“Đứa nhỏ này, con thật sự không muốn đến Vương cung Prasinos cùng với ta sao?”
Sau khi vượt qua được đợt kiểm tra của Lữ đoàn Kẻ Giữ Đuốc, ông Riley đứng trước cổ xe ngựa đã sẵn sàng lăn bánh, có chút tiếc nuối níu kéo. “Ta có thể sắp xếp cho con một chỗ nghỉ ngơi tốt bên trong viện bảo hộ.”
Ivy nhẹ nhàng lắc đầu, cô xoa nắn cổ tay, uyển chuyển từ chối. “Không cần phiền Ngài đến thế, tôi đến ở tạm một nhà nghỉ trong thành là được.” Lo sợ ông sẽ tiếp tục khách sao thêm vài bận, cô vội vàng bổ sung: “Tôi sẽ không gây ra rắc rối.”
“Có thể rắc rối đến đâu chứ?” Riley bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thân thiện. “Cứ thoải mái tận hưởng lễ hội đi. Chẳng lẽ con còn có thể khiến viện bảo hộ của ta phá sản sao?”
Phải trấn an ông bằng vài lời hứa hẹn thăm viếng, Ivy mới khiến ông thôi luyến tiếc mà bước lên xe.
Đội trưởng đoàn hộ tống đứng bên cạnh gật đầu với cô, thay cho lời từ biệt: “Hy vọng tiểu thư có khoảng thời gian vui vẻ tại Vương thụ.”
Cỗ xe cọt kẹt lăn bánh giữa phố thị nhộn nhịp, xuyên qua những toà nhà mái cong, du nhập vào bầu không khí nườm nượp người.
Chợt, bên trong xe có tiếng gõ mõ điểm nhịp.
Đội trưởng đoàn hộ tống nhận được tín hiệu, chậm rãi ghé đầu, cách một vách xe nói. “Tôi sẽ cho điểu giám thị nữ Nhân loại đó.”
Quái điểu bên trong xe thoáng im lặng rồi mới khẽ cười, tiếng cười mang theo âm điệu khó phân biệt, không lộ rõ sự tán thành hay phản đối. “Đừng đọa đứa nhỏ ấy sợ.”
o
Sáng hôm sau——
Vương thụ Pouli - Đế đô của những cánh chim - đây là một trong hiếm hoi những xã hội không hề dựa theo chủ trương lấy phá bỏ để kiến tạo, mà là hoà hợp, ôm lấy tự nhiên để sinh tồn.
Các đường nét kiến trúc nơi đây đều mang một vẻ thanh thoát không gò bó, như thể được dệt nên từ hơi thở của rừng. Lấy phương thức dựa lưng vào gốc cây, bám theo nhánh rễ, quấn lấy địa hình mà sinh sôi. Thành quách có cấu trúc nhiều tầng, quy hoạch theo dạng đồng tâm và xoắn ốc, càng lên cao càng thu dần lại, lắp đặt rất nhiều cửa lớn cũng như vọng lâu.
Phố xá trong thành uốn lượn mềm mại theo địa hình nguyên sơ, những cầu treo đá, đường dốc trượt với từng phiến xám bạc được mài nhẵn, kết nối các khu dân cư, hàng quán và tư dinh thành một chỉnh thể liền mạch. Kiểu nhà ở phổ biến là dạng nhà thấp, được xây bằng gạch, mặt tường đặt một ít thanh gỗ, rải lau sậy lên trên và trát đất sét. Sử dụng cây cối, đá xanh, gạch lát làm vật liệu xây dựng; tô điểm bằng các gam trung tính, xanh lá, màu rêu, màu gỗ, nâu trầm, nâu đỏ,… khiến cho cả cộng động thêm phần hài hoà với cảnh quan.
Tọa lạc tại nơi cao nhất Vương thụ là Vương cung Prasinos - một công trình nguy nga đồ sộ với những mái vòm cong lên thành một độ cung nhẹ hoàn hảo như cánh hoa, đường góc sắc sảo tựa phiến lá. Được trang trí bằng nhiều phù điêu, ốp đá, mảnh sành hoặc gạch lưu ly thành hình hoa văn thiên nhiên sống động. Ven đường trồng rất nhiều khóm hoa, cây cối mọc theo hàng, bóng lá rủ nhẹ bên những đài phun nước khảm kính màu…
Vương thụ Pouli tồn tại trên đại lục Rem như một biểu tượng rực rỡ cho một chân lý giản dị mà to lớn: Thiên nhiên là gốc rễ của văn minh.
Ồn ào, ồn ào~
Ivy đang đẩy một chiếc xe rùa trên phố xá đông vui, càng đi lên cao, không gian dường như đổi sắc. Cô rẽ vào một lối đi treo đầy lá cờ màu, lụa mới bay phấp phới trên đầu. Khu vực hội chợ đã dần thành hình, lều trại chen nhau như nấm mọc sau mưa. Và giữa những sạp hàng sực mùi đồ ăn, cái ổ nhỏ của cô lại trống trải đến đáng thương.
“Ồ! Cháu gái Nhân loại, quay lại rồi à?” Một Quái điểu lớn tuổi với mái tóc hơi điểm bạc lật đật bước về phía Ivy, trợn mắt đánh giá chiếc xe rùa chất đầy đồ lỉnh kỉnh mà cô vừa đẩy đến. “Chỉ có bấy nhiêu?”
Ivy gật đầu, giọng điệu pha chút cười. “Bác trai đừng coi thường nó, đây là cả gia tài nhà cháu đó!”
“Xuy xuy, ăn nói bậy bạ! Đẩy tới đây, ta phụ cháu dỡ đồ.”
Nghe thế, cô tít mắt cười, đáp lại một câu, cũng không hề câu nệ khách sáo. Dù gì, cái góc nhỏ khởi nghiệp mà cô có được hiện tại đều là nhờ bác ấy nhường ra chia cho, đến lúc này lại giả vờ tỏ vẻ ngại ngùng thì chẳng phải sẽ rất kỳ quặc sao?
Nếu so sánh giữa hai chủng tộc, Nhân loại phần lớn luôn có hình thể mảnh mai hơn. Thậm chí, vóc dáng của Ivy còn chỉ có thể đặt chung với mấy lứa Quái điểu độ thiếu niên. Kể cả khi cô đã đủ tuổi và được gọi là trưởng thành, trong mắt các Quái điểu già dặn, cô vẫn có đôi nét yếu ớt giống hệt con non, không khỏi khiến các điểu khác sinh lòng muốn bảo vệ.
Quái điểu lớn tuổi kiên nhẫn giúp cô căng bạt ở trên cao, còn tri kỷ mà khuân xuống các đồ vật thoạt trông tương đối nặng.
Nhìn cái ổ nhỏ đã có chút dáng dấp của một gian hàng, Quái điểu lớn tuổi tò mò hỏi: “Cháu mở bán sớm như thế sẽ ổn chứ?” Ngày Hội Săn Mây vẫn chưa khai mạc đâu.
Ivy vẫn còn cặm cụi, “Không sao ạ, khoảng thời gian này cứ xem như bước giảm xóc. Để khách hàng nhìn quen mặt cháu trước.” Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc cốc giấy, đổ đầy rồi lễ phép đưa lên bằng cả hai tay. “Đây ạ, mời bác.”
Quái điểu lớn tuổi chớp chớp mắt, kinh ngạc nhưng không từ chối. “Ồ, cảm ơn nhé.”
Bác ấy lắc lắc chiếc cốc còn chẳng to bằng lòng bàn tay của mình, chất lỏng mát lạnh bên trong hơi sánh nhẹ, có màu hổ phách ánh nâu nhạt cùng bọt khí sủi li ti. Khi ngửi sát miệng cốc, có thể cảm nhận rõ ràng một mùi phức hợp lại vô cùng cân bằng giữa ngọt nhẹ, men ấm và chua thanh. Còn bí mật điểm xuyết thêm chút hương gỗ thoang thoảng của bình ủ.
Đây là một loại thức uống mà bác ấy chưa từng thấy qua, cảm nhận ban đầu có hơi lạ miệng. Vị chua và men tự nhiên khiến đầu lưỡi thoáng ‘giật mình’. Nhưng ngay sau đó, mùi táo tươi lan tỏa khắp vòm miệng cùng dư âm ngọt dịu tinh tế lại lấp đầy những khoảng trống vị giác còn lại, tạo ra một sự sảng khoái nhất thời.
“Thứ này… không tệ chút nào!” Quái điểu lớn tuổi nhướn mày, nhấp thêm vài ngụm, như vừa phát hiện ra một chân trời mới. “Cứ tưởng là nước trái cây ngọt lịm cho bọn trẻ nhỏ, ai ngờ lại có men và hương như rượu nhẹ. Ừm, thơm mà không gắt, còn được ướp lạnh, uống thứ này vào ngày nóng thì rất dễ bị nghiện đó!”
Ivy cực kỳ thỏa mãn với lời nhận xét tích cực vừa rồi, cô lần nữa rót đầy một cốc mới cho bác ấy rồi nhanh tay mang những chiếc khay nhỏ khác đến chào hàng quanh các sạp lân cận.
Sau vài vòng đi loanh quanh, thu về đôi ba ánh nhìn hiếu kỳ, Ivy cũng bắt đầu dựng biển buôn bán: Nước táo lên men - Năng lượng từ rừng già - Giải khát, tốt cho tiêu hoá.
Nếu đã quyết định khởi nghiệp kiếm tiền từ những tài nguyên có sẵn, Ivy đương nhiên không thể bỏ qua cho nguồn quả dại với sản lượng dồi dào trong rừng. Thế nhưng, quả của các cây mọc dại thường chua và chát, không thích hợp để bán nguyên quả. Nếu chế biến thành nước ép sẽ khả thi hơn, nước ép vừa có thể che đi vị chát, vừa có thể tăng cao giá trị sản phẩm, dễ dàng tiếp thị hơn.
Có điều, bảo quản nước ép cũng là một vấn đề, bởi nước ép sẽ dễ lên men và hỏng nếu không dùng ngay.
Mà nếu đã vậy thì chẳng bằng cứ hướng tới thức uống lên men ngay từ đầu. Lên men cũng có thể làm giảm độ chua, tạo vị ngọt tự nhiên từ đường lên men. Cũng không cần phải đẩy nhanh tiêu thụ sau khi chế biến, kéo dài thời hạn bảo quản. Mặt khác, cô có thể sử dụng siro phong được làm từ nhựa cây Phong đường để điều vị, thêm vài lát chanh tươi và lá bạc hà để tăng tính thẩm mỹ.
Ivy còn chuẩn bị thêm một số phần quà nhỏ để tặng kèm—— Là những túi trà hoa hồng và hoa cúc được hái trực tiếp từ khu nhà kính bên cạnh gia viên, phơi sấy kỹ lường rồi mới đóng gói trong các bọc vải xinh xắn. Đây là quà khuyến mãi dành tặng cho vài chục lượt mua đầu tiên, như một lời chào thân thiện đến những vị khách ghé ngang.
Thế mà, khi mặt trời đã nhô khỏi tầm với của Vương thụ, ánh sáng vàng ươm xuyên qua tầng lá tạo thành những vệt lấp lánh, gian hàng nhỏ của cô vẫn nằm đó lẻ loi, trông như một nốt trầm lặng lẽ giữa bản nhạc lễ hội sôi động.
Có vài Quái điểu đã ghé qua, đưa ánh mắt tò mò nhìn dãy ly cốc xếp gọn, rồi lại bỏ đi sau khi dừng chân chỉ vài giây… Những thứ kiên nhẫn còn ở lại là—— một con mèo cam béo đang nằm lười trên kệ, hai chú chó nhỏ đang ngửi quanh chân bàn, và một con sẻ nhỏ không biết từ đâu bay tới, liên tục mổ vào nút chai như thể đòi thử vị.
Người qua kẻ lại mỗi lúc một đông.
Từ phía xa xa vọng đến tiếng cười rộn ràng, í ới bên tai có tràng âm thanh gọi hò rao bán, lẫn lộn trong đó là nhịp trống tập dượt từ phía quảng trường… Cả khu hội chợ như một cỗ máy được chỉnh ở tốc độ tối đa. Ánh sáng, màu sắc, người và tiếng - mọi thứ đang lao về phía trước.
Chỉ riêng sạp hàng nhỏ của Ivy như bị ấn nút tạm dừng. Nó đứng yên, hệt một khung tranh tĩnh không có bất cứ thay đổi gì theo thời gian, mắc kẹt trong cơn sóng hối hả, chẳng một ai bước vào.
Rồi bất chợt, một cô bé.
Mái tóc đen nhánh cột cao sau đầu, trước ngực đeo một tay nải lớn. Đôi cánh trên lưng vẫn chưa kịp thu gọn, từng phiên lông vũ nhấp nhô theo nhịp thở vội vã.
Con bé đứng khựng lại giữa dòng người đang tuôn trào như nước xiết. Đôi mắt to tròn, sáng hoắc như hai viên thuỷ tinh đen khóa chặt lấy bóng dáng Ivy từ phía bên kia con đường. Không có tiếng nói, không có cử chỉ. Bốn mắt đăm đăm đối diện nhìn nhau, nhưng đã đủ để khiến thời gian trên người Ivy nhúc nhích trở lại.
Con bé bước tới.
Đôi cánh rũ thành vạt áo.
Dù không thể nhìn rõ diện mạo của Ivy bên dưới lớp mạng che mắt. Song, giữa đám đông một màu đơn bạc, chỉ có nụ cười thanh nhã nửa ẩn nửa hiện ấy là sáng bừng lên, không khỏi khiến người trông thấy dâng lên một ảo giác đẹp đẽ lương thiện… Chắc chắn là một gương mặt được trời ưu ái.
“Thời tiết hôm nay nóng quá nhỉ? Có muốn uống một chút nước giải khát không?” Ivy cong cong mắt, không hề nhận ra hình tượng của cô trong mắt bé gái này đã biến hoá nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Cô chỉ biết mình và đống thức uống lên men của mình sắp tuyệt vọng đến chết rồi!
Tuyệt vọng đến mức một đứa bé cũng không thể buông tha!
Nghe câu hỏi, con bé như sực tỉnh, ánh mắt bối rối của nó rơi xuống hàng ly cốc được xếp ngay ngắn dưới nắng. Rồi lại dời sang biển hiệu do Ivy viết tay. “Bao… bao nhiêu một cốc ạ?”
Ivy dịu giọng, nửa dỗ ngọt. “Chỉ 5 xu. Cho em uống thử một cốc nhé? Nếu ngon thì mới lấy tiền cốc thứ hai.”
“Được, được ạ. Em sẽ thử!”
Dưới ánh mắt mong chờ của Ivy, con bé cẩn thận nhấp môi. Lần nếm thử đầu tiên không quá rõ ràng, chỉ thấy con bé hơi chau mày, lại nhấp thêm vài lần rồi mới một hơi uống cạn. Đầu lưỡi nhỏ xíu vươn ra liếm nhẹ khoé miệng, ánh mắt giống như chưa đã nghiền. “Em lấy thêm cốc thứ hai!”
Ivy cười, nhận lấy 5 xu từ tay con bé đưa đến rồi rót tiếp cốc thứ hai. Lần này con bé nhấm nháp kỹ hơn, nhưng chẳng có vẻ gì là chán ghét. Đôi mắt tròn xoe vẫn dán chặt vào Ivy tới mức cô bắt đầu hoài nghi bản thân bị dính gì trên mặt.
Nhưng, đương nhiên là không phải.
“Thời tiết hôm nay nóng quá chị nhỉ?” Con bé bất ngờ lên tiếng, dùng lại chính cái cơ của Ivy, ánh mắt lén lút liếc nhìn qua lại giữa đám chó mèo bên chân. “Em có thể ngồi chờ ở đây một lát không?”
Ivy không lý giải lắm, nhưng cô cũng chẳng có cớ gì để từ chối. Thế là cô lấy một mảnh vải trông sạch sẽ ra, lót đất cho con bé ngồi. Có lẽ là do còn nhỏ tuổi, một chút khách sáo con bé cũng không buồn quăng ra, ánh mắt quan sát Ivy càng thêm lộ liễu.
Ivy: “……”
Cô cảm thấy nếu mình không thu phí thì thật quá uổng.
ooo
Hết chương. (2485)
Bình luận
Chưa có bình luận