Chương 14: Làm phản rồi ư?!



“Giáo sư của cô có từng nói cho cô nghe về bản chất của Giả kim thuật…?” Ivy cụp mắt, cúi đầu ngồi trên một tảng đá ít rêu. Trong tay là viên đá cuội - sản phẩm Giả kim chưa hoàn thiện.


Thiếu nữ thì chống cằm chăm chú quan sát ở một vị trí khác, dù đã chấp nhận giao dịch nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh không chịu bước vào phạm vi 3 mét xung quanh Ivy. “Bản chất của Giả kim thuật? Đó là thứ có thể tóm gọn thông qua khái niệm hay định nghĩa à…?” Cô ta chu mỏ, một bộ dáng giễu cợt, cho rằng Ivy đúng là thứ nghiệp dư.


Ivy cười nhạt, không để ý. Cô giơ tay, ra hiệu cho thiếu nữ đưa mình bộ dụng cụ đẽo khắc cùng vài loại dung dịch với tên gọi vừa phức tạp vừa dài ngoằng.


“Mi chắc chắn muốn khắc trực tiếp lên trên bề mặt đá?” Thiếu nữ ngờ vực.


“Chứ cô nghĩ tại sao đồ nghề Giả kim lại bao gồm cả bộ dụng cụ đó?” 


“Không phải,” Thiếu nữ phủ nhận, nhếch môi cười khẩy. “ý ta là viên đá đó sẽ chịu không nổi…”


“Thế thì đó là do cô làm sai cách.” Ivy không chút khoang nhượng chê bai, đoạn cô phân tích: “Cô có biết tại sao Giả kim thuật là lĩnh vực Giả kim, chứ không phải một trường phái nhỏ trong hệ thống Ma thuật không?”


Thiếu nữ chau mày, cô ta không nghĩ bản thân sẽ bị Ivy kiểm tra bài, nhưng để không thua kém, cô ta vẫn lục lọi trí nhớ rồi đáp: “Bởi vì nguyên lý hoạt động của Giả kim và Ma thuật khác nhau. Ma thuật làm việc với năng lượng, cụ thể là Ma lực. Trong khi đối tượng của Giả kim là vật chất.”


Ivy gật gù: “Dù biết thế, cô vẫn cho rằng viên đá này sẽ không chịu nổi…?”


“Hả…? Câu hỏi nhảm nhí thật đấy!” Thiếu nữ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. “Viên đá cuội này đúng là một vật chất tồn tại trong tự nhiên, nhưng vật chất trong tự nhiên nào chỉ có mỗi nó? Và tất cả cũng chẳng lấy nó làm mẫu.” Ngụ ý rằng, viên đá cuội này chỉ đơn giản là một đối tượng chất lượng kém trong vô vàn đối tượng của Giả kim thuật. Cái lớn có thể bao hàm cái nhỏ, nhưng đặc tính của cái nhỏ chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá cái lớn.


Ivy không phản bác, chỉ nhắc đến vấn đề khác: “Giả kim cũng không phải là một định lượng hằng số bất biến.”


“Cái…!” Thiếu nữ ngẩn ra, không nói nên lời. Cô chợt vỡ lẽ, nhưng cũng không rõ rằng mình vừa vỡ lẽ điều gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy mình sắp đối diện với một tri thức mới mẻ - mới mẻ nhưng không hề hoang đường.


Khụ khụ…


“Cô biết không, có một câu rằng: Trên đời này không có rác… Mà rác chính là những tài nguyên bị đặt không đúng chỗ.” Giọng nói của Ivy pha chút cười: “Trong Giả kim cũng vậy, không có đối tượng nào là yếu kém, chỉ có đối tượng bị xử lý sai cách thôi.”


Dẫu miệng nói không ít, nhưng hai tay cô làm việc cũng chẳng hề chậm. Chỉ một chốc, trên bề mặt đá xám đã xuất hiện vô số ký hiệu cùng hoa văn Giả kim. 


Cô vân vê viên đá trong lòng bàn tay để kiểm tra. Đến khi xác định không còn sai sót rồi mới đặt nó qua một bên, bắt đầu quay sang trộn lẫn các loại dung dịch. Cuối cùng thì cho ra một cốc chất lỏng đen đặc sền sệt, có bóng khí nổi li ti.


“Muốn tạo ra đá năng lượng, điều mà cô cần quan tâm không phải là kích thước viên đá hay phẩm chất khoáng vật - quá chú tâm vào tính chất vật lý sẽ khiến cô quên mất mục tiêu thật sự của Giả kim.”


“Cô cũng không nên chỉ chăm chăm nỗ lực tìm cách ém thật nhiều năng lượng ngoài tự nhiên vào trong viên đá - bởi Giả kim chính là Giả kim, nó không phải Ma thuật, nó không làm việc với năng lượng, cũng không dẫn động, không cưỡng ép dòng chảy năng lượng.”


“Thứ mà nó am hiểu nhất—— là cải biến bản chất của sự vật.”


Nói đoạn, Ivy thả viên đá cuội vào cốc thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu đen.


Ban đầu, bởi vì độ đặc sệt của dung dịch, viên đá không tài nào chìm xuống đáy cốc ngay lập tức. Chỉ nhờ vào trọng lượng mà lắng xuống một cách từ từ, đem tới cảm giác nó cơ hồ như đang bị ăn mòn theo từng giây. 


Tới khi một nửa viên đá đã khuất dạng khỏi tầm nhìn, một tiếng ‘ục’ trầm đục truyền ra, viên đá liền bị kéo xuống đáy cốc trong chưa đầy một cái chớp mắt. 


Nếu trước kia, phản ứng của nó hệt như đang liếm láp nếm thử mùi vị, thì bây giờ viên đá cuội đã hoàn toàn bị thứ chất lỏng sền sệt ấy nuốt chửng. Bị trói buộc trong cái dạ dày đen đến mức tuyệt đối… Lối thoát duy nhất chính là phá kén mà ra - tái sinh với một hình thái mới.


Ùng ục, ùng ục…


Thiếu nữ Quái điểu quan sát chiếc cốc thuỷ tinh trong tay Ivy đang nổi bong bóng sôi lên, không khỏi khẩn trương. “Nó… sẽ không nổ đâu nhỉ?”


Đương lúc thiếu nữ đang lo xa lo gần, quá trình Giả kim đã bước sang một diễn biến mới.


Màu đen tuyệt đối của chất lỏng kia đang bị viên đá cuội cắn nuốt ngược lại. Không phải theo kiểu nhạt nhoà rồi tan dần mà là theo kiểu bị cắt xẻ rồi nhấm nháp từng phần. Chỉ thừa lại thứ nước trong suốt có thể nhìn xuyên qua, vừa vặn chiêm ngưỡng được diện mạo của viên đá cuội lúc này.


Bề mặt viên đá vốn xám xịt trần trụi, bóng loáng nhưng lại không mang theo chút sức sống nào. Vậy mà bây giờ nó lại giống như thạch máu, trở thành môi trường để những ký hiệu Giả kim vô tri cùng lúc sinh trưởng. Bò ngang bò dọc, lồi lõm, phập phồng lên xuống tựa nhịp thở của một trái tim. Từng đường vân đá như bị nung chảy, nhão ra rồi cứng lại, vặn xoắn từ yếu ớt đến mãnh liệt…


Lá cây xung quanh xào xạc, tiếng động ùng ục ngập tràn khắp cánh rừng. Những bong bóng khí nổ lách tách như pháo hoa, cùng vạt áo choàng của Ivy hân hoan nhảy múa. 


Khi quá trình cải biến hoàn tất, máu thịt lông da đều được thay đổi, viên đá không còn là một khối cuội vô dụng. Nó phát ra ánh sáng mờ ảo, những hoa văn Giả kim đã im lìm, song, vẫn tỏa ra một sự sinh động khó tả. 


Một kiệt tác của Giả kim thuật—— một sản phẩm Giả kim hoàn thiện.


“Đá năng lượng… thực thụ.” Thiếu nữ Quái điểu nín thở, cô ta nhìn nó đến khi mí mắt xót lên, mới nhớ đến việc chớp mắt.


Ivy cười khẽ, cô đổ cả viên đá cùng thứ nước trong suốt lỏng lẻo ra tay, vẩy mạnh vài cái cho bề mặt khô ráo rồi ném sang thiếu nữ. “Của cô.”


Thiếu nữ hoảng hốt chộp lấy bằng cả hai tay và lòng ngực, luống cuống như đang nắm một củ khoai tây nóng bỏng. Chợt cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, không khỏi thất thố cao giọng: “Ta… ta không cảm nhận được dao động của năng lượng bên trong viên đá.”


Ivy nghe thấy lời chất vấn vội vã đó mà phải thở dài, cô vốn đã giảng giải hết cỡ, đành nói: “Không phải vì năng lượng tồn tại mà nó được gọi là ‘đá năng lượng’. Gọi như thế, bởi dẫu nó có là vật liệu vô cơ, nó vẫn mang chứa được năng lượng trong mình.”


Thấy vẻ mặt khó tin của thiếu nữ, Ivy bế tắc cười: “Cô biết cách mà tinh thể năng lượng trong tự nhiên hình thành chứ?”


Thiếu nữ không chậm trễ gật đầu. “Tinh thể năng lượng là những khoáng vật đã ngâm mình trong dòng chảy và hấp thụ năng lượng theo thời gian…” Nói đến đó, thần sắc của thiếu nữ nghệch ra, tích tắc liền triệt để khiếp sợ. “Đừng, đừng nói với ta—— viên đá này sẽ tự động hấp thụ năng lượng?!”


Đầu óc của thiếu nữ xoay mòng mòng, chỉ thấy Ivy nhìn cô khúc khích cười. “Còn là hấp thụ đến khi có người chủ động phá huỷ nó…” Hoàn toàn vượt xa phẩm chất thượng hạng của tinh thể năng lượng trong tự nhiên. Sự đáng sợ của Giả kim chính là như thế - bỏ qua giới hạn, phá vỡ quy luật, tạo ra những vật chất phi thường!


“Ta… ta có thể nhận thứ này thật sao…?” Giọng của thiếu nữ hơi run, tâm trạng vừa kích động mà cũng vừa lo sợ, nhưng ánh mắt cô ta khi nhìn vào viên đá cuội trong tay lại có chút nhảy nhót nho nhỏ.


Ivy gật đầu, “ừ” một tiếng chắc nịch.


Cô nói nhiều như thế, còn không e ngại đưa cho thiếu nữ cả sản phẩm Giả kim hoàn thiện, là bởi cô biết, với trình độ Giả kim hiện tại của đại lục Rem, tuyệt đối sẽ không xuất hiện viên đá thứ hai với phẩm cấp tương tự. Ít nhất là cho tới khi tự nhiên sụp đổ, các sản phẩm Giả kim phi tự nhiên sẽ không nhiều hơn mười đầu ngón tay. Những thứ có thể song song tồn tại hầu hết đều là bán thành phẩm…


Thiếu nữ Quái điểu nhìn ngắm viên đá cuội, rồi sau đó ngây ngốc quan sát Ivy đang đứng ở nơi có những vệt nắng vàng ươm rọi xuống… Cô ta chợt nhận ra có lẽ bản thân đã đánh giá thấp Nhân loại quái đản trước mặt này. 


Cô ta là một Nhà giả kim, nhưng chỉ mới là tập sự vừa nhập môn chưa lâu. Thầy hướng dẫn thi thoảng sẽ bảo cô ta quan sát và viết báo cáo về những sinh vật sống bị nhiễm độc… Nhân loại này có hầu hết các triệu chứng ở giai đoạn ủ bệnh và khởi phát. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ hơn, Nhân loại ấy lại trông không quá giống các vật thí nghiệm bị nhiễm độc mà cô từng nghiên cứu. 


Hơn hết, Nhân loại quái đản còn sở hữu những tri thức quý giá về Giả kim.


“Bây giờ thì ta tin mi không phải vật thí nghiệm của các giáo sư rồi…” Nếu biết bản thân sở hữu một vật thí nghiệm có trình độ còn cao hơn cả mình, các giáo sư chắc chắn sẽ chịu không nổi đả kích mà bất tỉnh mất. Một số nhỏ chẳng biết nhục nhã có khi sẽ lập tức quỳ xuống hô thầy gọi cô.


Nhưng nếu không phải vật thí nghiệm bị xổng, thì tại sao Nhân loại nhiễm độc lại có thể lảng vảng quanh đây? 


Nhìn kỹ lại, thân thể của người này cũng không toả ra sương đen như mấy trường hợp cô được dạy. 


Mà những sự tồn tại có thể kiểm soát và ẩn giấu sương đen—— chỉ có bọn chúng thôi…


Thiếu nữ bị những suy đoán của mình dọa sợ, bất giác rùng mình. Song, siết chặt lấy viên đá năng lượng trong tay, những lo lắng đó liền hóa thành tiếng thở dài… “Rốt cuộc mi là vĩ nhân từ thời đại nào sống lại vậy hả…? Thật hỗn loạn.”


Ivy chớp chớp mắt, từng chữ tách riêng trong lời nói đó cô đều có thể hiểu, thế mà khi ráp thành một câu lại trực tiếp đánh đổ kỹ năng nghe hiểu trong suốt 23 năm sinh sống của cô. 


——Đây là một lời khen…?


Không chờ lấy phản ứng của Ivy, thiếu nữ Quái điểu cẩn thận cất viên đá vào hộp, đoạn nói: “Được rồi, cuộc sống của mi cũng chẳng dễ dàng gì. Có điều thắc mắc thì mau hỏi đi, nếu biết, ta sẽ trả lời. Mi tốt nhất là nguỵ trang cho kỹ, đừng có để ai nhận ra lỗ hổng thường thức trong đầu mình.”


Ivy: “……” Cô rất mừng vì thiếu nữ Quái điểu đã tự nguyện hợp tác, còn có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô. Nhưng sao cô cứ có cảm giác như bị hiểu lầm ở đoạn nào ấy nhỉ…? 


Cô lắc đầu nguầy nguậy.


——Thôi kệ nó, trước mắt thì soát lại thông tin đã.


Ivy từ tốn kể cho thiếu nữ những thắc mắc về viễn cảnh tòa tường thành xa xa. Thiếu nữ gật gù tỏ vẻ không hề ngoài ý muốn với câu hỏi, sau đó cô ta quăng xuống đầu Ivy một trái bom cực lớn. “Vương quốc Spiti đã biến mất từ 47 năm trước rồi. Sau cuộc nội chiến giữa các phe phái thì Spiti và chế độ quyền lực cũ đã chính thức sụp đổ. Thay vào đó là sự xuất hiện của Alchimeia - Vương quốc của các Nhà giả kim.”


Ivy giơ tay ra hiệu cho thiếu nữ xì-top, cô kéo vạt áo lên rồi ngoáy sạch lỗ tai, sau đó hỏi: “Sự xuất hiện của cái gì cơ…?”


Thiếu nữ: “Alchimeia - Vương quốc của các Nhà giả kim.”


Ivy híp mắt: “Các Nhà giả kim?”


Thiếu nữ gật đầu.


Ivy lại hỏi: “Cái gì của các Nhà giả kim…?”


Thiếu nữ thoáng im lặng, rồi gằn xuống từng chữ: “Vương quốc Alchimeia - Vương, quốc, của, các, Nhà-giả-kim!!!”


Khụ khụ khụ!!!


Ivy vẫn chưa thể tin vào hai lỗ tai của mình, cô cho rằng nó chắc chắn vừa bị hỏng rồi, nếu không thì là do thế giới này đã phát điên!


Sự biến mất của Spiti - sự sụp đổ của một nền văn hoá, dù hơi khó để chấp nhận nhưng theo quy luật ‘thịnh suy luân phiên’, kết quả hiện tại là điều có thể hiểu.


Chẳng qua, thay thế nó là Vương quốc gì cơ? 


Vương quốc của cái quỷyyyyy gì cơ??? 


Vương quốc!! 


Của!!


Các Nhà giả kim???  


Ivy: “……” Bộ cuộc sống yên ổn khiến cư dân thế giới này mất ngủ hả?


Chứ không thì sao lại để một đám có giới hạn đạo đức cực thấp tụ họp lại xưng vương thế này?


Làm phản rồi ư?!


Không cần mẹ thiên nhiên nữa à?!


ooo


Hết chương. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout