Chương 1: Kẻ Thắng Trận Trở Về (1)
1.1
Giữa những ánh lửa ma trơi chập chờn, trên chiếc ngai khổng lồ bện từ muôn sợi dây gai độc, Ma Đế trầm ngâm xoa xoa viên ngọc đen thẳm. Bàn tay chằng chịt gân càng lúc càng siết chặt hòn ngọc, siết lâu tới mức đầu móng gần đâm xuyên cả lớp ngọc dày. Lòng bàn tay bóp mạnh rồi bất thần đập mạnh xuống thành ngai, mớ gai độc vốn ngủ yên hàng vạn năm chợt giật mình rơi lả tả đầy đất. Đám binh lính đứng hầu bên dưới chẳng ai bảo ai mà đều đồng loạt cúi gầm mặt, kẻ nào kẻ nấy im thin thít đến mồ hôi còn không dám rơi.
Ngay dưới chân hoàng ngai của Ma Đế, một ma nhân tóc lốm đốm hoa râm đang quỳ mọp. Gã cố ngăn thân thể run rẩy nhưng từng thớ thịt phản chủ vẫn bần bật từng hồi. Ác ma ngồi trên ngai gai độc giáng ánh mắt màu băng giá xuống thân hình đang lập cập bên dưới, hàm răng gằn từng câu hỏi bén tới cắt nát không khí:
- Sao lại bại trận? Mười vạn quân của ta đi đâu rồi? Đại tướng quân đâu rồi?
Ma nhân già cắm mặt xuống nền đất tăm tối, đôi môi khô khốc khó nhọc nứt ra vài lời yếu ớt:
- Bẩm chúa thượng! Mười vạn quân ma giới chúng ta đều bị… bị… quân thần giới tiêu diệt. Đại tướng cũng bị thương nặng…
Câu nói chưa dứt, một chưởng từ tay Ma Đế đã đập nát lời dang dở ngay đầu lưỡi gã ma nhân tóc hoa râm. Chưởng lực ập mạnh xuống đỉnh đầu, thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt gã chỉ có bàn tay đầy gân đang tỏa ra quầng ma khí đặc quánh. Ma khí mờ ảo khói sương mà khi chạm vào thân thể lại nặng tựa ngàn cân. Đám sương trắng bung thành hàng trăm cánh, từ trăm cánh lại chia ra ngàn cánh nhỏ hơn. Chúng thi nhau trút lên đầu tên ma nhân, xuyên qua da, moi ra từng mẩu thịt vương máu đỏ.
Ma khí xé rách cả đỉnh đầu ma nhân già, dòng máu ùa vào hốc mắt cay xè. Những mảnh xương bị ép đến mức phải trồi lên. Màu xương trắng hếu nhanh chóng thấm đẫm màu đỏ, dường như còn bắt đầu có tiếng vụn vỡ. Đầu óc gã quay cuồng, đôi mắt mờ mịt, chỉ biết bên tai đang văng vẳng giọng nói ghê rợn đòi lóc từng mảng da thịt:
- Thứ quân sư vô dụng!
Tên quân sư lảo đảo, thân hình liêu xiêu sắp đổ gục… Mấy tên lính gác, tên đứng gần vô thức cứng đờ tứ chi, tên ở xa len lén đưa ánh mắt ra tận khoảng không hun hút bên ngoài. Tên đứng xa nhất thì đứng nép sát vào cánh cửa, bên cạnh hai cánh cửa dây leo lớn bằng hai ngọn núi tên lính cứ gắng biến mình thành cây cỏ nhỏ cố trốn vào bóng cổ thụ. Cây cỏ nhỏ hòa bản thân trong bóng tối, rồi bóng cổ thụ ấy dần lùi đi. Hai cánh cửa bị kéo ra…
Bên kìa cánh cửa, mập mờ một bóng dáng. Vài lính gác đứng gần Ma Đế hơi hướng ánh mắt ra ngoài, tuyệt nhiên chẳng lên tiếng. Nhìn từ nơi vua ác ma đứng, kẻ ngoài cửa chỉ nhỏ bằng hạt cát, thêm cả trời ma khí ngút ngàn khiến tên đó hóa vô hình.
Thời gian vẫn chậm chạp trôi theo luồn ma khí càng lúc càng dày đặc, tên quân sư đã ngả rạp. Đôi mi rã rời buông xuôi, che kín luôn hai tròng mắt đục ngầu. Ma khí cứ ào ào tuôn trào, bóp nghẹt từng giọt máu còn sót lại trên gương mặt sắp cạn kiệt sự sống. Tiếng ma khí gầm lên, ngoài xa bỗng vọng vào tiếng thưa. Tiếng nhỏ, hoàn toàn lẫn vào thanh âm hỗn loạn, tuy thế vẫn vang được đến tai kẻ cần nghe:
- Bẩm chúa thượng! Thủ lĩnh tộc Chiến Tượng cầu kiến!
Tiếng thưa lay động tên quân sư, lay cả mí mắt tưởng sắp khép chặt vĩnh hằng. Chút hơi tàn trong cổ tên gã gom lại thành câu nói thều thào:
- Ch… chúa thượng! Cho… cho… ả…
Tiếng nói yếu ớt bị ma khí thẳng tay gạt ngang, không gian chỉ chừa lại giọng Ma Đế đang gằn từng chữ:
- Cho ả vào làm gì? Một ả đàn bà thì giúp được gì?
Từng hơi thở tựa chỉ mành treo chuông nơi miệng quân sư vẫn cố níu kéo hy vọng:
- Có… có cách…
Lời van cầu nhỏ dần, còn ma khí lại mạnh thêm ba phần. Miệng Ma Đế tiếp tục nghiến từng từ qua hàm răng nhọn hoắc:
- Hơn mười lần mày nghĩ cách, đều thua…
Mặt gã ma nhân già đã ướt đầm một mảng đỏ, hàm răng cũng bị nhuộm bởi màu sắc chết chóc, riêng hai môi cứ hoài ngoan cố mở lối cho từng lời đứt đoạn:
- Lần… lần này… sẽ… được…
Lời nói đứt ngang, thanh âm cuối cùng rồi cũng như giọt nước lẻ loi rơi vào sa mạc vô tận. Ánh sáng trong mắt quân sư gượng lóe lên và vụt đi trong luồn ma khí mịt mù. Ma khí cuồn cuộn thành cơn lốc xé nát không gian, mấy đốm lửa ma trơi chạy tán loạn. Ánh sáng ma trơi vụt mất, trong thoáng chốc cả đại điện hóa tối đen.
Cơn lốc ma khí trắng xóa vẫn gào thét. Cả trăm binh lính đứng gác trong đại điện hay kẻ ngoài cửa đều chẳng còn thấy nổi bàn tay chính mình, nhưng lại không thể không nhíu mắt trước gió lốc mỗi giây mỗi hung tàn. Những bức tường đan từ dây leo đã đứng vững hàng vạn năm nay cũng run rẩy, chực chờ rơi rụng từng mảnh. Mấy họa tiết hung thú khảm sâu trong vách lảo đảo tìm cách trốn chạy. Trần nhà lắc lư điên cuồng, mặt đất nghiêng ngả xô đẩy liên tục.
Rốt cuộc hàng lính gác đổ nhào, có tên khụy xuống, có kẻ phun ra cả ngụm máu tươi, tên khác gục luôn dưới chân đồng đội. Toán lính nghiêm trang giờ y hệt đồng cỏ bị bão tố cày nát.
Ma khí vẫn ào ào tuôn ra theo những khung cửa sổ, đánh ngả hàng đống vệ binh đang đi tuần. Các đốm lửa ma trơi lởn vởn bên ngoài lũ lượt kéo nhau mất dạng. Một vùng tối đen lập tức ụp xuống tòa thành nguy nga, những ma nữ nép vội vào tường, những ma binh đứng chết trân hướng mắt về dòng ma khí đang xé toạc nền trời.
Ma khí vẫn gầm lên, gió vẫn tràn tới. Thanh âm từ đỉnh núi chót vót cuồn cuộn đổ xuống cánh rừng âm u màu tử khí, thét lên chuỗi dài kinh động con dân ma giới. Không biết nhường bao đôi mắt mở lớn, soi rọi cảnh cơn gió đánh bạt cây rừng lớn, bật tung gốc cây nhỏ rồi xô lăn lông lốc. Đại thụ oằn oại trong dòng lệ lá, đất đai nứt toát ra muôn lời rên rỉ thấu cả tim gan… Gió đẩy dạt hết cây rừng, ùa về phía những mái nhà bện dây leo. Nhà nhà run rẩy dưới cuồng phong, những kẻ trong nhà rúm ró xó hẹp.
Ma khí giằng xé bìa rừng, điên cuồng vần vũ trên đầu các ma nhân đang luống cuống tìm chốn giấu thân. Các ma nhân nhỏ tuổi run rẩy nép sát cha mẹ, ma nhân trưởng thành ba chân bốn cẳng tìm chỗ nấp, riêng vài ma nhân già cỗi thì chỉ ngồi yên nghe ma khí thổi từng hơi rát mặt. Một ma nhân tóc bạc hơn cả màu sương khói thở dài với tiếng thì thầm:
- Ma Đế lại nổi giận rồi.
Ma khí băng băng qua núi chập chùng, bẻ gãy hết cây cối chắn lối, cuộn sóng vỗ nát bờ con sông dòng suối. Ma khí cứ càn lướt cho tới khi chạm phải một cụm mây trắng. Áng mây nhẹ nhàng mà vững như vách sắt, mây bồng bềnh nhưng cứng hơn thép, ma khí lao tới liền bị đánh ngược về. Cơn lốc tăm tối đập mạnh vào mây trời, mây khẽ tách ra cho ánh sáng rọi qua. Từng tia nắng từ từ đè ma khí xuống, cơn lốc ma khí vùng vằng thêm hồi lâu rồi lùi lại vào bóng tối.
***
Nắng dắt những áng mây trắng đi phiêu lãng theo cơn gió êm đềm. Gió chỉ lối cho mây tới nơi rất xa, nơi ánh sáng chan hòa, nơi mây trắng theo gió lượn lờ bên tay người, nơi có chàng tiên nhân đang thảnh thơi đưa mắt trông về nơi xa tít tắp. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào những đám mây nhỏ lãng đãng lướt qua, tay áo rộng phất phơ cho vài cụm mây tò mò chui tọt. Gió nâng đuôi áo viên lĩnh vàng dập dìu hệt đuôi một con rồng đang phe phẩy. Nắng rải từng vạt vàng óng xuống khắp bốn phương nhưng bao nhiêu nắng đi nữa cũng chưa rực rỡ bằng chàng. Chàng chẳng phải mặt trời mà mỗi bước chân đều tỏa ra muôn vàn hào quang, chàng càng không phải núi cao mà bóng lưng thẳng tắp đến cổ thụ cũng cúi mình.
Chàng đứng giữa vô vàn mây trắng, tự tại ngắm nhìn khoảng không vô tận. Cứ nhìn mãi cho tới khi một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
- Thánh thượng!
Chàng tiên nhân quay đầu, đôi mắt sâu thẳm như sông Ngân phản chiếu bóng dáng kẻ đang quỳ một gối trên nền mây trắng. Tiên nhân áo vàng lập tức chìa tay ra, đôi môi hé mấy lời thật nhẹ:
- Chiến Thần đã về rồi!
Vị thần tiên đang quỳ liền đứng dậy, mặt chưa kịp ngẩng thì lời đã đi trước:
- Chúng ta đã thắng trận.
Tiên nhân mặc hoàng bào cong đôi mắt lên thành nét cười rạng rỡ, tiếng nói càng thêm phần vang vọng:
- Ta biết! Cả thần giới đều biết đại quân của Chiến Thần đã lập công lớn. Ta nhất định sẽ trọng thưởng, còn Chiến Thần muốn được thưởng gì thì cứ nói. Chú có muốn một vùng đất bao la đầy hoa thơm cỏ lạ để làm lãnh địa riêng? Hay có cần một mối hôn sự để có người đầu ấp tay gối?
Kẻ mang danh Chiến Thần kia ngẩng gương mặt đượm đầy sương gió lên đối diện với gương mặt trắng như ngọc của tiên nhân trẻ tuổi, phải thêm một lúc ông mới hé răng:
- Thần chẳng muốn những thứ đó, điều khiến thần vui chỉ có chiến thắng và những ngày rong ruổi trận mạc. Thần chỉ thích tham chiến đẩy lùi ác ma chứ chẳng phải cuộc sống vô tư lự bên hoa cỏ hay chuyện tình cảm tầm thường.
Tiên nhân áo vàng vỗ vỗ lên bờ vai phủ lớp áo giáp bạc màu, đôi mắt còn nhìn đăm đăm lên khuôn mặt hằn sâu những vết tích của chiến trường. Mái tóc người ta cũng bám đầy cát bụi đến độ màu đen vốn có bị lấn át gần hết… Tất cả khiến thần tiên trẻ trút một hơi thở dài cùng tiếng nói thật thấp:
- Hai ta là chú cháu mà, ta biết tính chú hơn ai hết. Ta biết chú chào đời giữa doanh trại chứ chẳng phải nơi cung vàng điện ngọc, chú lớn lên giữa binh đao chứ không hề lớn lên bên bút nghiên, bởi vậy chiến trường mới là nơi chú gắn liền máu thịt… Nhưng ông bà nội nào muốn vậy, ai cũng từng nghe rằng ông bà nội đặt cho chú cái tên Vạn Yên với mong ước chú về sau sẽ sống an yên chứ đừng hoài vùi thân trong khói lửa chiến tranh. Nay chú cứ mãi lao vào mưa tanh gió máu e rằng…
Lời còn vang mà Vạn Yên đã cắt ngang tiếng cháu trai:
- Thần luôn hiểu cha mẹ mình cảm thấy áy náy vì không cho thần tuổi thơ êm đềm. Về sau song thân cũng nhiều phen muốn thần về tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng chốn Thiên Cung. Tuy nhiên họ đâu biết, sa trường mới là chốn khiến thần hạnh phúc, gươm giáo mới là bằng hữu. Cuộc đời này do thần tự nguyện lựa chọn. Nay mẹ cha đã hồn phi phách tán nhưng nếu biết những điều con trai mình làm chắc chắn họ sẽ vô cùng tự hào.
Giờ tiên nhân áo vàng chỉ biết lắc đầu vài cái rồi cất bước đi, Chiến Thần cũng thong dong theo sau. Kẻ trước người sau rảo gót trên con đường mây trắng, bóng áo vàng phất phơ đùa trong gió, bóng áo giáp cứng cỏi như hộ pháp làm mây đồng loạt nhường lối. Cứ vậy cả hai đi mãi cho tới lúc thấy chiếc cổng đá hoa cương sừng sững trong mây. Cổng cao vượt cả tầm mắt thần tiên, rộng ước chừng ba bốn cầu Ô Thước gom lại chưa đo xuể. Vòm cổng lấp lánh muôn ánh dạ minh châu, hàng cột nằm bên mây mà chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là mây khảm lên cột và mây tự nhiên của trời… Trước những chiếc cột uy nghi là hàng lính gác dài dằng dặc. Màu áo giáp cùng màu giáo bạc bừng lên rực rỡ một góc trời thành hàng loạt ánh dương nối tiếp ánh dương.
Bóng hai chú cháu vừa ngả lên dãy cột, hàng lính đang cao đầu thẳng lưng đều đồng loạt quỳ một chân xuống. Tiên nhân áo vàng nhấc chân bước qua cổng rồi đột ngột quay lại hỏi kẻ đi sau:
- Mà Hậu Lạc đâu rồi? Bình thường nó bám Chiến Thần lắm kia mà.