Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
HỒNG HỘC PHI CA

Q1 - Chương 5 - Thuyền Cuộn Lưu Đông (5)

 Bước chân vội vã suốt đêm dài trên thuyền lớn.

 

 Cô chủ Trang nôn ra từng ngụm uế thải, nôn xong toàn thân nàng như bị rút hết đi sinh khí, nằm mê man trên giường.

 

 Phó Bác Nhã vừa châm cho nàng mấy châm giúp đỡ an thần, bê thùng uế phẩm cô chủ vừa nôn tới bên cạnh đèn dầu, nhưng trước ánh sáng vàng nhẹ của đèn dầu không đủ để soi rõ những thứ vẫn bị lấp tối trong thùng. Nàng chỉ có thể lấy ra thìa gỗ, cố nhịn thứ mùi ghê tởm chạm lưỡi vào, cố giữ tỉnh táo mà nếm ra một vị chua nhạt quen thuộc của sữa đã lên men. Nàng súc lại miệng bằng nước trà nhổ bỏ vào cái bát nhỏ.

 

 “Cô chủ hôm nay ăn cái gì có sữa rồi? Không phải đã sớm dặn không được ăn gì liên quan đến sữa sao?”  Bác Nhã dấy lên nghi vấn, vặn hỏi những người xung quanh.

 

 Những hầu nô bên cạnh đều lắc đầu không biết, tới ông chủ Nghiêm đứng cạnh cũng lo lắng mà chậm rãi lắc đầu, như thể một người nào đánh vào ngực mình, ông đột nhiên nước mắt lưng tròng lấy ra từ trong áo ra một cái que kẹo bọc trong giấy nến.

 

 “Cái này?” Ông run run đưa lên. “Nhưng ta không nếm ra đó là mùi sữa mà, ta cứ nghĩ nó chỉ là kẹo thạch.” 

 

 Bác Nhã nếm thử một miếng, trong lòng liền rõ ràng:

 

 “Đây là cao sữa*, người trên vùng Thượng thường dùng sữa ngựa, sữa dê, sữa cừu, còn có khi làm từ sữa bò, sữa trâu, sau khi để lên men, đông thành cao, để càng lâu sẽ có mùi vị khác biệt với sữa uống thường rất nhiều, quả thật sẽ hơi khó nhận biết.”

 

 *11 Cao sữa: Phô mát.

 

 Cao sữa tuy hồi nhỏ nàng cũng từng được ăn nhưng xem ra bụng dạ của cô chủ Trang vẫn là kém hơn nàng rất nhiều.

 

 “Cô Trang ăn bao nhiêu?”

 

 “Nó bé con con như vậy. Ăn cũng hơi nhiều một chút.” Ông ngại ngùng lo lắng giơ mấy nốt ngón tay.

 

 “Một, hai cái?” Bác Nhã nghi ngờ hỏi.

 

  “Mười hai cái. Không sao chứ?”

 

   Bác Nhã chỉ đành nói thật.

 

 “Cô Trang là bị thương thực, tỳ vị yếu hơn người thường, cao sữa ở dưới đây không được phổ biến cũng không dễ tiêu. Trong bụng sẽ khó chịu vài ngày, nhưng không sao cả, dưỡng vài ngày là khỏi. Chỉ là không thể ăn cơm cháo như bình thường, cũng không thể ăn đồ tanh, đối với những đồ lạnh, đồ sữa như thứ này buộc phải chú ý hơn nữa mới được. Quá tổn thương dạ dày rồi.”

 

 Ông chủ Nghiêm chắp tay lại, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hối hận, nghe lời dặn của nàng chỉ biết gật đầu liên tục.

 

 Bác Nhã cùng với lão Dậu và đám hầu nô trở về bếp chuẩn bị nước thuốc để mang lên rồi chuẩn bị thêm đồ ăn để cô chủ dậy có thể ăn được luôn. 

 

 Lúc làm xong thì trời đã lên rất cao, nàng dặn dò tốp hầu nô vừa mới luân ban những việc cần chú ý rồi mới trở về phòng mình, yên tâm ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. 

 

 Ngủ tới chưa đầy hai canh giờ, nàng đã ngồi dậy, thay cho lão Dậu tới kiểm tra tình hình của cô chủ. 

 

 Cô bé giờ đã nhắm mắt ngủ yên lành, trên người lại toát ra mồ hôi như tắm, nhưng nhiệt độ đã bình thường hơn. Bác Nhã sai người chuẩn bị nước ấm, để cô chủ chút nữa tỉnh dậy có thể lau người, nằm nghỉ cũng sẽ được thoải mái hơn.

 

 Ông chủ Nghiêm qua khung cửa, nhìn vào trong phòng con gái thấy Bác Nhã chăm con mình tỉ mỉ, trong lòng liền nảy sinh tính toán. Chờ nàng hạ con xuống giường, ông nhẹ chân nhẹ tay bước vào, hành lễ với nàng một cách lễ phép.

 

 Bác Nhã ngạc nhiên, tuy theo thân phận nàng là tiên sinh, nhưng theo thân phận ông là chủ, nàng là tớ. Không nên đối với nàng khách khí như vậy mới đúng.

 

 Ông phất tay chỉ ra bên ngoài cửa, nàng chợt hiểu ý mà bước chân theo ông ra ngoài.

 

 Ông chủ Nghiêm mới ngoài ba mươi, nhưng sóng gió trên biển khiến ông đã già hơn tuổi rất nhiều, mấy ngày qua vì con gái cùng công sự mà cũng tiều tuỵ đi rất nhiều.

 

 Giọng ông buồn bã mà bày tỏ nỗi lòng:

 

 “Cô Phó, con gái ta không sao chứ?” 

 

 Bác Nhã giọng nói êm dịu dễ nghe, có phần an ủi ông:

 

 “Ông chủ không cần lo lắng, mấy tháng qua cô chủ đã được điều dưỡng, căn cơ được ổn định. Cô chủ tuy ăn phải đồ lạ, mắc bệnh, nhìn thì doạ người, nhưng thực chất đã phục hồi nhanh hơn xưa rất nhiều rồi.”

 

 Trong lòng ông như có quả cân được hạ xuống, đáy mắt lại vẫn có vướng bận mà thở dài:

 

 “Trách ta, chẳng chú ý cẩn thận, nghĩ tới nó vừa mới khỏi bệnh, liền chiều theo ý nó, thay đổi chút khẩu vị mà khiến con bị đày đọa tới mức này.”

 

 Ông lấy ông tay lau nước mắt bên khoé mi, rồi kéo tay nàng. 

 

 Bác Nhã giật mình, tay nàng lễ phép rút ra, ông chỉ cười ngượng mà tiếp tục nói giọng đáng thương.

 

 “Cô Phó, ta lần đầu làm cha, con cái lại yếu ớt. Thầm nghĩ, cho dù cả ngàn vàng cũng không thể đổi lại nàng khoẻ mạnh trưởng thành. Chỉ là, lần này là đại quan từ đô thành chỉ thị nhiệm vụ xuống, ta không thể không theo. Cứ nghĩ rằng, tới Lưu Đông tưởng có thể theo dòng xuống Cảng Cửa Đông nhưng lần này lại không như ước nguyện, buộc phải đi đường vòng khác tới kho cảng Đông Bắc rồi mới về Đô Thành được.”

 

 Bác Nhã khi thấy cô chủ bị bệnh trong lòng tuy sớm đã đoán trước chưa chắc gì mình đã được xuống thuyền như thời gian mong muốn. Nhưng tới kho cảng Đông Bắc rồi mới Đô Thành trừ thuyền ra còn có đường bộ, chẳng phải thời gian sẽ kéo ra thành hơn tháng nữa sao. 

 

 Nàng buồn cũng không được, mà cũng không tài nào nở được nụ cười nên chỉ gượng bình tĩnh nói:

 

 “Sông Lưu Đông là phần thuỷ lộ biên giới giữa Châu Hào và vùng Đông Quan, cảng Bạc ở địa phận sông Thuỷ Lạc có thể vào được địa phận thành Lạc Đô cũng không phải chuyện gì khó khăn, lại cùng lộ trình để tới được kho cảng Đông Bắc. Tôi nghĩ, tới đó cũng mất một tuần, cô chủ tới đó cũng đã khỏe hơn. Lần này, xa hương bỏ nhà tới Đô Thành là có chuyện gấp cần giải quyết, sợ rằng nếu vậy sẽ làm lỡ việc, nếu được thì tôi xin xuống ở cảng Bạc.”

 

 Ông nghe vậy, trong lòng nóng như lửa đốt.

 

 “Cảng Bạc nhìn thì gần Đô Thành nhưng vùng đó xa thiên tử gần tặc khấu, xung quanh đều là mọi dân, buôn tặc, cô một thân một mình nhất định sẽ bị bọn chúng chú ý. Cô cứu mạng con ta lại là tiên sinh, dù thế nào ta cũng không thể để cô gặp nguy hiểm được.”

 

 Bác Nhã nửa tin nửa ngờ nhưng khu vực Đô Thành nàng quả thật không rõ ràng trong lòng lo sợ, lại chẳng có chút chắc chắn nào để từ chối.

 

 “Ta có thể đảm bảo, cô đi cùng ta tới kho cảng Đông Bắc, giải quyết mọi chuyện xong sẽ gấp rút xuống Đô Thành tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới việc của cô.”

 

  Thấy Bác Nhã không có vẻ gì từ chối như ban nãy. Ông lại nói với vẻ vừa trịnh trọng vừa đáng thương:

 

 “Con gái ta, coi tiên sinh như chị em, tôn kính tiên sinh như thầy, mấy đứa hầu nô lại lười biếng như sên, tới bây giờ vẫn chưa rõ phải chăm sóc cho cô chủ của bọn chúng thế nào. Ta thật không an tâm giao con ta cho họ. Cầu xin tiên sinh hãy nhìn vào con gái ta mà ở lại, dốc lòng dạy dỗ đám hầu nô. Vạn ơn tiên sinh!”

 

 Bác Nhã nào lại không nghe ra ông ta đang vừa trách vừa xin, càng chắc chắn hơn là đoạn đường này mình không thể xuống được nữa. Đã đổ cho nàng dạy dỗ không đến nơi đến chốn hầu nô mới khiến cô chủ mắc bệnh, lại dùng tình cảm trói buộc, ép nàng trái phải đều không làm nổi người nữa rồi, chỉ có thể nhận lời.

 

 “Sức khoẻ của cô chủ là do tôi chịu trách nhiệm chăm sóc, nàng giờ chưa thể khỏi, trong lòng tôi cho dù đi rồi cũng khó lòng an tâm. Thôi thì đành vậy, nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px