Bốn: Bạn


Con chim sơn ca nhảy nhót trong lồng, không ngừng kêu lên những tiếng ríu ra ríu rít. Nó nghiêng nghiêng đầu, vẫy vẫy cánh, lắc lắc đuôi, cặp mắt đen láy cứ hấp háy nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, không hiểu sao cũng chăm chú nhìn lại nó. Chúng tôi đấu mắt như vậy một lúc lâu, cho đến lúc Thường Kiệt mang ra bộ ấm trà đang thoảng mùi thơm phức để chấm dứt sự đối đầu lãng xẹt giữa tôi và nó.


- Hình như anh có thú chơi chim? - Chàng mở lời, vừa nói vừa đặt từng cái chén tinh xảo xuống bàn.


- À... - Tôi căng thẳng, bàn tay vô thức vò góc áo. Thú gì đâu, tôi chẳng có thú gì. Hình như có thú vẽ tranh, mà tôi vẽ cũng không đẹp lắm. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra mình đã sống nhạt nhẽo biết bao. Quanh năm suốt tháng tôi quấn bên cây liễu, nhìn từng khóm hoa quỳnh tỏa cánh khoe hương rồi lại ôm mình e ấp. Có điều, chẳng giống đóa hoa kia, tôi chỉ là một hạt giống, một hạt giống “điếc”, tôi không làm gì cả, cũng chưa từng thích gì cả.


Ít nhất, đã từng là thế.


Thường Kiệt hướng tay vào ghế đối diện, ý mời tôi ngồi. Tôi cười đáp lại chàng, cố kiềm lòng run rẩy, chỉ dám ngồi bên mép ghế. Đồ nhà chàng sang trọng quá, tôi chỉ ngồi thôi cũng thấy có đôi phần gượng gạo. Trà hãy còn nóng, nghi ngút mùi thơm, len lỏi qua nắp là những sợi khói mỏng tan vào không khí. Thường Kiệt nghiêng ấm, rót trà ra, đoạn lịch sự đẩy về phía tôi. Cái chén nhỏ bằng gốm tinh xảo, trên nước gốm trắng ngần là hình lá hoa đan xen nịnh mắt. Tôi nhìn chàng, đầu óc đình trệ, tôi biết mình nên nói cái gì đó, nhưng chữ nghĩa trốn biệt, tôi tìm mà chẳng thấy đâu.


- Qua Thái Hòa có mệt lắm không anh? Ngại quá, lại phải để anh đi xa đến thế này. - Cuối cùng vẫn là Thường Kiệt mở lời trước, chàng nhìn tôi, đôi mắt nâu điềm đạm lấp lánh một niềm vui khó nói, ấy là tôi đoán thế, chứ nếu muốn, tôi cũng ước mình có thuật đọc tâm.


- Không xa, không xa lắm đâu. - Tôi đưa tay sờ gáy. - Anh đừng ngại, tôi chỉ đem vật hoàn về chính chủ thôi.


Con chim sơn ca trong lồng véo va véo von lời gì đó với chúng tôi, đồ là nó đang chê bầu không khí bây giờ thật gượng gạo quá. Nhưng hết cách rồi, nó muốn trách thì trách tôi đã tối dạ mà khéo mồm còn chẳng thấy. Nén một tiếng thở dài, tôi cầm lấy chén trà, đầu ngón tay dính hơi trà bỏng rát, thây kệ, tôi vẫn nhấc chén lên, giả vờ nhấp một ngụm. Trà chàng pha chắc là phải ngon lắm, dù sao nhà quyền quý cũng phải khác dân thường. Nhưng mồm tôi điếc, lưỡi tôi cũng vô dụng như đầu óc của tôi bây giờ vậy. Đặt chén xuống, tôi nhìn sóng trà gờn gợn bên trong, lòng bất giác nghĩ tới cái ao nơi chàng và tôi gặp nhau lần đầu ấy. Có một cảm giác bất an kì lạ dâng lên trong lòng, nhưng tôi chưa kịp đào vào sâu hơn thì Thường Kiệt đã kéo tâm trí tôi về thực tại.


- Anh đi đường xa đến đây chỉ vì mang trả tôi chiếc áo. Gặp nhau, tôi tin là cao xanh chỉ điểm. - Chàng cười, tiếng chàng rung lên trong lồng ngực. - Tối nay anh hãy ở lại, tôi với anh cùng chia chum rượu, kết nghĩa bạn bè, chẳng hay ý anh thế nào? 


Bàn tay tôi siết quanh thành chén gốm, rát vì đau, nhưng lòng tôi lại càng giật mình hơn thế. Có muôn ngàn lí do để chàng không để ý đến tôi, ấy mà chàng lại chọn điều vô tưởng nhất. Chàng đẹp, lại còn giỏi, tại sao lại muốn kết bạn với tôi? Chỉ cần chàng nhấc một gót thôi, có biết bao người bỏ xa tôi còn mong được xưng hô “bằng hữu” với chàng hơn thế. Tôi tròn mắt nhìn chàng, đầu không hiểu vì sao lại hơi nhoi nhói.


- Xin anh đừng hiểu lầm, tôi đến chỉ để trả cái áo mà thôi, không có ý muốn ở lại lâu. - Tôi nói, móng tay vô thức cào lên chén. Ngẫm lại thấy nghe vẫn còn hơi thô kệch, tôi thêm - Quả là vinh dự cho tôi quá.


Thường Kiệt gật đầu:


- Ý tốt của anh tôi đã tỏ rồi, gặp được người thật thà chính trực như anh là do tôi may mắn. Mong anh cứ ở lại đây chơi, cho tôi được cảm ơn anh đàng hoàng. Chứ bây giờ, chỉ sợ đôi chén trà hay dăm miếng bánh không nói hết được cảm kích của tôi.


Tôi từ chối được không?


Không.


Nhìn thấy cái gật đầu của tôi, nhìn chàng vui lên rõ. Sau một hồi hàn huyên chuyện vặt vãnh, mà chủ yếu là tôi đợi Thường Kiệt mở lời, chàng đưa tôi đi thăm thú quanh phủ họ Ngô rộng lớn. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy kiến trúc đẹp đến vậy, những cảnh cổng bằng gỗ quý - tôi đồ rằng thế - trông rất nặng nề, tưởng như có bị lửa thiêu đốt cũng vẫn sừng sững đứng yên. Rồi cả hàng cây quý dày mình, cành cong, tán tỉa rất gọn đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhìn cực kì mướt mắt. Ấy toàn là những thứ tôi chưa được thấy bao giờ, tiếng trầm trồ khe khẽ cứ chực chờ choáng ngợp thốt ra khỏi miệng tôi. May mà tôi luôn để tâm mà kìm lại được.


Chàng kể, nếu có dịp vào trong Cấm thành, tôi sẽ còn thấy nhiều thứ to và đẹp hơn thế. Chốn vàng son cao quý, đình viện cứ ngút ngàn, chim bay không quá được bức tường đỏ cực kì lộng lẫy. Tôi biết chàng nói quá thôi, nhưng hình dung của tôi về nơi ấy trước giờ cũng chẳng mấy thua kém gì. Kì thực, Phạm Duyên Linh chưa bao giờ có khát khao, tôi thấy sống bình thường như bây giờ cũng tốt: không khó, không giàu, đủ ăn đủ mặc, thỉnh thoảng còn tiết kiệm được chút xu lẻ để đi chơi. Vậy mà khi đứng bên cạnh chàng, nhìn ánh mắt xa xăm của chàng, tôi chợt thấy mặt nước trong lòng mình dao động.


Trong phủ có rất nhiều người hầu và con ở, thỉnh thoảng đi qua, họ sẽ tò mò mà ngoái lại nhìn tôi. Chắc họ cũng giống tôi, tự hỏi vì sao một người như chàng mà lại chọn phong cho tôi hai từ “bằng hữu”. Nhưng ngay cả tôi còn không biết, họ có tò mò mãi cũng thế thôi. 


Trời ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm trời đỏ rực. Cánh chim xé ngang trời, tôi thơ thẩn nhìn theo những bóng chim đang dần biến mất. Chẳng hiểu sao chưa đến giờ Hợi mà tôi đã buồn ngủ, cơn mệt mỏi cứ thấm dần ra, để mắt tôi díu hết cả vào nhau. Thường Kiệt đứng trước mặt tôi. chàng vừa ngân nga, vừa rải mồi xuống cái hồ nhỏ trong vườn cho cá. Những con cá mới nãy còn đang quẫy đuôi, rẽ làn nước, duyên dáng cong mình, giờ lại chen chúc lên nhau đớp đám mồi ngon mà chàng vừa mới thả.


Tôi nhìn theo hướng tay chàng, ngồi xổm bên hồ cá, chống tay lên cằm, cố chống đỡ cơn buồn ngủ kì lạ đang dần nuốt chửng sự tỉnh táo của bản thân. Nhưng, tiếc thay, tôi hoàn toàn thảm bại, cơn mệt mỏi không rõ nguyên do từ đâu ập đến. Chúng chẳng dồn dập như sóng đánh biển vùi, nhưng cứ chầm chậm thấm đẫm vào từng lớp da tấc thịt. Người tôi nghiêng ngả, suýt ngã vào trong hồ. Tôi không hiểu sao mình dạo gần đây lại hay gặp nạn sông nước trước mặt chàng đến vậy. Thường Kiệt nhanh tay tóm được cổ áo, kéo tôi ngồi bệt về đằng sau. Nhìn tôi với vẻ ái ngại, chàng nói nhỏ:


- Tôi vô ý, anh đi đường xa mệt rồi hay là nghỉ ngơi một chốc, lát rượu thịt bày xong tôi sẽ cho con hầu mời anh dậy.


Từ tận đáy lòng, tôi muốn nhìn chàng để nói lời từ chối, rằng chàng yên tâm đi, tôi chẳng cần đâu. Nhưng cuối cùng tổng hợp của những cơn nhức đầu, nôn nao, bồn chồn và buồn ngủ đã chiến thắng mong muốn hèn mọn ấy của tôi. Tôi gom góp chút tỉnh táo cuối cùng để đi theo một người hầu trông đã đứng tuổi, cùng bà qua rất nhiều hành lang, dừng lại trước phòng ngủ - mà tôi lại cho là - dành riêng cho khách. Khoảnh khắc tấm lưng chạm xuống mặt phẳng mà tôi đồ rằng nệm, ý thức của tôi lập tức mất hoàn toàn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout