Hồng Nhan

Chương 1: Kẻ Thắng Trận Trở Về (3)

1.3

Bên khóm cây đầy nụ, mây trắng lượn lờ, thỉnh thoảng còn lay nhẹ mấy nụ hoa đang đắm chìm trong cơn mơ xa xăm. Rồi một cụm mây lớn đậu xuống, xua hết đám mây nhỏ sang nơi khác. Mấy lớn chao mình mở lối, vị Chiến Thần dậm chân mạnh lên nền đất. Cỏ hoa khẽ rung, cây lớn rụt rè thu cành, riêng bụi cây trong tay Thiên Đế vẫn không nhúc nhích một chiếc lá.

 

Vạn Yên nhướng mắt nhìn khóm cây kiêu kỳ rồi buông tiếng lơ đãng:

- Cái cây này trông chán quá.

 

Thiên Đế lắc đầu nguầy nguậy mà đáp:

- Hoa cây ngọc trâm nở vào đêm mà, ban ngày trông chán thế nhưng nở sẽ rất đẹp.

 

Mấy lời về hoa cỏ dừng lại, vua thần giới xoay lưng, hướng mũi chân về phía đình ngắm cảnh sơn son thiếp vàng nằm lẫn trong mây. Đôi giày vải vừa đặt bước đầu tiên lên bậc tam cấp đá cẩm thạch thì từ những vầng mây dày, cả toán tiên nữ với đủ sắc áo trực lĩnh rực rỡ lướt gió đến. Những bàn tay búp măng duyên dáng mang ra đầy loại mâm vàng mâm bạc, có mâm chở mấy quả đào tiên mọng nước, mâm khác lại đem theo ấm trà thơm ngào ngạt… Lần lượt đào tới trà đều rời khỏi mâm mà yên vị trên chiếc bàn đá xanh biếc.

 

Vạn Yên theo chân Thiên Đế vào đình. Bóng Chiến Thần vừa đổ lên những cột đình khảm vân mây, các tiên nữ đã lén liếc mắt nhìn. Có nàng nhìn một cái rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, nàng khác hé môi nhưng vội che đi, chỉ mỗi nàng tiên đẹp nhất nhẹ nhàng đến bên rót trà vào tách ngọc ngay trước mặt Chiến Thần. Trà thơm ngan ngát theo làn khói mơ màng cuộn quanh bàn tay nhuốm màu thời gian, nhưng bàn tay lại phũ phàng vẫy mạnh làm hương trà tủi thân tản hết.

 

Tiên nữ vẫn cố đẩy tách trà tới gần, bàn tay nữ nhi mềm mại hơn cả nước trà sơ ý động nhẹ vào mu bàn tay đàn ông khắc khổ. Tức thì, Vạn Yên ngước đôi mắt u trầm lên, ánh nhìn chạm phải cặp mắt trong như nước hồ thu. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hồ thu thoáng xao động mênh mang. Bất chợt, đôi mắt đàn ông hừng hực lửa đỏ, tròng đen trừng trừng dọa cặp mắt nhi nữ phải cụp xuống. Bàn tay chai sạn tiện thế đẩy luôn tách trà sang bên, nước trong tách sánh ra ngoài làm bàn ướt một mảng lớn. Tiên nữ xinh đẹp thoáng thẩn thờ giây lát rồi vội cúi đầu lùi thật sâu vào toán các nàng tiên đang đứng quanh.

 

Thiên Đế khẽ lắc đầu, phất tay nhẹ. Các tiên nữ lập tức lùi lại rồi dần dần mất hút trong mây. Nơi vọng đình chỉ còn chàng tiên nhân trẻ tuổi đối mặt vị thần tiên mặc giáp. Không gian lặng đến nghe được tiếng trà lăn tăn, hai chú cháu nhìn nhau mà chẳng ai mở lời trước. Hàng cột đỏ in hai bóng dài cứng đờ, nền gạch xanh nhạt lặng lẽ phản chiếu bóng áo mờ mờ, mây trắng trên nóc đình cong chốc chốc còn ngó xuống dáng thần tiên đang chìm trong suy tư.

 

Trái cây vẫn nằm bên làn khói trà lãng đãng, mặt nước trà phảng phất mờ mờ bóng bàn tay thon dài hoài gõ gõ lên bàn đá. Rốt cuộc, Chiến Thần đành lên tiếng:

- Thánh thượng! Cớ sao hai ta không đến đại điện, chẳng nhẽ việc này bí mật tới độ ra vườn thượng uyển để tránh tai mắt? Liệu có phải bọn ác ma có mưu hèn kế bẩn mới, thánh thượng lo chúng tiên nhân hoang mang nên mới ra tận đây bàn bạc.

 

Ngón tay Vạn Vũ liền dừng gõ, đôi mắt nhướng lên, theo đó câu nói cũng từ tốn thoát khỏi đầu môi:

- Việc ma giới tạm thời không cần lo. Theo tin biên giới, sau phen đại bại chúng đã rút lui cả. Quân sư còn bị Ma Đế đánh tới hồn phi phách tán thì bày mưu tính kế gì nữa.

 

Vạn Yên chau nhẹ cặp mày, đôi môi khô cứng hỏi dồn:

- Vậy có phải do quỷ giới? Giống loài quanh năm nuôi dưỡng tham sân si hận ấy muốn gì ở thần giới ta đây?

 

Chiến Thần càng cuống cuồng, Thiên Đế càng xua tay ra chiều phản bác:

- Loài quỷ đâu bao giờ xem việc thần giới làm là mối nguy cho tồn vong của chúng. Chưa kể Quỷ Đế quanh năm chỉ chăm chăm đi trả thù cho song thân thì làm gì có thời gian để ý tới thần giới.

 

Vạn Yên siết cứng hai bàn tay, sâu trong đáy mắt bình lặng như bầu trời đêm bỗng dậy sấm dữ dội. Ánh nhìn tóe lửa dán chặt lên Thiên Đế, giọng nói càng vang vọng hơn bao giờ hết. Chỉ một câu mà cả hàng hoa sau lưng Vạn Vũ đều hoảng hồn ngả rạp, mây trắng cũng giật mình chạy nấp tận trên nóc đình:

- Không lẽ thế gian còn thế lực nào đáng sợ hơn cả ma giới và quỷ giới? Xin thánh thượng cứ nói ra, thần sẽ mang quân đi trấn áp, dẫu có đi ngàn năm vạn năm thần cũng đi.

 

Vua thần giới đưa tay lên ấn vai Chiến Thần xuống, đồng thời cũng nói thẳng một hơi:

- Trấn áp dĩ nhiên phải trấn áp, nhưng không phải thế lực đáng sợ nào. Rắc rối lần này đến từ tộc tà thần Chiến Tượng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px