Cánh Rồng giáng hạ từ cõi xa xăm,
nhìn phương xa,
nhớ về nhà.
Khúc sấm truyền ấy đã được xướng bằng vô vàn giọng nói, khắc lên hàng nghìn bia đá, bích hoạ và được tụng niệm trong mọi loại ngôn ngữ khác nhau…
Tuy không sinh ra giữa lòng đại lục này, nhưng Zvonimir vẫn trở thành một phần không thể thiếu của nó.
Trong các quyển thư tịch rách nát cổ đại, hình bóng của Ngài được khắc bằng vàng ròng và nạm ngọc. Theo bản thành thi ‘Vảy Bạc’, Ngài đã từng giáng lâm xuống những vùng đồng bằng tại trung tâm đại lục khi hạn hán kéo dài khiến hàng triệu sinh linh chết đói. Từ đó, vô số bức tượng bằng đủ loại chất liệu của Ngài được dựng lên, cư dân ở trung tâm đại lục mỗi năm đều đốt hương cúng tế mà không cầu xin điều gì… chỉ để tạ ơn.
Và tại đế chế Thavmatourgos, trẻ nhỏ còn được đặt tên theo từng chữ cái trong danh xưng của Ngài, như một lời cầu phúc sống lâu và minh trí.
Đại lục không thờ phụng Zvonimir như thờ một vị Thần. Tuy Ngài chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt công chúng, chưa từng ban truyền bất kỳ giáo lý nào. Nhưng sự hiện diện của Ngài vẫn lan tỏa như một dạng tôn giáo không giáo điều, một niềm tin không cần lý do.
Ngài không chỉ là một biểu tượng, Ngài là hy vọng có hình thù, là điều gì đó vĩ đại đến mức không thể hiểu được, nên chỉ có thể cúi đầu, xem Ngài như tín ngưỡng…
“Ở cực nam đại lục, bộ tộc Cá Voi từng bị Tử triều tàn sát đến mức gần như tuyệt chủng. Những Thú nhân cuối cùng còn sống sót trong rãnh biển đã nhìn thấy bóng Ngài lướt qua mặt băng.”
Lão Quái điểu còng lưng nhận lấy cốc nước 5 xu, nhàn nhã kể: “Ngày hôm sau, Tử triều dừng lại, một kết giới pháp thuật mạnh mẽ xuất hiện trong âm thầm. Lặng lẽ che chở vùng biển băng giá ấy… Để ca tụng và khắc ghi dấu tích tràn đầy lòng biết ơn, cư dân cực nam đại lục đổi tên quê hương thành ‘Vuốt Rồng’.”
Bác trai Quái điểu từng giúp Ivy dỡ hàng gật gù, giọng điệu đầy cảm khái: “Ngài Zvonimir đã cứu vớt đại lục rất nhiều lần, từ cổ chí kim.”
“Ngài không ‘thuộc về’ đại lục này. Mà đại lục này—— thuộc về Ngài. Một món quà mà Ngài vô tình nhận lấy, lại bằng lòng giữ gìn…”
Ivy lặng thinh giữa bầu không khí nói cười đon đả. Cô cúi mặt, lấy chiếc khăn vải để lau chùi quầy gỗ—— một hành vi không thực sự cần thiết…
Trong cuộc trò chuyện ấy, cô như đứng ngoài rìa.
Cô đè tay lên ngực mình trong thoáng chốc, ép xuống nỗi bức bối đang sinh sôi, đoạn cười nhạt, hỏi: “Khúc sấm truyền đó, vẫn còn vài câu phía sau nữa, có phải không?”
Câu hỏi vừa dứt, sự hứng khởi xung quanh lập tức dừng lại. Bầu không khí trùng xuống như bị làm nguội đi.
Lão Quái điểu còng lưng nhấp một ngụm nước, chép miệng: “Đúng nhỉ. Xem trí nhớ của lão già ta này.”
“Đoạn phía sau—— cái gì mà: Thần sẽ trở về từ bầu trời lạ…?”
“… Buồn thế gian, sắp lụi tàn.” Bé gái Quái điểu nhìn lên khung trời cao vút, không nhanh không chậm tiếp lời.
Thần sẽ trở về từ bầu trời lạ,
buồn thế gian,
sắp lụi tàn.
“Haa… Thần Sáng Thế à.” Bác trai Quái điểu khẽ lắc đầu, biểu tình giống như chẳng hề xem trọng.
Ivy thu hết tất cả cảm xúc phức tạp của ba Quái điểu vào trong mắt, một dự cảm không lành bỗng trào dâng như thuỷ triều. “Mọi người… không thờ phụng Thần Sáng Thế sao?” Cô chậm hỏi.
“Cũng không phải là không thờ phụng…” Nói được giữa chừng, bác trai Quái điểu sững lại, chợt thở hắt ra. “Được rồi, đúng là phần lớn cư dân đại địa như ta sẽ không.”
Dù sao, “Thờ phụng Thần Sáng Thế… đã có Thánh tộc lo liệu rồi.”
Lão Quái điểu còng lưng vuốt chòm râu, “Thần, ngoài có mặt trong các bản Thánh thi tạo thế thì chưa từng hiện thân…”
Thờ phụng, đã từng thờ phụng.
Cầu nguyện, đã từng cầu nguyện…
Nhưng mãi cho đến nay, cư dân đại lục vẫn chưa thể tìm thấy một dấu chân của Ngài.
Ngài đối với đại lục là một sự tồn tại quá xa vời, thậm chí còn có chút viễn tưởng. Cũng bởi vì Ngài là niềm tin xa xôi, mà Zvonimir - một ‘biến cố’ của thực tại lại càng thêm khăng khít.
Đại lục tôn kính cái vĩ đại, nhưng chỉ cầu nguyện với cái gần gũi…
“Chị có nghĩ rằng Thần đã bỏ đi không?” Bé gái Quái điểu quay sang, đôi mắt trong veo loé sáng giữa nắng trưa.
——Bỏ đi ư?
Ivy ngẩng đầu, trên nền trời xanh, những cụm mây trắng cuộn tròn trôi. Cô nở một nụ cười mềm mại lại xen lẫn vài phần lạc lõng. “Không phải khúc sấm truyền đã nói, Thần sẽ trở về sao?”
Cô xoa đầu còn bé, nhỏ nhẹ lặp lại: “Thần… rồi sẽ quay về thôi.”
Tiếp nhận lời động viên chân thành ấy, con bé vừa cười vừa nâng cốc nước táo lên môi, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.
Rồi bất chợt, một cái bóng đổ xuống sạp hàng—— Cao lớn, uy nghiêm. Giọng nam trầm thấp vang lên đồng thời, cắt đứt dòng mơ tưởng, suy nghĩ của cả hai: “Lia.”
Bé gái Quái điểu khựng lại, gần như ngay lập tức ngẩng đầu. Biểu tình con bé thoáng giật mình, rồi lại vui vẻ sáng lên như đã nhận ra người quen. “Anh trai!”
Ivy ngẩng đầu cùng một lúc, rồi cô cũng tự khiến bản thân giật mình, nhưng thay vì mừng rỡ như con bé thì cô cảm thấy hoảng hồn nhiều hơn… Cùng với tông giọng nghiêm khắc, hình bóng của nam thanh niên vừa đến lập tức trùng diệp với vị Đại đội trưởng từng kề dao bên cổ cô trong ký ức.
Đây là một Quái điểu chỉ tầm 20 đến 25 tuổi, rất trẻ—— nhưng địa vị thì không thể xem thường.
Bởi vì đang trong giai đoạn nghỉ ngắn giữa trưa, anh ta không trực tiếp đội lên mũ giáp đầu chim - biểu tượng của lữ đoàn, mà chỉ giữ nó bên người bằng một tay.
Ánh nhìn của anh ta lướt nhanh qua Ivy, vị trí đứng ngược sáng khiến đôi mắt anh trông càng tối tăm. Hoàn toàn không thể thông qua nó để suy đoán xem anh đang nghĩ gì, chỉ có giọng nói là hơi lộ ra một chút lo lắng. “Lia, anh đã bảo là không được đi lung tung trong khoảng thời gian này.”
Đột ngột bị khiển trách khiến Lia lúng túng, con bé đặt vội cốc nước xuống, định bụng thanh minh. Thế nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì, con bé liền chạy ào ra khỏi sạp hàng, kích động kéo tay anh trai, miệng ríu rít: “Anh, anh! Xem em tìm thấy ai nè!”
Lia hướng ánh mắt cháy bỏng về phía Ivy, khoé môi cong cong nụ cười ngây ngô: “Là Vật tế tiểu thư!”
Archie: “……”
Ivy: “……” ?
Không chờ Ivy có phản ứng mới, Archie lập tức ấn đầu em gái mình xuống, vô cùng bất đắc dĩ: “Thật thất lễ, em gái tôi đã làm phiền cô rồi.”
“Khụ khụ, không có đâu. Con bé chỉ hơi hiếu động thôi.” Ivy ho sù sụ vài cái, vội vã xua tay.
Bị anh trai kéo đi, con bé bĩu môi, giọng lí nhí: “Là Vật tế tiểu thư thật mà…” Khi quay lại nhìn Ivy, nụ cười tươi rói hiện lên lần nữa. “Tạm biệt chị, Vật tế tiểu—u… Ouch!”
Archie mạnh tay cốc đầu em gái mình một cái, không khỏi thở dài, đoạn anh lịch thiệp gật đầu với Ivy thay cho lời tạm biệt…
Bóng dáng hai anh em khuất dần vào đám đông.
Lia tháo tay nải trước ngực xuống, chìa ra. “Cơm trưa của anh.”
Archie vô cảm nhận lấy, “Anh đã bảo là nhà ăn của lữ đoàn không thiếu đồ mà…”
“Vậy thì anh phải nói với mẹ chứ? Nói với em, vô dụng.” Con bé híp mắt lè lưỡi, một bộ dáng vô cùng thiếu đòn. Rồi con bé bỗng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho anh trai mình ghé tai xuống thấp.
Archie tay phải ôm mũ giáp, tay trái giữ hộp cơm, có chút không muốn làm theo, nhưng vẫn bị em gái nắm áo kéo xuống, khẽ thì thào: “Anh cũng cảm nhận được mà, phải không? Lúc đi ngang qua đây em đã sốc đến mức quên cách đập cánh luôn đó.”
“Vật tế tiểu-u… Ouch! Ý em là vị tiểu thư Nhân loại đó có một trường năng lượng cực kỳ cực kỳ đặc biệt!” Lia xoa xoa chỗ vừa bị cốc, hào hứng bổ sung: “Trong số những Thuần thú sư - bạn của cha - mà em từng gặp, không ai mang đến cảm giác mãnh liệt như vậy cả!”
Nhìn em gái cứ luyên thuyên mãi, khuôn mặt Archie thấp thoáng nét cười hiếm thấy. Anh đồng ý với em gái mình, ẩn ý nói: “Anh cũng thế. Tác nghiệp ở lữ đoàn đã lâu, đến nay cũng chỉ mới gặp mỗi vị tiểu thư đó là sở hữu trường năng lượng sinh động đến hiếm thấy.”
“… Chưa từng gặp qua—— người thứ hai.”
ooo
Hết chương.
Bình luận
Chưa có bình luận