Q1 - Chương 4 - Thuyền Cuộn Lưu Đông (4)
Nàng trầm ngâm nhìn hai bộ phục trang, nghĩ bụng vẫn là quá quý giá nên quyết định thay cái váy quây bằng vải lụa gấm màu hồng nàng được thưởng vì chăm sóc cô chủ Trang, thêm áo khoác ngoài mỏng màu trắng thêu hoa đào màu hồng nhạt, khoác bên ngoài. Lấy ra vòng cổ ngọc trai do chính tay nàng xâu hồi nhỏ, chỉ có điểm nhấn duy nhất là viên đông châu to bằng trứng chim được nạm vào giữa những cánh hoa sen bạc, trang trí thêm ba cái chuông bạc có vân mây.
Nàng vấn tóc đơn giản bình thường của thiếu nữ có hai lọn tóc rủ xuống như hai tai thỏ cụp, cài thêm cài tóc nơ điểm ngọc trai màu trắng, phần tóc buông buộc lại bằng dây tơ màu hồng phấn, hai đầu dây được trang trí bằng ngọc trắng có hình con thỏ mắt đỏ, mỗi khi bước đi trông linh động dễ thương cực kỳ.
Nhìn dáng vẻ của mình trong gương, mới cảm thấy hình như lại quay về thời còn ở Trà Điền.
Thuyền cập vào bến, ngay tại cửa vào khu hội chợ.
Từ buổi chiều, khu hội chợ đã sớm được sắp xếp xong, từng nhóm người đi theo các cây cầu tre nổi dập dềnh trên sóng nước, từng ô thuyền xếp ngay ngắn để khách có thể men theo cầu xem hàng hoá, hoặc ăn vặt. Còn có những đài cao được dựng để người ta biểu diễn ở trên đó.
Ông chủ Nghiêm vẫn đang vô cùng bận rộn nên chỉ có Bác Nhã dẫn theo cô chủ nhỏ đi tham quan. Cô bé vì cha không giữ lời mà vẫn đang phụng phịu, các hầu nô không biết làm cách nào chỉ có cách từng người một chỉ cho nàng những trò vui trong lễ hội.
Bác Nhã nhìn đèn lồng cá chép được treo lên trên giá ngang liền chỉ cho cô chủ Trang.
“Xem kìa, thật giống con diều cá chép hôm nay chúng ta thả làm sao.”
Cô bé giơ tay nhận lấy nhưng vẫn chẳng vui vẻ gì chỉ giơ tay bên kia ra chọc vào mắt con cá chép, mồm vẫn phụng phịu.
Bác Nhã khá hiểu tâm tình với cô bé, nhìn thấy những người mặc trang phục múa lân đang trèo lên đài cao. Cô liền chỉ vào cậu nhóc chỉ hơn cô chủ mấy tuổi, mặc trang phục vảy lân đang vì vướng chân bởi cái quần rộng thùng thình mà chật vật trèo lên sàn cao, theo đoàn biểu diễn tiết mục.
“Cô nhìn con lân nhỏ kìa, xem ra cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu đâu?”
Cô Trang nhìn cậu nhóc tóc húi cua, thân hình gầy gò, cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần vảy lân rộng thùng thình, sau khi tìm ra cách khống chế cái quần rộng của mình, thân thể lại nhanh nhẹn như khỉ một chốc đã trèo lên đài cao hợp tác với những người khác bắt đầu nhảy múa.
“Cậu ấy nhỏ vậy mà thật nhanh nhẹn, cùng với mọi người múa lân thật vui, thật đẹp.”
“Cô biết một lần múa thế này đứa nhỏ như vậy được bao nhiêu không?”
Cô Trang lắc đầu không rõ, cô bé nhìn Xảo Quân lại nhìn đứa bé múa lân trên đài cao.
“Một ngày tiền lương của mi là bao nhiêu?”
Xảo Quân bị hỏi tới ngỡ ngàng, nàng giơ tay ra cẩn thận đếm rồi rụt rè giơ một ngón tay, ngượng ngùng mà nói:
“Một đồng ạ.”
Cô Trang lúc lắc đầu làm lay động hai viên ngọc trên dây buộc tóc của mình, hướng nàng hỏi:
“Tiên sinh, chắc nó cũng được một đồng nhỉ?”
Nàng không trả lời mà lấy ra một đồng tiền rồi nói:
“Giờ cô chủ dùng một đồng này đi hỏi xem, có thể mua được cái gì nào?”
Cô Trang thường ngày rất nghe lời tiên sinh của mình, nên khi nhận được một đồng nàng liền đưa theo hầu nô và bà vú của mình đi hết thuyền này đến thuyền nọ hỏi thăm xem có thể mua được gì. Đi được một vòng, hai vòng tới các ô thuyền hàng quán, hỏi đi hỏi lại, bà vú còn theo mặc cả nhưng vẫn chưa mua được cái gì, tới cả kẹo mặt nha vì là ngày lễ mà nó vẫn còn cần năm cắc nữa mới đủ mua một que nhỏ.
Cô bé buồn thiu trở về bên cạnh tiên sinh, ôm lấy chân nàng.
“Chẳng mua được gì cả.”
“Cô chủ xem này, Xảo Quân tận tâm chăm sóc cho em mỗi ngày mà một tháng cũng chỉ có được ba mươi đồng vậy mà tới bỏ ra một đồng để mua que kẹo mạch nha nhỏ cũng chưa chắc đã bỏ ra được.Nhưng ít nhất mỗi tháng có cha em trả công nên tháng nào cô bé cũng sẽ có được ba mươi đồng.”
Nàng chỉ vào đám người múa lân trên cao kia.
“Còn bọn họ à, chỉ nhờ những dịp này thôi. Chờ quan khách đánh thưởng mới có chút tiền để phân chia. Lễ hội có ba ngày, mà cũng không phải cả ba ngày họ đều có khách đánh thưởng, nhưng trong ba ngày đó họ vẫn phải tận tâm trên đài cao biểu diễn, không như chúng ta được dạo chơi ngắm nhìn. Biểu diễn xong, họ còn phải lặn xuống nước nhặt tiền khách đã thưởng nhưng vô tình lại bị rơi xuống nước. Đối với bọn họ mà nói, một đồng một cắc đều quý giá vạn lần. Bọn họ kiếm kiểu này có nhiều mới hưởng được nhiều, có ít đành hưởng ít. Khi phân chia, những đứa trẻ múa lân còn được ít hơn, vì đầu lân đều là người lớn dù bọn họ có múa thế nào thì cũng chỉ là đằng chân tay, sẽ bị bắt chẹt có khi một lần múa này tới năm cắc cũng không được đưa đủ.”
“Đáng thương như vậy! Sao họ không đổi việc làm dễ kiếm tiền hơn.”
“Trên đời này, nào có việc làm dễ kiếm. Cô chủ đừng nhìn ông chủ, có thể cho cô chủ ở thuyền to, uống thuốc quý mà thấy ông nhiều tiền. Ông cũng giống như những người múa lân này, tiền mà ông kiếm còn phải chia ra, cho quan lại, cho những người cùng ông buôn bán, cho hầu nô, cho thuyền, cho cô chủ. Về tay ông, kỳ thực cũng chưa chắc bằng một lần cô uống thuốc. Thời gian của ông cũng giống như họ vậy, chúng ta có thể có thời gian vui chơi chốn này chính là ông ấy dùng thời gian của mình đổi lại mà thôi.”
Cô chủ Trang vùi mặt vào tay Bác Nhã, nói giọng đáng thương:
“Cha thật đáng thương!”
Bác Nhã thấy đằng xa có trò ném vòng, liền chỉ cho cô bé:
“Vậy thì chúng ta đi chơi trò chơi kia thế nào? Thắng về một món quà tặng cho cha được không?”
Cô Trang gật đầu lia lịa, cô bé cũng là một đứa trẻ học nhanh được nàng chỉ vài lần đã biết cách ném vòng, còn thành công thắng được một con chó gỗ.
Ngày hôm sau, tuy được hai cha con mời đi nhưng Bác Nhã từ chối, nàng cũng chỉ là một người ngoài.
Hồi nhỏ, bao nhiêu hội chợ, lễ tết có bao nhiêu người rủ nàng tới mấy, nàng cũng chỉ muốn có được sự chú ý của cha, được cùng cha đi chơi, được cha khen ngợi. Nàng nghĩ cô Trang nhất định cũng sẽ muốn được thế.
Nên hôm nay, nàng cáo ốm ở trong phòng, làm một bát cơm chan nước trà, ăn kèm chả quế cùng rau muống luộc. Món này là món phổ biến ở khu trồng trà, bọn họ còn làm bánh trôi tran nước trà, ăn trà đoàn, còn làm nhiều món ngon khác từ trà.
Nàng ăn một miếng mới cảm thấy, hoá ra nàng nhớ Trà Điền bao nhiêu.
Trong phút chốc, nàng lấy ra di vật của cha, là một cái sáo huyên làm từ đất nung màu nâu đất. Cha nàng vốn cảm thấy bé gái học cái này dễ bị xấu tướng, lại không phải quốc nhạc không muốn nàng học. Nhưng vì cha thực sự thổi bằng loại sáo này rất hay mà nàng nằng nặc đòi học, từ trước tới nay cha đối với nàng là có gì chiều nấy đành dạy nàng một hai bài. Âm sáo huyên trầm bổng, thổi lên thành khúc mang tiếng u buồn, nàng hồi nhỏ luôn chỉ cảm thấy là âm dễ chịu nhưng giờ mới rõ đây là niềm thương nhớ.
Không hiểu mấy ngày nay làm sao mà nàng cực kỳ nhớ đến hồi nhỏ, khi hai cha con trôi nổi trên tàu bè của Tào Bang, cha nàng mỗi ngày đều dạy nàng một bài thơ, mọi người theo thơ phổ nhạc, thi vị vô vàn nào nghĩ tới đó là nỗi buồn hay niềm vui.
Lúc cha ôm ru nàng ngủ, nàng thường phảng phất nghe ông ngâm mấy câu:
“Ta rời Hoàng Môn, không quay đầu
Sống chết bên ngoài, khác gì đâu
Ta rời Huyền Môn, không nhìn lại
Vạn quyển sách dày, không bằng chân
Kiếm giáo Bạch Môn, ta nào sợ
Chỉ sợ không hầu bên minh chủ
Đáng tiếc Hồng Môn, rơi đầy máu
Oan nghiệt bám đầy, vì má hồng
Cát trắng phủ lên, lấp xương trắng
Kim Điện bịt mắt, nào thấy thực
Thu vàng đông tàn, ai quan tâm
Chỉ quản đêm nay, ta có rượu
Hạ không thấy bóng, liệu xác ai
Ai thèm quan tâm, ai ngoài đường
Xuân hoa thu nguyệt, nào thấy đủ
Đất trống cỏ xơ, chồng lại chồng
Hỡi ôi, hoàng quyền phú quý kia
Tưởng mờ mắt
Hỡi ôi, xác ai phơi ngoài kia
Tưởng an nghỉ.
Nào ai muốn quay về chốn kinh hồng
Lại để đầu rơi xuống đất đỏ.”
Buổi đêm, gió thổi hiu hiu, Bác Nhã vừa thiu thiu ngủ vừa mộng đến cha nàng ngâm thơ bên tai. Trong lúc mơ màng, nàng vẫn đang cố hỏi xem, rốt cuộc những câu thơ đó có nghĩa là gì. Cha nàng lại chỉ nhẹ cười, vuốt đầu nàng, ngâm đi ngâm lại, nhưng nàng chờ mãi không có được câu trả lời.
Đang trong cơn mê man, đột nhiên có người đập lên trên tấm cửa ở khoang phòng của Bác Nhã, từng tiếng đập vang lên một cách dồn dập, khiến nàng không thể không để ý mà mở mắt, mơ mơ màng màng, thắp nến mở cửa.
Cô nhóc Xảo Quân mồ hôi lấm tấm hai bên tóc mai, thở gấp nói:
“Cô… cô chủ… không xong rồi.”