Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra sơ bộ, chỉ huy tổ lính gác làm một cử chỉ hành lễ trang nghiêm. “Chào mừng Ngài quay lại, Ngài Riley.”
Nói rồi, ánh mắt của gã chỉ huy dời về phía Ivy, giọng điệu chần chừ, có chút không biết phải làm sao. “Nhưng… vị tiểu thư này. Cô ấy không phải người của Vương cung, cũng không có tên trong danh sách cư dân Vương thụ.”
Riley cười, ông đỡ cánh tay Ivy bước đến. “Đứa nhỏ này là khách quý của ta đấy! Nếu không có con bé, có lẽ ta đã chẳng quay về kịp! Ta muốn đưa nó theo vào thành.”
“Thưa Ngài… đây không phải chuyện có thể tùy tiện quyết định.” Gã chỉ huy dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. “Kẻ bên ngoài muốn vào Vương thụ phải có giấy xác minh thân phận hoặc giấy bảo lãnh chính thức. Chưa kể Ngày Hội Săn Mây đã vào giai đoạn khởi động.”
Ông Riley khoát tay, “Giấy bảo lãnh ư? Tên của ta không đủ bảo chứng sao? Hay ngươi sợ rằng kể cả ta cũng là giả? Ngươi cứ ghi vào sổ—— Riley ta chính là điểu đứng ra bảo lãnh!”
“Thưa Ngài, Ngài biết luật mà. Không có giấy tờ thì dù là ai cũng không thể tùy tiện vào thành. Chúng tôi chịu trách nghiệm đảm bảo an ninh, mong Ngài thông cảm.”
“Ta biết chứ! Nhưng đứa nhỏ này không phải kẻ nguy hiểm. Có thể gây ra phiền phức lớn đến đâu?”
Nội tâm của gã chỉ huy dâng lên một trận mệt mỏi thoáng qua, gã nhìn Ivy dáng vẻ nhỏ nhắn, lặng thinh cúi đầu, thi thoảng còn che miệng ho khan… khí thế liền mềm đi đôi chút. “Nếu Ngài thật sự muốn giúp vị tiểu thư này. Chi bằng hãy để chúng tôi sắp xếp một nơi tạm trú bên ngoài thành. Khi thủ tục hoàn tất, cô ấy có thể ra vào Vương thụ một cách hợp pháp.”
Ông Riley chậc lưỡi bất mãn, hiển nhiên là không chọn thỏa hiệp. “Tốn thời gian quá! Ta bảo lãnh ngay tại đây, ngươi cứ làm đi!”
Gã chỉ huy nghe mà phải bế tắc. Thấy không lay chuyển được ý định của ông, chỉ đành khẽ thở dài. “Vậy thì… nếu có bất kỳ phiền toái phát sinh nào, chỉ có thể để Ngài ra mặt xử lý.”
Riley cười lớn, chẳng hề cảm thấy bị thất lễ bởi những từ ngữ sắc bén của gã chỉ huy. “Cứ làm thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đi nào, mau dẫn đứa nhỏ này vào thành.”
Tưởng chừng vượt qua được cổng thành đã là thử thách lớn nhất. Nhưng không, ngay sau cánh cổng sắt cũ kỹ nặng nề, một chốt kiểm soát khác lại chờ sẵn. Lần này không còn là tổ lính gác thông thường mà là binh lính thuộc Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc - lực lượng quân đội đặc biệt với quyền hạn sâu rộng hơn.
Chốt kiểm tra được thiết lập đơn giản đến mức khó ngờ. Chỉ là một lều vải xám xịt không bắt mắt ẩn mình bên đường, chẳng mang theo sự thận trọng và trang nghiêm như những đồn binh thường thấy.
Rải rác ở xung quanh, thành viên chấp pháp của lữ đoàn khoác áo giáp vàng và đội mũ giáp đầu chim, trong tay bọn họ giữ chặt một loại Ma cụ hình gậy, đầu gậy dẹp và toả tròn, tản ra xung động như có như không. Mỗi khi có xe hàng vượt qua được cổng, bọn họ sẽ lần lượt tiến lên và dùng Ma cụ ấy rà soát từng ngóc ngách. Như thể đang lắng nghe một thứ dao động vô hình, đang tìm kiếm một loại tai hoạ mà mắt thường khó lòng nhận ra.
Mặc dù Ngày Hội Săn Mây là một dịp trọng đại không thể nghi ngờ. Nhưng việc siết chặt an ninh đến mức huy động cả lực lượng của lữ đoàn lại có phần hơi thái quá. Động thái ấy không chỉ bất thường mà còn khiến người ta phải tự dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Ngay vào lúc Riley trông thấy những thành viên chấp pháp cúi đầu làm việc, nét thong dong trên mặt ông lập tức co rút lại, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên thâm trầm hẳn. Với thân phận và địa vị của mình, ông không hề chần chừ mà sải bước thẳng vào lều để làm rõ tình huống.
Trong khi đó, Ivy và đoàn hộ tống bị chặn lại ở một góc không xa. Dù chẳng ai nói ra khỏi miệng, nhưng bầu không khí căng thẳng đủ để khiến tất cả ngầm hiểu… Sự xuất hiện của đông đảo binh lính nơi đây không chỉ đơn thuần là một thủ tục.
Kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài được lúc lâu, cũng không rõ bên trong đã bàn bạc những gì, chỉ thấy ông Riley vén tấm rèm lều lên, từ xa ngoắc ngoắc tay kêu gọi Ivy bước đến. Đồng thời, ông cũng ra hiệu cho đội trưởng đoàn hộ tống dỡ một chiếc lồng chim mang vào.
Lúc này, đối diện với Ivy là một Riley đã khôi phục lại dáng vẻ đôn hậu thân thiện. Biểu cảm của ông vẫn niềm nở như cũ, chuyền chiếc lồng chim quý giá sang cho một thành viên chấp pháp, khoé miệng nhảy nhót những lời kể đầy hứng khởi. Ông gọi đàn Chào Mào Lửa ấy là cục vàng cục bạc, gọi Ivy đây là khách quý ân nhân… Dường như chỉ đang hàm hồ miêu tả chuyến hành trình dài ngày của mình.
Song, Ivy không hề vì bầu không khí thả lỏng ấy mà cho rằng những gì đang diễn ra là sự thật. Càng không cho rằng túp lều vải này chỉ đơn thuần là một nơi nghỉ chân được dựng lên tạm bợ.
Cô đã nhận ra điều bất thường ngay từ khoảnh khắc bước vào.
Một cảm giác nặng nề thoáng qua là đủ để khiến cả người cô cứng lại, như thể có thứ gì đó chồng chất lên vai, đè nặng lồng ngực tới mức hít thở không còn được tự nhiên nữa.
Nếu cô không lầm, thì tại nơi này, ẩn giấu dưới mặt đất, là một Ma pháp trận dạng phong toả. Nó chặn đứng dòng chảy năng lượng từ thiên nhiên và tạo ra một không gian khép kín hoàn toàn tách biệt. Đứng ở đây, sẽ không ai có thể dẫn động năng lượng và thi triển các loại pháp thuật như dịch chuyển hoặc ẩn thân.
Ngoại trừ…
Những Ma cụ giám sát trên góc tối của túp lều, những Ma cụ cảm ứng trên tay các thành viên chấp pháp,… những thứ duy nhất được sạc và kết nối với một hệ năng lượng độc lập.
Nói cách khác, túp lều xám xịt mỏng manh không chắc chắn này—— là một nhà tù cô lập.
Nhìn mọi Quái điểu đang đon đả nói chuyện, cơ mặt của Ivy không nhịn được mà giật nhẹ.
Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, khoé môi mím thành một đường thẳng ẩn giấu sau lớp mạng che. Cô lặng lẽ lắng nghe mà không chủ động tiết lộ bất kỳ điều gì, chỉ thi thoảng lại khẽ gật gù như đang phụ hoạ. Thành thục vào vai một nữ Nhân loại vô hại bình thường. Còn về thân phận Thuần thú sư mà ông Riley luôn ngầm ám chỉ, nếu bị vạch trần cũng chẳng sao, thậm chí có khi còn trở thành một tầng bảo hiểm trong tình huống này.
Cửa lều lần nữa bị xốc lên, thành viên chấp pháp bước vào với một khay bánh bích quy và tách sữa mới, cảnh tượng ấy chu đáo bình thường đến mức có thể đánh lừa bất kỳ ai. Nếu ánh mắt nhạy bén của Ivy không rơi xuống tấm phiếu truy nã trên tay Quái điểu vừa tới, có khi cô đã tin răm rắp vào bầu không khí hoà thuận cực kỳ này.
Diện mạo xanh xao đó, đường nét hao gầy ốm yếu đó… Không cần nhìn kỹ, cô cũng biết người được khắc hoạ trong phiếu truy nã đó chính là mình.
Những Quái điểu ở đây đang chĩa mũi dùi nghi ngờ về phía cô. Mà cũng phải thôi, dù sao lần cô xuất hiện rồi biến mất đột ngột ở Vườn Jizaw cũng không thể xem là vấn đề nhỏ. Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, mọi sự tồn tại bất minh chưa rõ danh tính xuất hiện trong phạm vi lân cân của Vương thụ đều sẽ bị liệt vào diện đáng ngờ.
Hiện trường lúc này vẫn đang ở thế giằng co, các thành viên chấp pháp không mạnh tay lột trần mạng che mắt của cô là bởi vì nể mặt ông Riley. Còn ông Riley lại bởi vì từng nhận sự giúp đỡ của cô nên mới không muốn khiến cô rơi vào cảnh lúng túng khó xử.
Hơn nữa, Ivy cảm thấy Vương cung Prasinos trong thời điểm cao trào này sẽ không để rò rỉ ra ngoài bất kỳ thông tin đáng lo ngại nào. Vương cung có thể ra lệnh nâng mức báo động, tổ chức lùng bắt nhưng trọng tâm là mọi hoạt động chỉ nên được tổ chức ngầm dưới lớp vỏ nhộn nhịp của lễ hội.
Nếu đã không thể chạy trời khỏi nắng, chi bằng cứ nghênh đón thử thách, thẳng mặt tiếp nhận điều tra trong một lần duy nhất để hoàn toàn xoá bỏ bản thân khỏi diện tình nghi…
Chẳng mảy may để lộ ra một điểm biểu cảm dư thừa, Ivy thản thiên nhận lấy khay điểm tâm mà thành viên chấp pháp đưa tới. Dưới ánh mắt chú mục như có như không của mọi Quái điểu, cô ngồi ngay ngắn, những ngón tay thon gầy cầm lấy chiếc bánh, động tác chậm rãi.
Một tiếng động giòn rụm vang lên không chút vội vàng, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên đến mức gần như có chủ ý. Như thể cô chẳng hề hay biết bản thân đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hoặc đơn giản là chẳng bận tâm.
Tách sữa sóng sánh nhè nhẹ, đôi môi cô chạm khẽ rồi lặng lẽ hạ xuống. Không ai nhìn thấy ánh mắt trấn tĩnh đến lạnh nhạt sau lớp mạng che, nhưng bọn họ có thể xác định rõ—— Ivy đã ăn rồi, và sau khi ăn, thể chất của cô tuyệt nhiên không sinh ra bất kỳ phản ứng tiêu cực nào.
Khay điểm tâm được cố ý mang lên rõ ràng không phải đồ ăn bình thường. Ở thời điểm không biết, nó đã bị ém vào một lượng Thánh lực cực kỳ nhẹ. Nhỏ nhẹ đến mức chẳng thể bị phát hiện hay gây ra ảnh hưởng gì lớn lao cho mọi sinh vật sống.
Nhưng một lượng nhỏ như đầu móng tay ấy là đã đủ để công kích và làm tổn thương những thực thể có căn nguyên ô uế không lành mạnh…
Cụ thể ở đây—— chính là Undead.
Suốt cả tuần vừa qua, Ivy ít nhiều cũng tổng hợp được một vài thông tin tương đối mới mẻ.
Đại lục Rem đã từng có 7 chủng tộc lớn.
——Tại sao lại gọi là ‘đã từng’?
Bởi vì vào khoảng một thế kỷ trước, chủng tộc lớn thứ 8 - Undead - đột ngột sinh ra ngay giữa lòng thế giới như một hiện tượng mới. Hầu hết các xã hội và nền văn minh đương thời chưa hiểu rõ về Undead. Những ghi chép chính thức đầu tiên về chúng chỉ mới xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây, nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều tranh cãi về nguyên nhân và bản chất thực sự.
Undead không đơn thuần là một cái xác chết sống dậy.
Chúng là những thực thể tồn tại một cách nghịch lý, đứng trên lằn ranh mỏng manh của sinh và tử. Chúng không ‘sống’ theo nghĩa thông thường, cũng chẳng thực sự ‘chết’ theo quan niệm dân gian.
Mà nguyên nhân cốt lõi cho sự xuất hiện của Undead chính là Tử khí.
Khi một sinh vật sống trút xuống hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn, chết đi giữa cơn thống khổ, oằn mình nhắm mắt trên sự giày vò. Thì Tử khí - một loại năng lượng kết tinh từ vô số tiêu cực, tuyệt vọng, bi thương đến tột cùng sẽ được sinh ra.
Nếu để một thi thể bình thường ngâm mình quá lâu trong Tử khí, quy luật tự nhiên sẽ đảo ngược. Tử khí sẽ giam cầm ý thức bị tổn hại trong cơ thể mục rữa đó với những mảnh vụn còn sót lại từ ký ức cũ.
Xác chết lẽ ra nên yên nghỉ, lại bị buộc phải vùng vẫy đứng dậy, sinh tồn một cách mơ màng giữa hai thế giới. Một số Undead chỉ đi lang thang bất định, trong khi một số lại mang trên người nỗi đau hoặc chấp niệm quá mạnh mẽ, khiến chúng luôn ở trong trạng thái bị kích thích, mỗi khắc đều quằn quại điên điên khùng khùng, tấn công bất chấp mọi sự hiện diện dám đến gần.
Dù Tử khí mang đến cho Undead một khái niệm phục sinh không hoàn thiện, nhưng bản thân nó cũng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa gọi là ‘tiềm năng’.
Khi một xác chết vô tình trở thành Undead, cơ thể của nó sẽ không còn sinh trưởng, cũng chẳng thể tiếp tục phân huỷ. Chỉ có thể nương nhờ vào Tử khí để duy trì và nuôi dưỡng ý thức bị mắc kẹt. Một khi hấp thụ đủ lượng Tử khí, chúng có thể biến đổi thành dạng mạnh mẽ hơn, với trí tuệ gần như tương đương khi còn sống. Hiển nhiên, khả năng ngụy trang cũng sẽ đột phá, giúp chúng dễ dàng trà trộn vào xã hội xung quanh.
Một Undead vừa ‘tỉnh dậy’ sẽ có làn da đen sạm, hốc mắt lúc nào cũng lấp lánh thứ ánh sáng tím mờ. Khi chúng di chuyển, chúng để lại vệt sương đen mỏng trong không trung, làm rò rỉ Tử khí từ chính cơ thể mình. Ở giai đoạn đó, chúng hoạt động không có mục tiêu, thường đứng yên rất lâu ở một nơi như thể đang cố nhớ lại điều gì và chỉ tấn công khi bị kích động.
Sau một thời gian tồn tại và hấp thụ thêm nhiều Tử khí, những dấu hiệu của sự phân huỷ như các đốm tử thi cùng màu da sẽ nhạt đi. Chúng biết cách che giấu Tử khí, chuyển động trở nên linh hoạt, cũng đồng thời lấy lại được khả năng ngôn ngữ và bắt đầu chắp vá những ký ức rời rạc khi còn sống.
Yếu tố quyết định mức độ nguy hiểm của một Undead phần lớn đều phụ thuộc vào trạng thái khi chết của nó. Chết càng thương tâm, càng nhiều uất hận thì khi ‘tỉnh dậy’ sẽ càng tàn bạo và hung hăng. Đáng quan ngại nhất là sau khi chúng tìm lại được lượng tri thức cốt lõi từ thế giới, chúng sẽ nắm giữ khả năng điều khiển các thực thể ô uế yếu hơn, có thế dẫn động dòng năng lượng tiêu cực là Tử khí, thi triển và tái hiện các hiệu ứng thiên nhiên không khác gì một Pháp sư.
Những kẻ đó—— tục xưng là Vu yêu.
ooo
Hết chương. (2662)
Bình luận
Chưa có bình luận