Ivy đã tốn kha khá thời gian trong căn nhà gỗ, mặt trời bên ngoài dần nhô cao, ánh nắng vàng ươm rọi xuống khiến không khí nơi nơi như được hâm nóng.
Đương lúc táy máy những túi hương liệu trong góc, Ivy cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc xuyên mạnh đến từ sau lưng. Cô giật mình ngoái đầu theo bản năng, trái tim nhỏ trong lồng ngực liền bị cảnh tượng dị thường làm cho nhảy cẫng.
——Ựaaaa, thót cả tim!!
Ở phía ô cửa sổ vỡ, không biết từ khi nào xuất hiện một con mèo con với bộ lông đen kịt. Nó chụm gọn cả bốn chân và ngồi im trên bệ cửa, đôi mắt dị sắc hai màu - một vàng, một bạc - ngược sáng nhìn thẳng về phía Ivy, lạnh băng vô cảm như một đầm nước chết.
——Nếu có bệnh tim thì hiện tại đã tái phát rồi!
Ivy bất giác hít một hơi sâu, cố gắng vuốt xuống linh hồn đang chấn động. Rồi cô, “Meo meo meo…?”
Mèo đen: “……”
Có lẽ cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, con mèo liền ưỡn ngực nhảy đi mất, không tới mấy giây đã hoàn toàn lẩn trốn vào cánh rừng.
Ivy đứng tại chỗ bĩu môi.
Khúc nhạc dạo ngắn ngủi đó diễn ra trong bất ngờ và kết thúc đầy chóng vánh. Ivy gần như chẳng có lấy một cơ hội để tiếp cận con mèo. Cho nên cô cũng không hề nhận ra trên người con mèo con đó thoang thoảng một nốt hương giống hệt như những túi hương liệu được đặt trong góc…
Kéo tâm trí trở về hiện tại, tầm mắt của Ivy lập tức bị tấm màn mỏng treo trên trần nhà thu hút mãnh liệt.
Đó là một loại vải mỏng dệt hoa, mềm rũ buông xuống như làn sương khói lượn lờ. Chất liệu vải gần như trong suốt, để ánh sáng ban ngày dễ dàng xuyên qua, tạo nên những lớp bóng mờ dịu dàng - dịu đến mức lòng người cũng vô thức thả lỏng.
Trái ngược với vẻ mong manh ấy là những hình thêu hoa rõ nét đậm đà. Như cả một rừng hoa được hoạ bằng đường kim mũi chỉ.
Đứng dưới ấy ngước mắt lên, trong lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp. Phảng phất như đang đứng dưới lòng suối, ngắm nhìn những nụ hoa chớm nở thả mình trôi theo dòng nước mát rượi - tự tại, thong dong, tuyệt nhiên không mang theo chút vướng bận nào.
Và khi gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo những cánh hoa chậm rãi rơi xuống, khẽ khàng hôn lên mí mắt của người đang thẫn thờ…
Giữa cơn choáng ngợp có sự mê muội, Ivy đứng im chẳng khác gì con kiến bị đông cứng trong giọt mật. Phải đến ba năm phút sau cô mới sực tỉnh, vô cùng khó khăn nghiêng mặt đi, nhắm nghiền cả hai mắt.
——Đây là… ảo giác.
Thoắt ẩn thoắt hiện trong tấm vải dệt hoa đó, là Ma pháp trận khiến những sinh vật sống đứng gần chìm vào ảo giác.
Pháp trận là một hình thức tồn tại cao cấp hơn của pháp thuật, có tính cấu trúc, phụ thuộc vào vật liệu, không gian và điều kiện. Ở hầu hết các trường hợp, chúng sẽ chủ động hấp thụ năng lượng ngoài môi trường để kích hoạt và hoạt động khi điều kiện được đáp ứng.
Đối với pháp trận ở đây, nó sẽ tích luỹ Ma lực từ xung quanh để sản sinh hiệu ứng ảo giác khi có đối tượng ngẩng đầu lên nhìn.
Ivy chớp chớp mắt liên tục, cô sắp xếp lại những nhận biết của mình trong đầu. Lần thứ hai nhìn nó, ảo giác vẫn xuất hiện, nhưng tâm trí không còn phản ứng lơ đãng mất tập trung, chỉ là trong người cảm thấy hơi lâng lâng.
Cô thở phào một hơi, đánh bạo tìm một cái ghế để trèo lên.
Ivy vươn tay muốn gỡ nó xuống, xui rủi thế nào lại có một con côn trùng to đùng bị kinh động bám vào tay cô. Cả người cô giật bắn, chưa kịp suy nghĩ gì đã vung mạnh tay về phía cửa sổ, khiến con côn trùng văng ra, va đập vào mặt kính rồi rơi độp bên bệ cửa.
Ivy không sợ côn trùng, cô chỉ sợ đám nhiều chân đó đậu và bò lồm ngồm lên người mình thôi… Cô chà xát vị trí bị chạm trúng vào áo choàng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía con côn trùng đen đen nằm bẹp trên bệ cửa.
——Là gián hả…?
Khoé miệng của cô không khỏi co rút, nhưng hai chân vẫn không chịu đứng yên. Thấy con côn trùng không có dấu hiệu sẽ vỗ cánh ‘tấn công’, Ivy nuốt nước bọt nhảy xuống ghế rồi tiến đến. Khi khoảng cách hai bên đủ gần, cô phát hiện ra con côn trùng kia không phải gián, mà là một con ong…
Ờm, một con ong to như con gián…
——Hai anten, ba phần cơ thể, bốn cánh, năm mắt, sáu chân… Đúng là ong rồi.
Nhưng mấy con ong ngày nay đều to như thế sao?
Không biết vớ được từ đâu cái que gỗ, Ivy sử dụng nó chọc nhẹ vào thân của con ong. “Chết rồi à…?” Cô nói thầm, dù sao cú va đập vừa rồi cũng không hề nhẹ.
Giống như có thể nghe hiểu, con ong lay lay màng cánh mỏng, tỏ vẻ “Chưa có chết”. Dẫu thế, trạng thái của nó hiện tại theo như cô thấy lại chẳng khác gì kẻ sắp chết.
Ivy liếc mắt qua lại giữa tấm vải dệt hoa và vị trí con ong, nhanh chóng hiểu được lý do mà nó xuất hiện trong căn nhà gỗ này. Ngay cả thế thì cô vẫn chẳng phải bác sĩ thú ý, ngoài nhận thấy nó sắp chết ra thì cô không hiểu gì cả.
Ivy nhìn con ong đang thoi thóp trước mặt, có chút lúng túng tay chân không biết phải làm sao.
Như nhận ra sự áy náy và thái độ muốn sửa sai của Ivy, con ong gắng gượng cơ thể bé nhỏ dậy, bốn chiếc cánh mỏng sau lưng vỗ mạnh làm Ivy giật cả mình. Phản xạ tự nhiên khiến cơ thể cô thụt lùi chừng nửa mét, hai mắt trợn tròn cực kỳ đề phòng.
Song, con ong không thật sự bay lên, nó chỉ đứng yên tại chỗ và vỗ cánh…
Ivy nheo mắt, cô nhìn thấy một làn sương đen mờ nhạt, cực kỳ mờ nhạt đang khuếch tán rộng từ cơ thể béo ú vượt mức bình thường.
——Là cái gì vậy…?
Ivy nhích người tới, cô vươn ngón tay muốn thử xua tan làn sương, nhưng kỳ lạ là làn sương đó chẳng hề hấn gì mà còn lướt xuyên qua tay cô.
Là khí, một hình thái khác của năng lượng.
Ivy đăm chiêu xoa cằm, “Lông lá à, có phải mày đã chọc trúng mấy thứ không nên chọc rồi không?” Luồng năng lượng đen này, nhìn kiểu gì cũng thấy không lành mạnh.
“Là lời nguyên ư?” Nghe thấy Ivy hỏi, con ong ngừng vỗ cánh, nằm bẹp xuống bệ cửa như đang phủ nhận.
“Không phải lời nguyền… Cũng đúng, ai lại rảnh rỗi đi nguyền một con ong?” Cô lẩm bẩm.
“Vậy thì… là độc hả?”
Vù vù…
Phản ứng của con ong khiến Ivy kinh ngạc.
Song, dù đã hiểu rõ được nguyên nhân và loại bệnh, Ivy vẫn chỉ biết bó tay. Cô không có kỹ năng gì hữu dụng trong hoàn cảnh này cả.
Ivy chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, đoạn nói: “Chịu thôi Lông lá à, hay tao chôn mày bên dưới một khóm hoa nhé…?” Thấy con ong không phản ứng, trong lòng cô bỗng dâng lên chút chẳng đành.
——Nếu Ingrid có mặt ở đây thì tốt rồi…
Nghĩ về Ingrid - Ingrid là một Mục sư tài ba, thiên phú trị liệu của cô ấy có thể chữa bệnh, giải độc, thậm chí là khôi phục cả tay chân bị cụt lâu năm… Ánh sáng dịu dàng của Ingrid gần như có thể xua tan mọi đau khổ trên thế giới.
Ngặt nỗi, cô lại không phải Ingrid, em gái cô cũng không phải. Trên đại lục Rem này, không ai có thể thay thế được Ingrid hết. Ánh mắt Ivy dần lạc lõng, cô mờ mịt nhìn về khoảng trời bên ngoài cửa sổ.
——Tại sao Ingrid lại bỏ đi…?
Đương lúc trong đầu có nhiều suy nghĩ vụn vặt, một cơn gió lớn ào đến khiến những tán lá xung quanh phải rung lên xào xạc. Tấm vải mỏng dệt hoa cũng không thoát việc bị gió đùa giỡn phấp phới, tiếng vải ma sát cọ vào nhau đánh thức cô khỏi trạng thái sao nhãng.
Ivy bất giác ngước mắt lên nhìn, cô loáng thoáng trông thấy những đường nét mờ nhạt như có như không của Ma pháp trận ảo ảnh. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô như ánh sáng đèn dây tóc.
Chỉ có Ingrid mới cứu vãn được tình trạng nhiễm độc này…
——Không đúng, nói chính xác hơn! Thì chỉ có sức mạnh của Ingrid mới làm được điều đó.
Mà nếu Ingrid đã không thể xuất hiện tại đây, vậy thì chỉ cần phục chế sức mạnh của cô ấy là được!
Nghĩ là làm, Ivy vội vã lục lọi đồ đạc trong căn nhà nhỏ. Sau vài phút vật lộn với đống bụi bặm, cô cuối cùng cũng tìm thấy những thứ mình cần: một con dao mũi nhọn và vài mẩu giấy vụn đã ố vàng.
Tại sao khả năng trị liệu của Ingrid lại được xem là trời phú?
Bởi vì Ingrid là một trong số những Nhân loại hiếm hoi có thể dung nạp và dẫn động Thánh lực——
Năng lượng là ‘hơi thở’ của thế giới.
Cả Ma lực và Thánh lực đều là hai loại năng lượng sinh ra từ Trái tim đại lục.
Ma lực là nguồn năng lượng cơ bản nhất, hiện diện trong mọi sinh vật sống và chảy xuôi trong tự nhiên. Nó là một dòng chảy vô hình, nơi tất cả các nguyên tố giao hoà. Mỗi sinh vật sống đều có thể hấp thụ, chuyển hoá và giải phóng Ma lực theo vô vàn cách riêng, tuỳ thuộc vào thể chất và khả năng tiếp nhận… Ma lực là nền tảng của Ma thuật, mục tiêu của Ma thuật là mang đến khả năng giúp các sinh vật sống có thể bắt chước quy luật của thế giới, tái hiện những điều thần bí một cách nhân tạo.
Còn Thánh lực, đó là loại năng lượng cực kỳ tinh khiết, nằm ở một mức độ cao hơn và vượt xa Ma lực. Nó không phổ biến như Ma lực, chỉ có thể được tiếp cận bởi những sinh vật sống sau khi chọn lựa khắc khe. Nếu Ma lực là dòng suối rộng lớn bất tận chảy đến muôn nơi, thì Thánh lực lại là một hồ nước cất không lẫn chút tạp chất ô uế, chỉ có thể lặn lội đến bên bờ hồ, cẩn thận múc ra từng gáo nước nhỏ… Thánh lực là gốc gác của Thánh thuật - mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực trị liệu, giải trừ và chống lại năng lượng tiêu cực. Nếu bản chất Ma thuật là can thiệp vào quy tắc thế giới thì Thánh thuật chính là hành vi biểu hiện cho ý chí của thế giới.
Cũng bởi vì tầm ảnh hưởng to lớn của Thánh thuật, Thánh lực đòi hỏi một Linh hồn thánh khiết với phẩm chất đạo đức đặc biệt và trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Không hề khoa trương khi nói: Thánh lực là sự công nhận quý giá nhất từ Thần linh…
Ivy không thể thi triển Thánh thuật, thể chất của cô cũng chẳng thoả đáng để dung nạp Thánh lực.
——Nhưng làm gì có ai cấm sử dụng Thánh lực một cách gián tiếp đâu?
——Ma thuật có Ma pháp trận thì tại sao Thánh thuật lại không thể có Thánh pháp trận?
Thánh tộc mà nghe được tiếng lòng của cô, chắc chắn gương mặt quanh năm luôn hờ hững lạnh nhạt cũng phải nứt toác!
Thánh pháp trận—?!
Không phải là bọn họ chưa từng suy nghĩ đến khả năng tạo ra pháp trận, chỉ là Thánh lực chẳng giống loại năng lượng vô tận chảy xuyên đại lục như Ma lực. Không lẽ mỗi khi muốn sử dụng Thánh pháp trận còn phải dong buồm ra khơi, bơi đến Thiên đảo để xin vía Thần linh?
Nào có ai nông nổi đến thế?
Chưa kể, muốn sáng tạo ra một Thánh pháp trận cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, một Ma pháp trận đã tốn không biết bao nhiêu tế bào não của các Pháp sư trong suốt vài thập kỷ, đối với Thánh pháp trận còn rắc rối và rườm rà hơn!
Ivy: “Xong! Quá đơn giản!”
Thánh tộc: “……”
Ivy nghịch lưỡi dao trong tay, cười tủm tỉm. Cô hài lòng nhìn xuống mặt sàn gỗ đã bị khắc đầy ắp các thuật thức phức tạp và ký hiệu khó hiểu. Ánh nắng vàng rộm chiếu rọi vào căn nhà nhỏ, càng khiến cho những nét khắc mảnh thêm phần sắc nét và rõ ràng.
Tốt nhất là không nên để những gì đang xảy ra ở đây truyền đến tai Thánh tộc, nếu không—— bọn họ sẽ phát điên mất!
“Lông lá! Mau tới đây!!” Ivy sử dụng mẫu giấy vụn để di chuyển con ong từ bệ cửa sổ xuống trung tâm pháp trận trên sàn nhà.
Cái nháy mắt tiếp theo, từng ký tự như vô số con rắn ngoằn ngoèo bắt đầu phát sáng - sáng đến cực điểm rồi lại bốc cháy - cháy lên không phải là tia lửa đỏ hung hãn, mà là một ngọn lửa thánh khiết màu bạc.
Ngọn lửa ấy như dùng biển sao vô tận làm nhiên liệu, lặng lẽ chạy dọc khắp mặt sàn, từ trung tâm có con ong đang ngoan ngoãn nằm im ru, lan rộng ra các vòng hoa văn ngoài cùng, như thể pháp trận đang thức tỉnh, và một chuỗi vòng tròn pháp thuật bất ngờ xuất hiện. Chúng lơ lửng trên không trung, xoay tròn theo nhịp điệu riêng, không vội vã nhưng cũng không dừng lại, bao quanh cơ thể con ong như những bánh răng đang vận hành trong một cỗ máy kỳ ảo.
Khi những vòng tròn pháp thuật đó bắt đầu hợp nhất, một cột sáng bạc chói loá trỗi dậy từ giữa trung tâm, xuyên qua mái nhà gỗ đâm thẳng vào bầu trời. Cột sáng ấy không chỉ ôm lấy cơ thể con ong như tấm kén mà còn lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn nhà bằng nguồn năng lượng tinh khiết không chút tạp bẩn.
Khung cửa sổ nhẹ rung lên, đồ đạc trong căn nhà gỗ khẽ lay động, quần áo của Ivy không gió phấp phới. Tắm mình trong quầng sáng nhu hoà ấy, cả người cô toát ra một sự linh thiêng không thể khinh nhờn.
Chợt, vô số tiếng thì thầm trầm thấp vang vọng từ những đốm sáng nhỏ li ti. Đó chẳng phải thanh âm tha thiết của thế tục, mà là những lời cầu nguyện đong đầy thành kính. Chúng không hề công kích thính giác của bất kỳ ai, chỉ thấm sâu vào linh hồn, tạo nên một đức tin trường tồn vĩnh cửu——
Hỡi vị Thần dẫn lối giữa cõi mộng,
Thắp sáng than hồng,
Xua tan bão giông.
o
Nguyện cúi đầu trước hào quang bất diệt,
Hiến dâng lên Người lòng biển thánh khiết.
o
Mong bình minh chẳng trầm luân đêm tối,
Suối nguồn chữa lành, gột rửa tinh khôi…
ooo
Hết chương.
Bình luận
Chưa có bình luận