Chương 2: Nữ Tà Thần Phương Bắc (3)
2.3
Con thú đen nhánh phóng qua thêm
vài cụm mây dày và dừng lại ngay trước… một bóng nữ nhi. Kẻ đó xõa dài mái tóc
bồng bềnh, vóc dáng nuột nà được ôm gọn trong tấm áo trắng xẻ cổ sâu hun hút,
chiếc thắt lưng xanh dịu dàng nâng vòng eo thon thả, tấm váy quấn màu đen trải
theo đôi chân miên man, đôi tay lại ôm khư khư một đóa hoa trắng. Nằm cạnh
làn da bị nắng nhuộm cho sạm đi, màu hoa càng thêm nổi bật.
Từng hơi thở từ cánh mũi Ô Cát
phả ra nóng rẩy, tát thẳng lên mặt kẻ cầm hoa. Hơi thở thổi tung mớ tóc đang
bung dài lả lơi, những cánh hoa trắng phau mới đó còn rung rinh trong các ngón
tay giờ đều rũ rượi hệt đang khóc. Duy kẻ tóc dài vẫn ngồi yên một chỗ, mặc kệ
thần thú vẫn thổi những luồn hơi như thiêu như đốt vào mặt. Diện mạo đằng sau
mớ tóc dài được che kín bằng một cái mặt nạ gỗ nên chẳng tài nào thấy rõ kẻ đấy
đang hoảng sợ hay thực sự dửng dưng.
Thần thú lông đen tiến thêm một
bước, cái mũi ngọ nguậy sát bên suối tóc rối bù, hàm răng nhe ra vài tiếng gầm.
Mấy đám mây nho nhỏ bị tiếng thú xua, liền chạy hết ra sau kẻ áo trắng. Mấy
bông hoa vốn rũ cánh sẵn giờ rơi rụng tan tành, chỉ còn trơ cái cuống héo ngắt.
Lúc này kẻ đó mới chịu ngẩng lên, bàn tay sạm màu vươn tới và… đẩy đầu Ô Cát
sang bên. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ả nhẹ nhàng đứng lên. Dáng người
tha thướt lướt qua chỗ Vạn Yên bình thản như lướt ngang viên sỏi ven đường. Màu
áo trắng lẩn khuất trong mây, nếp váy đen phất phới trêu ngươi…
Chiến Thần nhìn đăm đăm theo
bóng hình khi tỏ khi mờ trong mây, nhìn lâu đến vầng trán dần hằn lên những nếp
nhăn. Kẻ cưỡi thần thú cứ cau có, bóng áo trắng vẫn điềm nhiên rẽ mây. Bàn tay
rám nắng vươn tới đâu, mây ngoan ngoãn nép sang nhường đường tới đó. Mây từ từ
kéo lên tựa bức rèm tối được vén ra, phía bên kia rèm mây những bụi hoa bé bỏng
khẽ hé môi cười trong nắng. Hoa nũng nịu vươn mình khỏi lá, màu lá xanh tự tại
chen màu hoa trắng vô tư, hoa vô tư hệt kẻ đang thong thả ngắt từng đóa hoa
xinh xắn. Hoa nằm im trong tay, tay chầm chậm nâng niu hoa. Khung cảnh yên bình
đến mức có vị thần giáp bạc suýt quên chốn này giáp ranh lãnh địa tà thần,
ông lắc lắc đầu vài cái rồi cứng giọng gọi lớn về phía kẻ áo trắng:
- Này! Cô kia!
Tiếng quát rung chuyển nền
đất, mấy bụi cây còn phải rụt mình khép lá ôm lấy hoa, mây thì vội vàng phủ
thân lên mấy đóa hoa trắng lo sợ sợ hoa nhỏ sẽ hoảng sợ mà rơi rụng hết. Mỗi cô
gái áo trắng vẫn đứng im tựa tượng đá, đầu không thèm ngoái lại, riêng bàn tay hoài
nhè nhẹ vuốt ve những bông hoa nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi.
Thanh kiếm bạc bên hông Chiến
Thần lại đung đưa ra một vài lời:
- Chủ nhân! Có khi nào ả ta bị
điếc không? Hay ả không phải binh lính trong quân ngũ Tượng tộc? Hoặc cũng
không phải tà thần? Có lẽ chúng ta nhầm rồi.
Vạn Yên liền bấu chặt chuôi
kiếm, nghiến từng câu từng chữ qua kẽ răng:
- Ngươi xem thường ta? Nhìn đi,
linh khí quanh ả đâu có giống linh khí của cát thần chúng ta, không phải tà
thần thì là gì. Chưa kể tà thần bình thường cũng chẳng đeo mặt nạ, chỉ binh
lính dưới trướng thủ lĩnh Tượng tộc mới đeo mặt nạ.
Quả thực quanh nữ nhi váy đen có
vầng tiên khí sậm đen y quầng tối Hậu Lạc thấy trong quang cảnh trần thế. Chốn
nhân gian, quầng tối ấy lan rộng tựa có con sâu đang gặm nhấm chiếc lá, nhưng
nơi thần giới phần tối chỉ mỏng manh hòa vào muôn trùng màu tiên khí khác.
Kiếm thần thoáng chao mình rồi
thì thào bên tai chủ nhân:
- Nhưng trông ả đâu nguy hiểm
gì, cũng không quan tâm chúng ta.
Vị thần mặc giáp bạc vỗ nhẹ
chuôi kiếm, cố giải thích:
- Họa hổ họa bì nan họa cốt. Ả
đang tìm cách thăm dò tình hình chúng ta để báo lại với thủ lĩnh đấy. Để ta bắt
ả lại khai thác chút tin tức.
Thanh kiếm sựng trong giây lát. Nó
đang ngập ngừng thêm vài từ nho nhỏ thì chủ nhân đã phẩy tay cho một luồn tiên
khí sáng chói thoát ra khỏi ống tay áo. Linh khí cuộn trào ồ ạt, cuồn cuộn lao
tới. Từng đợt từng đợt uốn lượn mập mờ hình bóng con rồng vàng khổng lồ đạp gió
vồ mồi. Bao nhiêu mây tối rơi lả tả, những bụi hoa trắng bật tung gốc, lá xanh
lẫn lộn cánh hoa rơi tung tóe. Cây nào chưa ngả đổ thì cũng rụng sạch lá, trơ
ra toàn cành khẳng khiu đầy vết xước. Linh khí xoáy thành lốc cày nền đất nát
bươm, sỏi đá bị hất bay loạn xạ, dăm viên đá lớn va cả vào mấy bụi cây khiến
cây vốn đã trụi lá càng thêm phần thảm thương. Gió lạnh rít lên chuỗi dài gào
thét, cây trút ngàn hàng lệ lá.
Khi tới ngay sát bên, gió
lốc lập tức chụp thẳng lên đầu tà thần. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng con rồng và
giờ còn vồ tới bằng cái miệng há rộng như sắp nuốt chửng một cánh rừng. Ngỡ con
mồi của tiên khí đã bị tóm gọn, nào ngờ nữ nhi áo trắng lắc nhẹ người rồi biến
đi theo làn gió. Cơn lốc nuốt vào hư không cùng vô số cánh hoa trắng vương
vãi.
Hoa trắng bay loạn, bay tới ngay
sát đầu Ô Cát, hoa lượn lờ kết thành bóng dáng ả tà thần. Thân hình nhi nữ mong
manh chắn ngang bước chân con thần thú chẳng khác chi đài hoa trắng nằm dưới
chân núi, còn Vạn Yên lại là con rồng khổng lồ từ trên đỉnh núi dòm thẳng xuống
cánh hoa mong manh.