Chương 7: Ivy bỗng nở một nụ cười mất nhân tính…



Khi ánh sáng dịu dần, pháp trận im lìm trở lại, nhưng trong không khí vẫn còn vương vấn dư âm của Thánh lực thuần khiết. Những nét khắc trên sàn quay về cái dáng vẻ không bắt mắt. Tuy nhiên, tựa như có điều gì đó đã mất đi, khi nhìn vào bố cục phức tạp ấy, chỉ có thể nhìn thấy sự ảm đạm mờ mịt…


Con ong nằm giữa trung tâm pháp trận khẽ động đôi cánh, cơ thể nó tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ như vừa được tái sinh, đại hạn gặp mưa rào. Nó vỗ cánh bay lên, Ivy như lâm phải đại dịch, lập tức lùi ra xa đến đầu bên kia của căn nhà.


Con ong: “……” Chị có thấy mình hơi quá đáng không vậy?


Biết Ivy chê mình, con ong từ bỏ việc tìm cách tới gần, bắt đầu dùng chân trước giữ lấy đôi râu và chậm rãi vuốt sạch bụi bẩn trên cơ thể.


Hai bên giằng co trong im lặng chừng chục giây, đến khi Ivy hơi hạ thấp sự đề phòng, cô chậm rì lên tiếng: “Lông lá à, có phải mày đã tự mở ra Linh thức rồi không…?” Nghe thấy câu hỏi, con ong đừng lại mọi động tác, đôi râu nhỏ khẽ rung, không biết suy nghĩ đến điều gì mà nó lại vỗ cánh thử tiếp cận cô một lần nữa.


Lắng nghe tiếng vù vù trong không khí, da đầu Ivy tê dại, nếu sau lưng cô không phải là vách gỗ thì cô tin tưởng bản thân còn có thể lùi thêm ba mét nữa… 


Vậy mà, khi nhìn thấy con ong kiên nhẫn chỉ lơ lửng thật lâu trước mặt mình chờ đợi, chẳng biết thế lực tà ác nào đã xúi bậy cô vươn tay ra, cho nó đậu lên đốt ngón trỏ của bàn tay trái, nhẹ nhàng như một cánh hoa.


Khoé môi Ivy giần giật, cô kìm nén lại cảm giác ngứa ngáy, điên cuồng nhắc nhở bản thân. 


——Không được, là mình vừa cứu nó… 


——Không được đập!!


Sau khi công tác tư tưởng bảy bảy bốn mươi chín lần, Ivy hít một hơi sâu rồi từ từ bước đến bên ô cửa sổ hỏng, cô vẩy vẩy tay định đuổi nó đi. 


Nếu là những con côn trùng khác, chỉ sợ chúng đã sớm hoảng hốt bay mất vào lúc cô bất ngờ di chuyển. Nhưng con ong này lại không như thế, ngay cả khi Ivy cố tình vẩy tay mạnh hơn, nó chẳng những không rời đi mà còn ra sức bám chặt, sáu cái chân nhỏ xíu báu cứng vào da cô vô cùng quyết liệt. 


“Quả nhiên…” Giọng của Ivy vang lên như một tiếng thở dài, “mày đã mở ra Linh thức…”


Linh thức là trạng thái khi một sinh vật vượt qua ngưỡng tồn tại đơn thuần của bản năng và phát triển ý thức cao cấp. Đó là kết quả của quá trình tiếp xúc lâu dài với Ma lực hoặc Thánh lực, được những nguồn năng lượng đó nuôi dưỡng, thẩm thấu và làm cấp tiến tinh thần. Ví như tổ tiên của Quái điểu từng là chim chóc, của Hải yêu từng là sinh vật biển và của Nhân thú từng là thú rừng…


Thế nhưng, trường hợp lớp côn trùng tự sinh ra Linh thức lại khá hiếm hoi. Bởi vì vòng đời của chúng chỉ có thể tính bằng năm, thậm chí là tuần hoặc ngày. Khoảng thời gian ít ỏi đó là không đủ để chúng tích luỹ cơ duyên tiến hoá.


Ivy liếc nhìn con ong đang bám chết trên tay mình, là một con ong thợ thuộc loài ong mật Kitrinos - một loài phổ biến, làm tổ ngoài trời, trên thân cây cao hoặc vách đá. Tuổi thọ của ong thợ chỉ khoảng 6 tuần vào mùa hoạt động đến 6 tháng trong mùa đông. 


——Có gấp 10 lần con số đó lên cũng không đủ cho loài ong mở ra Linh thức…


Trừ khi…


“Lông lá à… Có phải mày thường xuyên ăn vụng trái cây và thực vật từ Vườn Jizaw không?” Con ong nhìn cô, năm con mắt đen như những viên thuỷ tinh tròn, nó vỗ cánh vù vù, rõ ràng là đang thừa nhận. Dẫu đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe thấy lời khẳng định từ chính chủ, Ivy vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, cô bụm mặt, nội tâm gào thét.


——Aaaaa!! Ghen tị quá!


Thứ lông lá này rốt cuộc đã ăn nhiều tới mức nào mà tự mở ra Linh thức luôn thế?


Ivy thổn thức vuốt mặt, cô nhìn con ong với ánh mắt phức tạp. “Nhưng có thể lẻn vào Vườn Jizaw để ăn vụng… Lông lá à, mày cũng đỉnh lắm đó!” Con ong nghiêng đầu như thể đang nghiêm túc tiếp nhận lời khen. “Nếu có thể truyền lại đặc điểm vượt trội này cho đời con cháu, biết đâu sau vài thế kỷ nữa, đại lục Rem sẽ xuất hiện chủng tộc thứ 8 thuộc lớp côn trùng không chừng.”


Tự nói rồi cũng tự chọc mình bật cười.


——Mình đang nói nhảm cái gì vậy, thứ lông lá này là ong thợ mà… 


——Ong thợ, thì làm gì có chức năng sinh sản.


Ivy lại lần nữa vẫy vẫy ngón tay, “Được rồi, mau đi thôi. Tao không thích côn trùng, tao sẽ không nuôi mày đâu.” Con ong bị đẩy lùi bởi sự cương quyết của Ivy, nó chần chừ một lúc rồi cũng vỗ cánh bay đi…


Thu hồi ánh mắt đang ngóng nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, Ivy quay trở lại với công việc còn dang dở. Cô tháo tấm vải dệt hoa xuống.


——Nhìn mỏng mỏng chứ cũng nặng phết. 


Gắp gọn tấm vải rồi ôm trong lòng, Ivy dừng lại một chút, cô ngoái đầu đánh giá toàn bộ không gian của căn nhà gỗ. Dẫu chỉ là một không gian chưa đầy mười mét vuông, bên trong lại được bài trí hết sức tối giản, nhưng có lẽ là vì nhiễm hơi thở và in sâu dấu vết từ sinh hoạt, mà hết thảy đều toát ra vẻ hài hòa, mang đến vài phần mộc mạc ấm áp.


Chợt nghĩ về gia viên Chuông Gió mà mình vừa tạo ra vào chiều qua, Ivy không khỏi âm thầm so sánh. Nội thất của gia viên Chuông Gió chỉ có vài món cơ bản, không có điểm nhấn hay đặc trưng gì nổi bật, chung chung như mấy căn homestay dành cho khách du lịch ở khắp Địa cầu.


——Chắc là vì thế mà tối qua mới không chợp mắt được một giấc nào…


Ivy gãi gãi cằm, lại nhớ về ngôi nhà nhỏ ở Địa cầu được ba mẹ sửa sang thành một quán ăn sáng…


Hôm đó là một ngày khá âm u, thời điểm Ivy từ trường trở về có chút trễ hơn mọi ngày. Em trai đang lau bàn trong sảnh nghe được tiếng xe của cô liền vội vã chạy ra: “Quạ nhỏ, hôm nay chị về trễ!” Miệng nói trước, mắt nhìn lên sau, khi em trai trông thấy bộ dáng của Ivy thì không khỏi trợn mắt sửng sốt. “Chị, chị, chị!!! Chị vừa bơi ra từ đống rác nào à???”


Nghe thấy tiếng hô của em trai, mẹ lật đật từ bếp đi lên, “Trời đất! Cái con bé này, lại đi lục thùng rác đấy hả?” Ba đang rửa bát cũng phải chau mày, vội tắt vòi nước. “Gì đấy? Lại gì đấy??”


Ivy nhìn biểu tình vừa bất lực vừa cạn lời của mọi người, cô cười đến tít cả hai mắt. Cất tạm chìa khoá xe vào túi áo, Ivy cỡ cặp sách sau lưng xuống, hào hứng kể: “Mọi người từng thấy cái nhà văn hoá thiếu nhi ở đối diện trường con rồi phải không? Sạp quà lưu niệm tại đó chuyển chủ, người ta đang tháo dỡ để xây mới.”


Em trai cũng ngồi xổm xuống, tò mò lục cặp cùng cô. “Cho nên chị về trễ là vì chạy qua đó hốt cú chót?”


Ivy cẩn thận đem từng chậu xương rồng và sen đá nhỏ ra khỏi cặp, cuối cùng là lấy một bao nilon đầy mảnh kính rực rỡ rải xuống sàn. “Lúc đầu chị tính chạy sang nhìn một xíu thôi, học sinh trong trường có nhiều người cũng chạy sang lắm. Nhưng rồi chị thấy chú phụ hồ đập bể mấy ô kính màu, trông đẹp quá cho nên chị chờ học sinh giải tán hết rồi đến xin thử.”


Cô cầm lên vài mảnh kính bể, ghép ghép chúng với nhau thành hình trái tim nhiều màu sứt sẹo, còn nhìn cả nhà với ánh mắt như đang hỏi “Có đẹp không?”.


“Chú đó tốt bụng lắm, còn chỉ cho chị mấy chỗ mà người ta dọn sót, nói chị thích cái nào thì cứ vào lấy đi. Tìm đồ xong, chị chạy mua cho chú đó chai nước ngọt rồi mới trở về.” Cô lại lấy ra thêm vài chiếc bookmark nam châm, washi tape, ruy băng, móc khoá,… thảy hết cho em trai.


Em trai nhận lấy với vẻ mặt cam chịu, nghiễm nhiên đây không phải là lần đầu cả nhà nhìn thấy Ivy ‘tha rác’ về tổ. Có lần cô còn cương quyết muốn mang một cái đế chai thuỷ tinh màu vỏ quýt tới để ba làm gạt tàn, muốn lụm một cái hộp gỗ từng được dùng để đựng rượu ngoại, róc vải nhung trên một cái đệm bỏ, thiếu điều còn tranh với cô bán ve chai mấy miếng thiết mà người ta không xài… Ivy không có hứng thú với những thứ xa xỉ hay quý giá, những điều làm cô vui vẻ rất bình thường, thậm chí còn có chút thấp hơn mức bình thường. 


Với điều kiện sống trung bình và kinh tế gia đình ổn định, cả nhà từ xưa đến nay đều không thể hiểu, rốt cuộc cái sở thích kỳ lạ đó là học từ ai? Em trai luôn chọc cô: kiếp trước chắc chắn cô từng là quạ - quạ hay tha đồ - mà những thứ nó nhặt nhạnh lại rất kỳ cục, chỉ có chung một đặc điểm là sáng bóng.


Ivy cũng thế, cô thích giữ lại và trưng bày những món đồ chẳng ai cần, những thứ bị vứt bỏ… Nói một cách thẳng thừng hơn thì chính là rác. Chỉ cần nó hợp mắt, dù có là vật bị nhiễm phóng xạ thì cũng phải thử một lần…


Ba cô vừa lau tay vào tạp dề vừa bước đến, ánh mắt ông sáng hoắc lên khi nhìn thấy mấy chậu xương rồng và sen đá. “Được đó quạ con, kiếm mấy cọng kẽm treo lên trần là quán ăn nhìn sang hẳn.” Có ba hùa theo hát đêm, ý cười trong mắt Ivy càng lênh láng.


Nhưng trong một gia đình không thể nào có đến hai người dễ tính được, mẹ cô lườm nguýt ba cô một cái thật dữ, “Bảo ông đi rửa chén, ông chạy ra đây ham vui làm cái gì?!” Một câu nói của mẹ, thành công khiến ba cái cổ rụt xuống như chim cút.


Ivy biết điều nên nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, “Ba, ba đang rửa chén hả? Để con trán nước cho.” Nghe được câu nói mát lòng mát dạ, ba cô ưỡn ngực lên, cảm thấy tự tin hẳn. Nhưng mẹ cô còn lạ gì cái kịch bản của hai ba con nhà này? “Trán trán trán! Để người ngợm thế này mà đi đâu? Vào nhà nấu nước tắm!”


“Cái bà này, con gái muốn phụ việc tôi, bà ganh tỵ hay gì?” 


“Nói nhảm? Sao tôi phải ganh tỵ? Giờ tôi kêu ông làm hết việc nhà thì ông dám không làm hả?”


Một hàng dấu chấm lửng hiện lên trên đầu ba cô, ông không dám nói tiếp, lỡ mà mẹ cô đình công thật thì chuyện nhà có chất đống làm đến sáng mai. Ivy và em trai âm thầm liếc mắt bắn tín hiệu cho nhau, cô vờ vịt ho khụ khụ. “Mẹ nói đúng, người con dính nhiều bụi quá… Ờm, hơi khó thở. Con đi tắm.”


Mẹ nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt khó đoán, rồi bà thở hắt ra, bất lực dặn dò: “Đừng có pha nước loãng quá.” Kế đó, bà nhướng mày nhìn em trai, em trai cười khì khì. “Con, con đi dẹp đống đồ này.”


“Để cho gọn vào, không là mẹ quăng cả con và chúng nó ra ngoài đấy!”


Em trai ở một góc mà mẹ không nhìn thấy thầm bĩu môi, nhưng chẳng dám cãi lại…


Những hồi ức vụn vặt đó thi thoảng lại bất ngờ ập đến, khiến cô có cảm tưởng như mình đang ngậm một viên kẹo trong miệng. Lớp vỏ cứng rắn bên ngoài ngọt ngào, khi cắn bể lại nếm được phần nhân ở giữa mềm dẻo chua chua. Nó mang đến cho cô cảm giác rộn ràng khó tả, nhưng một khi viên kẹo đã tan hết, dư vị mà nó để lại nơi đầu lưỡi lại khiến cô nháy mắt hoá thành kẻ nghiện, thèm khát hương vị dịu dàng của hạnh phúc đến ngứa ngáy bứt rứt…


Ivy lắc lắc đầu, cố gắng không gợi lại những hồi ức đã qua nữa, cô nhìn nội thất của căn nhà gỗ—— Có bàn, có ghế, có tủ, có kệ,… Mặc dù chúng không phải là đồ vật quý giá gì, nhưng chỉ với cái mác thủ công mà chúng nó có, đã khiến Ivy cảm thán không thôi.


Căn nhà gỗ này lại coi như đã bị bỏ hoang một nửa, không được bảo quản kỹ càng, những thứ đồ vật này rồi sẽ sớm mục nát.


——Thay vì cứ để chúng nó ở lại chiến đấu cùng thời gian… 


He he, he he he he he.


Ivy bỗng nở một nụ cười mất hết nhân tính…


ooo


Hết chương. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout