Tư liệu tham khảo: Đại Việt sử ký toàn thư
Giới thiệu: Đàn bà xương má nổi cao. Buồn chồng, phòng vắng biết bao nhiêu lần. Hai mảnh đời góa chồng, góa vợ ghép lại với nhau tìm niềm ấm áp hạnh phúc mới. Nhưng chiến tranh đã khiến họ mãi mãi xa nhau. Chỉ còn câu nói kia ghi tạc vào sử sách chẳng thể phai mờ: “Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc.”.
Lưu ý: Câu chuyện phần lớn được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng đánh đồng với chính sử.
Dưới ánh nến chập chờn, trong cái hiu hiu se lạnh của chớm thu, người góa phụ trẻ cô đơn ngồi trong căn phòng rộng thênh thang, một mình đọc tập thơ do người chồng vừa qua đời để lại mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thụy Bảo công chúa chậm rãi miết ngón tay trên từng con chữ được viết ngay ngắn trên bìa tập thơ: "Sầm Lâu tập". Sầm Lâu là tự hiệu của chồng nàng - Uy Văn vương Trần Toại. Uy Văn vương qua đời sau một cơn bạo bệnh khi vừa mới ngoài hai mươi tuổi. Ngày xuất giá gả cho người, Thụy Bảo sao có thể nghĩ đến nàng lại trở thành góa phụ sớm như vậy. Cất tập thơ vào trong rương, Thụy Bảo đứng dậy bước đến trước tấm gương đồng. Nàng nhìn dung mạo xinh đẹp đằm thắm của mình trong gương, bàn tay đưa lên chạm vào gò má vẫn còn vương lệ. Người ta nói đàn bà gò má cao là mang tướng sát phu. Từ ngày chồng nàng qua đời, trong phủ rồi họ hàng nhà chồng bắt đầu có lời đồn rằng vì nàng mà chồng nàng mới mất sớm như vậy. Nàng có số khắc chồng. Những lời qua tiếng lại cùng nỗi đau mất chồng khiến trái tim Thụy Bảo thêm quặn đau.
- Cổ lai hà vật bất thành thổ? Tử hậu duy thi khả thắng kim. - Thụy Bảo khẽ ngâm câu thơ của Uy Văn vương rồi tự cười khổ. - Xưa nay vật gì mà chẳng hóa thành đất? Sau khi chết chỉ còn thơ để lại là quý hơn vàng. Toại, chàng đi rồi, tất cả chàng để lại cho ta là thơ, là thứ chàng cho là quý hơn vàng sao?
***
Thụy Bảo đi lang thang vô định giữa kinh thành rộng lớn. Nàng cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn tìm một sự khuây khỏa. Trong đầu nàng vẫn vang vọng những lời nói cay nghiệt của miệng lưỡi thế gian về cái số, cái tướng mệnh khắc phu. Bước chân Thụy Bảo dừng lại khi nhìn thấy một quầy xem bói bên đường. Nàng khoan thai đi tới và ngồi xuống xem một quẻ. Thầy bói nhìn tướng mạo Thụy Bảo rồi phán:
- Cô có gò má cao, nên đường tình duyên lận đận truân chuyên. Cô muốn hóa giải thì phải sắm lễ để cúng các ngài phù hộ cho.
- Phải hóa giải, sắm lễ như thế nào? - Thụy Bảo nghe thầy bói nói những lời quen thuộc như vậy thì thuận miệng hỏi.
- Tôi không ngại giúp cô bày biện lễ lạt sắm lễ, công không đáng là bao, chỉ ngại đồ lễ, sắm sửa cho tươm tất cũng phải mất mấy chục lượng bạc. - Người thầy bói vuốt râu ra vẻ cao thâm khó lường mà nói.
Thụy Bảo tiện tay tháo chiếc vòng đeo ở cổ tay rồi đặt lên mặt bàn, nàng thờ ơ nói:
- Bằng cái này dư sức để ông sắm lễ. Ông làm đi.
- Được được, cô cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ hóa giải để đường tình duyên của cô thuận buồm xuôi gió. - Gã thầy bói vừa nói vừa đưa bút cho nàng. - Cô hãy để lại tên, ngày giờ sinh, địa chỉ nhà, chọn được ngày lành tháng tốt, tôi sẽ đến tận nơi để làm lễ.
Một người đàn ông vẫn còn trẻ, bế theo một đứa bé ngồi xuống quầy xem bói. Thụy Bảo nhìn sang chàng trai này, người đó mỉm cười gật đầu chào nàng rồi nói:
- Thật thất lễ, mong cô thứ lỗi, nhưng ta có con nhỏ, cô có thể nhường ta xem thầy trước được không?
Thụy Bảo cũng chỉ muốn thử xem bói một lần xem thầy nói sao chứ thật tâm nàng cũng không quan trọng chuyện này và xem là thật. Nên khi nghe chàng trai nọ nói vậy, nàng nhã nhặn đáp:
- Không sao, anh cứ xem trước.
Gã thầy bói nhìn hai người khác đều ăn mặc sang trọng trước mặt mà mừng thầm. Ông ta hỏi chàng trai:
- Cậu muốn xem về gia đạo, tình duyên, sức khỏe hay sự nghiệp?
- Ta muốn xem về tình duyên và tương lai của con gái ta. - Chàng trai đáp.
- Cậu gia đạo êm ấm, vợ đẹp con ngoan, được quý nhân se duyên. Con gái cậu có số hưởng vinh hoa phú quý, lại mang mệnh phượng hoàng. Nhưng để thực sự có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ thì cần lễ tạ cầu xin Ngọc hoàng thượng đế phù hộ…
Chàng trai cau mày cố kiên nhẫn nghe ông thầy bói lải nhải, cuối cùng chàng nhếch môi cười rồi ngắt lời:
- Ông định giở trò lừa gạt à? Vợ ta mất sớm, ta chịu cảnh gà trống nuôi con, lấy đâu ra gia đạo êm ấm?
Dứt lời, chàng trai lấy lại chiếc vòng Thụy Bảo đặt trên bàn mà gã thầy bói chưa kịp cất đi, đoạn chàng đưa nó cho nàng rồi bảo:
- Cô chớ nhẹ dạ cả tin vào mê tín dị đoan mà bị lừa gạt tiền bạc. Sống ngay thẳng, tu tâm tích đức dù gặp chuyện lận đận truân chuyên vẫn an nhiên vượt qua.
Thụy Bảo ngạc nhiên nhìn chàng, nàng vô thức đưa tay nhận lại chiếc vòng của mình:
- Cảm ơn.
Rầm.
Gã thầy bói tức giận đập bàn đứng dậy quát:
- Tên kia, ngươi là ai mà dám xem vào chuyện làm ăn của người khác. Lại dám nói lời phán của ta là vớ vẩn. - Gã sửng cồ.
Chàng trai kia điềm đạm nói với Thụy Bảo:
- Cô về trước đi.
Nhưng đến khi đứa trẻ chàng bồng trong tay giật mình vì tiếng ồn mà thực dậy òa óc thì chàng không điềm đạm nổi nữa. Chàng trai luống cuống vụng về dỗ đứa trẻ. Chàng đã phải bế con bé đi loanh quanh gần cả buổi mới dỗ nó ngủ được. Thụy Bảo thấy vậy thì phì cười, nàng mỉm cười:
- Hay là để ta thử dỗ cô bé xem?
- Như vậy thì phiền cô quá. - Chàng trai ngượng ngùng đáp. - Tôi tự lo được.
Gã thầy bói hai người tưởng rằng là khách quý bây giờ coi gã như không tồn tại, tiền còn chưa lấy được xu nào, liền bực tức:
- Hai người các ngươi là đồng bọn, cố tình đến phá quán ta, xem bói xong còn không chịu trả tiền phải không?
Thụy Bảo nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn gã:
- Phiền quá. - Nàng vừa nói vừa lấy một lượng vàng đưa cho gã. - Ngươi cầm số tiền này làm vốn, đổi nghề khác mà mưu sinh, đừng làm chuyện lừa gạt nữa. Nếu để lần sau ta còn gặp lại ngươi thì ngươi chỉ có thể nhận vàng mã thôi.
Lần này thì gã thầy bói nhanh tay lẹ mắt cầm ngay lấy vàng rồi cười phớ lớ:
- Không vấn đề gì. Tôi lập tức dọn quán ngay.
Gã thì cười tươi còn đứa trẻ vẫn khóc ngằn ngặt. Cha đứa trẻ vẻ mặt bất lực vì dỗ mãi mà mà nó không chịu nín.
- Đã bảo để ta thử rồi mà. - Thụy Bảo vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy đứa trẻ.
Trần Bình Trọng trước giờ cầm gươm đao giết giặc chẳng hề nao núng mà đối với đứa con gái bé bỏng này thì như lâm đại địch. Chàng đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thiếu phụ vừa quen. Thụy Bảo chỉ đung đưa, vỗ về một lúc, đứa bé đã lại chìm vào giấc ngủ. Khi Quan gia còn nhỏ, nàng thường hay bế bồng, chăm sóc nên đối với trẻ con nàng có kinh nghiệm dỗ dành chúng. Thấy con bé đã ngủ sâu, nàng trao lại đứa bé cho Bình Trọng.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì. - Thụy Bảo lắc đầu mỉm cười, nàng dịu dàng vuốt mái tóc tơ lưa thưa của đứa bé trong lòng chàng. - Ta mới là người phải cảm ơn anh đã giúp ta không bị lừa.
Đoạn nàng nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay con bé rồi nói:
- Vật này đáng ra bị mất nhưng nhờ anh giữ lại được. Nay ta tặng cho cô bé xem như quà có duyên gặp mặt. Vòng bằng bạc kỵ gió, trẻ con nên đeo, anh đừng từ chối.
Dứt lời, Thụy Bảo liền quay người rảo bước rời đi. Bình Trọng còn chưa kịp nói gì, chàng chỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng uyển chuyển đài các của người thiếu phụ xa dần rồi khuất sau dòng người nhộn nhịp.
́́́́́́́́***
Vài năm lặng lẽ trôi qua. Ảm đạm, u buồn. Thụy Bảo hết hạn để tang chồng. Trong thời gian để tang, nàng thường chỉ ở trong phủ tụng kinh niệm Phật hoặc đi lễ chùa. Thỉnh thoảng nàng vào cung thăm Thái thượng hoàng và người em gái út. Lần này khi từ hoàng cung về, Thụy Bảo cứ nghĩ mãi về những lời Thái thượng hoàng đã nói với nàng. Ngài hỏi nàng có muốn tái giá không? Người đó là Trần Bình Trọng. Bình Trọng cũng góa vợ sớm, đang cảnh gà trống nuôi con gái nhỏ. Ngài nói nếu nàng ưng thuận thì ngài sẽ ban hôn. Chồng nàng cũng đã qua đời được mấy năm. Thời gian xoa dịu nỗi đau, Thụy Bảo buộc phải dần quen với cảnh phòng không người chiếc. Nàng không khao khát mong chờ một bờ vai đàn ông để nương tựa nhưng nàng lại muốn có một đứa con để bầu bạn, yêu thương. Thụy Bảo đã từng nhiều lần nói với chính mình, giá như Uy Văn vương để lại cho nàng một đứa trẻ thì tốt biết mấy.
***
Thụy Bảo cho người chuyển lời hẹn gặp Bình Trọng ở sông Tô Lịch. Chàng đến bờ sông, theo lời hẹn thuê một chiếc đò để tới chiếc thuyền lớn giữa sông. Trong gian phòng trang nhã trên thuyền, Thụy Bảo cho trà vào ấm. Chiếc bàn kê bên cửa sổ, trên bày một bộ ấm chén bằng gốm Chu Đậu và một lọ hoa trang nhã. Thụy Bảo chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn vô định ra cảnh sông nước xa xăm ngoài kia. Nghe tiếng bước chân trầm ổn của người vừa lên thuyền, Thụy Bảo biết người nàng hẹn gặp đã tới. Thụy Bảo rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, ngước nhìn người mới tới. Mấy năm rồi nhưng vừa trông, nàng đã nhận ra đây chính là người đàn ông nàng đã gặp ở sạp xem bói ngày xưa. Đây là lần đầu tiên Thụy Bảo tin rằng hóa ra thứ gọi là duyên tương ngộ có thật.
Thụy Bảo tao nhã nhấc ấm trà vừa pha lên rót mời Bình Trọng một chén.
- Công chúa cho người mời thần đến đây, chẳng hay là muốn nói chuyện liên quan đến việc Quan gia ban hôn sự? - Bình Trọng thẳng thắn hỏi trước sau khi từ tốn nhấp ngụm trà.
- Tướng quân đã nói trước thì ta cũng tiện mở lời. - Thụy Bảo trầm giọng đáp. - Với sự an bài của Quan gia, ta không phản đối. Nhưng tướng quân thì sao? Nếu ngài không đồng ý hôn sự này thì ta sẽ khước từ việc ban hôn. Đương nhiên khi đó sẽ là chủ ý của ta, không phải từ phía tướng quân.
- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Được Quan gia ban hôn là ân điển, thần xin cảm tạ long ân, không dám có ý khước từ. - Bình Trọng mỉm cười đáp.
- Ta cũng xin nói thẳng, ta bị mang tiếng sát phu. Tướng quân hẳn cũng biết chồng ta là Uy Văn vương qua đời khi còn rất trẻ. Tướng quân không sợ ta sẽ khắc ngài chứ? - Thụy Bảo vừa nói vừa nhấc ấm trà rót thêm cho Bình Trọng một chén nữa.
- Nếu công chúa không ngại số thần sát vợ thì sao thần lại phải sợ? - Bình Trọng hỏi ngược lại Thụy Bảo. - Khi xưa thần đã từng gặp công chúa ở một sạp xem bói, công chúa hẳn cũng đã biết thần vốn không tin mấy chuyện mê tín dị đoan đó.
- Thì ra tướng quân còn nhớ. Chớp mắt vậy mà cũng đã mấy năm rồi. - Thụy Bảo thở dài.
- Thần còn trẻ mà nên trí nhớ vẫn tốt. - Bình Trọng nói.
- Chuyện khúc mắc ta đã nói rõ, tướng quân cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Nếu vậy thì việc hôn sự của chúng ta cứ giống như vậy đi... - Thụy Bảo vừa nói vừa ngắt một cánh hoa ở lọ hoa bày trên bàn và đưa ra ngoài cửa sổ, nàng thả cánh hoa xuống.
Bình Trọng nhìn cánh hoa trôi theo dòng nước rồi kín đáo nhìn gương mặt vương nét trầm tư cùng đôi mắt sâu lắng của người thiếu phụ đối diện.
****
Như cánh hoa thuận trôi theo dòng nước, hôn lễ của Bình Trọng và Thụy Bảo không lâu sau đó được cử hành. Con gái của Bình Trọng là quận chúa Chiêu Hiến. Thụy Bảo luôn mong có một đứa con để bầu bạn yêu thương nên đối với trẻ này, nàng chăm sóc nuôi dạy hết sức ân cần chu đáo, không khác gì con ruột của mình. Chỉnh lại chăn cho đứa bé đã say giấc nồng, Thụy Bảo đứng dậy thổi tắt nến rồi mới trở về phòng mình. Bình Trọng đang đọc binh pháp bên thư án. Nàng yên lặng đặt đĩa xôi khúc lên bàn rồi bước vào buồng trong trải giường. Bình Trọng ngừng đọc, nhìn Thụy Bảo đang lúi cúi sắp chăn gối, rồi mở miệng trêu nàng:
- Nàng để đĩa xôi khúc ở đây làm gì vậy?
- Ta để cho chàng đọc sách khuya thì có đồ ăn lót dạ cho đỡ đói đó mà. - Thụy Bảo đáp.
- Nhưng tay ta bận cầm sách, mắt ta bận đọc sách. Như thế sao mà ăn được. Nàng phải bón cho ta chứ sao lại chuẩn bị đi nghỉ trước thế kia. - Bình Trọng nghiêm túc nói.
Trước đây, Thụy Bảo nghe đồn rằng Bình Trọng là người chững chạc, kiệm lời. Nhưng thành vợ chồng rồi, nàng mới biết thì ra chàng là người có thể nói đùa mà mặt không đổi sắc. Nghe lời chàng vừa nói, Thụy Bảo không hề dừng tay việc đang làm dở mà chỉ thản nhiên đáp:
- Chàng không ăn được thì nhịn.
- Dạ vâng ạ. - Bình Trọng ngậm ngùi đáp.
Khóe môi Thụy Bảo không kìm được mà nở nụ cười như hoa khi nghe giọng trả lời ấm ức của Bình Trọng. Có điều hạnh phúc lại không dễ dãi mà đến với tất cả mọi người, hoặc có đến nhưng lại không chịu ở lại dài lâu. Yên bình ngắn ngủi và mong manh. Phía bắc quân Nguyên như hổ đói chực chờ cắn xé miếng mồi ngon là Đại Việt. Sau thất bại trên đất nước phía Nam nhỏ bé nhưng quật cường của hơn hai mươi năm trước, giặc Thát vẫn chưa hề từ bỏ tham vọng xâm lược bành trướng của mình. Ngày chiến tranh bùng nổ giữa hai nước chỉ còn là sớm hay muộn.
***
Chiến tranh sắp đến, Bình Trọng thường xuyên vắng nhà. Mọi lo toan gánh nặng nơi hậu phương đều dựa vào đôi vai của Thụy Bảo gánh vác. Sau những ngày bôn ba nơi doanh trại, trở về nhà nhìn thấy Thụy Bảo bồng con đứng đón ở cổng là khoảnh khắc Bình Trọng thấy yên bình nhẹ nhõm nhất.
***
(Đây chỉ là một nửa nội dung, toàn bộ nội dung sẽ được in đầy đủ vào sách khi tác phẩm được lựa chọn.)
__________
Nếu bạn yêu thích tác phẩm Gò má cao, hãy bình luận nêu cảm nhận cho chúng tớ biết nha.
Bình luận
Chưa có bình luận