Song sinh hay còn được gọi là sinh đôi, đó là một hiện tượng đặc biệt của tạo hoá. Không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài giống hệt nhau, mà nó còn là mối giao cảm vô hình giữa hai linh hồn, như thể có một sợi tơ vận mệnh đã buộc chặt họ từ điểm khởi đầu… Mối liên hệ phức điệu ấy hiện hữu qua hình hài, len lỏi trong tâm trí và cảm xúc, khiến mỗi người đều trở thành tấm gương phản chiếu của người kia: vừa hoà hợp lại vừa đối lập; tựa như hai mặt trên một đồng xu.
“Cho nên ý Ngài là, dự định ban đầu chỉ chọn một trong hai chúng tôi? Việc cả hai cùng xuất hiện ở đây là một sơ suất…?” Nụ cười giả lả của Phương Oanh rất nhanh đã đông cứng trên khoé môi. “Chúng tôi là song sinh mà… Chia tách chúng tôi không phải là ý kiến hay đâu.”
Bên kia, Ý Vy chẳng nói lời nào ra khỏi miệng, nhưng hoạt động tâm lý trong đầu thì chưa từng ngừng dù chỉ một giây. Cô quan sát em gái mình với vẻ mặt đăm chiêu.
——Em gái à, chúng ta thật ra cũng không thân tới mức đó…
“Ta rất lấy làm tiếc vì điều này, nhưng vị trí con gái lớn nhà Tử tước Ferreira chỉ có một. Nếu cố gắng nhét thêm người nữa vào, sẽ phát sinh ra vô số vấn đề xã hội không thể kiểm soát.” Sự tồn tại thần thánh nhẹ giọng khuyên nhủ. “Các ngươi có thể thử thương lượng với nhau.”
“Nói như vậy, chỉ có một trong hai chúng tôi sẽ trở thành con gái nhà Tử tước.” Ý Vy lên tiếng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài im lặng. “Thế nhưng, người còn lại cũng chưa chắc sẽ được gửi trở về, có phải không?”
“Nếu ngài có đủ sức mạnh để trả về người không được chọn, thì e là vào lúc phát hiện ra sai sót, ngài đã lập tức hành động rồi. Chẳng cần phải dài dòng giải thích cho chúng tôi hiểu, ba mặt một lời như thế này.”
“Ồ…” Sự tồn tại thần thành trên cao có chút ngoài ý muốn với khả năng nắm bắt thông tin của Ý Vy, trong lời lẽ mang theo vài phần tán thưởng: “Ngươi nói không sai, ta hiện tại không còn đủ sức mạnh để làm thế, chỉ đành uỷ khuất một người trong hai ngươi sống tạm bợ tại thế giới này đến khi nó hoàn toàn khỏe mạnh.”
Ở khoảnh khắc mà không ai chú ý, Phương Oanh thầm thở phào một hơi, lại nghe thấy chị gái mình tiếp tục điềm tĩnh nói: “Trong trường hợp đó, tôi nghĩ đâu nhất thiết phải để một trong hai chúng tôi thế chỗ Ingrid?”
“Ý ngươi là…?”
“Thế giới này suy vong cũng đâu phải lỗi của cô ấy?” Ý Vy ngẩng cao đầu đối diện với sự tồn tại thần thánh, vô cùng đĩnh đạc phân bua: “Mà ngược lại, trong Hoa Hồng Vàng Giữa Màn Đêm đã nói, Ingrid là một hậu phương vô cùng vững chắc. Thay vì để người ngoài như chúng tôi đến thay thế vị trí của cô ấy, chẳng bằng hãy để cả ba chúng tôi làm việc cùng nhau. Hiệu suất nhân ba vẫn tốt hơn là đổi một bộ máy móc mới, có phải không?”
Phương Oanh lặng lẽ quan sát chị gái mình, nơi đáy mắt thoáng qua vài tia đề phòng. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người chị gái sinh đôi trông bệnh tật khờ khờ thế kia, lại thông minh và lanh lợi hơn những gì vẻ bề ngoài thể hiện. Sự tương phản giữa dáng vẻ hao gầy và trí tuệ nhanh nhạy ấy khiến Phương Oanh không khỏi cảm thấy bất an. Nếu làm việc chung với nhau, khả năng bị chị ta đè đầu cướp công là rất lớn…
Sự tồn tại thần thánh trên trời im lặng, nét mặt nó thoáng trầm ngâm như đang thực sự cân nhắc lời đề nghị của Ý Vy. “Ngươi nói như thế quả thực rất hợp lý, nhưng ta nghĩ… Nhân loại màu vàng kia (Ingrid) sẽ không đồng ý quay về đâu.”
Lần này đến lượt Ý Vy nghe không hiểu. “Ngài có ý gì?”
“Ta và Nhân loại màu vàng đã lập một thỏa thuận nhỏ, cô ấy đem thân phận và vận mệnh nửa đời mình để đổi lấy một cuộc sống mới.”
——Đổi lấy một cuộc sống mới…?
Những con chữ đơn giản bộc trực đó tựa như có dằm, đâm sâu vào trái tim Ý Vy không có cách nào gỡ xuống.
——Ingrid, không hài lòng với cuộc sống này ư?
Tại sao…? Ý Vy không hiểu.
Một gia đình ấm êm, một người bác quyền thế, ba người anh trai chở che, những người bạn đồng cam cộng khổ, sức mạnh trời phú hiếm có, vô số cuộc phiêu lưu đầy ý nghĩa,… Cuộc sống của Ingrid gần như tập hợp mọi điều tốt đẹp và vui vẻ nhất trần đời.
Nhưng, Ingrid không muốn nó…
Thấy Ý Vy không còn gì để nói thêm, mà đề nghị hợp tác của cô lại có dấu hiệu chẳng thành. Trong lòng Phương Oanh không khỏi trăn trở, cô ta lo - lo bản thân sẽ trở thành kẻ bị bỏ ngoài câu chuyện. “Vậy, vị trí con gái nhà Tử tước đó——”
“Tôi có thể chủ động nhường nó.” Ý Vy vẫn giữ tư thế ngẩng cao đầu. “Chỉ là, tôi có điều kiện…”
Sự tồn tại thần thánh lim dim mắt, cho phép cô nói. "Vậy thì nếu ra thử xem?"
“Tôi không yêu cầu Ngài gửi tôi về, cũng không yêu cầu Ngài cho tôi một thân phận tương đương. Tôi chỉ cần Ngài đảm bảo giúp tôi những nhu cầu thiết yếu, sự lưu thông vật tư và biện pháp bảo toàn tính mạng - ba thứ, dưới bất kỳ hình thức nào.”
“Chỉ bấy nhiêu…?”
Ý Vy cười xòa: “Tôi không ngại việc được nhận nhiều hơn.”
“Hừ…” Sự tồn tại trên cao cười khẽ, tiếng cười mang theo âm điệu khó phân biệt, như thể lẫn lộn giữa sự thích thú và vẻ trào phúng. “Thành giao.”
Tách!
Tiếng búng tay dứt khoát vang lên, kéo theo cả không gian xung quanh rung chuyển. Ngỡ như có tảng đá khổng lồ vừa rơi ầm xuống mặt nước phẳng lặng, làm cho sự yên bình vốn có bắn lên tung toé.
Gió bất ngờ nổi lên một cách dữ dội, càn quét mặt đất dưới chân, cuốn lấy cả cơ thể lẫn đuôi tóc đen dài của Ý Vy, khiến chúng bay tán loạn quanh gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
Giữa trung tâm của cơn hỗn loạn, một thứ gì đó đang không ngừng dẫn động năng lượng và hấp thụ chúng. Khối vật chất ấy hoà lẫn giữa màu xám xanh của không gian, bắt đầu ngưng tụ thành hình giữa không trung. Dần dà, vẻ ngoài của nó trở nên rõ ràng: một cuốn sách huyền ảo tựa như rơi ra từ góc nhỏ nào đó của vũ trụ.
Vào lúc đón lấy nó, tràng hơi thở quen thuộc xộc đến khiến Ý Vy không tự chủ được mà thất thố thật lâu——
Sự tồn tại thần thánh chẳng hề phát hiện ra biểu tình trên mặt Ý Vy thoáng thay đổi, nó trỏ vào quyển sách. “Cách sử dụng… chắc không cần ta phải giới thiệu dài dòng đâu nhỉ?”
Ý Vy xoa xoa bìa sách, ánh mắt không nỡ rời đi, chỉ gật đầu một cái biểu thị bản thân đã hiểu.
Thỏa thuận hoàn thành, vật đã trao tay.
Sự tồn tại thần thánh trên trời chẳng muốn nán lại thêm nữa. “Không gian này sẽ sụp đổ sau một tiếng, hãy nói ra tên địa danh ngươi muốn đến trước khi nó bắt đầu sụp đổ.”
Quay sang nhìn Phương Oanh, sự tồn tại đó thổi một làn gió đến để nâng cô ta lên. “Còn về phần ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian tới… Những điều chưa rõ, sau này có thể từ từ làm quen.” Nói đoạn, bóng dáng cả hai liền nhạt dần rồi biến mất, chỉ để lại một mình Ý Vy ôm lấy quyển sách trong lòng…
Đó là một quyển sách với lớp bìa bên ngoài tối màu, hệt như được ép ra từ ngàn vạn dải ngân hà trên trời. Trái ngược với bìa sách tựa một góc vũ trụ, từng trang giấy bên trong lại trắng tinh khôi. Đánh giá một cách tổng quan thì hình hài của nó có đôi nét tương đồng với sự tồn tại thần thánh kia.
Cầm quyển sách trên tay, Ý Vy cảm nhận được trọng lượng của nó. So với những cuốn tập ghi chép thông thường thì không sai biệt lắm. Số lượng trang của nó ắt hẳn cũng trên dưới một trăm trang.
——Xem ra phải sử dụng tiết kiệm rồi…
Ý Vy là một nhà thiết kế kiêm luôn vai trò thợ thủ công, dù cuộc sống xô bồ ngoài kia đã khiến cô phải tạm gác lại con đường đam mê. Thế nhưng, đưa cho cô một quyển sách có thể viết, có thể vẽ, có thể thỏa sức sáng tạo,… Thế thì có khác gì đang trao cho cô thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, một công cụ hoàn hảo nhất, mà cô không thể quen thuộc hơn.
Cô lật nhẹ vài trang, ngón tay thon gầy khẽ miết lên mặt giấy, trong lòng không ngừng nhốn nháo nỗi hân hoan nho nhỏ.
Khi những ngón tay bắt đầu rục rịch vì bị thôi thúc bởi suy nghĩ muốn viết gì đó. Từ giữa hư không, một chiếc bút lông vũ hiện ra rồi lả lướt rớt xuống mặt giấy. Phần thân bút dài và mềm mại tựa sương mai, khi chuyển động sẽ lóe lên vô số ánh sao bàng bạc.
Đặt chiếc bút giữa những đốt ngón tay, cảm giác mát lạnh từ cán bút trắng muốt nhiễm xuống da thịt, Ý Vy chợt không biết phải viết gì đầu tiên——
Có một sự thật rằng, khi chúng ta vô tình nhận được chiếc bút vào lúc không có mục đích, thứ mà ta viết xuống trước nhất luôn là tên của chính mình. Đó là một phản ứng vô cùng tự nhiên, không đòi hỏi phải suy nghĩ, dễ dàng bật ra trong tiềm thức.
Ý Vy lật ngược về trang đầu tiên, dùng cánh tay trái nâng lên làm giá đỡ. Với những nét bút chẳng cần mực, nguệch ngoạc và đầy ngẫu hứng, cô vẽ xuống một ‘dấu ấn’ của chính mình, khẳng định sự tồn tại của quyển sách, của thế giới, của đại lục… gắn liền với bản thân.
Giấc mộng
này
thuộc về
—Ivy—
Ivy (thường xuân) là nghệ danh của cô, là biến thể từ cái tên gốc Ý Vy. Giờ đây, nó sẽ trở thành danh tính chính thức của cô tại ‘giấc mộng’ này…
o
Ở một bên khác, phòng ngủ của Ingrid trong tư dinh Tử tước Ferreira——
Sự tồn tại thần thánh khổng lồ trước kia giờ đã thu nhỏ chỉ còn gần bằng một lòng bàn tay. Nó nhàn nhã ngồi trên vai của Phương Oanh, giới thiệu với cô ta từ lịch sử, văn hoá đến các quy tắc nghi lễ quan trọng.
Chợt, giọng nói của nó khựng lại, vẻ mặt nhỏ nhắn xinh xắn thoáng mê mang. Phương Oanh lập tức nhận ra điểm khác thường, lên tiếng thăm hỏi: “Ngài sao thế?”
“… Không có gì,” Sự tồn tại thần thánh lắc đầu nguầy nguậy, “chỉ là đột nhiên ta nhớ ra tên của mình.”
Phương Oanh hiếu kỳ tiếp tục hỏi: “Tên của Ngài? Có thể nói cho tôi biết không? Sau này, khi chúng ta trò chuyện sẽ thuận tiện hơn.”
“Mộng.” Sự tồn tại thần thánh lơ lửng bay lên. Nó không hiểu tại sao lại thế, nhưng giọng nói của nó vẫn nhu hòa, trong ánh mắt đong đầy vẻ trân trọng.
“Tên của ta là Mộng.” Mộng trong ‘giấc mộng’.
ooo
Hết chương.
Những mảnh tâm tư vụn vỡ…
>> Mộng - Nữ Thần Sáng Thế (1/3):
Nhân loại màu vàng kia đã kể với ta rằng: Nữ Thần là vị thần vừa thông tuệ vừa sáng suốt.
Người luôn quan sát mọi sinh mệnh trên đại lục bằng ánh mắt bao dung, tựa như mùa xuân ấm áp ôm lấy những mầm cây mới nhú.
Người sẽ đối xử với chúng sinh bằng sự thấu đáo nhẹ nhàng. Ban phát những cơn mưa lành, thổi hơi ấm tới những đêm đông, ghé qua từng giấc mơ trẻ thơ để bầu bạn…
Người dịu dàng đến thế, nhưng cũng tàn nhẫn đến lạ.
Người nắm rõ toàn bộ thế gian xoay vần trong tay, từ sự biến mất của hạt bụi đến sự ra đời của một vương quốc. Tuyệt đối không để cho bất kỳ con kiến hôi nào bò qua lằn ranh Người đã vạch sẵn. Dễ dàng chặt bỏ bất kỳ gốc cây nhiễm bệnh để cưu mang cả khu rừng…
Sau đó, ta nói với Nhân loại màu vàng: “Ta cũng sẽ trở nên giống Người.”
Ta sẽ dẫn dắt các ngươi cứu lấy đại lục.
Ta sẽ để gió cuốn lời hứa ấy bay đi muôn nơi.
Ta sẽ chờ Người trở về trong hoàng hôn rực rỡ.
Và khi đó…
Người, nhất định sẽ khen ta.
Bình luận
Chưa có bình luận