Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Dương! Mau dậy, hôm nay đi săn!” – giọng anh trai tôi, Lê Vân Long, vang như tiếng trống.
Tôi dụi mắt, vươn vai.
“Đi săn? Em tưởng chỉ có mấy người tập võ mới được đi?”
Cửa bật mở, Long thò đầu vào, cười khẩy:
“Đúng, nhưng cha bảo lần này em đi theo để mở mang. Không biết bắn thì xách đồ, không biết xách đồ thì khiêng thịt.”
Tôi chưa kịp phản bác thì hệ thống kêu:
[Giám định: Lê Vân Long – 18 tuổi – Cửu Ngưu cảnh tầng 2. Vũ khí: cung tre + 10 mũi tên thép.]
… Ừ thì hơn tôi cả chục lần sức lực, cãi cũng vô ích.
Ra khỏi nhà, tôi thấy khoảng hơn ba chục người tụ tập ở cổng trấn Trung Vân. Ngoài người của gia tộc Lê Vân còn có mấy thanh niên thuộc các võ quán. Ai cũng mang cung, giáo, hoặc dao săn sáng loáng.
Tôi thì… ôm cái sọt và túi vải.
Một chú họ xa thấy thế liền bật cười:
“Công tử mà đi săn kiểu này thì khác gì đi chợ?”
Tôi cười trừ, nhưng trong bụng nghĩ: Cười đi, lát nữa biết.
Rừng phía nam trấn Trung Vân không lớn nhưng đủ có thú hoang – từ thỏ, chim, lợn rừng đến đôi khi là hổ báo. Dân thường ít vào sâu vì đã có quy định: mỗi quý một lần, gia tộc cử người đi săn vừa để lấy thịt, vừa rèn luyện võ công.
Đi được nửa canh giờ, cả đoàn dừng lại nghỉ. Một tiếng gọi vang lên:
“Ở kia có con hươu nhỏ, mau bao vây!”
Mọi người lao tới. Tôi cũng chạy theo, nhưng vừa thấy con hươu… hệ thống lập tức báo:
[Giám định: Hươu đực trưởng thành, 6 tuổi. Bề ngoài gầy nhưng tốc độ cao. Sừng có vết máu khô – dấu hiệu từng húc chết kẻ săn trước đó.]
Tôi khựng lại: “Khoan! Con này nguy hiểm!”
Một gã thanh niên từ võ quán Hổ Phách cười khẩy:
“Nguy hiểm cái gì? Nó gầy thế kia.”
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp… con hươu lao vụt như tên bắn, húc thẳng vào một người đứng gần.
Bịch! – Anh ta ngã nhào, tay ôm bụng, mặt tái mét.
Đám còn lại hoảng, nhanh chóng vây bắt. Cuối cùng con hươu cũng bị hạ, nhưng ai cũng thở dốc.
Anh trai tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt… khác hẳn:
“Lúc nãy em nhìn ra thật à?”
Tôi gãi đầu: “Ờ… chắc là do… kinh nghiệm.”
Trưa, cả đoàn nhóm lửa nướng thịt. Mùi thơm lan khắp khoảng rừng.
Mấy người bắt đầu xì xào:
“Thằng Dương lúc nãy đoán chuẩn ghê.”
“May mà nó kêu, không thì Khánh kia bị húc gãy xương.”
Tôi chỉ ngồi im, gặm miếng thịt, lòng thầm nghĩ:
Một lần còn có thể là may mắn, nhưng nếu lặp lại đủ nhiều… người ta sẽ tin mình thật sự có con mắt khác người.
Chiều về, cha tôi nghe Long kể lại. Ông chỉ “ừ” một tiếng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch.
Tôi biết, đó là lời khen ít ỏi của ông.
Còn tôi? Tôi chỉ mong lần sau, hệ thống sẽ giúp mình… phát hiện con gì ngon trước khi người khác thấy.
Sau vụ con hươu “giả yếu” húc người, mọi người cảnh giác hơn hẳn. Tôi thì chỉ âm thầm quan sát, thỉnh thoảng hệ thống lại lóe vài thông tin nho nhỏ:
– Con thỏ kia chân sau bị trẹo, dễ bắt.
– Con chim đang đậu trên cành kia bụng đầy trứng, bay chậm.
Tôi không nói hết, chỉ thỉnh thoảng thì thầm với anh Long hoặc chú họ để họ bắt thử. Kết quả… mấy lần đúng.
Một vài người bắt đầu nhìn tôi kiểu khác – không còn là “công tử bột vướng chân” nữa, mà giống như… một tấm bùa may mắn.
Trên đường về, ai cũng vác chiến lợi phẩm: thịt thỏ, thịt hươu, vài con chim. Tôi vẫn ôm cái sọt nhưng bên trong… đầy đủ thứ họ vừa săn được.
Anh Long cười nửa miệng:
“Hôm nay coi như mày được việc. Nhưng đừng tưởng thế là giỏi, đi săn thật thì còn nguy hiểm hơn nhiều.”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Em chỉ cần sống lâu hơn mấy ông mạnh nhất là được.”
Anh Long ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười: “Ờ, lý do nghe… hợp lý phết.”
Về tới trấn, cha tôi đứng ở sân. Mọi người báo cáo kết quả, kể luôn vụ con hươu và mấy lần tôi “đoán trúng”.
Ông chỉ nói ngắn gọn:
“Ừ. Ăn cơm.”
Tôi biết rồi – ở nhà này, chỉ cần ông không mắng nghĩa là… đã khen.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng côn trùng kêu ngoài hiên.
Hệ thống giám định không cho tôi sức mạnh, nhưng cho tôi lợi thế khác người. Ở nơi mà đa số dựa vào kinh nghiệm truyền miệng và mắt thường, thì con mắt nhìn thấu chính là con dao sắc nhất.
Tôi mỉm cười một mình:
“Rồi xem… cái sọt này sẽ hái ra cả núi thịt.”
Tôi đang mơ màng ngủ thì bụng réo ùng ục. Chợt nhớ ra lúc về, tôi lén giấu một miếng thịt thỏ đã nướng dở vào sọt, định để dành ăn đêm.
Lục lọi… trống trơn.
Tôi nghiến răng: “Anh Long!”
Không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai. Nhà này ngoài tôi ra, chẳng ai hứng thú với việc… để dành đồ ăn như cất vàng.
Sáng hôm sau, cả trấn rộn ràng. Tin đồn “Nhị công tử Lê Vân Dương vừa nhìn là biết thú nào dễ bắt” đã lan khắp mấy võ quán trong trấn Trung Vân.
Nghe thì oai, nhưng tôi biết rõ: một lần có thể là may, hai lần có thể là hên… ba lần trở lên mới thành thật sự khác biệt.
Vấn đề là… hệ thống này chỉ giám định khi tôi thấy tận mắt, còn bắt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào sức người khác.
Vì vậy, thay vì đắc ý, tôi chỉ tự nhủ:
Cứ từ từ. Cái gì không mạnh thì mình dùng đầu. Cái đầu cũng là một loại sức mạnh, chỉ có điều… không phải ai cũng dùng đúng cách.
Trưa, anh Long kéo tôi ra sân:
“Mai lại có việc. Không phải đi săn, mà là giúp trông coi chuồng trâu ở thôn. Cha bảo mày thử sức.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Chuồng trâu? Em biết gì đâu?”
Anh Long nhún vai: “Không biết thì học. Với lại… cha nói mày có mắt nhìn lạ, biết đâu giúp được.”
Tôi chưa hiểu ý ông lắm, nhưng nghĩ bụng: Thôi kệ, miễn không phải chạy rừng là được.
Đâu biết, việc này sẽ là cơ hội để tôi… nổi hơn cả vụ đi săn hôm qua.
Chiều, tôi ra chợ cùng bà bếp mua ít đồ. Chợ huyện không lớn, nhưng đủ náo nhiệt – cá tươi còn giãy đành đạch, mùi thịt nướng lan cả con đường.
Đi ngang một quầy bán trâu bò, hệ thống chợt hiện thông tin:
[Giám định: Bò đực – 5 tuổi – đang bị sâu mũi, sức lao động giảm 30%.]
Tôi buột miệng: “Con bò kia bị sâu mũi, mua về thì phải trị đã mới cày được.”
Ông chủ quầy quay sang, cau mày: “Thằng nhóc này biết gì?”
Tôi chỉ tay vào mũi bò: “Kìa, nó cứ hắt xì, nước mũi vàng. Bác thử lật mí mắt nó coi, chắc chắn bên trong đỏ lắm.”
Ông chủ thử thật, rồi trợn mắt: “Ủa, trúng phóc… Mắt mũi mày tinh dữ!”
Bà bếp bên cạnh cười: “Tinh cái gì, chắc nó nói đại.”
Nhưng tôi thấy vài người ở chợ bắt đầu liếc nhìn tôi tò mò.
Tối về, anh Long nghe bà bếp kể lại, chỉ cười:
“Xem ra mai trông trâu mày cũng có đất dụng võ đấy. Đừng làm cha mất mặt.”
Tôi nhăn mặt: “Có mỗi trông trâu thôi mà cũng áp lực thế?”
Anh Long vỗ vai tôi: “Mày chưa biết đâu… ở cái huyện này, trâu còn quý hơn vàng.”
Và đúng như lời anh, sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy bởi tin… một con trâu cái trong thôn vừa lăn ra đất.
Bình luận
Chưa có bình luận