Đó là một khu rừng.
Cây cao vươn mình, những tán cây rậm rạp xòe ra, tranh nhau hứng nắng. Tầng chồng tầng trọn vẹn, chúng không để sót giọt nào cho mặt đất. Ngay bên dưới, một lối mòn đâm xuyên thẳng qua rừng, chi chít trên đó là hàng vạn dấu chân đã bị thời gian làm mờ mất. Nhưng nếu cứ đi thêm mấy chốc, nơi cuối đường, người sẽ thấy một cái ao hiện ra ngay dưới vòm trời kì lạ. Ánh nắng chỉ có ở đây, giống như đám cây cao hống hách kia chẳng thể vươn rễ tới. Bên bờ ao ấy là một cây liễu, nó nghiêng mình cho nắng rơi xuống mặt nước trong veo, hắt vào mắt người hàng vạn lấp lánh. Và nếu người không ngại ngần mà lại gần hơn, người sẽ thấy một đứa trẻ.
Một đứa trẻ ngũ quan thô kệch, da hơi sạm, tóc buộc thành chỏm, y phục chỉnh tề. Nó ngồi vặt cành liễu đan vào nhau thành những cái vòng nhỏ, sau đó cài sao cho vừa đôi chỏm trên đầu. Quang cảnh yên bình, đứa trẻ con tìm được rất nhiều niềm vui xung quanh cái ao và cây liễu. Nó bới đất ướt lên nặn đồ chơi, nó bắt chuồn chuồn, nó ném sỏi, nó vặt lá, nó hái hoa. Đến lúc thấm mệt rồi, nó sẽ tựa người vào cây liễu mà đánh một giấc ngon lành. Người càng lại gần hơn, đứa trẻ cũng dần lớn hơn một chút. Đoạn, người nảy tính tò mò, muốn xem thật kĩ khuôn mặt đứa bé ấy. Nó không thấy người, nó mải mê đuổi theo một chú chuồn chuồn đỏ. Rồi thốt nhiên, nó trượt chân, bóng hình nhỏ bé biến mất sau một tiếng “tùm” xé tan khu rừng yên lặng.
Thế giới xung quanh người chợt trở nên cô đặc và méo mó. Mắt người mờ đi, tay người không còn cảm giác. Những tiếng ồn ào chói lên bên tai người, và người nghẹt thở. Người rơi vào một cái xoáy sâu hun hút, nước ùa vào đỡ lẫy người, sau đó hẫng một nhịp, nước lại rút đi. Xung quanh đậm màu im lặng.
Thật từ từ, người mở mắt. Thật từ từ, người loạng choạng đứng lên. Thật từ từ, người soi mình trong bóng nước. Thật từ từ, người nhận ra bản thân…
không
phải
người.
Đứa trẻ ấy là Duyên Linh. Còn thứ không phải người ấy, là tôi.
Tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi thấy đầu mình cực kì đau nhức. Trái ngược với cơn buồn ngủ bất thường trước đó, bây giờ sự tỉnh táo này lại giống như đang muốn hành hạ tôi. Bần thần, tôi trở mình ngồi dậy. Tâm trí tôi bây giờ đang có một mồi lửa, nó cứ cháy lan ra, đục khoét kí ức của tôi, gợi lại sâu thẳm trong tôi một phần mờ nhạt mà chính tôi đã bỏ quên đi suốt bao năm tháng.
Tôi là một hồn ma - có lẽ vậy. Kí ức đầu tiên mà tôi nhớ được là cây liễu và bờ ao đó. Tôi chưa từng đi khỏi, thậm chí chẳng buồn thử xem mình có thể rời đi được hay không. Và Duyên Linh, đứa trẻ con hay ngồi bên bờ ao chơi năm ấy là người duy nhất làm tôi để ý. Nó chưa từng có một người bạn, hàng ngày cứ đúng giờ nó sẽ lại đấy chơi, đến tà tà lại lon ton trở về. Đối với một con ma như tôi - kẻ thậm chí còn không nhớ tại sao mình tồn tại trên đời mà nói - hành động của cô bé ấy rất dồi dào sức sống. Cứ thế, tôi đã lặng lẽ nhìn ngắm cô bé suốt mấy năm. Thời gian trôi qua tựa một lần chớp mắt, mọi thứ lặp đi lặp lại như một vở kịch không lời. Chúng chỉ thực sự đổi thay khi đứa trẻ con ấy không còn thở nữa.
Vậy là tôi đã mượn cái tên “Duyên Linh” để tồn tại.
Như một con đê mỏng manh không chống chọi được với ào ào bão lũ, kí ức ồ ạt tràn về. Tôi ôm đầu, những lời thầm thì nhắc nhở bên tai tôi. Gương mờ giờ đã soi tỏ. Thập niên, tam bận. Loại hồn mượn xác không thể bám víu vào người ta mãi mãi, cứ mỗi mười lần thiều quang đi qua, tôi sẽ bị tách ra để cái xác trở về nguyên trạng. Cả một đời lang thang vô định, tôi chỉ được ban cho có ba lần như thế. Đến lần thứ tư, hồn tôi sẽ biến tan theo cái xác đáng lẽ đã phải nằm yên dưới đất. Nhớ lại những chuyện này chỉ làm mồi lửa trong kí ức tôi càng bùng lên dữ dội. Tôi trượt khỏi giường, đầu gối va vào nền nhà lạnh lẽo. Có lẽ gắn bó với cái xác này quá lâu, bị ảnh hưởng bởi trí nhớ mơ hồ của con trẻ, tôi đã tự coi mình là cô bé tên Duyên Linh ấy. Mượn danh nghĩa của một người khác để sống tiếp, đáng lẽ tôi phải tự nhiếc móc mình. Nhưng lạ thay, tôi chỉ thấy có đôi phần tiếc nuối. Giá như…
Thời hạn mười năm đã sắp hết, nếu không có lẽ gần đây tôi cũng chẳng đột nhiên nhớ ra chuyện này. Thì ra những cơn mê mộng lạ kì mà tôi có suốt chặng đường dài là thứ mà đáng lẽ tôi không được phép bỏ trong quên lãng. Mồ hôi rịn trên trán, tôi bám vào thành giường để đứng lên. Từ cửa sổ trông ra, tôi nhận ra mình cũng chưa lịm đi lâu lắm. Màu tím đỏ nơi cuối trời đã dần dịu thành màu lam sậm. Tôi hạ tấm mành, quay lại nhìn gian phòng dành cho khách của nhà Thường Kiệt. Nhất thời, tôi chưa thích nghi được với hàng tá những thông tin cũ kĩ mới quay lại trong đầu. Tôi là ai? Tại sao tôi lại trở thành ma? Tôi tên là gì? Tôi có hình dạng như thế nào? Tôi biết gì về đời? Tôi biết gì về tôi? Những câu hỏi kết thúc lửng lơ, ngay cả tôi cũng không có cách nào trả lời được. Thậm chí cái “thập niên, tam bận” đó là do ai đặt ra, tôi cũng chịu. Cảm giác này làm tôi bức bối - chỉ bức bối thôi - giống như tôi đột nhiên không biết giờ đây mình nên làm gì với cái tên “Duyên Linh” này vậy.
Nhẩm tính lại, có lẽ qua đầu năm mới là tôi phải trả lại thân thể của Duyên Linh về cõi đất. Thôi, thay cô bé lớn lên, cứ tạm coi như tôi đang làm việc tốt vậy. Tất nhiên tôi biết thừa lời vừa rồi chỉ là bao biện, nhưng giờ tôi có thể làm gì được đây?
Tôi quay trở lại cái giường, cố sắp xếp mớ hỗn độn đang ngổn ngang trong tâm trí. Đầu tiên, tôi không phải Duyên Linh, tôi là một con ma chỉ mượn xác cô ấy để sống tiếp. Thứ hai, tiếc thay tôi chẳng nhớ mình là ai, hay cái mớ luật lệ kiến thức kia là từ đâu mà tới. Thứ ba, đáng lẽ tôi nên thấy đau khổ, nhưng tôi - hiện tại - ngoài cảm giác bức bối vì không thể tìm thấy câu trả lời ra, thì vẫn bình thường. Cuối cùng, giờ tôi đang ở phủ nhà họ Ngô, nằm trong phòng ngủ cho khách, dùng cái tên giả là Phạm Dương để kết nghĩa bạn bè với Thường Kiệt. Tất cả gộp lại, vậy có tính là tôi đã lừa dối chàng tận hai lần liên tiếp không?
Kế thừa kí ức thân chủ, tôi cứ sống thay mà chẳng gặp khó khăn gì. Thì ra thường ngày tôi sống có phần nhạt nhẽo, chẳng lấy gì quá thiết tha là bởi tôi không thuộc về những cảm xúc đó. Chúng đã tan biến theo người thật từ lâu, vật ăn nhờ ở đậu dây leo tầm gửi như tôi không xứng đáng được chạm tay vào. Và, có lẽ, cái tính đi lang thang đây đó của tôi cũng không phải điều mà Duyên Linh muốn, chẳng qua là bởi dù đã bị tôi tạm vứt ra khỏi đầu, nhưng những câu hỏi trong tôi vẫn đòi một câu trả lời xứng đáng, nên tôi cứ lang thang khắp nơi để dẹp yên chút bất an mơ hồ. Tất cả mọi thứ móc nối vào với nhau, song bánh xe trong đầu tôi vẫn không thèm chuyển động. Đúng, tôi vẫn không hiểu cái gì cả, đến cùng điều quan trọng nhất là tại sao tôi phải sống như thế này thì tôi vẫn chẳng nhớ được ra.
Vô nghĩa thật đấy.
Rồi tôi nhớ đến chàng, hình như lòng mến mộ chàng của tôi, thú vẽ vời xấu xí của tôi, và cả niềm yêu mến hoa quỳnh của tôi lại không phải giả. Có lẽ tôi mến chàng vì qua lời người khác, chàng thật hoàn hảo, đẹp đẽ làm sao. Chàng thực sự sống, không chỉ ở thực tại nơi chàng mà còn trong câu từ của thiên hạ. Rồi có lẽ tôi mến hoa quỳnh là bởi trong suốt bao nhiêu năm quẩn quanh gốc liễu, ngoài Duyên Linh chỉ có hương hoa quỳnh bầu bạn với tôi. Và có lẽ tôi thích vẽ tranh là bởi tận đáy lòng tôi luôn khao khát được một lần tồn tại.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng dội một gáo nước vào ngọn lửa bừng bừng trong tâm trí tôi. Giọng người hầu gái già vang lên:
- Bẩm cậu, già vời cậu ra dùng bữa ạ.
Tôi đáp lại bà, cố nén một tiếng thở dài. Đứng lên thôi, tiếp tục sống dưới hai tầng dối trá còn chân thật hơn chính bản thân tôi nào.
Bình luận
Chưa có bình luận