Ivy trừng mắt nhìn những phiến đá xám xịt bám rêu phong trên dãy tường thành sừng sững. Pháo đài cùng tháp canh hai bên như những lưỡi giáo đâm thẳng lên vòm trời. Tại đỉnh của mỗi toà tháp đều vẫy vùng một dải cờ dọc với nền đen và viền kim loại.
Chính giữa lá cờ in một biểu tượng quốc gia mà Ivy chưa từng thấy bao giờ: Con rắn với lớp vảy hoàng kim ngẩng đầu - đón lấy Mặt trời; một con khác với màu bạch kim lại cuộn mình hướng xuống - ôm trọn Mặt trăng; đôi rắn trắng vàng quấn vào nhau như đang biểu trưng cho sự hoà hợp lẫn đối lập một cách cân bằng…
“Hàng hoá gì? Xuất xứ? Mục đích?” Giọng hỏi cộc lốc của lính gác như xa như gần vang lên trong tiếng ngựa hí loạn nhịp.
Ivy không ngừng đảo mắt qua lại giữa viễn cảnh xa lạ trước mặt và trang bản đồ Hologram trong tay.
——Đây là… Vương quốc Spiti?
——Vương quốc của thương mại và giao thương… Spiti?
Cô lần nữa ngước mắt lên quan sát dãy cổng thành hình vòm và trạm kiểm soát được dựng bằng gỗ lim—— Chẳng thấy những con đường trải đá tấp nập thương nhân, chẳng thấy những dãy nhà phố với bảng hiệu đủ sắc màu, cũng chẳng thấy bầu không khí sầm uất của một thị trấn thương mại…
Cánh tay đang giữ quyển sổ da không nhịn được mà run rẩy.
——Cái nơi quỷ gì đây?!
Khụ khụ khụ khụ!!!
Ivy thất thố đưa tay che miệng, nỗi bàng hoàng đến quá bất ngờ khiến cả người cô choáng váng.
Spiti mà cô biết là một thương quốc phồn thịnh. Phía bắc giáp với Parelthon, phía nam giáp biển, phía đông và tây tiếp giáp với các vùng tài nguyên trù phú. Khiến nó trở thành trung tâm trung chuyển hàng hoá và văn hoá. Nhờ vị trí địa lý lý tưởng, Spiti kiểm soát các tuyến đường thương mại quan trọng, thu lợi từ thuế quan, vận tải và giao dịch quốc tế… Đó cũng là lý do chính yếu để cô không ngại tình trạng cơ thể rách nát mà đẩy nhanh tiến độ đi đến đây.
Cô muốn đến các thị trấn thương mại nhỏ ở biên ải Spiti để khởi nghiệp!
Nhưng, viễn cảnh đầy đơn bạc này là gì chứ…?!
Đương lúc Ivy đang hoài nghi nhân sinh đến mất tập trung, một tiếng bộp—— nổ vang ngay bên tai khiến cô giật bắn, tâm trí đang sững sờ bị kéo trở lại thực tại. Cô dáo dác nhìn, trong dư quang phát hiện thêm một cái bóng lướt qua vai mình và rơi thẳng xuống đất, toé ra xung quanh thứ chất lỏng sền sệt. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thêm vài tiếng rơi lộp độp quanh chân.
Ivy theo bản năng cúi đầu, cô thấy vài ba quả gì đó bị va đập đến dập nát. Ngay sau đó, một cơn mưa nhỏ với những thứ tương tự rơi lả tả từ trên cao… Không nói hai lời, Ivy vội lùi lại, núp người dưới một tán cây lớn.
Chờ tới khi cơn mưa hoa quả kết thúc, ở khoảng đất trống bên kia sà xuống một thiếu nữ - một thiếu nữ với mái tóc nâu ngắn loà xoà - cô ta cẩn thận tóm gọn quần áo và lách người qua từng nhánh cây. Đôi cánh sau lưng vẫn còn dang rộng, từng chiếc lông vũ dày và cứng cáp với hai màu nâu đen xen kẽ.
Khi bàn chân thiếu nữ chạm đất, đôi cánh sau lưng phẩy một cái rồi bỗng chốc thay đổi, tựa như những trò ảo thuật mà Ivy thường thấy trên truyền hình. Toàn bộ lớp lông dính sát lại, lớp này đan vào lớp kia, thu nhỏ dần rồi trải dọc theo đường cong cơ thể. Cuối cùng, chúng hoá thành hai vạt áo choàng cùng màu, phất phơ sau lưng.
Thiếu nữ Quái điểu đứng thẳng dậy, trên gương mặt thoáng qua vẻ bực bội, đôi mắt hạnh nhân hơi nheo. Cô bước đi trên mặt đất một cách bất đắc dĩ, trong miệng lầm bà lầm bầm: “Ông bà cũng thật là—! Đã sớm nói là không mang nổi rồi mà còn cố nhét…”
Cô ta phủi nhẹ vạt áo choàng, rồi xem xét chiếc túi vải đựng đồ sờn rách đã thủng một lỗ lớn dưới đáy. “Giờ thì hay rồi, cố quá thành quá cố!” Chỉ vừa mới kịp thở ra một hơi cảm thán, đáy của chiếc túi còn lại cũng bục chỉ, đồ đạc bên trong ào ào rơi ra, thi nhau lăn lóc bỏ trốn…
Thiếu nữ Quái điểu nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài, vận xui đúng là thứ không bao giờ đến một mình!
Vậy nhưng, ít ra thì cái túi thứ hai cũng đã chờ đến khi cô đáp đất rồi mới tắt thở. Đồ đạc trong cái túi này không phải hoa quả, lỡ mà rơi từ trên cao thì cô ngoài khóc cũng chỉ có thể khóc to hơn.
Thiếu nữ khom lưng, loay hoay lụm nhặt từng món lên, không hề hay biết Ivy đứng ở điểm lân cận đã quan sát từ đầu đến cuối—— Ivy gãi gãi đầu, người ta không phát hiện ra cô làm tình huống bên cô cũng trở nên lúng túng.
Do dự một chốc, Ivy quyết định tiến tới bắt chuyện. Cô nhặt nhạnh những loại hoa quả còn hơi nguyên vẹn trên đất, tạm bợ chùi bề mặt của chúng vào áo choàng cho sạch hết bụi bẩn rồi không nhanh không chậm bước đến đưa cho thiếu nữ. “Ở đây còn vài trái nè…” Giọng điệu của cô do viêm họng mà hơi khàn ồm, biểu tình không nồng nhiệt cũng chẳng thờ ơ.
Thiếu nữ ôm trong ngực vài lọ chưng cất bằng thuỷ tinh, bộ lăng kính, găng tay, thước đo Ma thuật cùng các dụng cụ khắc, đẽo, vẽ linh tinh khác… Có lẽ do không lường trước còn có người thứ hai ở tại hiện trường, phản ứng của thiếu nữ vô cùng chậm chạp - ngây người cả một lúc lâu. Kế đó thì bỏ qua luôn bước bất ngờ, tiến vào giai đoạn đánh giá Nhân loại trước mặt.
Nhân loại này trông có vẻ ốm yếu… Trời đẹp thế này mà sao lại khoác nhiều lớp áo như thế?
Mặt mũi dễ nhìn, nhưng da dẻ lại nhợt nhạt, lộ rõ cả mạch máu, cánh môi càng không có tí sắc đỏ. Cộng với hai quầng thâm dày, khiến cho ánh mắt trông tiều tuỵ vẩn đục…
Khoan nha...
Thầy hướng dẫn đã nói gì nhỉ…?
Sinh vật sống khi nhiễm độc sẽ phát lạnh toàn thân, dù thời tiết có nóng thế nào cũng không thể cảm nhận hơi ấm. Các biểu hiện bên ngoài còn có: da dẻ trắng bệch, cơ mặt cứng đờ, hốc mắt trũng sâu, đồng tử giãn rộng vẩn dục, quầng thâm mắt dày, da mỏng lộ rõ mạch máu,…
Thiếu nữ Quái điểu nhìn Ivy từ trên xuống dưới thêm một lần, nháy mắt, thần sắc cô ta chợt vặn vẹo, biến hoá giống như vừa thấy ma. Cô ta hét to một tiếng, thành công khiến thần kinh của Ivy cũng phải nhảy cẫng lên.
Thiếu nữ chộp lấy cây thước Ma thuật, chĩa về phía Ivy, cánh tay không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ, kéo theo ngữ điệu cũng đứt quãng ngập ngừng: “Mi, mi… mi là vật thí nghiệm của giáo sư nào xổng ra…?!”
Khụ khụ!
Ivy đơ mặt trợn tròn mắt, cô ngó quanh một lượt, rồi chỉ về mũi mình, tỏ vẻ “hỏi—— tôi á?”. Thiếu nữ Quái điểu không đáp, nhưng ánh mắt đầy đề phòng của cô ta vẫn dán cứng ngắc lên người Ivy, không chớp lấy một lần. Thậm chí hai chân còn không ngừng nhích từng bước lùi ra xa như thể bản thân Ivy là một nguồn phóng xạ.
Hiện trường rơi vào im lặng——
Ivy: “……” Cô không rõ, nhưng cô biết là có gì đó đã bị hiểu lầm. Cô nhăn mặt xoa trán, chậm nói: “Nếu cô muốn hỏi tôi tới từ đâu, thì câu trả lời là tôi từ Rừng Azaw đi bộ đến đây.”
Thiếu nữ điên cuồng lắc đầu: “Ta không tin! Mi đứng im đó!! Không được cử động!!!”
Ivy thở ra một hơi dài, cô không cố chấp giải thích, mà thể trạng bệnh tật hiện tại cũng khiến cô không muốn nhiều lời. Cô đứng đó bất động như tượng; thiếu nữ bảo cô mau thả mớ hoa quả trên tay xuống - cô thả; thiếu nữ bảo cô lùi ra khỏi phạm vi 3 mét - cô lập tức lùi.
Có lẽ là bởi hiểu biểu của Ivy quá ngoan ngoãn, thiếu nữ hơi buông thả đề phòng, cô ta lim dim mắt, quăng ra một câu “không được di chuyển” rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Nhưng trong lúc thiếu nữ bận rộn, Ivy cũng không hề rãnh, cô lặng lẽ đánh giá.
——Là Quái điểu thuộc tộc Sẻ Nâu.
——Nhìn phương hướng bay trước đó thì có lẽ là đang từ Vương thụ Pouli bay đến Vương quốc Spiti.
Điểm danh từng món dụng cụ mà thiếu nữ đang sắp xếp trong đầu, đuôi mắt Ivy hơi nheo, có chút ngoài ý muốn.
——Đây, là một Nhà giả kim…
Nhà giả kim là một nghề nghiệp khá nhạy cảm, đó là một nhóm người dùng cả đời để cống hiến cho Giả kim thuật. Dù có đôi nét tương tự với Pháp sư, nhưng nghề nghiệp này không được phần lớn cư dân của đại lục Rem chào đón…
Ở khởi điểm, Giả kim thuật chỉ đơn giản là một bộ môn nghiên cứu về bản chất của vật chất. Dần dà, các Nhà giả kim càng muốn vượt qua giới hạn, bọn họ không ngừng tìm cách biến đổi và thao túng các quy luật tự nhiên để tạo ra những dạng vật chất… nói giảm nói tránh là phi thường, nói thẳng thắng là phản nghịch - phi tự nhiên.
Khác hoàn toàn với Ma thuật - kiểm soát và dẫn động năng lượng để tái hiện các hiện tượng, hiệu ứng siêu nhiên. Thì bản chất của Giả kim thuật là một hành động chống đối hoặc vượt qua quy luật tự nhiên bằng cách cải biến vật chất, gián tiếp làm đảo lộn trật tự của thế giới…
Chẳng hạn như: Tìm cách biến kim loại thường thành vàng, biến các loại đá thô kệch thành tinh thể năng lượng, thách thức quy luật về sự hình thành khoáng chất. Điều chế thuốc bất tử, thuốc hồi sinh, thuốc trị bách bệnh. Tạo ra những dạng vật chất mang đặc tính trái ngược với chủ thể của nó trong tự nhiên: Lửa không tắt, dung môi có khả năng hòa tan tất cả mọi thứ, băng không tan, thực vật tái sinh vô hạn,…
Dẫu thế, cũng không thể phủ nhận rằng Giả kim thuật là một lĩnh vực có sức ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự khai sáng và suy đồi đạo đức của nó lại vô cùng mong manh… Chỉ cần một phút lơ là, là đã đủ để khiến sơ tâm thay đổi, từ một nhà nghiên cứu bỗng chốc trở thành lũ bệnh hoạn, từ những trí tuệ sâu sắc nháy mắt chuyển mình thành thứ tri thức cấm phản xã hội.
Nhà giả kim là một nghề nghiệp có mức độ thách thức nhân tính rất cao——
ooo
Hết chương.
Bình luận
Chưa có bình luận