Bẵng đi một lúc, động tác tìm kiếm của thiếu nữ Quái điểu bỗng trở nên sốt sắng và quýnh quáng. “Không thấy! Tại sao lại không thấy?!!”
Ivy bình tĩnh nhìn thiếu nữ đang lật ngang lật dọc chiếc hộp lập phương bọc vải da. Chiếc hộp đó không lớn, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấy rõ toàn bộ khoảng trống bên trong. Song, thiếu nữ lại giống như không thể tin nổi, liên tục đóng mở nắp hộp và đưa ngón tay vào dò xét từng góc.
“Không, không, không! Không thể nào!!”
Sau khi thừa nhận trong hoảng loạn rằng đáy hộp trống rỗng, thiếu nữ bắt đầu luống cuống vạch cỏ, tìm kiếm khắp mặt đất, không tha cho bất kỳ một viên sỏi đá nào.
Khụ khụ khụ…
Ivy che miệng, không nhịn được mà ho khan từng cơn, cô cảm thấy tình huống hiện tại đang phát triển theo chiều hướng không suôn sẻ lắm. Vốn ý định ban đầu của cô là chờ cho thiếu nữ Quái điểu bình tĩnh lại rồi mới bắt chuyện thăm hỏi. Nhưng, nhìn hoàn cảnh éo le lúc này, cô nghĩ, ngay cả khi thiếu nữ đã bình tĩnh thì cũng sẽ chẳng có nhiều tâm tư để đối đáp với cô.
Suy nghĩ muốn từ bỏ và rời đi trong lặng lẽ thoáng hiện lên, cứ mãi đứng đây cũng không có lợi ích gì. Song, trước khi suy nghĩ ấy kịp trở thành hành động, khoé mắt cô bắt được một tia sáng phản xạ lập loè, nhanh như một cái tích tắc. Ivy nhìn về hướng thiếu nữ đang khom lưng vò đầu, rồi quyết định tự mình tới kiểm tra trước…
Tia sáng kỳ lạ mà cô vừa thấy bắt nguồn từ một viên đá cuội—— Nhưng nó không giống những viên đá tầm thường xung quanh. Bề mặt của nó loáng bóng, phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế và có chút gì đó trông cao cấp hơn nhiều.
Ivy từ tốn nhặt viên đá lên để xem xét, lập tức cô cảm nhận được có vô số tia Ma lực đang rò rỉ ra ngoài từ bề mặt của nó. Mức độ rò rỉ ấy không lớn, không dễ nhận ra bằng cảm quan thông thường, nhưng thể chất ốm yếu của Ivy lại rất nhạy cảm với năng lượng. Từng tia từng tia Ma lực phun ra khỏi viên đá như lốp bánh xe đầy vết thủng. Sau khi thoát ra ngoài, lượng Ma lực ấy có xu hướng hòa tan vào tự nhiên rồi biến mất không dấu vết. Nếu cứ để tình trạng đó tiếp diễn thì thứ trông tương đối quý giá này sẽ sớm trở lại thành bộ dạng của một viên đá cuội vô giá trị…
——Đây là sản phẩm của Giả kim thuật.
Ivy nhanh chóng đưa ra kết luận.
Cùng lúc đó, thiếu nữ Quái điểu cũng nhìn thấy thứ mà Ivy cầm trong tay. Giọng của cô ta chợt vỡ ra, gấp gáp nói: “Mi, mi lấy thứ đó từ đâu?! Mau trả lại đây!! Mi sẽ làm hỏng nó!”
Ivy cười thầm một tiếng trong đầu, ngoài mặt thì vẫn dửng dưng. Cô hào phóng ném trả viên đá cho thiếu nữ, còn bồi thêm một câu: “Nó vốn dĩ đã là đồ bị hỏng.”
Thiếu nữ luống cuống chộp lấy, nghe thấy lời nói sau cùng của Ivy, cô ta ngờ vực xem xét viên đá vài vòng. Không phát hiện ra vấn đề gì thì mới nhẹ lòng thở phào: “Không hỏng mà…?”
Ivy nhân cơ hội đó để quẫy đục nước, lôi kéo sự chú ý của thiếu nữ. “Tay nghề không vững lắm…? Là tập sự sao?”
Thiếu nữ trợn mắt, “Quả nhiên mi là vật thí nghiệm của các giáo sư!!” Nếu không thì làm sao nhận ra cô ta là tập sự?
“Tôi không hiểu cô đang nói gì,” Ivy nhún vai, tỏ vẻ vô tội. “nhưng tôi có thể cam đoan rằng mình chẳng liên quan gì tới vật thí nghiệm mà cô nói.”
“Hừ, có quỷ mới tin!”
Ivy rũ mí mắt cười nhạt, không tiếp tục so đo vấn đề này nữa. “Viên đá đó đối với cô có vẻ quan trọng—— Là bài tập mà cô được giao à?”
Thiếu nữ lau chùi viên đá, bĩu môi trong im lặng.
Ivy không bận tâm đến phản ứng thất lễ đó, lại nói: “Từ hành vi đặt viên đá trong hộp kín, tôi nghĩ là cô đã sớm nhận ra tình trạng rò rỉ năng lượng của nó. Thời gian còn lại của nó—— Ừm, tối đa chỉ cỡ 7 đến 10 tiếng nữa thôi.”
Động tác nâng niu viên đá của thiếu nữ dừng ngang, suy đoán vừa rồi của Ivy khiến cô ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại Nhân loại trước mặt này…
Lời mà Ivy nói không hề sai, viên đá này đúng là chỉ còn chống đỡ thêm cao nhất là khoảng nửa ngày. Mà tình trạng này lại không phải điều gì xấu, hầu hết các viên đá năng lượng do Giả kim thuật tạo ra đều sẽ không hoàn hảo như thế. Năng lượng bị miễn cưỡng ém vào trong vật chất rồi sẽ thất thoát theo thời gian. Nếu có ‘cải cách’, nó sẽ cải cách không phải theo kiểu giảm tình trạng rò rỉ mà là tăng thời gian chống cự…
Thấy thiếu nữ trầm mặc, Ivy chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng của cô hơi khàn, nghe không được tự nhiên, nhưng lại dễ thu hút sự chú ý: “Có muốn cùng tôi thực hiện một giao dịch nhỏ không?”
“Tôi giúp cô sửa nó, còn cô thì giải đáp giúp tôi một số vấn đề, thế nào?”
Đừng thấy cách nói chuyện ngây ngô của Ivy với Lông Lá mà nhầm lẫn, khi cô thật sự nghiêm túc thì trước mặt có là quỷ cũng bị cô ép ngồi vào bàn đàm phán cho bằng được… Cô có một năng lực quan sát rất mạnh, lại có thể nhẫn nhịn, không hấp tấp, không nóng nảy, càng không thể hiện lộ liễu tính tranh giành. Nếu bỏ qua vấn đề về thể chất và Ma lực dự trữ hạn hẹp—— Ivy thật sự vô cùng phù hợp với nghiệp Thuần thú sư.
Thiếu nữ Quái điểu không ngay lập tức đáp ứng, nhưng trong lòng đã dâng lên một sự hứng thú chẳng hề nhỏ. “Giúp ta sửa như thế nào…?”
Ivy nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ. “Dù chỉ là giao dịch, nhưng cũng coi như quà gặp mặt—— Tôi giúp cô biến nó thành một sản phẩm Giả kim hoàn thiện nhé…?” Ivy kéo dài âm cuối, lời lẽ mang theo sự dụ hoặc khó cưỡng.
Sáu chữ ‘sản phẩm Giả kim hoàn thiện’ thật đúng là gãi vào chỗ ngứa của các Nhà giả kim. Thiếu nữ vân vê viên đá, ánh mắt cô ta nhìn Ivy đã thay đổi, mang theo sự sắc sảo được tri thức rèn dũa. “Nếu thất bại thì sao…?”
Ivy trầm ngâm, tựa hồ như đang nỗ lực cân nhắc về cái giá mà cô phải trả khi mọi thứ không thành. Cuối cùng, dưới ánh mắt dò xét của thiếu nữ Quái điểu, Ivy cong mắt thành vầng trăng. “Thất bại kiểu gì được?” Một bộ dáng tỏa sáng, chẳng e ngại điều gì.
Thiếu nữ thích thú bật cười, câu trả lời của Ivy khiến cô ta hoàn toàn rơi vào sự hiếu kỳ và hiếu thắng nồng đậm.
Phải hiểu, thiếu nữ Quái điểu này là một phần tử tri thức chứ không phải các thương nhân tiền trao cháo múc ngoài chợ. Mặc dù hô lớn hai chữ “giao dịch”, nhưng nếu Ivy sử dụng cách thức đem lợi ích và giá cả lên bàn đàm phán thì cô ta dù có tò mò hơn cũng sẽ từ chối.
Song, trước có ‘sản phẩm Giả kim hoàn thiện’ kích thích ham muốn. Sau có sự tự tin cùng ngạo nghễ to bằng trời khiêu khích cái tôi và thách thức niềm tin của một học giả…
Cuộc đàm phán này—— Thành công.
ooo
Hết chương. (1389)
Bình luận
Chưa có bình luận