Chương 17: Khách quý.



Một tuần sau đó, Vương thụ Pouli——


Ồn ào, ồn ào~


“Bên này! Là bên này, di chuyển qua bên này một chút!”


“Phải, phải! Chính là chỗ đó. Được rồi đặt xuống đi!”


Rầm rầm!


“Làm tốt lắm!” Một Quái điểu trung niên đứng chống nạnh, giọng vang to. Ông ta hài lòng nhìn cột đá khổng lồ vừa được đặt xuống, “Đây là cái cuối cùng rồi! Mau đi thôi, còn vô số thứ cần phải chuẩn bị nữa!”


Theo tiếng hò hét của Quái điểu trung niên, đội thi công vội vã lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, bọn họ nhìn về phía công trình mà bản thân vừa dựng lên với ánh mắt cháy bỏng… Tầm mắt của ai nấy đều lưu luyến trên từng con chữ uốn lượn sinh động, vuốt ve hoạ tiết trạm trổ mang đậm nét văn hoá cổ xưa.


Vệt nắng giữa trưa rọi xuống bề mặt cổng đá, làm nổi bật những hoa văn dát vàng: Ngày Hội Săn Mây.


Một đứa trẻ háo hức kéo tay mẹ, giọng điệu đầy mong chờ: “Mẹ ơi, con cũng muốn đăng ký, con cũng muốn giống ba cùng các cô chú săn mây!”


Người mẹ bật cười xoa đầu đứa trẻ: “Bây giờ vẫn chưa thể được, chỉ khi nào con bay đủ cao mà không bị gió cuốn đi thôi.”


Một nhóm thợ thủ công đang bận rộn bên lều trại và quầy hàng. “Năm nay sẽ náo nhiệt lắm đây, toàn là những nhân tài từ các bộ tộc. Đều là mầm non tốt, tốt nhất trong cả thế kỉ đổ lại luôn đấy chứ!”


“Con trai tôi cũng đã nộp đơn tham gia, khà khà, nhưng thằng bé không có ý định tranh giành giải Quán quân. Nó chỉ mong được một vị đội trưởng nào đó của lữ đoàn để ý đến!”


“Haha, thế thì ít nhất thằng bé cũng phải vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng trong!”


Trên trời có vài nhóm đấu thủ đang tập luyện, bọn họ nhiệt huyết nhào lộn trên không trung, để lại những vệt mây trắng lững lờ, nhấc lên từng cơn từng cơn gió lớn, mang theo những dải lụa và mặt cờ phấp phới bay.


Men theo những con đường đá đã được treo đầy băng rôn và bích hoạ, các hoạt động quảng bá, tung biểu ngữ diễn ra rầm rộ. Vài thương nhân ngoại quốc lần đầu đến đây vào dịp nhộn nhịp này không nhịn được tò mò hỏi: “Sao lại có nhiều Quái điểu bay lượn trên trời thế kia? Chẳng lẽ sắp diễn ra sự kiện gì lớn?”


Một cư dân địa phương đi ngang qua trùng hợp nghe thấy, liền sáp lại giới thiệu với vẻ tự hào: “Khà, Nhân loại này, ngươi đến rất đúng lúc! Ngày Hội Săn Mây sắp bắt đầu rồi!”


“Ngươi nhất định phải nán lại để tham dự! Đây là ngày hội chỉ mở ra mỗi 10 năm. Thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị không dưới sáu tháng! Chắc chắn sẽ khiến Nhân loại các ngươi mở mang tầm mắt!”


Không chỉ lắp đặt, tu sửa các đấu trường, đường bay, mà Vương cung còn chuẩn bị sẵn sàng hàng loạt các phòng nghỉ dành cho khách ngoại quốc, miễn phí trà bánh và bữa trưa cho đến ngày cuối cùng của lễ hội. 


Mặt khác, bên ngoài phố thị, quân đội tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh được siết chặt. Gia tăng kiểm soát trên các tuyến đường giao thương, đặc biệt là cửa ngõ biên giới và cổng thành. Vô số đoàn thương nhân và xe hàng ra vào sẽ bị kiểm tra gắt gao, thậm chí là giám sát và hộ tống…


“Dừng lại, xuống xe. Trình giấy xác minh thân phận và giấy thông hành.” Lính gác không nhanh không chậm chặn đầu xe, nhận lấy giấy tờ, lướt mắt qua từng chi tiết một cách gắt gao. “Hừm… Đoàn thương nhân của Ir Holder? Giấy thông hành có hiệu lực đến cuối năm, không có vấn đề. Nhưng hàng hoá thì vẫn phải kiểm tra. Chuyến hàng này chở gì?”


“Đây là gì? Hàng vải? Hàng khô? Mở ra xem thử?”


“———-”


Tuỳ thuộc vào quy mô của từng đoàn thương nhân, số lượng và giá trị hàng hoá mà vẻ mặt của những tên lính gác Quái điểu lại mang sắc thái khác nhau. Bọn chúng khi thì xét nét đến từng chi tiết cùng với thái độ nghi ngờ mạnh mẽ. Nhưng cũng sẽ thiên vị khi bắt gặp xe kéo mang dấu ấn của các bộ tộc trực thuộc Vương thụ, chỉ tra xét một cách qua loa rồi mắt nhắm mắt mở cho vào…


Trong dòng xe thồ hàng đang xếp dài chờ lượt, có một cỗ xe trông hoàn toàn khác biệt—— Không chỉ bởi vì diện mạo rách nát của nó, mà còn bởi nó là chiếc xe duy nhất mặc kệ cổng thành đông nghịch, chậm rãi cọt kẹt lăn bánh trên lối vào ưu tiên. Có vài thương nhân vô thức liếc mắt nhìn sang, nhưng khi trông thấy ký hiệu của Vương cung toả sáng trên vách xe trầy xước, họ lập tức thu ánh mắt về, chẳng ai dại dột tỏ ra hiếu kỳ thêm nữa.


Chỉ huy tổ lính gác khẩn trương bước đến, quan sát tình trạng của cỗ xe quý. Nhận ra những vết cào xé từ thú dữ và dấu hiệu va chạm nghiêm trọng, gã ta không khỏi hít vào một hơi lạnh. “Cái này… có cần chúng tôi gọi thêm hỗ trợ không?”


Đội trưởng đoàn hộ tống lắc đầu rồi lại gật đầu, “Không cần làm lớn, chỉ cần vài Quái điểu có chuyên môn đi cùng để xử lý vết thương ngoài da. Ngài Riley không muốn bị làm phiền.”


Nghe đến cái tên Riley, biểu tình của chỉ huy tổ lính gác lập tức đanh lại. Gã hơi nhăn mi, có vẻ khó xử. “Chuyện là, hẳn các anh cũng biết rồi.” Gã chậm nói, cân nhắc từng từ. “Ngày Hội Săn Mây sắp diễn ra, chúng tôi cũng phải có một vài động thái kiểm tra để làm báo cáo.”


Đội trưởng đoàn hộ tống trầm mặc, nhưng hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Ngày Hội Săn Mây đối với toàn Vương thụ. Quy trình kiểm tra có thể lơ là nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng gật đầu, rồi bước đến bên ô cửa sổ xe đã nửa phế, cất giọng dò hỏi. 


Không lâu sau, trên xe khập khiễng bước xuống một lão Quái điểu, nhìn qua hơn 80 tuổi. Ông mặc đồng phục lãnh đạo của Vương cung, vạc áo có hơi xộc xệch nhưng tổng thể thì vẫn giữ được vẻ lịch sự văn nhã.


Ông phất tay, thần sắc điềm đạm trông không có vẻ gì là khó chịu. “Kiểm tra đi, chuyện nên làm thì cứ làm. Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.” Trong lúc nói câu đó, bậc thang của chiếc xe bất ngờ sập xuống, khiến bước chân ông lảo đảo. Lập tức, một đôi tay mảnh khảnh từ trong xe vươn ra, vừa vặn đỡ được cơ thể đang nghiêng ngả.


“Cẩn thận, Ngài không sao chứ?” Giọng nói của một cô gái trẻ, nhẹ nhàng êm tai, vang lên đồng thời.


Chỉ huy tổ lính gác lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cô gái ấy, vừa ngỡ ngàng vừa đánh giá—— Đây là một nữ Nhân loại còn rất trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, đứng cạnh bên Ngài Riley lại có đôi nét giống như con cháu được chiều chuộng trong nhà.


Nữ Nhân loại khoác trên mặt lớp mạng che mắt tinh tế, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhọn gầy. Thế nhưng, ngay cả khi không nhìn thấy gương mặt, người ta vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cô… Bàn tay cô lộ ra dưới ống áo rộng vô cùng đẹp, thon gọn trắng trẻo như được tạc từ băng tuyết đầu mùa.


Tấm lưng mảnh mai giữa một vòng tròn Quái điểu vạm vỡ trông có phần bé nhỏ. Nhưng từng cử động, từng hơi thở đều toát lên vẻ tự tại, thần thái không chói chang kiêu ngạo mà cũng chẳng hề nhu nhược yếu thế. Dù quần áo cô mặc vô cùng giản dị, không chút xa hoa, nhưng toàn thân lại vô cớ tỏa ra một nguồn năng lượng rạng rỡ đến kỳ lạ—— khiến người khác không đành lòng rời mắt đi xa.


Chỉ huy tổ lính gác chớp chớp hai mắt, hạ giọng hỏi một thành viên đoàn hộ tống bên cạnh: “Vị tiểu thư này là…?”


Quái điểu kia đáp ngắn gọn: “Là khách quý mà Ngài Riley tình cờ gặp được.”


Ở phía bên kia, ông Riley, dù được cô gái đỡ, lại chẳng hề tỏ ra ngại ngùng. Ngược lại còn khoan khoái cười đùa sang sảng. “Đứa nhỏ này, không cần đỡ lão già ta đâu. Cái thân con có bao nhiêu đó, còn cái thân ta to béo thế này. Lỡ mà đè trúng con thì phải làm sao? Ha ha!”


Bên dưới lớp mạng che, Riley thoáng thấy khóe môi cô gái cong nhẹ, vẽ lên một nụ cười bất đắc dĩ không chút siểm nịnh, trong lòng lại càng thêm tán thưởng—— Cô gái nhỏ này là quý nhân mà ông gặp được trên đường quay về Vương thụ.


Riley ông, là viện trưởng đứng đầu Viện Bảo Hộ Sinh Linh trực thuộc quản lý của Vương cung. Lần này ông đích thân ra ngoài một chuyến là vì nhận được thông tin báo rằng có một đàn Chào Mào Lửa nghi ngờ xuất hiện dấu hiệu khai mở Linh thức. Đối với những trường hợp như vậy, dù nguồn tình báo có không đáng tin hơn thì cũng chẳng ai muốn đánh cược nghi ngờ. Bản thân ông cũng thế, thay vì phái thành viên bên dưới đi kiểm tra, ông quyết định tự mình ra ngoài để tận mắt quan sát, nâng mức độ ưu tiên của nhiệm vụ này lên hàng đầu.


Được mẹ thiên nhiên phù hộ, đàn Chào Mào Lửa mà ông tìm gặp thật sự có dấu hiệu sẽ khai mở Linh thức. Ông vừa hứng khởi vừa cảm khái, liền ra lệnh đưa toàn bộ đàn chim ấy về Vương cung Prasinos để chăm sóc. Không bao lâu sau, đàn chim ấy sẽ trở thành những Quái điểu thực thụ.


Thế nhưng, chuyến hành trình quay về Vương cung lại chẳng được suôn sẻ. 


Vào một buổi đêm nọ, bầu trời thấm đẫm cái lạnh. Một con gấu khổng lồ - bị cơn đói dày vò, đã lần theo dấu vết của cỗ xe mà tìm tới. Nó tấn công đoàn hộ tống, hất tung tấm bạt che xe, móng vuốt sắc lẹm cào xé những chiếc lồng. Hai con ngựa kinh hoàng, hí vang rồi giật đứt dây cương, kéo theo chiếc xe nghiêng ngả. Lồng chim rơi loảng xoảng, đàn chim hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn… Thương vong không có, nhưng thiệt hại lại rất nhiều. 


Cứ ngỡ chuyến đi này sẽ về bằng tay không, nhưng sau một buổi tối hỗn độn, ông lại được chứng kiến cảnh tượng mang đến sự rúng động suốt đời.


Đàn Chào Mào Lửa mà ông phải vừa cẩn trọng vừa vất vả bắt về từng con lại lượn lờ lả lướt xung quanh một cô gái nhỏ, cất lên tiếng kêu rả rích đầy hân hoan. Bộ lông màu đỏ rực của chúng mang đến ảo giác như có trận lửa đang lấy cô gái nhỏ đó làm trung tâm, khiêu vũ bằng tất cả sức sống… Gió nổi lên khiến cỏ cây đung đưa, làm thấp thoáng nụ cười khiến lòng người dễ say.


Cả hai con ngựa chạy mất vào đêm trước cũng được cô gái nhỏ đó dắt về.


Nếu còn không nhận ra thân phận của cô gái ấy, Riley ông sống đến từng tuổi này cũng thật uổng phí. Có thể khiến cho sinh linh tự nguyện cúi đầu quấn quých, ngoài những Thuần thú sư với trường năng lượng đặc biệt thì còn ai khác?


ooo


Hết chương. (2082)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout