Chương 11: Ivy biết mình cần làm gì để kiếm tiền rồi!



Tiết 2: Tay trắng lập nghiệp.


Chương 11: Ivy biết mình cần làm gì để kiếm tiền rồi!


Khụ khụ khụ!!


Ngày thứ bảy trong mơ, Ivy rời giường với một cơ thể mệt mỏi rã rời. Sắc mặt của cô ngày qua ngày lại càng thêm tệ, quầng thâm mắt gần như trượt dài tới cằm. Cô quấn mình kỹ càng trong lớp áo choàng dày cộm. Cả người phát nóng nhẹ, cổ họng đau buốt cứ như nuốt phải than hồng.


Ivy sụt sịt lê bước đến bên khung cửa sổ. Mặc dù được xem như một mảnh thế giới tách biệt, nhưng thời gian và khí hậu ở nơi đây vẫn đồng nhất cùng đại lục Rem bên ngoài, thử cách mấy cũng không xoay chuyển được… Bầu trời xa xa chưa hửng sáng, có thể cảm nhận thấy luồng không khí se lạnh thông qua những giọt sương mai.


Ivy ôm lấy hai cánh tay, đứng lặng yên tại chỗ một hồi lâu, mãi đến khi có vài đốm đen đen lượn lờ bay đến——


Chưa xử lý xong toàn bộ nguồn gốc của sương đen, khế ước tạm thời giữa cô và Lông Lá vẫn còn hiệu lực. Có lẽ cảm nhận được tình trạng sức khoẻ không mấy khả quan của cô, Lông Lá khẩn trương bay vài vòng… 


Kể ra thì cũng thật tài tình, Lông Lá mặc dù không phải ong chúa, nhưng giữa nó và đàn ong vẫn phát sinh hiện tượng ‘áp chế huyết mạch’. Sau khi nhờ Ma thực để tiến cấp ra Linh thức, dẫu sự hiện hữu của nó không thể thay thế ong chúa, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng kiểm soát đàn ong ở một mức độ nhất định… Nhận được sự đảm bảo từ Lông Lá, thái độ bài xích của Ivy với đám côn trùng cũng không còn mãnh liệt như năm ngày trước.


Ivy gõ nhẹ lên mặt kính, miễn cưỡng đáp trả lại lời chào hỏi của chúng. Vài giọt sương trong suốt theo đó mà lăn xuống… Để lộ hình dáng một khu nhà kính vừa được dựng lên ở bên hông ngôi nhà, chỉ mất đâu đó tầm 5 đến 7 phút đi bộ. 


Khu nhà kính ấy, rõ ràng là phiên bản hàng nhái với chất lượng thấp của Vườn Jizaw. Thế nhưng, đối với đàn ong đang chịu tổn thương mà nói thì đó là một môi trường sống tối ưu nhất. Không chỉ cung cấp lượng lớn hoa cỏ, nhà kính còn giúp giảm thiểu tác động từ môi trường bên ngoài, duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng.


Ivy đã thay thế các bộ phận hư hỏng của tổ ong bằng một khung sáp mới, còn đặt gần tổ vài ba máng nước đường để làm thức ăn dự phòng. Nếu mọi việc suôn sẻ, đàn ong sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng 3 đến 5 tuần tiếp theo.


Khẽ liếm bờ môi khô khốc, Ivy rời phòng ngủ, chậm chạp bước đến nhà bếp. Một tay cô rót nước trong ấm, tay còn lại thì lật mở quyển sổ bìa da, tiện thể ‘đặt hàng’ ít nguyên liệu nấu ăn. Mấy ngày gần đây, phải bận rộn với việc tìm kiếm nguồn sương đen cùng với sức khỏe dần suy giảm, Ivy chẳng thể đi lòng vòng để hái quả đại hay dựng bẫy săn thú. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của quyển sổ để sống tạm bợ qua ngày.


Nhìn những hạt gạo đang dần nở thành cháo, Ivy biết bản thân không thể tiếp tục sống một cách tách biệt như thế. Nhất là khi những tiện nghi mà quyển sách mang đến cho cô không phải vô tận. Mỗi lần cô sử dụng nó vào việc gì đó nhiều hơn một dòng, thì nghĩa là cô sẽ mất đi một dòng cho các công việc khác…


——Quanh đi quẩn lại, vẫn là vấn đề kiếm tiền…


Cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo, Ivy thầm kiểm kê lại số ‘tài sản’ mà mình đang sở hữu, rồi từ những thứ trong danh sách đó, cố gắng tìm ra các đối tượng phù hợp cho giai đoạn khởi nghiệp…


Cô suy nghĩ lăng tăng qua lại mấy vòng, lựa chọn có tiềm năng nhất vẫn là khu nhà kính mà bản thân vừa dựng lên không lâu. 


——Chẳng lẽ phải đi hái hoa đem bán…?


Nếu không, cứ để chúng nở rộ rồi héo tàn theo tự nhiên lại có chút uổng. Nhưng vấn đề là, hoa trong khu nhà kính không phải do tự tay cô trồng, dẫu có bán chạy đến đâu, cô cũng không nỡ dùng quyển sách để tạo thêm một vụ mới.


Khụ khụ khụ!!


Đương lúc suy nghĩ đến thất thần, Ivy vô ý tự làm mình sặc. 


——Liệu trong rừng, có gì đem bán được không nhỉ?


Cô lướt qua hàng loạt các cái tên thảo dược mọc dại và nấm không độc, vừa cân nhắc vừa nhấm nháp bữa ăn nhạt nhẽo không chút mùi vị…


o


Rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng dịu nhẹ rọi xuống, mang theo hơi ấm vừa đủ xua tan chút lạnh lẽo còn sót lại từ đêm qua. 


Trước khi xuất phát, Ivy vạch ra một tuyến đường mới trên bản đồ, giao nhiệm vụ tuần tra cho Lông Lá. Nếu phát hiện điều bất thường, nó sẽ lập tức truyền tín hiệu cho cô thông qua liên kết của khế ước… Đây là công việc mà cả hai lặp đi lặp lại trong suốt năm ngày, Lông Lá đã sớm quen với nhịp điệu, nó nhanh chóng ghi nhớ lộ tuyến rồi vỗ cánh bay đi.


Ivy đưa mắt nhìn theo Lông Lá một lát, hít một hơi thật sâu, tiếp tục xử lý nốt các điểm đánh dấu còn tồn đọng từ hôm qua. 


Sau năm ngày tỉ mỉ quan sát, cô cuối cùng cũng rút ra được một vài kết luận mấu chốt về luồng sương đen độc hại này——


Điều đầu tiên nhất, không còn nghi ngờ gì, loại sương đen ấy là một dạng năng lượng, nhưng tất nhiên là nó không thuộc về tự nhiên như Ma lực hay Thánh lực. Trong thực tế, bản chất của nó và tự nhiên luôn xung đột lẫn nhau, và mỗi bên đều có khả năng trung hòa hoặc làm suy yếu bên còn lại.


Thứ hai, dạng năng lượng đen đó không thể tồn tại lâu dài như Ma lực, bởi nó không có dòng chảy lưu động trong tự nhiên. Nó chỉ tồn tại dưới dạng những khối tích tụ rải rác, bám chặt vào vật chủ như một loại ký sinh. Đáng sợ hơn là, một khi năng lượng đen xâm nhập vào thân xác sinh vật sống, nó sẽ lập tức bắt đầu quá trình xói mòn cả cơ thể lẫn linh hồn. Nếu vật chủ may mắn vượt qua được thời điểm khó khăn đó, năng lượng đen sẽ bị môi trường trung hoà và tan dần. Ngược lại, nếu vật chủ không may chết đi, thì khối năng lượng đen ấy sẽ cố định và làm tổ ngay trên thi thể như một ổ dịch, chờ đợi cơ hội phát tán.


Điều cuối cùng, từ vị trí ngẫu nhiên và rải rác của các điểm năng lượng đen, Ivy nhận ra—— cơ thể mẹ mang theo mầm mống tai hoạ vẫn còn sống và đang không ngừng di chuyển qua lại trong khắp khu rừng… Khiến sương đen lây lan với tốc độ chóng mặt không khác gì virus.


Sau khi thanh tẩy thêm 5-6 điểm sương đen, nhổ tận gốc ba ổ dịch, chữa trị cho một con hươu đuôi trắng, một tổ thỏ rừng và một con rắn lưng đốm,… Cuối cùng, Ivy cũng chạm đến giới hạn thể lực trong ngày.


Khụ khụ…


Không biết từ khi nào mà cả người cô lâng lâng phát sốt, đầu óc choáng váng, tứ chỉ bủn rủn, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng… Cô tìm đại một gốc cây có bóng râm lớn để ngồi nghỉ. Toàn thân rã rời, cơ bắp âm ỉ nhức nhối, nhưng Ivy không sao chìm vào giấc ngủ nổi. 


Đã là ngày thứ bảy, những giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn chẳng thể nào cung cấp đủ cho cô năng lượng hoạt động, càng khiến cho sức đề kháng vốn yếu ớt thêm tụt dốc thê thảm. Kiệt sức kéo dài, mệt mỏi mãn tính, mọi phản ứng hoá học trong cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng,… Đến cả suy nghĩ cũng dần trở nên cực đoan, thi thoảng cô lại muốn đập đầu vào đâu đó để ngất đi - tạm thời cắt đứt cảm giác rệu rã này. Nhưng cô biết rõ, việc ngất đi như thế không phải là một dạng nghỉ ngơi thực sự. Đó chỉ là một sự sụp đổ thần kinh, đến khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ càng thêm tồi tệ…


Ivy nặng nhọc thở ra một hơi nóng hổi, lần nữa sâu sắc nhận thức được rằng bản thân không thể mãi cắm rễ trong rừng rú như thế. Ít nhất, cô cần phải vào thành để kiếm tiền. May ra còn có cơ hội chống đỡ cái thân xác rách nát này bằng cách—— cắn thuốc.


Chấp nhận việc mình không thể ngủ dù cơ thể sắp sôi lên, Ivy cố gắng chuyển dời sự chú ý sang những chiếc lá khô giòn, rụng vỡ trên mặt đất. Cô thều thào nhặt lấy một cái còn hơi nguyên vẹn, chán chường nghịch phá nó trong lúc chờ Lông Lá tìm đến. Nhìn ngắm chiếc lá có hình thể đối xứng, gồm 5 thuỳ và viền răng cưa, Ivy chợt nghĩ…


——Giống lá Phong đỏ ghê…


Nhưng lá Phong đỏ thường chỉ có 3 thuỷ với các thuỳ ở giữa lớn hơn hai bên, làm tổng thể mặt lá trông dài và sắc nét.


Ý niệm đó vừa thoáng qua trong đầu, những đốt ngón tay đang ma sát chiếc lá chợt cứng đờ. Ivy mở to mắt, tâm trí đang mơ màng bỗng chốc trở nên tỉnh táo hơn—— 


Mọc trong cánh rừng lá rộng ôn đới.


Hình thể giống với lá Phong đỏ nhưng không phải Phong đỏ.


Chẳng lẽ…


Ivy chậm rãi ngước đầu, ánh mắt tiều tuỵ quét dọc từ thân cây vững chãi đến những tán lá xanh đậm. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mệt mỏi nơi đáy mắt bị đá bay, nhường chỗ cho một tia mừng rỡ.


——Là cây Phong đường!


Cây Phong đường - một loại thực vật thuộc chi Phong, họ Phong. Nổi tiếng vì siro phong - chất tạo ngọt tự nhiên được chiết xuất từ nhựa cây và được cô đặc bằng phương pháp bốc hơi mà không cần thêm bất kỳ hoá chất nào khác, còn tốt cho sức khoẻ hơn cả đường tinh luyện. Khi pha với nước ấm hoặc trà thảo mộc, nó có thể làm dịu cổ họng tạm thời nhờ độ ẩm và vị ngọt thanh.


Kiềm lại tiếng ho khan sắp bật ra khỏi cổ họng, Ivy háo hức đứng dậy, cô do đạt nhanh đường kính thân cây bằng gang tay… Khoảng một gang rưỡi - tương đương 25 đến 30 centimet.


Tính sơ qua, chỉ riêng một cây Phong đường này đã có thể chiết xuất từ 1 đến 5 lít nhựa Phong mỗi ngày. Mà, trong cánh rừng lá rộng lớn như thế, nào chỉ mọc duy nhất có mỗi một cây Phong đường?


Sự xuất hiện của cây Phong đường như một mũi tên chỉ điểm, Ivy biết mình cần phải làm gì để kiếm tiền rồi!


ooo


Hết chương. (1968)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout