Ivy trầm mặc nhìn cái tủ kính đang trưng bày hơn chục khối nến thơm điêu khắc vụng về, cô cầm lấy một khối lên đánh giá.
——Nếu chỉ bóc từng cái riêng biệt để xem thì tay nghề thật sự không ổn lắm…
Rồi cô đặt nó về vị trí cũ trên tủ.
——Nhưng nếu trưng bày một lúc nhiều món tương tự vậy… lại rất có cảm giác sưu tầm.
Cô lần lượt quăng từng khối nến vào quyển sổ bìa da đang lật mở sau lưng. Với mấy đồ vật nhỏ thì là thế, khi chuyển sang cái bàn cái ghế nặng hơn to hơn thì cô quyết đoán úp ngược luôn cả cuốn sổ xuống bề mặt của chúng, còn tự hào khen bản thân quả nhiên là thiên tài…
Đến lượt của chiếc tủ đầu giường, Ivy bỗng lục được một cái rương nhỏ, chỉ cỡ một gang tay, làm bằng gỗ sồi. Sờ soạng bề mặt láng bóng và bốn góc vuông vức không chút hư hỏng, ánh mắt của Ivy sáng lên, còn sáng hơn cả lúc cô trấn lột tiền tiêu vặt của em mình.
Loay hoay một hồi tìm chốt mở, thứ nằm bên trong lại là năm lọ sứ trắng, miệng lọ có nút bần, khi lắc lên thì nghe được tiếng va chạm lụp bụp rất nhỏ.
Thấy mà không xem, biết mà không mở, chắc chắn kẻ đó không phải Ivy…
Ivy trộm cười trong bụng, cô đặt rương gỗ xuống tủ rồi cầm một lọ sứ lên, bắt đầu cạy nút bần.
Có thể là do thời gian quá lâu khiến cho thứ chất liệu này trở nên cũ kỹ, quá trình khui mở lọ sứ của cô không nhanh, cũng chẳng suôn sẻ. Đến khi nút bần bật lên, lực quán tính làm cho những thứ bên trong văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn nhà ọt ẹt.
Ivy nhớ kỹ những vị trí mà thứ bên trong rơi xuống, tạm thời để chúng ở đó. Rồi cô đổ một vài viên ra lòng bàn tay, tập trung phân tích. Chúng nó có hình tròn dẹt, dày bằng ba cái khuy chồng lên nhau. Lớp vỏ bóng, màu đậm, tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt, có chút giống với sô-cô-la. Nhưng nếu chỉ là sô-cô-la, chắc chắn sẽ không tới mức đựng trong bình sứ rồi cất vào rương gỗ.
Ma sát một viên giữa các đầu ngón tay, tiếp xúc lâu với nhiệt độ cơ thể, lớp vỏ của nó hơi tan ra, làm lộ một mùi đắng thoang thoảng của thảo được.
——Trong đắng ngoài ngọt, hình như là thuốc…?
Nhưng Ivy không biết đây là thuốc gì…
Dẫu thế cô cũng nhận ra việc để nó tiếp xúc lâu với không khí và hơi ẩm là không nên. Ivy nhanh chóng trả những viên thuốc trong lòng bàn tay về, rồi cúi người tìm những viên còn lại trên sàn nhà.
Trước đó, cô đã đếm thử rồi, lọ sứ mà cô vừa mở ra có tất cả 10 viên, 4 viên trong đó bị cô vô ý làm văng ra ngoài. Ivy dựa theo trí nhớ dễ dàng tìm thấy 3 viên…
——Kỳ lạ, viên thứ tư đâu?
Rõ ràng là nó đã lăn vào đây.
Thay vì nghĩ mình nhớ sai, Ivy càng có xu hướng cho rằng mắt mình nhìn kém, cô cẩn thận lướt tay trên sàn nhà, không hề sợ dằm gỗ móc trúng mà tỉ mỉ dò xét từng điểm. Đến khi một chuỗi tiếng vù vù thu hút sự chú ý của cô, cô ngẩng đầu và nhìn thấy viên thuốc thứ tư mình đang tìm.
Ivy giơ tay ra, viên thuốc chuẩn xác rơi xuống giữa lòng bàn tay cô. Theo thói quen nói một tiếng “cảm ơn” rồi cô chợt khựng ngang.
Ivy: “……”
Con ong nghiêng đầu: Huh…?
Cô hít một hơi sâu, thở ra một hơi dài. Bỏ viên thuốc cuối cùng về lại lọ sứ, rồi cất lọ sứ vào rương gỗ. Sau tiếng cạch vang đội, cô mới quay mặt sang, chống nạnh nhìn con ong. “Sao mày lại quay về đây rồi?”
Thấy Ivy cuối cùng cũng chú ý tới mình, con ong lượn vài vòng loạn xạ trong tầm mắt cô, Ivy bóp trán, “Không hiểu—— có thể nói tiếng người không?”
Con ong: “……” Chị hỏi thiệt đó hả?
Lại lượn thêm vài vòng trong không gian, sau khi xác nhận rằng Ivy thật sự không thể hiểu, nó đành ôm lấy vài lọn tóc của cô, vừa bay vừa kéo. “Gì đấy? Muốn tao đi theo à?” Ivy nhướn mày hỏi, trong đầu không khỏi nhớ tới những tác phẩm văn học kinh điển về hành động cứu vật, vật trả ơn.
Nhưng, một con ong thì có thể trả ơn lớn đến đâu…?
Nó thậm chí còn không biết nói!
——Khoan đã!!!
Ivy đưa tay lên che miệng, vẻ mặt suy tư.
——Có khi nào nó muốn dẫn mình đến Vườn Jizaw để cùng ăn vụng không?
Chưa cần biết phi vụ này có chăng khả thi, Ivy đã cảm thấy con ong trước mặt mình hình như nhìn cũng không đáng ghét lắm. Cô cười hề hề, “Được được, biết rồi. Chờ tao thu dọn thêm một chút nữa rồi cùng đi nhé.”
Con ong nghe hiểu, liền buông lọn tóc của cô ra, ngoan ngoãn đậu trên bệ cửa sổ, ngồi chờ——
o
Trên đường di chuyển đến Vườn Jizaw, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân sẽ nhờ vào lượng Ma lực dồi dào trong Ma thực để tu bổ thân thể, khoé miệng Ivy lại nhảy nhót không ngừng, sải chân cũng nhanh gấp đôi.
Ivy thật sự quá chán nản với cái cơ thể lắm bệnh nhiều tật này rồi. Da mỏng, xương giòn, đụng cái liền hỏng. Dăm ba ngày thì cảm ho, đăm ba tháng lại bệnh nặng đến nằm liệt giường. Biết là trong đời mỗi người, không đứng thì cũng sẽ nằm, nhưng nằm như sắp chết tới nơi thì Ivy không ham chút nào… Chưa kể bây giờ còn mắc thêm chứng mất ngủ, đến việc nghỉ ngơi cơ bản nhất đối với cô cũng vô cùng khó khăn.
Nếu thật sự không đổi được xác thì cô lo rằng mình sẽ chẳng ăn thêm được mấy lần sinh nhật…
Quan sát thấy những mái vòm bằng kính hiện lên từ xa xa, tinh thần của Ivy càng thêm phấn khởi. Cứ lom lom nhìn vào nó để đi, một lúc sau Ivy mới phát hiện ra bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng vù vù nữa. Cô nghi hoặc, quay đầu gọi: “Lông lá…?” Mãi đến nửa phút, một phút sau, con ong mới lượn lờ từ xa bay đến, liên tục ra tín hiệu trên không.
Ivy: “Nói tiếng người.”
Con ong: “……” Nó thật sự muốn thở dài như một con người.
Hết cách, con ong đành ôm lấy một lọn tóc của cô, lôi cô về hướng ngược lại. Ivy chợt vỡ lẽ, cô vỗ trán.
——Trời ạ! Mình đây là đang đi ăn vụng, sao có thể quang minh chính đại đi từ cổng chính chứ?
Nghĩ được thế, Ivy tủm tỉm để con ong dẫn sang một lối khác mà cô tự cho là ‘đường tắt’…
Trong rừng chẳng có thứ gọi là đường mòn, mà con ong thì lại không di chuyển bằng chân, cho nên nó gần như chẳng bận tâm hình thù của mặt đất hay nhành cây, bụi cỏ. Cứ băng băng bay như được tổ tiên phù hộ.
Ivy trầy trật mãi mới không bị tụt lại, cô chống tay lên thân cây thở gấp. “Sao không bay tiếp nữa?” Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ngờ vực. “Đến rồi à?” Khu vực này tính ra còn chẳng nằm gần Vườn Jizaw, và nhìn kiểu gì thì cũng không hề có mấy thứ tựa tựa như thông đạo hay lối đi ngầm.
——Không lẽ phải bay…?
Con ong chẳng biết trong đầu Ivy đang suy nghĩ gì, nó ôm lọn tóc của cô bay lên cao, ra hiệu cho cô ngẩng mặt. Ivy làm theo, kế đó, nụ cười trên môi từng tấc từng tấc biến mất… Bởi vì trong tầm nhìn, Ivy thấy một cái tổ ong siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ!
“Mày… chắc không phải là muốn cho tao mật ong chứ?” Nhìn con ong nghiêng đầu, Ivy cố gắng thương lượng. “Tao không cần mật của mày đâu, có thể chỉ hoặc ít nhất là mang cho tao ít Ma thực từ Vườn Jizaw không?” Sợ con ong không hiểu, cô bồi thêm: “Là loại thức ăn mà mày hay ăn ấy…”
Chẳng biết con ong nghe hiểu thế nào, chỉ thấy nó buông lọn tóc, bay ngay về tổ. Ivy đành tìm một gốc cây khác không có tổ ong, tựa lưng chờ đợi.
Vài phút trôi qua, tiếng vù vù vọng đến trên đỉnh đầu, Ivy vừa mới liếc mắt, còn chưa nhìn rõ được cái gì, đã thấy một vật đen đen rơi tự do thẳng xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chụm hai tay đỡ lấy. Đến khi nhìn rõ được nó là cái gì thì cả người như có điện giật, dựng đứng hết lông tóc.
“Tao! Tao nói mày mang đến cho tao Ma thực! Ma thực ấy! Có hiểu không?"
"Mày mang đồng loại ra thả xuống là ý gì?! Hình thức cắt giảm biên chế trong xã hội côn trùng à?” Con ong lượn trước mặt cô vài vòng như đang thanh minh, rằng nó không cố ý. Lượn đủ rồi thì cũng đậu xuống lòng bàn tay cô.
Ivy khóc không ra nước mắt, hai tay cô cứng đờ, thu lại không được mà hất ra cũng không xong.
Nhận thấy đã một lúc lâu rồi mà con ong thứ hai vẫn bất động, vẻ mặt của Ivy chợt nghiêm trọng lên. Cô kìm nén cảm giác ghê rợn đang truyền từ lớp biểu bì đến các tế bào não, ghé mắt quan sát kỹ hơn. Rồi cô chuyển ánh mắt sang con ong mình quen, bất giác lạc giọng: “Bạn của mày—— chết rồi?” Cô không dám tin ngẩng đầu, cái tổ ong siêu lớn từng rất đáng sợ giờ lại tràn ngập trong cảm giác chết chóc. “Cả tổ của mày đều nhiễm độc sao…?”
Ivy biết mình cần phải làm gì đó, dù sao chuyện cũng đã kéo đến trước mặt cô rồi. Nhưng tổ ong lại ở quá cao, cô không có cách nào để nắm bắt tình huống, làm bậy làm bạ có khi lại khiến mọi chuyện rối tung.
Quan sát tổ một hồi lâu, Ivy nhận ra dù trời chưa tối mà tổ ong không có bất kỳ một con ong nào ra vô.
——Không phải là chết hết rồi đấy chứ…?
Suy nghĩ tiêu cực đó xuất hiện khiến cô thêm nôn nóng. Nhưng làm sao đây, cô không thể bay.
——Hay là tay không trèo lên…?
Thân cây mà đàn ong chọn làm tổ không giống với thân cây của căn nhà gỗ. Cái này so với cái kia càng thêm cao, càng thêm gầy, nhánh cây mượn lực lại ít, trừ khi tay cô mọc vuốt, nếu không, sợ là 3 mét đầu tiên cũng không trèo tới được.
“Giá mà mày biết nói thì tốt rồi…” Ivy nhìn con ong với ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng con ong không thể nói tiếng người, Linh thức của nó vẫn còn ở cấp bậc quá thấp, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài khác đã là đáng khen.
Ivy đập trán vào thân cây sau lưng, bắt đầu nghĩ nhiều, nói nhảm: “Nó không biết tiếng người, còn người thì không biết tiếng côn trùng. Trên đại lục này sẽ có ai biết tiếng côn trùng?”
“Thuần thú sư...?”
“Không, Thuần thú sư cũng không biết tiếng côn trùng. Nhưng bọn họ có thể hiểu, thông qua khế ước!”
“Huầyy, đi đâu bắt một tên thuần thú sư về bây giờ? Chỉ cần một cái khế ước tạm thời, coi như giải quyết được phân nửa vấn đề.”
Thuần thú sư là những cá nhân có khả năng đặc biệt trong việc thuần hóa, huấn luyện và kết nối với các sinh vật có trí tuệ trong tự nhiên. Họ được coi là cầu nối giữa các chủng tộc thông minh và thế giới hoang dã của những loài cấp bậc thấp. Thuần thú sư đòi hỏi một cơ thể với trường năng lượng sinh động lạc quan lại thân thiện khéo léo. Dễ dàng thu hút trẻ em cũng như động vật, dễ gây thiện cảm cho tất cả mọi người.
Đây là một nghề nghiệp rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn. Bởi vì biểu hiện trong cuộc sống của nó thật sự quá bình thường, mà chưa chắc những người với vẻ ngoài thân thiện lại có thể trở thành Thuần thú sư…
Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai trong mơ thôi, Ivy không chắc liệu bản thân có ngấp nghé được cái nghề nghiệp khó xơi đó không. Nhưng nếu lỡ—— lỡ mà cô thật sự có duyên với Thuần thú sư, thì trong giấc mơ này, cô có thể thử tiêu xài hoang phí rồi…
Nếu Mục sư là nghề được nhà nhà tôn thờ, người người kính trọng thì Thuần thú sư chính là cái nghề hot nhất mọi thời đại, bởi vì nó rất dễ làm giàu.
Nghĩ mà xem, Mục sư chữa bệnh mỗi ngày đều có giới hạn, số lượng bệnh nhân tiếp nhận mỗi năm cũng đều có giới hạn, mà nếu Mục sư mang ý nghĩ làm giàu trong đầu, chỉ sợ đã sớm bị Thần linh cầm gậy gõ cho khờ ngang.
Nhưng Thuần thú sư thì khác, bọn họ chỉ hận một ngày sao không có 25 tiếng. Công việc bọn họ có thể làm thật sự rất nhiều, đối tác đủ mọi giai cấp và trải dài xuyên đại lục. Giới quý tộc thì có phong trào săn bắn, mà săn bắn thành công thì một bộ phận nhỏ hoặc hiếm sẽ được thuần hoá để nuôi dưỡng. Trong lĩnh vực quân sự thì có nhu cầu về thú cưỡi cũng như một số loài vật có đặc điểm đặc thù. Nếu muốn phá rừng ít hao tổn thì cũng phải gọi Thuần thú sư, thậm chí những cuộc hộ tống trèo núi băng rừng cũng cần hơi thở của bọn họ, trinh sát, tình báo, thám hiểm, khai hoang, đưa thư, vệ sĩ, quà tặng,… Chỉ có chuyện người thường nghĩ không ra, chứ chẳng có việc gì mà Thuần thú sư không nhúng tay vào được.
Nghĩ tới những cám dỗ lớn lao đó, lại cân nhắc về hoàn cảnh hiện tại…
Ivy hít sâu, quyết định—— Thử!
ooo
Hết chương. (2529)
Bình luận
Chưa có bình luận