Spiti từng là một thương quốc, nơi quyền lực thuộc về thương nhân, quý tộc và những kẻ kiểm soát giao thương—— Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi vùng đất phía bắc - Vương quốc Parelthon trở thành Cõi chết - một vùng đất hoang đầy Tử khí.
Giao thương với phương bắc đứt gãy, bệnh dịch từ Cõi chết tràn xuống, vô số dòng người di cư kéo theo sự sụp đổ của các thành thị biên giới. Khiến nền kinh tế Spiti rơi vào suy thoái ngắn hạn.
Tuy nhiên, nhờ thương mại đường biển và mối quan hệ với các nước phía đông-tây, Spiti nhanh chóng phục hồi. Hiềm nỗi, dù nền kinh tế đã được củng cố lại, nhưng một thứ khác cũng bắt đầu bén rễ: những Nhà giả kim…
Trong khi phần lớn người dân e ngại Cõi chết, các Nhà giả kim lại xem đó là một cơ hội. Họ tin rằng vùng đất ấy chứa đựng bí mật về sinh tử. Các nhà nghiên cứu từ khắp nơi đổ về, giới quý tộc và thương nhân tập trung dốc nhiều vốn liếng để tài trợ. Xuất hiện những cuộc thí nghiệm về sự sống và cái chết, nhiều trong số đó vượt khỏi luân lý thông thường. Từ một thương quốc dựa vào giao thương, Spiti dần trở thành một vương quốc của tri thức.
Sự trỗi dậy của Giả kim không chỉ giới hạn trong nghiên cứu, nó còn làm thay đổi cả cấu trúc xã hội. Quý tộc truyền thống dần mất quyền lực, những Nhà giả kim lập ra hội đồng riêng, cạnh tranh với chính quyền. Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một cuộc quốc biến nổ ra giữa phe bảo thủ - muốn duy trì Spiti như một thương quốc và phe cách tân - muốn Spiti trở thành trung tâm nghiên cứu Giả kim.
Cuối cùng, các Nhà giả kim sử dụng sức mạnh của chính các nghiên cứu để lật đổ chính quyền cũ, tuyên bố thành lập Vương quốc Alchimeia - Vương quốc của các Nhà giả kim, nơi mà Giả kim trở thành trung tâm của mọi hoạt động, từ kinh tế đến chính trị. Những thí nghiệm về thuốc bất tử vẫn tiếp tục, mối quan hệ của Alchimeia với các quốc gia khác trở nên phức tạp. Một số với suy nghĩ thoáng chỉ xem Alchimeia là trung tâm của tri thức. Nhưng cũng có một số khác coi đó là ổ thí nghiệm vô đạo đức…
Trong đầu Ivy lúc này đang bùng lên một cơn bão.
Cõi chết? Tử khí? Cái quỷ gì...?
Mặc dù trí nhớ của cô về những giấc mơ không có cái nào là hoàn thiện. Nhưng cô cam đoan, đại lục Rem thuở sơ khai của cô không hề có những thứ đó...
“Vậy cô là cư dân của Vương quốc Alchimeia…?” Vẻ mặt nhợt nhạt của Ivy nứt toác, có cảm giác hít thở không thông, cô nhìn về phía thiếu nữ, run rẩy thăm dò.
Nhưng đáng tiếc, thiếu nữ lắc đầu. “Ta là Quái điểu thuộc tộc Sẻ Nâu, gốc gác từ Vương thụ Pouli, theo học tại một học viện Giả Kim trong Alchimeia. Ta đang trên đường từ nhà trở về học viện sau kỳ nghỉ lễ.”
Kỳ nghỉ lễ - Ngày Thắp Lửa, kỷ niệm thời điểm thành lập vương quốc, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ cũ, là ngày lễ trọng đại nhất của Alchimeia. Ngày Thắp Lửa diễn ra trong suốt nửa tháng với nhiều nghi thức, sự kiện, để nâng cao tinh thần và phổ cập kiến thức về Giả kim cho người dân. “Nhưng, ta không phải cư dân bản địa, vậy nên thay vì ở lại ăn mừng thì ta chọn cuốn gói về thăm nhà… Tạo ra đá năng lượng là bài tập mà thầy hướng dẫn đã giao cho ta.”
Ivy gượng cười, “Ra là thế… Vậy còn Vương quốc Parelthon và Cõi chết lại là chuyện gì?”
Thiếu nữ Quái điểu trầm ngâm một lát, “Thật ra nội tình thì ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe phong phanh rằng sự huỷ diệt của Parelthon có liên quan đến đại tai - Tử Triều.”
“Mi nghe tên là cũng hiểu rồi đó, Tử Triều - Tử khí, mà Parelthon khi đó là một đế chế chiến tranh. Tử khí tích tụ quá mức và không được xử lý đúng cách đã gây ra Tử Triều, nhấn chìm những thành phố phồn vinh nhất trong sương đen rồi trở thành nghĩa địa hắc ám.”
Từ sự diệt vong của Parelthon, một vùng đất bị nguyền rủa ra đời - Cõi chết - không có bất kỳ sự sống nào có thể tồn tại. Những sinh vật vô ý bước vào sương đen sẽ dần nhiễm độc khiến thể xác và linh hồn tan rã. Đến cả ngày nay, Tử khí chưa từng dừng lại, nó chậm rãi lan rộng, không ngừng nhấm nháp những vùng đất lân cận khác…
Khụ khụ…
Nghe đến đó, Ivy lập tức liên tưởng tới khối năng lượng đen không lành mạnh từng tổn hại Lông Lá và đàn ong. Sắc mặt của cô trở nên nghiêm trọng, suy tính một chốc rồi quay về vấn đề chính. “Cô có thể bảo lãnh cho tôi vào thành không?” Ivy đã quan sát trạm kiểm soát cạnh cổng chính từ sáng sớm, cô biết nếu muốn vào thành thì kẻ tới cần mang theo Giấy thông hành, mà Ivy thì chắc chắn không có.
Thiếu nữ Quái điểu sửng sốt, cô ta nhìn Ivy với ánh mắt phức tạp. “Ta không thể dẫn mi vào thành được…”
Ngừng một lát, thiếu nữ cảm thấy mình nói chưa đủ rõ mà cường điệu bổ sung. “Nói đúng hơn là—— mi tuyệt đối không được vào thành.”
ooo
Học viện Giả kim Chrysafenios——
Đầu giờ chiều, cuối cùng thì Margarita - thiếu nữ Quái điểu thuộc tộc Sẻ Nâu cũng trở về tới học viện. Cô ôm một núi đồ đạc lỉnh ca lỉnh kỉnh vào ký túc xá. Mãi hai tiếng sau mới chậm chạp rời khỏi phòng cùng ‘bài tập lễ’ để tìm nộp cho thầy hướng dẫn.
Thầy hướng dẫn của cô là giáo sư thuộc trường phái Luyện ngọc. Bình thường, nếu thầy không phải đang ngủ trên giường thì chính là đang xây tổ trong Khu chế tác và lò rèn.
Thế mà hôm nay Mặt trời mọc đằng tây, thầy của cô lại không hề ở đâu trong cả hai nơi đó. Margarita lấy làm lạ, cô nhìn xuống chiếc hộp lập phương, bướng bỉnh đi thêm vài vòng quanh học viện để tìm kiếm. Cuối cùng, cô tìm thấy thầy của mình với hai mắt đỏ quách đang la hét cùng những người khác trong khán phòng.
“Nếu đã khóa chặt cửa lồng cách ly thì làm sao nó thoát ra được!! Đến lúc này rồi mà ông vẫn còn cứng miệng?!” Thầy cô chỉ tay vào một giáo sư khác thuộc trường phái Luyện dược, hung hăng chất vấn.
Giáo sư đó tức đến bật cười, “Não của ông bị úng nước rồi có phải không?? Cửa lồng bị phá từ bên trong!! Tôi biết làm sao được???”
“Được rồi! Đừng có đứng đây cãi nhau nữa, đổ lỗi xong thì nó cũng chẳng tự động quay về đâu! Ồn chết đi được!” Một nữ giáo sư khác vừa lướt tay trên Ma cụ ghi hình, vừa can ngăn.
Thầy cô và người giáo sư Luyện dược kia trừng mắt nhìn nhau, mạnh ai người nấy hừ lạnh.
Đương lúc đó, Đại hiền triết Edward - cũng là Viện trưởng của học viện nhăn mày bước tới, cất lời: “Có thấy được dấu vết của nó không?”
Nghe thế, tất cả các giáo sư trong khán phòng nhìn sang. Tầm mắt của ai nấy đều nôn nóng, nhìn đăm đăm vào khung cảnh hành lang vài ngày trước mà Ma cụ ghi hình đang trình chiếu.
“Huầy…” Nữ giáo sư vừa thao tác trên thiết bị vừa thở dài, “E là chúng ta phải cử thêm đội tìm kiếm bên ngoài.” Thời điểm phát hiện vấn đề trễ như thế, vật thí nghiệm muốn trốn cũng đã trốn thành công rồi.
Một giáo sư khác không nhịn được lời oán trách: “Tìm bên ngoài?! Làm thế quái nào để tìm giữa cái tòa thành to thế này?! Nếu nó đã ra ngoài, có thánh thần mới biết nó đang lẩn trốn ở đâu!”
“Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Nếu để nó tiếp xúc với bất kỳ sinh vật sống nào khác…” Thầy của Margarita hít một hơi sâu, nuốt ngược nửa câu còn lại.
Giáo sư Luyện dược nắm tóc vò đầu, giọng ông ta run run, dường như đã đánh mất bình tĩnh. “Hỏng rồi, hỏng thật rồi!! Chúng ta… cái này sẽ không gây ra Tử triều chứ?!”
Không ai dám lên tiếng trả lời, nhưng trong lòng đều âm thầm cầu nguyện, muốn hoá hung thành cát.
Nữ giáo sư rời tay khỏi Ma cụ, không cam lòng cắn môi. “Liệu bây giờ ban lệnh phong tỏa thì còn kịp không…?”
“Nào có dễ như thế? Phong toả chỉ trị ngọn không trị gốc, mà hiện tại chưa ai khoanh vùng được vị trí của vật thí nghiệm. Nếu cứ làm bừa sẽ gây ra bất an và náo loạn, đến lúc đó càng khó kiểm soát tình hình!”
“Hay… hay là chúng ta bỏ thành?”
“Đã không thể tìm ra vật thí nghiệm, chi bằng cứ viện một lý do để sơ tán cư dân trước, giảm thiểu thiệt hại đến tối đa.”
“Không thể bỏ thành, làm vậy thì có khác gì đang dâng một mảnh đất khác cho Cõi chết?!”
Một toà thành đối với đất nước từng là thương quốc như Alchimeia thực ra cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng nếu bây giờ dễ dàng từ bỏ, vậy còn tương lai thì sao? Có ai dám nói tình trạng này sẽ không tái diễn? Cứ tự cắt đuôi như thằn lằn mỗi khi gặp nguy hiểm không phải là một cách phòng vệ sáng suốt. Dù sao Alchimeia cũng không thật sự là thằn lằn, phần ‘đuôi’ đã đứt sẽ không tự động mọc lại…
Đại hiền triết Edward lặng thinh nghe những người khác anh một câu tôi một câu, nhưng rốt cuộc cũng không trình bày ra được một biện pháp vẹn toàn nào. Đột nhiên, trước mắt của ông tối sầm, đầu óc ong ong, ngỡ như có thứ gì đó đang mạnh mẽ khui ra tại giữa tâm trí… Thế giới xung quanh ông biến thành một mảnh tĩnh lặng. Viễn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ chợt hiện lên tựa một giọt mực đang vẫy vùng trong chén nước…
Từ khung cảnh thoáng đãng có hơi se lạnh, Edward nhớ rằng lúc ấy bản thân đang đứng ở nơi cao nhất trong học viện… Ánh đèn chỉ lác đác vài cái bị bóng đêm bao vây, một nỗi bất an trào dâng khiến ông không nhịn được mà cau mày.
Edward quay ngoắt đầu về một hướng, những nơi mà mắt có thể nhìn tới đều là một mảnh núi rừng hoang vắng, sắc trời nơi đó dường như càng tối tăm hơn.
Gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt, như thể gửi đi một tín hiệu nào đó… Edward mở căng hai mắt, ông nhận ra mọi thứ đằng chân trời đang bị sương mù nuốt chửng.
Sương đen lan rộng như thế lửa, không khí đầy rẫy tạp chất ô uế…
Hộc!
Edward sực tỉnh khỏi một thoáng mê mang, phản ứng mãnh liệt của ông khiến tạp âm trong khán phòng dừng lại.
Ông không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân lại xuất hiện ảo giác như thế. Nhưng linh tính mãnh liệt nói với ông, đó không đơn thuần là ảo giác—— mà là một đoạn ký ức nào đó không biết tên.
Có ánh mắt bối rối, có ánh mắt kinh ngạc, nhưng nhiều nhất là ánh mắt hồ nghi. Tất cả các giáo sư không hẹn mà cùng nhìn ông. Chỉ thấy ông thở dốc vài tiếng, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay lên bóp trán…
Ông nhớ.
Phải! Chính là ‘nhớ’!
“Phía đông!” Nơi mà sương đen ngùn ngụt xuất hiện là cánh rừng phía đông, cũng là địa danh có tên ‘Rừng Azaw’ trên bản đồ. Đại hiền triết Edward nhanh chóng lên tinh thần, ông vung tay. “Tử khí sẽ sớm nuốt chửng mọi thứ tại cánh rừng phía đông, không còn thời gian để tranh luận, chúng ta cần bắt tay vào hành động ngay lập tức!”
Chưa thôi bất ngờ, các giáo sư xôn xao bàn tán. “Ngài Edward… Ngài cảm thấy vật thí nghiệm kia sẽ chạy về hướng đông?”
Edward trầm tĩnh lắc đầu, “Ta… không rõ. Cánh rừng phía đông xuất hiện Tử khí có thể là do vật thí nghiệm đó thả ra, cũng có thể là không. Nhưng dù là trường hợp nào thì Tử khí vẫn phải bị loại bỏ.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có giọng nói uy nghi của ông vẫn vang lên đều đều. “Lập tức gửi người mang thư khẩn cấp đến Vương cung Prasinos (Vương cung của Vương thụ Pouli). Báo cáo tình hình và yêu cầu họ cung cấp thông tin về những hiện tượng đáng quan ngại gần đây. Nếu có thể, đề nghị họ cử người phối hợp điều tra.”
Ông quay sang nhìn nữ giáo sư, “Ngươi chuẩn bị bản tường trình chi tiết để gửi lên Hội đồng Hoàng Kim của vương quốc. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ Nam đại lục, chúng ta cần xin thêm viện trợ… hoặc chỉ thị.”
Một giáo sư khác hơi nhíu mày, “Ngài Edward, tôi không cho rằng chúng ta nên báo cáo chuyện này lên Hội đồng vương quốc. Dù sao chúng ta cũng chưa xác nhận được nguyên nhân chính xác.”
“Nếu chỉ là một đợt Tử khí tự bùng phát, việc báo cáo lên Hội đồng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên nếu nó thật sự liên quan đến vật thí nghiệm bỏ trốn từ học viện… Hội đồng chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta. Thậm chí họ còn có thể nhúng tay vào học viện nhiều hơn, ép buộc chúng ta giao quyền kiểm soát một số nghiên cứu!”
Vài giáo sư khác gật đầu phụ hoạ, Đại hiền triết thoáng im lặng, ông đặt tay lên mặt bàn, các ngón tay đầy nếp nhăn như tờ giấy cũ chậm rãi gõ nhẹ từng nhịp. Ông trầm tư, “Ta hiểu nỗi lo của ngươi. Quả thật, nếu để Hội đồng vương quốc biết về sơ xuất này, bọn họ sẽ không chần chừ mà nắm lấy nhược điểm ấy để trục lợi.”
“Nhưng ta đã sống đủ lâu để hiểu rằng, có những sai lầm không thể sửa chữa một mình.” Giọng của ông dần trầm xuống.
Giáo sư nọ vẫn tỏ thái độ phản đối: “Ngài Edward! Chúng ta có thể tự xử lý nó! Chỉ cần vài đội trinh sát, chúng ta có thể——”
Rầm!!
Đại hiền triết đột ngột đập tay xuống bàn. “Tự xử lý? Với những kẻ còn không biết mình đã để thứ gì thoát ra khỏi học viện?!”
Cả căn phòng run lên trong khoảnh khắc. Những giáo sư ban nãy còn phản đối giờ đây chỉ có thể nín thở im lặng.
“… Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ báo cáo lên Hội đồng vương quốc.” Giọng của giáo sư nọ thấp xuống, có chút miễn cưỡng.
Đại hiền triết gật đầu, một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi ông tiếp tục. “Báo cáo, tất nhiên phải báo cáo, đó là việc nên làm. Nhưng… chúng ta không cần phải báo cáo toàn bộ.”
Giáo sư nọ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đại hiền triết với ánh mắt vừa khó tin lại vừa mong chờ. “Ngài Edward, ý ngài là——”
“Học viện chắc chắn sẽ báo cáo với Hội đồng vương quốc về sự xuất hiện của Tử khí tại cánh rừng phía đông. Đồng thời xin chi viện để kiểm soát tình hình. Nhưng còn về vật thí nghiệm…” Đại hiền triết quét mắt qua tất cả các giáo sư, giọng nói mang theo uy quyền. “——Không một ai được nhắc đến.”
Một cơn ớn lạnh len lỏi qua sống lưng mọi người. Họ hiểu rằng đây không phải lời đề nghị, mà là mệnh lệnh tuyệt đối.
Đại hiền triết tiếp tục: “Lập tức thu thập mọi dữ liệu về vật thí nghiệm đã bỏ trốn. Điều tra xem nó đã thoát ra bằng cách nào, đã đi đến đâu. Hạn chế tối đa những người biết về chuyện này.”
“Triệu tập một số các Nhà giả kim trong thành, tổ chức thành nhiều đội nhóm nhỏ để trực tiếp đến cánh rừng điều tra.”
“——Bắt nó trở lại. Bằng mọi giá.”
Ở bên ngoài, vài câu đối đáp rời rạc giữa các giáo sư là đủ để Margarita xâu chuỗi lại tình huống. Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cô là: Nhân loại quái đản kia đã nói dối cô!
Thế nhưng, một mâu thuẫn khác lập tức hiện ra. Nếu Ivy thực sự là vật thí nghiệm bỏ trốn mà bọn họ đang nói. Thì tại sao cô lại chủ động xuất hiện, còn ngang nhiên ba hoa về Giả kim thuật trước mặt học viên?
——Nhân loại quái đản đó sẽ là kẻ đần độn như thế sao?
Mặt khác, các vật thí nghiệm bị nhiễm độc mà học viện bắt được đều là sinh vật sống thuộc niên đại này, phổ biến nhất là trong hai thập kỷ đổ lại. Mà Ivy… đến cả việc Spiti biến mất cô còn không biết, càng chưa từng nghe về Cõi chết hay Tử Triều.
Hành vi và biểu cảm của Ivy, theo đánh giá của Margarita, rõ ràng rất khác thường. Song, chính sự khác thường đó lại là bằng chứng cho thấy cô thực sự không hề liên quan.
Từ khi Vương quốc Alchimeia được thành lập, Margarita chưa từng nhìn thấy một vật thí nghiệm nào có thể kìm nén cơn hận thù đối với Giả kim thuật và các Nhà giả kim. Thậm chí cả những cá thể vừa nhiễm độc, dù trong trạng thái bệnh nhẹ nhất, cũng thà đập đầu tự sát còn hơn để bản thân bị lôi đến đây.
——Nếu là một vật thí nghiệm, biểu cảm bình thản và hành vi đúng mực của Nhân loại đó dành cho Giả kim lại không khỏi phi lý.
——Nhân loại quái đản đó trông cứ như hoàn toàn không hay biết gì về những việc mà Alchimeia đang làm…
Đương lúc Margarita suy nghĩ đến xuất thần, các giáo sư trong phòng lục đục nối đuôi nhau đi ra. Tất nhiên là có cả thầy hướng dẫn mà cô đang tìm kiếm.
“Margarita? Em đứng đây làm gì?” Thầy cô cau mày, gọi thêm vài tiếng đến khi cô hồi hồn.
Margarita giật mình, cô lắp bắp đáp: “Em, em tìm thầy để nộp bài tập.”
Ánh mắt của thầy hướng dẫn rơi xuống cái hộp trong tay cô, cơ mặt thoáng giãn ra, đoạn nói: “À… đúng đúng. Là bài tập tạo ra đá năng lượng.”
“Sao giờ này em mới quay về? Thằng nhãi học trò của tên Silas kia đã nộp từ sáng sớm. Một viên đá năng lượng cấp thấp mà thôi, cầm cự được không quá 10 tiếng. Thế mà tên khốn ấy cứ đem khoe mẽ khắp nơi, ngứa mắt muốn chết!”
“Nào đưa thầy xem, đá năng lượng của em chắc chắn ăn đứt thằng nhãi đó!”
Nhìn thấy cánh tay của thầy hướng dẫn đang vươn tới, Margarita bất giác nuốt nước bọt. Cô sợ hãi siết chặt, những khớp ngón tay tì lên vách hộp đã trắng bệch. Giống như muốn khảm nó vào trong người. Rồi cô nhắm mắt nhắm mũi, tăng cao giọng nói: “Của! Của em cũng chỉ có 7 đến 10 tiếng!”
Bàn tay thầy hướng dẫn cứng đờ trên không, chỉ cách bề mặt hộp vài centimet. Biểu tình của ông ta nguội đi rồi lạnh dần, mãi đến khi Margarita ríu rít xin lỗi vì làm thầy thất vọng thì ông ta mới hừ một tiếng, thu tay về. “Để lên bàn làm việc đi, trở về thầy sẽ xem sau.”
Margarita bí mật thở phào một hơi, nhân lúc thầy cô chưa đi khỏi, cô làm liều, bèn hỏi: “Thầy…! Nếu, nếu một sinh vật sống bị nhiễm độc nhưng trên cơ thể không toả sương đen… thì, thì phải làm sao?”
Thầy cô cau mày, “Làm gì có sinh vật sống nào đã nhiễm độc mà không toả sương đen?”
Margarita ngập ngừng như còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp tổ hợp xong từ ngữ đã nghe thấy thầy cô quăng lại một câu rồi xoay lưng đi mất. “Nếu có—— vậy thì không cần gọi nó là sinh vật sống nữa.”
Margarita đứng lặng một mình trên hành lang, ánh sáng Ma thuật từ những ngọn đèn năng lượng khiến bóng cô đổ dài trên nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt cô trầm tĩnh, thoáng hiện lên nỗi niềm “Quả nhiên là thế…”. Ngay từ đầu, cô đã cảm thấy Ivy có đôi nét khác xa với các vật thí nghiệm trong học viện. Nay, với lời khẳng định từ thầy, cô càng vững tin với suy đoán đó hơn.
“Nhân loại quái đản kia không phải vật thí nghiệm bị nhiễm độc, mà là một—— Undead.”
Cô cúi đầu lầm bầm, sau một thoáng do dự thì quay người bước đi. Từ bỏ ý định tới phòng làm việc của thầy hướng dẫn. Thay vào đó, cô về thẳng ký túc xá, quyết định tạo ra thêm… một viên đá năng lượng mới.
“Haaa… Ta chỉ có thể giúp mi che giấu tới đó thôi.”
Tiếng thở dài khe khẽ bật ra giữa hành lang vắng vẻ. Margarita xoa xoa chiếc hộp trong tay, như thể đang khuyên nhủ, cũng như thể đang trấn an.
“Hy vọng là mi biết nghe lời…”
ooo
Hết chương. (3773)
Bình luận
Chưa có bình luận