“Undead! Là Undead!! Lũ thối nát đáng nguyền rủa!”
Ivy hoảng hốt nhìn những lưỡi gươm lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh mặt trời. Chúng đồng loạt rời vỏ, hướng thẳng về lồng ngực phập phồng của cô như một đàn rắn bạc khát máu. Tiếng thép cọ xát nghiến lên trong không gian, càng khiến tiếng quát tháo của gã chỉ huy lính gác thêm phần hung hăng.
Khụ khụ… “Tôi-i… khụ!” Tôi không phải!
Ivy vội vàng muốn lên tiếng để ngăn chặn sự hiểu lầm khủng khiếp này. Nhưng cổ họng lại chỉ có thể bật lên vài tiếng ho khan yếu ớt… Viêm họng kéo dài suốt 3 ngày, cảm tưởng như có một ngọn đuốc đang cháy bập bùng trong cổ mỗi khi cô muốn nói. Cô nôn nóng lắc đầu, nhưng không một ai chịu hiểu.
Những bộ giáp sắt xếp thành vòng tròn kín mít, những gương mặt cứng rắn, lạnh lùng không chút dao động. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật, một thứ cần phải lập tức diệt trừ.
“Còn không nhanh chặt đầu nó xuống?!!”
Lời quát tháo ấy như một nhát roi quất thẳng vào tâm trí. Sự nghiêm trọng và khẩn trương của đám lính gác kéo theo hơi thở của Ivy cũng trở nên rối loạn. Hai cánh môi khô nứt của cô run lên, bóng dáng của lưỡi gươm hắt xuống gương mặt trắng bệch không chút máu, phản chiếu trong đáy mắt hoang mang…
——Chỉ nghe lén một chút thôi mà!!!
——Có cần phải làm tới mức này không? Mấy thông tin kia cũng đâu phải bí mật gì!
Ivy khóc không ra nước mắt.
Trước khi những mũi thép lạnh lẽo kia kịp tiếp cận, cô gào thét hai chữ “Về nhà!” bằng dây thanh quản sưng tấy—— Trong khoảnh khắc, bóng dáng của cô biến mất như chưa từng tồn tại…
o
Cỡ vài tiếng trước—— Ngày thứ chín, cổ họng đình công. Ivy phải chồng 2-3 lớp áo rồi mới dám ra ngoài.
Cô đã dành cả buổi sáng hôm qua để lượn lờ trước cổng thành của vương quốc Alchimeia. Lời căn dặn kỳ lạ từ thiếu nữ Quái điểu vẫn còn nhớ như in trong đầu. Margarita kịch liệt phản đối đề nghị muốn vào thành của cô, còn không ngừng cường điệu, khuyên nhủ cô phải đi về phía bắc.
Với vấn đề đầu, Ivy tất nhiên có dò hỏi, nhưng trên mặt của Margarita luôn là biểu tình muốn nói lại thôi. Sau cùng thì tất cả cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt hoá thành lời thương cảm: “Mi sống cũng không dễ dàng gì…”
Ivy ngơ ngác nhìn Margarita, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
Cô cảm thấy tần số não của đôi bên chắc chắn đã trật ray rồi. Còn về phương bắc mà Margarita nhắc tới, Ivy nghiêng đầu khó hiểu.
——Phương bắc không phải là Vương quốc Parelthon đã trở thành Cõi chết sao?
Bảo cô đến đó để chọn mộ trước à?
Nhưng nói gì thì nói, Ivy cũng rất tò mò.
Tựa như những lời mà sự tồn tại thần thánh khi trước từng miêu tả… Đại lục Rem đã đi lệch khỏi con đường vận mệnh vốn có.
Cứ ngỡ một khi giấc mơ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, thoát khỏi lòng bàn tay, Ivy sẽ cảm thấy chấn động rồi hụt hẫng. Song thực tế, cô lại rất dễ dàng đón nhận cái hiện tại tùm lum rối loạn này. Có lẽ đối với cô, dù thế giới ấy biến thành một mảnh hoàng tàn thì nó vẫn sẽ là đại lục Rem mà cô trân trọng.
Ivy sụt sịt, đi thêm một đoạn nữa, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy quần thể các nhà kính khổng lồ của Vườn Jizaw—— Cô vén lên một nhành cây mọc khá thấp, gương mặt trắng bệnh quan sát khung cảnh hoang phế cực hạn trước mặt mà không có lấy chút bất ngờ ngoài ý muốn nào…
Parelthon trở thành Cõi chết, chỉ vì có đường ranh giới giáp nhau mà vương quốc Spiti không khỏi diễn ra một trận thay đổi long trời lở đất. Thế thì đối với Vườn Jizaw giáp dài với Parelthon ở phía đông… Ivy thật sự không mong chờ gì nhiều.
Thuở xa xưa, Vườn Jizaw là một quần thể các nhà kính hình cầu nằm san sát và trải rộng như một mảng bong bóng xà phòng nổi lên giữa lòng đại địa. Mỗi khi Mặt trời nhô cao, những mái vòm thuỷ tinh sẽ lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Còn vào ban đêm, quần thể ấy trông giống như một chòm sao bị kéo xuống trần gian.
Thế mà bây giờ, những gì Ivy có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh phế tích bị hạn chế trong tầng tầng lớp lớp pháp trận kết giới.
Màn sương đen nặng nề trôi lềnh bềnh khắp nơi, bủa vây lấy những mái vòm tàn tạ. Bộ khung kim loại từng kiêu hãnh nâng đỡ cả một hệ sinh thái giờ lại méo mó, cong quặp như những bộ hài cốt không chịu đựng nổi sự bào mòn từ thảm họa.
Đất đai mục rữa, thực vật héo úa và chết dần. Những con rạch dẫn nước chuyển sang màu xám xịt đục ngầu, Tử khí bốc lên ngày càng nồng nặc. Vài ba dãy nhà đổ nát, cửa sổ vỡ tan, vách tường loang lổ vết ố. Không còn tiếng chim hót hay tiếng côn trùng rì rầm, thay vào đó là tiếng gió rít qua những cành cây trơ trụi, lay động những khe kính nứt vỡ, tạo ra thứ âm thanh lanh lảnh gai người, như tiếng khóc than của vùng đất đang hấp hối.
Những mảnh ruộng vườn từng ươm trồng vô số loại Ma thực bị san bằng, cây cối bị đốn hạ, thế chỗ cho những pháo đài phòng thủ và tháp canh sừng sững. Pháp trận kết giới được thiết lập, một bức tường năng lượng vươn cao. Vườn Jizaw trong vô thức đã trở thành một lớp phòng tuyến quan trọng, nối liền các vị trí đóng quân, ngăn cách Tử khí cùng sương đen với lãnh thổ khoẻ mạnh bên ngoài…
Cảm khái ngậm ngùi lúc lâu, rồi Ivy rón rén tới gần một vị trí đóng quân tại rìa rừng, ở nơi đó đang tụ tập không ít binh lính Quái điểu.
Nhìn màu sắc và kiểu dáng đồng phục của binh lính, Ivy lập tức nhận ra ngay. Những Quái điểu mặc lớp giáp từ hợp kim với áo lót giáp bên trong màu lam đen là binh lính thuộc lực lượng quân đội thông thường của Vương thụ Pouli. Nếu đem so với một Quái điểu bình thường, không ai trong số họ là không bệ vệ hùng dũng.
Thế mà lúc này, khi đứng cạnh những Quái điều mặc giáp vàng với mũ giáp hình đầu chim che khuất nửa gương mặt. Bọn họ lại trông yếu thế và chẳng có gì nổi trội. Những binh lính đội mũ giáp hình đầu chim kia chình là lực lượng quân đội đặc biệt của Vương thụ. Cụ thể là thành viên thuộc bộ phận chấp pháp của Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc.
Chỉ huy lính gác của trại đóng quân số 13 đang đứng đó nhíu mày, biểu hiện rõ ràng là rất không vui. “Chuyện này đã được xác nhận chưa?”
“Sự có mặt của chúng tôi ở đây chính là câu trả lời.” Thành viên chấp pháp của lữ đoàn đáp với chất giọng không dao động.
Dẫu trời vẫn còn sáng, nhưng không khí lại như vừa lạnh đi một chút. Chỉ huy lính gác nghiêng đầu ra lệnh cho phó chỉ huy. Chờ khi phó chỉ huy đó vội vã chạy đi thì gã mới quay lại đối diện với thành viên chấp pháp. “Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, vẫn mong Phó đội trưởng cho biết cụ thể hơn về những nghi ngờ trách nhiệm mà Vương cung cần làm rõ.”
Quái điểu được gọi là Phó đội trưởng gật đầu, không hề khó chịu cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng thủ tục cho biết: “Vào giờ chiều ngày hôm qua đến rạng sáng hôm nay, Vương cung đã liên tục nhận được hai bức thư khẩn cấp từ Vương quốc Alchimeia. Cho thấy dấu hiệu tích tụ Tử khí đang gia tăng đáng kể quanh cánh rừng gần các trại đóng quân.”
“Vương cung nghi ngờ rằng sự gia tăng Tử khí có thể liên quan đến việc giám sát lỏng lẻo và tuần tra không đầy đủ. Một số khu vực không được kiểm soát chặt chẽ và có dấu hiệu cho thấy quy trình thanh tẩy Tử khí không được tuân thủ nghiêm ngặt.”
“Theo dữ liệu từ Pha lê cảm ứng Tử khí, trong tháng qua, đã có ít nhất ba lần cảnh báo về sự rò rỉ Tử khí từ các khu vực xung quanh trại. Tuy nhiên, không có báo cáo chính thức nào từ các trại đóng quân về những sự cố này. Điều này khiến Vương cung nghi ngờ về sự thiếu sót và chậm trễ…”
Nhìn sắc mặt của chỉ huy lính gác biến hoá ngày càng khó coi theo từng lời vừa thốt, thành viên chấp pháp cười lạnh. “Mục đích của chúng tôi đến đây là để xác nhận nguyên nhân và ngăn chặn thảm hoạ có thể xảy ra. Chúng tôi hy vọng anh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình điều tra.”
Chỉ huy lính gác vô cùng miễn cưỡng đáp lời: “Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình.” Ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc và sốt sắng, nhưng trong thâm tâm, gã lại đang không ngừng rủa xả các chỉ huy của những trại đóng quân khác.
Dù sao Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc tại Vương thụ Pouli không khác gì một thanh đao hành hình mà Vương cung mài dũa. Đao ra là thấy máu. Kể cả khi trại đóng quân số 13 của gã thật sự không hề liên quan thì những tên chấp pháp đáng ghét này cũng sẽ moi ra được bảy bảy bốn mươi chín vấn đề để về viết báo cáo! Sẽ không thể nào tránh khỏi kết quả nhẹ thì phạt lương, nặng thì giáng chức!
Chỉ huy lính gác cắn răng, không thể làm gì khác ngoài việc nói thêm vài lời ba hoa, thể hiện thái độ chuyên nghiệp và công chính, nỗ lực ghi thêm vài điểm cộng có khi sẽ được thương xót mà nương tay. “Tôi xin đảm bảo rằng, nếu có bất kỳ sơ hở nào từ phía trại đóng quân của chúng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẽ thực hiện mọi biện pháp khắc phục ngay lập tức.”
Thành viên chấp pháp nhếch môi, dường như đã nghe mấy lời nói này đến chai tai. “Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của anh."
Tiếp theo đó là phần tra hỏi và điều tra. “Anh có thể cho biết lịch trình tuần tra của lính gác? Có bất kỳ sơ hở nào trong việc giám sát không? Trong thời gian qua có bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào diễn ra gần khu vực đóng quân không? Ví dụ như sự xuất hiện của sinh-vật-lạ…”
Ba chữ cuối cùng được ghìm xuống hết sức rõ ràng, dù không miêu tả kỹ, nhưng chỉ cần là cư dân sinh sống trên đại lục Rem đều sẽ biết cụm từ đó là để ám chỉ điều gì.
——Đùa à! Sinh vật lạ!! Lũ Undead đó đám xuất hiện ở đây sao?!
——Xuất hiện một tên liền chém một tên!!
Chỉ huy lính gác thầm nhạo báng trong lòng, nhưng vẫn thành thật trả lời, thành thật phủ nhận, thành thật lắc đầu…
Núp phía sau thân cây, Ivy căng thẳng lắng nghe toàn bộ, từ âm thanh nhỏ bé đến cả một cái thở dài cũng không thoát khỏi sự chú ý của cô. Vậy mà chẳng hiểu sao, cô cứ có cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Suy nghĩ ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, không hề ảnh hưởng gì tới hành vi nghe lén mà cô đang thực hiện.
Cho đến khi…
Lộp bộp!
Ivy giật bắn người nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, trái tim cô dường như đã thắt lại trong một nhịp. Cô nín thở đảo mắt thật nhanh, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy một con sóc đang ngoe nguẩy đuôi trên cây, có lẽ tiếng động đó là do nó làm rơi viên hạt trong tay.
Chưa kịp thở phào, đầu óc của Ivy lại đột nhiên hoạt động với năng suất cực lớn. Cô quay ngoắt đầu, nhìn về phía toán binh lính ở vị trí đóng quân, chợt nhận ra mình đã bỏ quên điều gì.
Chỉ huy lính gác gọi thành viên chấp pháp kia là Phó đội trưởng. Cái này cô biết! Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc có tổng cộng gần chín ngàn binh lính tinh nhuệ. Và Đại đội là một đơn vị tổ chức trong đó. Nếu vị kia chỉ là Phó đội trưởng, vậy thì Đại đội trưởng… đang ở đâu? Quá trình điều tra này không phải nên do Đại đội trưởng đứng ra hoàn thành sao?
Một đống nghi vấn nổ tung trong đầu Ivy, nhưng rất nhanh cô đã có được câu trả lời…
Vô thanh vô thức, sau lưng cô xuất hiện một Quái điểu mặc giáp vàng. Cô nhận ra sự hiện diện của Quái điểu đó tất nhiên không phải là nhờ giác quan thứ sáu hay linh tính mạnh mẽ… Cô nhận ra là bởi vì lưỡi dao găm màu bạc sáng loáng của anh ta không biết từ lúc nào đã đặt cạnh cổ cô, vẻn vẹn cách động mạch của cô một-lớp-da!
Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại chất giọng dứt khoát, lạnh lẽo như lưỡi dao kia vang lên đầy tính uy hiếp. “Hai tay. Giơ lên cao. Ngay lập tức.”
Ivy hít sâu, bất giác làm theo một cách cứng đờ, trong đầu liền xuất hiện hai chữ “Xong rồi…”.
Xong, thật, rồi!
Cảm nhận được hơi lạnh của kim loại như có như không trên da, Ivy theo bản năng cầu sinh mà hơi nghiêng người, nỗ lực nhích xa lưỡi dao găm lạnh lẽo kia nhiều một chút.
Vị Đại đội trưởng đứng sau liếc một cái liền phát hiện ra hành vi né tránh của cô, nhưng anh ta sẽ không vì cô là phụ nữ mà mắt nhắm mắt mở buông lỏng cảnh giác. Bước chân của anh tiến lên nửa bước, lưỡi dao theo thế mà dịch sát xuống xương đòn, cảm giác nguy hiểm cận kề càng trở nên chân thực.
Tay còn lại của anh ta siết chặt và đẩy mạnh vai cô. Tạo áp lực buộc cô phải tiến về phía ánh sáng.
Ivy cảm nhận bóng râm an toàn của rừng xanh đang lui dần, trong khi ngoài kia, ánh sáng và ánh mắt của toàn bộ binh lính đang chờ sẵn… Mọi tạp âm nghị luận ngừng bặt lại, tất cả binh lính quay đầu nhìn.
Một khoảng yên lặng ngắn xuất hiện, như thể bọn họ đang đánh giá xem cô là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại bị Đại đội trưởng của bọn họ áp giải.
Dần dà, vẻ mặt của binh lính biến hoá qua lại mấy lần. Bọn họ kinh ngạc, bọn họ sửng sờ, bọn họ dò xét rồi sau cùng thì trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó, ngoạn mục nhất là biểu cảm của gã chỉ huy lính gác từ trại đóng quân… Gã ta trợn mắt hãi hồn, nhìn người phụ nữ Nhân loại bị áp giải với ánh mắt không thể tin được. Không lâu sau thì cả gương mặt gã tức tốc đỏ gay lên, thậm chí trên trán còn nổi rõ gân xanh.
Ngay lúc ấy, tiếng hít thở nặng nề hoà lẫn với khẩu âm the thé truyền đến bên tai. “Undead…” Không biết ai là người bắt đầu, càng có nhiều người thốt lên cái chữ ‘Undead’ như một cuộc nguyền rủa.
Không chỉ mỗi Ivy âm thầm cảm thấy mình thật xui xẻo, mà ngay cả gã chỉ huy lính gác cũng đang phỉ nhổ cái vận may đen đủi của bản thân.
Gã không cần biết Ivy tại sao lại xuất hiện ở đây, gã cũng không quan tâm rốt cuộc là Ivy chạy thoát từ trại đóng quân nào. Nhưng gã không thể chấp nhận việc Ivy bị bắt ngay trên khu vực mà gã quản lý! Còn là bị Đại đội trưởng của một Đại đội thuộc Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc phát hiện!
Nhất là!
Nhất là sau khi gã đã ba hoa một tràng dài về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục sai lầm!
——Chết tiệt!!
Gã chỉ huy có rất nhiều điều muốn chửi, nhưng thật sự không biết phải chửi từ đâu.
Gã sốt sắng quay đầu nhìn Phó đội trưởng, trong tâm trí đã nghĩ ra được ngàn lời bào chữa. Vậy mà khi đối diện với ánh mắt sắc bén cùng thái độ lạnh lùng đến tận cùng của Phó đội trưởng, gã ta liền biết bản thân đã bị kết án rồi…
Cơn phẫn nộ dồn nén không thể giải tỏa trào dâng như thuỷ triều lập tức bị gã trút hết lên đầu Ivy. Gã nổi nóng hét to: “Lũ Undead đáng nguyền rủa!!!”
——Không thể để yên!!
Ý nghĩ ấy bùng cháy trong đầu gã như một mệnh lệnh tuyệt đối.
Gã chắc chắn phải băm vằm con ả này!
Đúng! Chỉ có khi tiêu diệt nó, gã mới được xem như đang lấy công chuộc tội. Nếu làm tốt, sau này ít nhất gã vẫn còn đường để dễ ăn nói với đám lãnh đạo trong Vương cung. May mắn thì chỉ bị khiển trách, giáng cấp hay cắt giảm bổng lộc… Thế là không chừa một kẻ hở để lũ thành viên chấp pháp xen vào, gã tức tốc gầm lên, ra hiệu cho lính gác dưới trướng mình tuốt gươm khỏi vỏ.
Đại đội trưởng lặng lẽ quan sát cảnh tượng binh lính ập đến bao vây mà không khỏi nhăn mày. Anh ta không hài lòng với tình huống trước mặt, nhưng thái độ âm trầm của anh lại chẳng dễ nhận ra bởi nửa gương mặt đã vừa vặn bị chiếc mũ giáp hình đầu chim che khuất.
Anh ta tất nhiên có nghe thấy những lời xì xầm của đám lính gác. Song sự chú ý của anh khi đó lại đặt lên giọng nói khàn khàn, đứt quãng của nữ Nhân loại trong tay, cùng với hành vi lắc đầu điên cuồng như thể đang cố phủ nhận một điều gì đó.
Chính vì vậy, anh đã lỡ mất thời điểm thích hợp nhất để can thiệp. Để mặc cho gã chỉ huy lính gác đắc thủ, thừa cơ hội vung gươm tới.
Nhưng phải nhớ, nữ Nhân loại này hiện tại bị anh áp giải. Điều đó cũng có nghĩa là cô đang ở trong phạm vi kiểm soát của anh. Một khi đã thế, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tùy tiện ra tay.
Anh khẽ hừ một tiếng khinh thường, cổ tay thoáng động, nhanh nhẹn xoay con dao găm trong tay để đón đỡ.
Kwaang!
Tiếng đao gươm va chạm vang lên chát chúa, ngân dài trong không gian.
Gã chỉ huy nắm giữ lưỡi gươm lớn tận ba thước, vậy mà trong cái nháy mắt lại bị con dao găm nhỏ gọn đánh bay. Cơn tê rần không thể phớt lờ truyền từ cổ tay lên hết bả vai khiến gã lảo đảo sửng sốt. Thậm chí cả đám binh lính đang hung hăng lao đến cũng bị đọa cho đứng hình.
Tuy nhiên tất cả Quái điểu có mặt tại hiện trường rất nhanh đã bỏ qua khoảnh khắc sượng sùng ngắn ngủi đó. Bởi vì nữ Nhân loại bị Đại đội trưởng đính thân áp giải đã biến mất! Biến mất một cách cực kỳ sạch sẽ! Không hề để sót lại một chút tàn ảnh hay dao động năng lượng!!
“Vu… Vu yêu!!!”
“Con ả đó là Vu yêu!!”
“Chết tiệt!! Chúng ta vừa thả cho một Vu yêu bỏ chạy!!”
Dưới những tiếng hô đầy kích động của đám binh lính, gã chỉ huy bừng tỉnh, gã nhìn về phía khoảng không từng có một nữ Vu yêu bị khống chế, lập tức nhận ra đây là cơ hội để gã đảo ngược tình thế. Gã nâng cao giọng, dường như rất uất hận, bất mãn chất vấn: “Đại đội trưởng, hành vi của anh đây là có ý gì?! Bao che cho một Vu yêu??! Ngài sẽ phải giải thích với Vương cung về hành động vừa rồi!”
Đại đội trưởng chẳng thèm phản ứng với tiếng chó ư ử bên tai, anh ta thu lại con dao găm, đối mặt với Phó đội trưởng. “Có thấy rõ tình huống không?”
Phó đội trưởng trầm mặc, nhưng cũng không kéo dài thời gian. “Ngài Archie… Thật xin lỗi, tôi cũng không rõ. Đứng ở vị trí này, tôi không cảm nhận được dao động năng lượng.” Một tia năng lượng cũng không thấy, chứ đừng nói đến Tử khí.
Đại đội trưởng - Archie Crowie gật đầu, không tiếp tục làm khó. Bởi thực sự mà nói thì kẻ đứng gần nữ Vu yêu kia nhất là anh… cũng chẳng cảm nhận được gì trước khi cô biến mất. Nữ Vu yêu đó giống như một lớp bong bóng xà phòng vậy, đụng một cái liền tan biến trong gió, ngỡ như chưa từng tồn tại…
Archie nhìn một lượt qua tất cả các thành viên trong đại đội, ẩn ý cất giọng hỏi: “Tất cả đều cho rằng… cô ta là ‘thứ đó’?”
Các thành viên chấp pháp chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn nhau, cả Phó đội trưởng cũng thấy hoang mang không kém. “Chẳng lẽ… không phải ư?”
Có thành viên tò mò hỏi: “Đại đội trưởng, anh đứng gần cô ta nhất. Có phải đã phát hiện ra điều gì không?”
Archie không đáp, những người khác cũng chẳng dám tiếp tục ăn ốc nói mò, đành thành thật quay lại công việc điều tra đang dang dở… Thế nên không ai phát hiện ra, ánh mắt của Archie bên dưới chiếc mũ giáp hình đầu chim lại có chút bất định. Anh nhìn xuống lòng bàn tay đã từng siết chặt vai nữ Vu yêu rồi chợt nhớ lại cảnh tượng khi đó…
Những lọn tóc đen dài cọ xát, xương cốt mảnh khảnh, sườn mặt trắng bệch, lớp da tay mỏng đến mức thấy cả mạch máu.
——Nếu chỉ với những đặc điểm đó, kết luận cô ấy là Undead thực không sai.
Nhưng Archie khi đó đâu chỉ quan sát bằng mắt…?
Dù bị ngăn cách bởi lớp áo choàng dày, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô - một dấu hiệu mà lũ Undead thật sự sẽ không bao giờ làm giả được. Thậm chí thân nhiệt của cô còn cao hơn mức bình thường, giống như những đứa trẻ thường xuyên cảm mạo, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái nong nóng.
Một phần khác, Archie không cho rằng trực giác của anh nói riêng và của cả gia tộc Crowie nói chung sẽ xuất hiện sai lầm…
Gia tộc Crowie là một gia tộc Quái điểu lâu đời. Tuy mang danh vọng lẫy lừng, nhưng lịch sử tổ tiên được ghi chép trong chính sử của chủng tộc lại chẳng có bao nhiêu. Hầu hết các tư liệu về cội nguồn chủ yếu được lưu giữ trong Đền tổ tiên, một nơi thiêng liêng mà chỉ số ít thành viên trụ cột được phép đặt chân vào.
Archie với tư cách là lãnh chúa tương lai, anh hiển nhiên đã nhận được cơ hội đó như một đặc quyền.
Và anh biết—— Gia tộc Crowie có được vị thế hôm nay không phải nhờ cơ duyên đến từ mẹ thiên nhiên, mà đến từ một Thuần thú sư, Nhân-loại…
Với gốc gác đặc biệt như thế, mọi Quái điểu mang dòng máu của gia tộc Crowie đều có một radar cảm ứng cực kỳ nhạy với bất kỳ Thuần thú sư nào xuất hiện trong tầm nhìn.
Mà để có thể trở thành một Thuần thú sư, điều kiện tiên quyết nhất—— chính là phải còn sống.
ooo
Hết chương. (4262)
Bình luận
Chưa có bình luận