua ít lộc, các con trai con gái ai cũng thanh bạch nghèo khó. Chỉ riêng thiếp có duyên, lấy được Quốc công ví như hạt mưa, bụi ngọc bay ở giữa trời được sa vào chốn lâu đài như thế này, là sự may mắn của thiếp mà thôi!

Chàng liền cười:

- Ta nghe nói con gái Bắc Hà khôn ngoan và tinh tế. Gặp nàng liền thấy lời ấy đúng lắm.


***

Đám cưới của Ngọc Hân được vài ngày thì trong cung đưa tới tin xấu. Hoàng đế sức khỏe suy yếu, e rằng sắp cưỡi hạc về trời, khó mà qua khỏi.


Ngọc Hân bê bình trà tới, đặt lên bàn đá rồi ngồi xuống đợi Nguyễn Huệ luyện đao. Chàng thấy nàng thì dừng lại. Ngọc Hân rót chén trà đưa cho chàng rồi dùng khăn tay thấm mồ hôi trên vầng trán cương nghị của chồng. 

- Ngày mai thiếp muốn vào cung thăm phụ hoàng, người lâm bệnh nặng. Thiếp hi vọng Quốc công có thể đi cùng thiếp. Đây có thể lần cuối cùng... - Ngọc Hân ngước mắt nhìn Nguyễn Huệ.

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta đã là vợ chồng, phụ hoàng của nàng cũng là phụ hoàng của ta. Ta đương nhiên muốn cùng nàng vào thăm người. Thế nhưng người già như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu khi ta vào thăm mà người mất thì chắc chắn không tránh khỏi miệng đời dị nghị. - Nguyễn Huệ đáp.

- Ý của Quốc công, thiếp đã hiểu. - Nàng gật đầu.

***

Ngọc Hân một mình trở về hoàng cung thăm phụ hoàng. Trong tẩm điện, các tông tộc và hoàng thân họ Lê đều có mặt. Mới có vài ngày trôi qua nhưng nàng cảm giác phụ hoàng yếu đi rất nhiều.  

- Sau khi trẫm nhắm mắt xuôi tay, việc chọn người nối ngôi vua là việc trọng đại, cần phải thương lượng bàn bác với Nguyên soái Uy quốc công. Tuy rằng trước đó đã lập ngôi thái tử, nhưng việc truyền ngai báu không thể tự quyết. Tự quyết ắt gây ra binh biến!

Dặn dò xong, nhà vua cho hai bên tả hữu lui ra chỉ giữ Ngọc Hân ở lại. Nàng bước tới, ngồi cạnh long sàng, nắm lấy bàn tay gầy guộc của phụ hoàng.

- Ta gả con cho Nguyễn Huệ không mong con có thể giành lại thực quyền cho họ Lê. Chỉ mong con giữ được hòa hiếu giữa họ Lê với quân Tây Sơn, tránh họa diệt tộc. Ta mong con có thể sống tốt. Phía nam vẫn còn kẻ thù của quân Tây Sơn là họ Nguyễn. Nếu một ngày không may Tây Sơn bại, con hãy tìm cách trở ra bắc mới mong sống sót được. Nhớ kỹ lời ta dặn.

- Vâng, con đã nhớ thưa phụ hoàng. - Ngọc Hân vừa đáp vừa lau nước mắt.

Đó là lần cuối cùng nàng gặp cha mình. Ông qua đời vài ngày sau đó. Nguyễn Huệ đứng ra lo liệu việc tang chế cho phụ hoàng nàng. 

***

Ngọc Hân mang ấm trà tới thư phòng cho Nguyễn Huệ. Chàng đang đọc binh thư. Trông thấy nàng, chàng đặt quyển sách xuống và gấp tấm bản đồ trên bàn lại. Ngọc Hân đặt khay trà lên bàn rồi rót một chén.

- Mấy ngày qua lo hậu sự cho phụ hoàng, Quốc công vất vả rồi.

Nguyễn Huệ đón lấy chén trà từ tay nàng rồi nhấp một ngụm. Hơi đắng.

- Đây là trà gì? - Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. 

- Dạ là trà hoa đào do thiếp tự tay làm. - Nàng đáp.

- Người xưa có câu “Con gái làm rạng rỡ cho nhà cửa”. Ngẫm thấy cũng đúng lắm. Phụ hoàng có hơn ba mươi hoàng tử, nhưng người báo hiếu lo ma chay lại là nàng. - Nguyễn Huệ chợt nói.

- Quốc công nói phải. Nên người xưa mới dạy “Trai không ăn mày vợ, gái phải ăn mày chồng”. Thiếp may mắn gả cho Quốc công, nhờ chàng mà có thể báo hiếu phụ hoàng, không thẹn với lòng, lại được nở mày nở mặt với anh chị em. - Ngọc Hân từ tốn nói.

Nguyễn Huệ nắm lấy tay Ngọc Hân:

- Theo công chúa, ngày kia triều đình bàn chọn người kế vị, họ muốn ta tham dự, ta có nên đi không?

- Phụ hoàng đã phong chàng làm Nguyên Soái Uy Quốc công. Còn ai có tư cách và tầm quan trọng hơn chàng trong việc chọn người kế vị. - Ngọc Hân mỉm cười đáp.

- Ta mới ra Bắc Hà, chưa rõ thế sự ngoài này và các tông thất hoàng tộc họ Lê. Nếu nàng là ta, nàng sẽ ủng hộ ai lên ngôi? - Nguyễn Huệ hỏi tiếp.

Việc Nguyễn Huệ không ngay lập tức xưng đế ở Bắc Hà sau khi đánh đổ họ Trịnh, nàng chẳng hề ngạc nhiên. Giới sĩ phu ở đằng này sẽ không ủng hộ Nguyễn Huệ mà trong phía Nam, mối đe dọa từ Nguyễn Ánh vẫn còn đó, như một đốm lửa âm ỉ dai dẳng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Nàng không biết chàng đã có dự tính trong lòng chưa nhưng đã cân nhắc từ trước nên vẫn đưa ra câu trả lời của mình:

- Hoàng huynh Duy Cận là người hiền đức. 

Người đang là Thái tử là Lê Duy Khiêm - cháu của Ngọc Hân. Cha của Lê Duy Khiêm là cựu thái tử nhưng đã qua đời. Theo lý thì Lê Duy Khiêm lên ngôi là danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ quyền phế lập đều trong tay Nguyễn Huệ. Về công hay tư thì Ngọc Hân vẫn muốn anh trai Duy Cận nối ngôi. Nàng thân thiết có mối giao hảo với Duy Cận. Dù chỉ là vua bù nhìn thì Duy Cận làm hoàng đế, cuộc sống của nàng bên cạnh Nguyễn Huệ và mẹ nàng ở Thăng Long sẽ dễ chịu hơn. Người cháu Duy Khiêm kia, Ngọc Hân mới chạm mặt vài lần, mà người đó… 


Triều đình họp một lần bàn việc chọn người kế vị chưa xong. Các triều thần đều muốn lập Lê Duy Khiêm. Nguyễn Huệ nói tang lễ của tiên đế mới qua, tạm hoãn lễ đăng quang để các hoàng tử công chúa để tang. Đã gặp qua Lê Duy Khiêm, Nguyễn Huệ liền hiểu tại sao Ngọc Hân lại muốn tôn Duy Cận làm vua. Nhưng không tiện thẳng thừng khước từ toàn bộ bá quan văn võ nên chàng kiếm cớ hoãn binh. 

Không biết bằng cách nào mà việc Ngọc Hân khuyên Nguyễn Huệ lập Duy Cận làm vua lại đến tai các triều thần và tông tộc họ Lê. Hoặc họ vốn không hề biết nhưng chẳng dám chỉ trích Nguyễn Huệ nên chĩa mũi nhọn về nàng. Nước không thể một ngày không có vua. Ngọc Hân phận đàn bà thiển cận đã làm lỡ đại sự, có lỗi với tổ tiên giang sơn, gây chia rẽ hoàng tộc có thể dẫn đến động binh đao tranh giành ngôi báu. Các tôn thất họ Lê muốn gạch tên nàng khỏi tông tộc. 

Trước tình cảnh muôn vàn lời cáo buộc đều đổ lên đầu nàng với những đại tội bất trung bất hiếu bất nghĩa gì đấy, Ngọc Hân nản lòng. 

- Nàng muốn ta lập Lê Duy Khiêm? - Nguyễn Huệ bình thản hỏi Ngọc Hân, chàng không hề ngạc nhiên khi nàng thay đổi.

- Vâng ạ. - Nàng đáp - Là do thiếp sai. Lập vua là chuyện lớn, thiếp là đàn bà không nên nhiều lời ngay từ đầu.

- Nếu ta vẫn muốn lập Lê Duy Cận thì cũng không kẻ nào dám chống đối - Nguyễn Huệ nói - Một mai nàng theo ta về nam là không phải lo bị tông tộc chỉ trích. Nhưng nàng lo cho Chiêu Nghi phải không?

- Quốc công đã nhìn thấu tâm tư của thiếp rồi. - Ngọc Hân gật đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ. 

- Được, theo ý nàng, ta lập Lê Duy Khiêm. - Nguyễn Huệ khoát tay. 

- Thiếp cũng chỉ dám nêu ý kiến của mình. Quốc công hẳn đã có dự liệu huyền cơ của mình. Xin đừng vì thiếp mà làm hỏng. - Nàng thận trọng nói.

- Không sao, vì một nụ cười của công chúa, ta đổi người kế vị có là gì. - Chàng bật cười bông đùa. 

***

Lê Duy Khiêm lên ngôi, đổi tên là Lê Duy Kỳ, đặt niên hiệu là Lê Chiêu Thống. Sau lễ đăng quang ít lâu, Ngọc Hân theo chồng vào Nam. Ngày tiễn nàng đi, mẹ nàng cứ đứng ở cổng thành Thăng Long ngóng trông theo mãi. Có lẽ Nguyễn Huệ sẽ ở lại Bắc Hà lâu hơn, Ngọc Hân sẽ không phải từ biệt mẹ sớm như thế nếu Nguyễn Nhạc - anh trai Nguyễn Huệ không đem quân tức tốc ra Thăng Long chẳng kể ngày đêm. 

Hóa ra anh em họ Nguyễn cũng có sự nghi kỵ. Nguyễn Nhạc vốn không muốn tiến quân ra bắc khi mà phía nam lực lượng của Nguyễn Ánh ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng Nguyễn Huệ lại đánh chiếm Thăng Long, tiêu diệt họ Trịnh. Ngọc Hân đã hiểu tại sao Nguyễn Nhạc lại vội vã ra bắc như thế. Ông ấy sợ sinh biến, Nguyễn Huệ sẽ làm phản mà gây dựng lực lượng của riêng mình.

***

Ngày hôm đó, phủ soái đón tiếp hai người. Người thứ nhất không mời mà đến. Vua Lê Chiêu Thống muốn nhường mấy quận cho quân Tây Sơn để làm quà mừng khao quân. Nhưng Nguyễn Nhạc đã từ chối. Người thứ hai là do mời mà đến. Nguyễn Hữu Chỉnh, người này chính là ông tơ đã mai mối cho nàng và Nguyễn Huệ. Ông mai bà mối sống tết chết giỗ. Nguyễn Huệ muốn cảm ơn Hữu Chỉnh đã giúp mình có mối lương duyên nên giữ lại cả ngày thết đãi thịnh soạn. 


Ngọc Hân nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Sáng mai, nàng phải rời Thăng Long theo chồng vào nam rồi. Hành lý đã thu xếp xong từ lâu. Nghe nói Nguyễn Huệ đã có hai người vợ. Nàng nhếch môi cười có chút chua xót. Là công chúa thì cũng chỉ làm vợ lẽ. Dù là Nguyễn Huệ của Tây Sơn hay Nguyễn Ánh sau này đều muốn cưới công chúa họ Lê, lấy thân phận con rể vua Lê để có danh chính ngôn thuận. 


Sớm hôm qua, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ mang theo quân khởi hành vào nam. Họ rút hết quân nên không nhận mấy quận Lê Chiêu Thống dâng tặng cũng dễ hiểu. Chỉ có điều họ mang theo tất cả lương thực, kho tàng, vũ khí của vua Lê theo. Không có những thứ ấy thì Lê Chiêu Thống ngoài này dù chẳng có quân Tây Sơn thì muốn gây sóng gió cũng khó khăn. Anh em Nguyễn Huệ chỉ để lại Nguyễn Hữu Chỉnh cho Lê Chiêu Thống. 

Nguyễn Hữu Chỉnh nào ngờ mới hôm trước còn được trọng đãi đón tiếp mà hôm sau đã bị bỏ rơi. Nếu ông ta không nhanh chân đuổi kịp quân Tây Sơn thì đã bị các thế lực ngoài bắc giết chết rồi.

Rời khỏi cái lồng lớn là hoàng cung, Ngọc Hân mới thực sự biết thế nào là sóng gió tranh quyền đoạt vị, là gió tanh mưa máu. Thiên hạ chỉ có một, nhưng kẻ muốn làm chủ thiên hạ thì nhiều. Nội chiến liên miên, người khổ nhất vẫn là dân đen. Thời thế này so với loạn mười hai sứ quân trong sử sách chắc tương tự vài phần.


(Đây chỉ là một phần nội dung, toàn bộ nội dung truyện sẽ được in đầy đủ vào sách khi tác phẩm được lựa chọn.)

__________

Nếu bạn yêu thích tác phẩm Cành đào đất Bắc, hãy bình luận nêu cảm nhận cho chúng tớ biết nha.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout