“Đây là lần đầu chị tới phía nam đại lục ạ?” Con bé ngẩng đầu nhìn Ivy, trên mặt mang theo chút tò mò.
Ivy cụp mắt, “Sao em lại nghĩ vậy?”
“Em… em đoán?”
Bầu không khí giữa cả hai chợt lặng đi vài giây, “Là do cách ăn mặc của chị à?” Thấy con bé ngây ngô gật đầu, Ivy bất giác đưa tay sờ lên lớp mạng che mắt màu khói.
Đây tất nhiên không phải là loại phụ kiện bình thường. Ivy đã khắc xuống bề mặt vải một vài thuật thức che giấu cao cấp, đủ để đảm bảo, rằng ngay cả khi đứng trước trận cuồng phong, ngũ quan của cô cũng sẽ không hoàn toàn bại lộ.
Thực ra, cô đã đắn đo rất lâu trước khi rời nhà.
Tạo hình như vậy khiến cô trông tương đối nổi bật, nhưng nếu không cải trang một chút, gương mặt nhợt nhạt thiếu ngủ của cô sẽ càng thu hút nhiều rắc rối lớn hơn… Dù sao, đến cả phiếu truy nã cô cũng đã có rồi.
“Có phải chị đến từ Đế chế Thysia không?” Con bé thỏ thẻ hỏi, ngữ điệu xen lẫn vài tia mong đợi bức thiết.
Ivy hơi nghiêng mặt, cô lục lại những dữ liệu về Đế chế Thysia trong ấn tượng của mình, chợt cảm thấy có được xuất thân như thế cũng không tồi. Mọi thông tin về đế chế này đều rất giới hạn, vừa hay có thể sử dụng sự bí ẩn và kín đáo đó để chắp vá lỗ hổng trong lai lịch của bản thân.
“Thysia là một đế chế vĩ đại.” Cô vừa nói vừa suy nghĩ, không có một câu nào là thừa nhận nhưng tất cả lại giống như đang thừa nhận. “… Chỉ là hơi tách biệt. Cuộc sống ở đó vô cùng yên ả, trẻ em được nuôi dưỡng rất tốt, chỉ số hạnh phúc rất cao. Bất cập duy nhất là tập tục truyền thống tại Thysia có vài phần khắc nghiệt… Việc sống thọ ở đó là một điều xa xỉ.”
“Ừm, ừm. Quả nhiên là thế!” Con bé kích động reo lên, không chờ nổi mà thao thao nói: “Có phải việc chết một cách tự nhiên ở Thysia là trọng tội không?”
“Mỗi năm, có phải từng thị quốc ở Thysia sẽ thả trôi một thuyền đầy xác chết vào đại đương, xẻ từng lớp thịt để tế máu trên biển?”
“Cư dân Thysia sẽ dùng máu đầu tim của trẻ con để nhuộm vải thánh? Mỗi tấm áo tế đều nhuốm bằng máu người! Mọi bữa tiệc ở Thysia đều mở màn bằng nghi lễ xẻ ngực lấy tim?”
“Những đứa trẻ bị hiến tế ngay từ khi chào đời? Chỉ giữ lại linh hồn để sai khiến?”
“Lye là những oan hồn không được siêu thoát? Chúng không biết mình đã chết nên cứ lởn vởn mãi…?”
“———-”
Con bé càng nói càng hăng, càng kể càng phóng đại. Từ những mẩu truyện hù hoạ trẻ con, đến những tin đồn nửa thật nửa giả, thái quá, dị đoan từ người lớn. Thậm chí còn cả những bài báo lá cải viết về chính trị và tôn giáo.
——Đây là nội dung mà thiếu nhi có thể xem à!?
Ivy ngồi một bên trợn mắt, nghe đến hồ đồ, mỗi điều trên đều khiến cô chấn động, hơn nữa còn là chấn động tăng dần đều…
Đế chế Thysia - Vương triều của máu và tế dàn.
Đây là một đế chế vĩ đại với nền văn minh huy hoàng và huyền bí, là một quần đảo với một đảo lớn, hai đảo trung và nhiều đảo nhỏ vây xung quanh. Hình dáng của Thysia trên hải đồ có đôi nét giống với một ngọn lửa cháy phừng phực giữa biển.
Đế chế Thysia là một hệ thống liên minh giữa ba thị quốc. Hầu hết các thị quốc đều sở hữu những nét văn hoá rất giống nhau. Chú trọng vào giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em, sự phân tầng xã hội, nghi lễ hiến tế và thờ cúng. Tín ngưỡng đóng vai trò quan trọng trong chính trị, xã hội. Âm nhạc và thơ ca được chào đón.
Cư dân của Đế chế Thysia không có tập tục an táng. Khi sống đến 49 tuổi, bất kể tầng lớp, giai cấp, giới tính đều sẽ bị đem đi hiến tế - thiêu sống - trở về vòng tay Thánh thần. Không chỉ những cư dân sống đủ tuổi, mà cả những đứa trẻ ốm yếu khuyết tật cũng sẽ được cân nhắc tế sống vào các năm 7 tuổi hoặc 17 tuổi. Cư dân Thysia tin rằng những đứa trẻ không khỏe mạnh đó là những sự tồn tại bị Thánh thần bỏ quên, cần phải trao trả chúng lại cho Ngài chăm sóc.
Văn hoá hiến tế của Thysia trong lời đồn đãi thường mang nhiều sắc thái ghê rợn và tàn nhẫn. Nhưng đối với cư dân Thysia mà nói, đó là một nghi lễ thiêng liêng, cả đời chỉ có một lần…
Mặc dù biết rằng giữa Thysia thực sự và Thysia trong mắt đại lục luôn tồn tại một khoảng cách lớn, nhiều điều khác biệt cũng như vô số định kiến và hiểu lầm tai hại. Bản chất khép kín của đế chế ấy chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự kỳ thị và vô minh.
Thế nhưng, Ivy vẫn chẳng thể an tâm nổi.
Nhất là sau khi cô đã tận mắt xác nhận sự biến mất của Vương quốc Spiti và chứng kiến cảnh hoang phế của Vườn Jizaw… Cô không thể đảm bảo rằng liệu Thysia sẽ không vì một yếu tố bất ngờ nào mà trượt khỏi quỹ đạo, trở nên biến chất.
——Có lẽ… nên dành ra ít thời gian để ghé qua dòm một chút?
Chỉ cần 3 phần trong số những thông tin được kể trên là sự thật. Thì Đế chế Thysia ấy—— không còn thích hợp để tồn tại nữa…
“Những điểu lớn tuổi đều nói ở Thysia có ‘tàn lửa quỷ’, cái thứ rơi ra từ cơ thể của Chúa tể quỷ vào cuộc chiến Nhân-Quỷ trăm năm trước. Dù đã mất đi thể xác, nó vẫn có những khao khát đối với máu thịt con người. Sử dụng cốt tuỷ tanh tưởi để làm thức ăn, khiến cho từng tảng đá nơi đó cũng thấm máu đỏ lừ.”
“Trong đất liền, không ai dám bàn luận về Thysia khi trời tối, bọn họ dặn nhau không được để ‘lửa’ nghe thấy. Nếu không Lye sẽ chui ra từ bếp, bắt đi bất kỳ ai, mang về tế sống…”
Rồi con bé vô tư hồn nhiên hỏi: “Tất cả… là thật ạ?”
Ivy: “……” Cô nghe mà chỉ có thể bế tắc cười khổ.
Thật lòng thì, cô cũng có biết đâu…?
Cô đâu phải cư dân hàng auth của Thysia thật sự?
Dưới ánh mắt chờ đợi non nớt kia, Ivy nở một nụ cười nhẹ tênh, cô vươn tay nâng lấy chiếc bình sành đựng nước táo, chậm rãi lần nữa rót đầy chiếc cốc đã vơi gần hết mà con bé đang cầm. Hàm hồ nhận xét, “Chúa tể quỷ đã từng bại trận và biến mất một lần, dù được phục sinh, thì việc nó bị tiêu diệt lần hai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Cảm nhận hơi lạnh đang phà phà từ cốc nước trong tay, con bé mới sực nhận ra bản thân đã ‘vạ miệng’ nói quá đà.
Một thoáng lúng túng xuất hiện.
Tiếng bước chân, tiếng trống cầm nhịp như bị chặn ngoài một tầng sương.
Rồi con bé chớp chớp mắt, đột ngột rẽ sang một chủ đề không lường trước. “Chị có từng nhìn thấy Ngài Rồng chưa…?”
Câu hỏi vừa dứt——
ẦM!!
Một tiếng nổ khô khốc đinh tai như sét giáng xuống giữa ban ngày.
Gần đó, chiếc xe thồ chất hàng cao bị đổ nhào, những thùng gỗ lăn lông lốc giữa tiếng la ó. Các Quái điểu xung quanh ngoái đầu nhìn, vài ba tiếng cười lạc quan oang oang truyền đến…
Nội tâm Ivy theo đó cũng bị đánh mạnh một cú hỗn loạn.
Câu hỏi vu vơ ấy như khối đá lớn ném thẳng vào mặt hồ, lại giống như tiếng chuông đồng đổ dồn vang vọng không dứt. Tầng sương tĩnh mịch trong đầu cô bị xé tan, độ cong của môi từng tấc từng tấc biến mất.
Cô đờ đẫn nhìn chiếc bình sành trong tay, tràn ra vài giọt nước đọng lạnh buốt.
“Rồng...?"
"Phải, Ngài Rồng - Ngài Zvonimir."
Ivy điếng người, "Đại lục Rem—— có Rồng?” cô không dám tin vào những gì mình vừa thốt, nhưng lại chẳng phản bác nổi. Từ nhiều mảnh ghép rời rạc, một sự thật mở toang niềm tin... Cô nhớ lại khối nến thơm được chạm trổ hình Rồng vụng về, nhớ lại khúc sấm truyền mà cô từng cười khẩy gọi là trò mê tín, là vẽ rắn thêm chân.
Đây là cú hích lớn nhất mà cô phải thừa nhận trong ngày. Nó không doạ dẫm làm rúng động nhận thức như những tin đồn về Thysia. Nhưng càng là như thế, nó càng gây ra một sự ám ảnh rờn rợn khiến toàn thân run rẩy, nó nặng nề và khoét sâu vào tâm trí hơn bất cứ cuộc tấn công nào.
“Chị chưa từng nghe kể về Ngài Zvonimir ư…?” Giọng điệu con bé trùng xuống, ẩn chứa chút mất mát khó nói thành lời.
Ivy cảm thấy đầu óc mình trắng xoá, chết lặng. Muốn nói gì đó mà cũng không biết phải nói gì, nửa vời không trên không dưới. Cuối cùng, tất cả cảm giác ngứa ngáy ngột ngạt hoá thành một câu: “Đại lục Rem, xuất hiện Rồng từ bao giờ?”
Con bé nghe thấy câu hỏi mà ngẩn ra, không hề phát hiện thái độ hơi thay đổi của Ivy. “Từ… từ rất lâu rồi?”
“Sự hiện điện của Ngài Zvonimir được ghi chép rất nhiều trong các thần thoại cổ xưa. Lâu đến mức Ngài ấy trở thành một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng và tôn giáo trên đại lục…”
Nghe thế, suy nghĩ của Ivy nháy mắt liền trở nên lang thang.
——Đại lục Rem đã đi trật khỏi đường ray vận mệnh.
——Có bao nhiêu khả năng là do con Rồng đó…?
Đến cả một con bướm khi đập cánh ở cực nam đại lục còn có thể gây ra cơn lốc ở cực bắc… Huống hồ gì một con thằn lằn biết bay bự tổ chảng như thế. Nó chưa thổi tung phân nửa đại lục đã là điều hy hữu lắm rồi…
ooo
Hết chương. (1829)
Bình luận
Chưa có bình luận