Chương 1: Kẻ Thắng Trận Trở Về (2)
1.2
Vị Chiến Thần giật thót một cái, sau đó tức thì đáp:
- Nó ngủ trong tẩm điện…
Tiếng đáp vọng dài xa xăm vào tận trong mây, trùng trùng mây trắng xao động, và giữa quầng mây xuất hiện một quầng sáng chói lòa. Ánh sáng như mũi tên xé mây, xé cả gió mà lao tới. Gió rùng mình tránh đường, mây chưa kịp rẽ đi đã bị cắt đôi. Vầng sáng chói gấp mấy lần áo giáp, khiến lính canh phải cau mày lại.
Quầng sáng vun vút dọa gió lùi phía sau, nhưng khi Chiến Thần vừa chìa tay ra nó bỗng dịu dàng chao đảo giữa trời không. Một cánh hoa sáng lung linh từ từ đáp lên bàn tay đầy vết chai và biến thành hình dạng thanh kiếm lưỡi bạc chuôi vàng. Trên chuôi nhấp nháy màu xanh biên biếc từ viên ngọc lục bảo, mỗi phen kiếm run lên là bảo ngọc lại lóe sáng, chẳng khác gì đứa trẻ đang lắc đầu giận dỗi. Rồi thanh kiếm run run phát ra chất giọng trong vắt như giọng thiếu nữ hờn trách:
- Chủ nhân! Sao chủ nhân đi trước không gọi Hậu Lạc? Vạn Vũ! Ngài gọi chủ nhân ta đi dạo phải không?
Cặp mày của Chiến Thần lập tức dựng lên, sắc tới lưỡi kiếm cũng phải im bặt. Ông vừa quắc cặp mắt đen thăm thẳm vừa gằn giọng:
- Hậu Lạc! Ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được gọi thẳng tên Thiên Đế!
Thanh kiếm bạc ngả mình về trước, ngọc lục bảo yếu ớt phát sáng theo lời nói ngập ngừng:
- Nhưng… thần kiếm cả đời chỉ quy thuận chủ nhân thôi. Đâu cần nể nang ai nữa!
Nghe tới đây, Thiên Đế cười nắc nẻ nhưng vẫn nói ra dăm câu:
- Thôi! Chiến Thần trách nó làm gì. Hơn nữa đây chẳng phải nguyên tắc do kẻ rèn ra nó áp đặt sao. Còn Hậu Lạc này, ta chỉ cùng Chiến Thần đi xem cuộc sống phàm trần chút thôi. Các đám mây từ trần gian đã báo với ta rằng sau cuộc chinh phạt của Chiến Thần, những bóng đen ác nghiệp của bọn ma nhân đã biến mất gần hết. Không còn bóng ma xấu xa, người trần cũng không còn bị mê hoặc đi tạo nghiệp. Cuộc sống họ vui vẻ, đầm ấm hơn. Ngươi nhìn đi này, tất cả đều là công của chủ nhân ngươi đấy.
Nói xong, vua thần giới vung tay rẽ mây cho khoảng không dưới chân mở ra cả vùng mênh mông. Mây trắng ngoan ngoãn nép sang hai bên để thanh kiếm chuôi vàng nhìn xuống thế gian xa tít. Từ chốn này nó chỉ thấy màu xanh lá ngút ngàn, thấy những người phàm nhỏ như đàn kiến đang nối đuôi nhau, thấy biển khơi dập dìu chở mấy con thuyền xa bờ… Nơi nơi tỏa ra những ánh sáng ấm áp, gió vi vu mang về bao tiếng cười rộn ràng.
Kiếm thần ngơ ngác trông theo những đốm li ti trong bức tranh phàm giới rộng vô tận rồi kêu lên bằng chất giọng lảnh lót:
- Người trần đang vui phải không? Chủ nhân làm họ vui, chủ nhân giỏi quá.
Vạn Yên dần giãn đôi lông mày, môi hé nụ cười nhè nhẹ:
- Ngốc quá! Ngươi cũng lập công mà, ngươi cũng cùng ta đẩy lùi lũ ma nhân mà.
Thanh kiếm nhảy lên giữa mây trắng mà nói:
- Hậu Lạc không biết lập công là gì, chỉ biết mình phải đi theo chủ nhân, Hậu Lạc thích đi cùng chủ nhân. Chủ nhân vui là Hậu Lạc vui.
Giờ Chiến Thần chỉ còn biết vỗ trán nói trong ngao ngán:
- Ngốc hết chỗ nói! Ta giải thích cho ngươi bao nhiêu lần rồi, lũ ma nhân sống bằng nghiệp báo của trần gian, người trần càng gây nghiệp thì chúng càng mạnh. Bình thường đã sống trên đời thì đều tạo nghiệp dẫu ít hay nhiều. Nhưng do thần tiên chúng ta, kẻ thì dạy người trần trồng trọt chăn nuôi, kẻ lại dạy lễ nghĩa, kẻ giúp mưa thuận gió hòa… Từ đó phàm nhân cơm no áo ấm, biết lễ nghĩa không còn vì thiếu thốn hay dốt nát mà sa vào ác nghiệp. Tuy nhiên, bọn ác ma lại xem đó là mối nguy cho giống loài chúng nên luôn quyết sống mái với thần giới. Ngươi nhớ các bóng đen đã chém tan hàng loạt chứ, vì người có tiên khí mới nhìn thấy chúng, riêng phàm nhân không hề nhận ra và họ dễ dàng bị các bóng đen điều khiển tiềm thức để tạo nghiệp. Giờ đã hiểu chưa?
Hậu Lạc lắc lư qua lại hồi lâu, viên ngọc xanh cứ sáng lên rồi tắt đi liên tục, chừng lâu đến độ Thiên Đế định bỏ đi trước thì nó mới đáp:
- Vẫn không hiểu!
Phen này không chỉ Thiên Đế mà cả hàng lính cũng cười rộn một góc trời, gió xoay vòng hòa cùng cuộc vui, mây run từng hồi tựa chung tiếng cười. Chỉ mỗi Chiến Thần mặt lạnh như tiền, tròng mắt trợn lên hướng đăm đăm về phía thanh kiếm đang đong đưa, hàm răng nghiến kèn kẹt thật lâu mới bật ra tiếng quát:
- Ngươi nghiêm túc một chút được không?
Giọng Vạn Yên tát vỡ hết tiếng cười đang vang vọng. Mây trời chết đứng, gió vi vu chợt lặng im. Hàng lính cúi gục mặt, không một cánh tay hay bàn chân nào dám cử động ngay cả hơi thở cũng dè dặt từng tí. Thiên Đế liếc nhẹ đôi mắt rồi thở dài:
- Chú mắng nó làm gì. Trẻ con thì ngô nghê thế thôi.
Lời vua thần giới len vào lớp bạc dày trên thân kiếm khiến thần kiếm nhảy dựng. Nó nhảy tới mây trắng bị đẩy dồn thành đống mà cứ nhảy lên gào thất thanh:
- Hậu Lạc không phải trẻ con, Hậu Lạc sắp hóa thành hình người rồi, lúc đó Hậu Lạc sẽ là thiếu nữ xinh đẹp. Có người hứa chỉ cần ta thành hình người thì sẽ được ở bên chủ nhân mãi mãi, sẽ sinh cho chủ nhân thật nhiều con.
Thần giới muôn đời quang đãng thế mà tự dưng có lúc dưới ánh nắng chói chang lại vang tiếng sấm xé tai, và lời Hậu Lạc chính là tiếng sấm như vậy. Giọng nó trong lắm, nhẹ nhàng hệt thanh âm những chiếc chuông bạc va leng keng nhưng chỉ chớp mắt đã khiến bao kẻ sững sờ. Cả vị thần tiên mang quyền lực cao nhất thần giới cũng choáng váng, tưởng đâu vừa lãnh một chưởng ngay giữa mặt. Chàng nắm chặt bàn tay, lưỡi cuốn hết vào nhau, tiếng nói đứt quãng từng chữ:
- Chú… chú… chú với nó… Nó là kiếm mà, sao… sao…
Gương mặt Chiến Thần phừng phừng một màu đỏ rực. Sắc đỏ tràn tới hốc mắt, nhuộm cả bờ môi đang bị siết nghẹn giữa hai hàm răng. Lưỡi muốn bật khỏi miệng thành muôn lời biện bạch nhưng không bật nổi. Gối ông thoáng lảo đảo rồi thụp xuống ngay trước mặt Thiên Đế. Cái đầu không dám ngẩng mà tiếng nói vẫn vọng lên đầy dứt khoát:
- Thánh thượng! Làm sao thần có thế làm chuyện trái luân thường đến vậy. Chắc chắn thanh kiếm này nghe ai xúi giục rồi nói lời bậy bạ.
Vua thần giới mới lắng nghe chưa kịp đáp, thanh kiếm bạc đã khuấy nát khoảng mây xung quanh. Lưỡi kiếm xoay vòng vòng cuốn gió thành cơn lốc thổi tung hết mấy đám mây. Gió từ kiếm rào rào xuyên không gian, ập lên những thửa ruộng vàng ươm chốn nhân gian. Gió ồ ạt đẩy người phàm ngả lăn, xua trâu bò chạy tán loạn… Ngó xuống cảnh tượng dưới trần, Vạn Vũ gào lên thất thanh:
- Dừng lại! Người phàm bị thương thì chủ nhân ngươi sẽ buồn đấy.
Giọng Thiên Đế làm rung chuyển cả lớp vàng trên chuôi kiếm, đến lưỡi kiếm cũng thoáng sựng lại. Rồi gió ngưng, mây bình lặng trôi, những cánh đồng phàm giới nằm im trong nắng dìu dịu. Vua thần giới nhìn trần gian phen nữa và thở ra nhẹ nhõm.
Tuy nhiên Chiến Thần vẫn nắm mạnh chuôi thần kiếm kéo xuống. Từ lòng bàn tay sần sùi, những vết chai dần nhô cộm lên, năm đầu móng tay dài ngoằn ra thành năm chiếc móng nhọn hoắc. Mu bàn tay trùng trùng vảy óng ánh siết lấy kiếm bạc, ánh sáng tiên khí vàng rực trong ngón tay ùa tới thắt chặt thân kiếm. Văng vẳng trong không gian bắt đầu có thanh âm răng rắc lẫn với tiếng Hậu Lạc thều thào yếu ớt:
- Chủ nhân! Đau… đau… Hậu Lạc có cảm giác rồi mà.
Vạn Yên dần thu tiên khí về, bàn tay móng vuốt nới rộng thả kiếm bạc. Vòng ánh sáng vàng lơi đi, Hậu Lạc mới nhẹ giọng nói tiếp:
- Tên lính trong đám kỵ binh nói với Hậu Lạc, nói khi thành người thì được ở bên chủ nhân, được sinh con cho chủ nhân. Hắn còn hứa sẽ làm chứng hôn…
Lúc này Thiên Đế mới gật gù nói:
- Hóa ra là bị trêu. Nếu vậy thì về phạt tên lính đó thôi. Hậu Lạc này, về sau có ai nói gì thì phải về hỏi Chiến Thần chứ đừng nói lung tung.
Riêng Vạn Yên cứ nghiến kèn kẹt từng cái răng, vầng trán rộng bị hàng chục nếp nhăn dựng đứng lấp kín. Vạn Vũ nhìn chú mình rồi liếc sang thanh kiếm lầm lũi vân vê dăm cụm mây nhỏ, cuối cùng đành tiếp tục thêm vài ba câu:
- Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Chiến Thần. Đi nhanh nào!
Lời ngưng, chàng rảo bước nhanh qua hàng lính dài, thoáng chốc đã biến mất sau tầng mây dày mịt, ngay cả bóng cũng chẳng thấy nữa. Chiến Thần liền lật đật cầm thần kiếm đuổi theo… Các vị thần đi, khung cảnh hóa lặng lẽ. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, hằng hà sa số mây trắng lững lờ trôi qua bao tẩm điện chạm khắc công phu, long đong qua từng con đường lấp lánh như dát ngọc, thong thả ngắm từng tiên nhân nhẹ nhàng lướt gió. Có vài vầng mây lười biếng chẳng buồn trôi, cứ nằm dài ngay trong khu vườn lớn nhất Thiên Cung. Mây thảnh thơi nép mình dưới tán cây cho tới tận khi một đám mây lớn nương gió hạ xuống. Mây lớn hơi rung rinh, vị vua thần giới từ tốn rẽ mây bước ra.
Chân chàng ung dung rảo ngang vài bụi hoa cúc bé bỏng, bóng đổ dài trên đường dài hoa cẩm chướng dịu dàng, bàn tay thỉnh thoảng phất lên đẩy nhành đào đang chắn lối. Muôn hoa đủ sắc ngóng theo gót chân chàng, mấy cành thược dược lặng lẽ nâng tà hoàng bào, hồ sen âm thầm cho bóng dáng uy nghi rọi xuống mặt nước trong vắt. Muôn hoa muôn cỏ đong đưa ngóng chờ, còn chàng thờ ơ lướt ngang muôn sắc màu lộng lẫy, mũi giày chỉ chịu dừng khi tới trước một khóm cây toàn lá. Những nụ hoa chui mình vào lá xanh, không màng hé mắt ngắm nhìn thế gian. Lá rũ mình ngủ yên mặc cho từng ngón tay vuốt ve chầm chậm, thân cây hờ hững chẳng buồn gửi Thiên Đế cả một cái cúi mình.