Chương 1 – Xuyên qua trong tiếng chửi



“Dương! Mày chết dí trong đó à? Cái thằng ăn hại này!”

Giọng đàn ông ồm ồm vang lên như trống trận, kéo tôi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đầy máy móc và kim tiêm.
Mắt mở ra, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp, xung quanh là căn phòng gạch đỏ kiểu cổ, không hề giống bệnh viện ung bướu hiện đại mà tôi nhớ rõ.

Khoan… tôi chết mà?

Tôi nhớ lần cuối cùng là bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt “xin lỗi, hết cách rồi” khi khối u gan của tôi phát triển tới mức… thôi khỏi nói, không vui đâu. Tôi nhắm mắt, nghĩ đời mình vậy là xong. Ai dè…

“Mày ngủ kiểu gì mà con bò nhà mình nó cũng biết chửi?” – tiếng bước chân dậm thình thịch tiến lại.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trạc bốn mươi, mặc áo dài nâu, tay cầm cây roi trâu bước vào. Mặt ông giống tôi đến 70%, nhưng ánh mắt nghiêm khắc hơn nhiều.

Trong đầu tôi, bỗng vang lên một âm thanh lạ:

[Hệ thống Giám định khởi động...]
Chủ thể phát hiện: Nam nhân – 41 tuổi – Lê Vân Nam – Cửu Ngưu cảnh tầng 6.
Đặc điểm: Thể trạng khỏe mạnh, tính tình nóng nảy, roi trâu thường xuyên được sử dụng.

Tôi giật mình, ngồi bật dậy: “Cái quái gì…?”

Ông ấy – chắc là cha mới của tôi – nhìn tôi cau mày:
“Còn dám ngồi đó trợn mắt? Hôm nay mày không ra đồng giúp tá điền thì đừng hòng ăn tối!”

Tôi há miệng định phản bác, nhưng trong đầu lại vang lên dòng chữ khác:

[Mô phỏng cấu tạo roi trâu…]
– Chiều dài: 1m8
– Chất liệu: Da trâu già, mềm dẻo, độ sát thương vừa phải.
– Điểm yếu: Khớp nối cán gỗ bị lỏng, dễ gãy khi vung mạnh sang trái.

Nhìn cây roi trong tay ông, tôi vô thức nghĩ: À, nếu né sang trái và giật nhẹ cán… thì thoát được.

Cảm giác này… vừa quen vừa lạ. Không phải kiểu hệ thống tặng tôi sức mạnh bá đạo gì, mà giống như đang cài phần mềm “Google X-Ray” vào não.

Cha tôi – Lê Vân Nam, theo hệ thống báo – là huyện lệnh tòng bát phẩm ở huyện An Điền, và tôi, Lê Vân Dương, chính là con trai thứ hai.

Chưa kịp vui mừng vì mình đầu thai vào gia đình có chức quyền, tôi lại nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài:

“Nhà huyện lệnh mà con trai không chịu ra đồng, để dân chửi cho thối mũi đi!”

Tôi thở dài. Đúng là xuyên không chẳng bao giờ cho mình thời gian thích nghi.
Nhưng lần này, tôi không còn là kẻ bệnh tật vô dụng nữa.

Nếu hệ thống này thật sự lợi hại như tôi nghĩ… thì cả cái huyện này, à không, cả thế giới này, tôi sẽ từ từ khám phá hết.

Trước mắt… là né cây roi trâu trước đã.

Tôi hít sâu một hơi.
Bình tĩnh nào Dương, đây là cha mới của mày, không phải giáo viên chủ nhiệm cấp 2.

Cha vung roi. Tôi theo bản năng nghiêng người sang trái, tay vươn ra chộp lấy phần cán.

“Chắc mày muốn ăn gấp đôi!” – Ông quát.

Nhưng đúng như hệ thống báo, khớp nối lỏng, cây roi lệch sang một bên. Tôi thuận thế rút một phát…

Rắc!

Cán gỗ rời ra, phần dây da trâu rơi xuống đất.

Không gian im lặng một nhịp. Cha tôi trợn mắt nhìn cây roi cụt ngủn.
Tôi cũng hơi hoảng: Ơ… không lẽ mới xuyên qua đã đoạn tuyệt cha con?

Ông nhìn tôi chằm chằm, rồi… phì cười.
“Được, cũng lanh đấy. Thôi, ra đồng với cha. Nhưng nhớ, đừng có dùng mấy trò vặt đó chọc người khác, nghe chưa?”

Tôi gãi đầu: “Vâng… cha.”


Ra khỏi nhà, ánh nắng buổi sớm ở thôn Lê Vân chiếu xuống những mái ngói đỏ. Con đường đất dẫn ra cánh đồng lúa trải dài, xen lẫn mấy chuồng trâu, chuồng lợn.

Người dân thấy cha tôi đều cúi chào, gọi “Huyện lệnh đại nhân”, nhưng khi liếc sang tôi… thì ánh mắt đổi ngay sang kiểu “thằng nhóc này lại trốn việc nữa hả?”.

Một bà thím cầm cuốc bĩu môi:
“Công tử mà lười thì lớn lên chỉ làm được mỗi việc… ăn.”

Tôi cười hề hề, định bỏ qua, nhưng hệ thống lại lên tiếng:

[Giám định…]
– Tên: Lê Thị Mão – 46 tuổi – thể trạng: Mỏi cơ vai trái.
– Nguyên nhân: Gánh nước quá nhiều.
– Khuyến nghị: Nghỉ 2 ngày hoặc đổi sang gánh bên phải.

Tôi thoáng sững lại. Nhìn bà thím vẫn đang cằn nhằn, tôi buột miệng:
“Thím Mão, đừng gánh nước bên trái nữa, đổi qua phải vài hôm không thì đau lâu đấy.”

Bà ngẩn ra: “Ơ… sao mày biết?”

Tôi nháy mắt: “Con nhìn là biết, cái này gọi là… kinh nghiệm sống.”

Cha tôi quay sang nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại nhưng ánh mắt thì… có chút hứng thú.


Khi ra tới ruộng, tôi thử tiếp chức năng mô phỏng cấu tạo.
Một cây cuốc cũ hiện lên hình ảnh trong đầu tôi: phần lưỡi sắt mòn, cán tre bị nứt, chỗ nối sắp lỏng ra.
Nếu dùng thêm 2-3 ngày thì gãy là cái chắc.

Tôi nhặt nó lên đưa cho một tá điền: “Chú đổi cây khác đi, cây này sắp gãy rồi.”

Người kia cười xòa: “Gãy thì đóng lại là được.”

Hai ngày sau… gãy thật.
Và kể từ đó, mấy tá điền trong thôn nhìn tôi… có chút khác.


Khi mặt trời lên cao, tôi ngồi nghỉ bên gốc cây đa, lòng chợt nghĩ:
Được rồi, nếu hệ thống này giúp mình nhìn ra mọi thứ rõ như vậy… thì tương lai mình sẽ không chỉ né roi, mà còn sống ngon lành ở thế giới này.

Và biết đâu… còn giúp được những người mình quý.

Nắng bắt đầu gay gắt. Cha tôi và mấy tá điền vẫn đang cắm cúi cày, còn tôi ngồi xổm dưới bóng cây đa, hai tay bới đất nghịch như thằng trẻ con rảnh rỗi.

Thực ra, tôi có thử bắt chước họ cầm cuốc mấy nhát… nhưng vừa dẫm xuống ruộng, bùn đã ngập tới đầu gối, suýt nữa trượt chân ngã cắm mặt.

“Mày làm ruộng kiểu đó chỉ tổ làm hỏng lúa!” – một bác tá điền gắt, nhưng nói xong lại đưa tay kéo tôi lên.
Cái giọng vừa mắng vừa thương ấy khiến tôi thấy hơi ấm lòng. Ở thời hiện đại, có ai mắng mà còn kéo mình khỏi bùn đâu.

Tôi phủi đất, gãi đầu:
“Bác cứ để cháu đứng ngoài trông trâu cũng được.”

Bác bật cười: “Trông trâu thì cẩn thận, nó thông minh hơn mày đấy.”


Tôi quay lại gốc cây đa, định nghỉ thêm thì hệ thống lại kêu:

[Phát hiện mục tiêu – Trâu cái, 4 tuổi, sức tương đương 0.7 Ngưu]
– Tình trạng: Chân sau bên trái sưng nhẹ.
– Nguyên nhân: Bị côn trùng cắn.

Tôi ngẩng lên nhìn. Quả thật, một con trâu cái đang buộc gần đó, thỉnh thoảng nó nhấc chân sau gãi gãi.

Tôi không nói gì, chỉ rút trong túi áo ra nhánh lá mà lúc nãy thấy dưới gốc đa – hệ thống cũng đã cho biết đó là lá xua côn trùng. Tôi vò nát, áp vào chỗ sưng. Con trâu hừ nhẹ, rồi đứng yên.

Một bác đi ngang thấy vậy liền hỏi:
“Dương, ai dạy cháu làm thế?”

Tôi cười nhạt: “Tự cháu nghĩ ra thôi.”

Bác gật gù, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt mọi người từ xa nhìn tôi… không còn kiểu “công tử lười biếng” như lúc sáng.


Chiều, khi về nhà, cha tôi chỉ nói đúng một câu:
“Hôm nay… tạm được. Ăn cơm đi.”

Bình thường ông hay lải nhải đủ thứ. Nghe câu “tạm được” mà tôi thấy nhẹ cả người.

Bưng bát cơm nóng, tôi nghĩ thầm:
Ở đời này, muốn sống yên thì phải làm cho người ta tin. Muốn được quý thì phải làm cho người ta thấy mình đáng.

Còn hệ thống giám định?
Nó không giúp tôi mạnh ngay lập tức, nhưng nó cho tôi thứ mà ở thời đại này chẳng mấy ai có – con mắt nhìn thấu.

Tôi múc miếng thịt, gật đầu tự nhủ:
Từ hôm nay, Lê Vân Dương sẽ không chỉ là thằng công tử ngồi mát ăn bát vàng nữa đâu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout