Vài ngày sau đó, Viện Bảo Hộ Sinh Linh——
Phòng lưu trữ hồ sơ sinh học nằm ở tầng hai của viện, không cao, cũng không thấp, nhưng lại thường xuyên bị lãng quên giữa những hàng lang hẹp dài và cầu thang xoắn xây bằng đá xám.
Riley ngồi bên chiếc bàn dài đóng bằng gỗ, trước mặt ông là một chồng lại một chồng hồ sơ sinh trắc còn lộn xộn. Ngón tay ông lướt qua từng dòng, thi thoảng lại nhíu mày khi phát hiện đôi ba tờ giấy bị dán sai nhãn hay chữ viết bị nhoè. Ông rút một chiếc bút lông ngỗng, nhúng mực và viết lại bằng những nét chữ đều đặn.
Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng đồng hồ cát đang chảy và tiếng gió cọ nhẹ qua song cửa sổ sau lưng…
Knock — knock.
Riley chẳng buồn ngẩng đầu, ông cắm chiếc bút về lại hũ mực, giọng điệu đều đều: “Vào đi.”
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, phụ tá của ông bước vào. Trên tay cậu là chiếc khay bạc, đựng một cuộn thư được niêm phong bằng sáp cùng hai chai sành cỡ trung.
Riley quen thuộc nhận lấy cuộn giấy và gỡ niêm phong. Nội dung thư hoàn toàn được viết bằng tay, đều tăm tắp. Cả dòng tiêu đề ‘Báo cáo sinh hoạt’ cũng được tỉ mỉ căn giữa.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, để lại những vệt vàng nhạt trên sàn. Cậu phụ tá im lặng đứng ở một bên chờ đợi, chốc chốc lại nghe thấy vị viện trưởng trước mặt bật cười. “Thuần thú sư ngày nay đã túng quẫn đến mức phải bày sạp dạo ở hội chợ?”
Cậu phụ tá sửng sốt, không rõ là đang hỏi cậu hay đang tự hỏi bản thân. Cậu gãi gãi đầu, do dự một lát rồi vẫn lên tiếng đáp lời. “Nếu là những Thuần thú sư mới bắt đầu, chưa có tên tuổi, sức ảnh hưởng, ô dù chống lưng hay vòng quan hệ,… Thì vấn đề công việc—— khá may rủi, thưa Ngài.”
“Là vậy sao…?” Riley giữ cuộn thư bằng tay thuận, ông hiếu kỳ bật nắp một trong hai chai sành được gửi kèm, ra hiệu cho cậu phụ tá rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào tách…
Quan sát, ngửi mùi và nhấp môi.
“Ồ… mùi vì cũng khá ổn đấy chứ.”
Tiếp tục đọc nốt phần còn lại của tờ báo cáo, Riley không nhịn được mà nhướng mày. Tiếp tục bâng quơ nói, “Thằng nhóc Archie phát hiện ra đứa nhỏ ấy rồi? Tốc độ làm việc của thành viên lữ đoàn luôn đáng sợ như vậy sao, mới có mấy ngày chứ?”
“Không hổ là Ngài Archie.” Cậu phụ tá gật gù hát đệm.
“Được rồi, kẻ mang thư đến vẫn còn ở dưới chứ?” Riley thả cuộn giấy về lại khay bạc, lần nữa nhấc lên chiếc bút lông ngỗng.
“Vẫn còn thưa Ngài.”
“Tốt, chuyển lời giúp ta bảo gã rút lui. Lữ đoàn đã nhúng tay vào rồi, không cần cố chấp theo đuôi để cản chân nhau đâu.”
Cậu phụ tá đáp lại vài câu biểu thị đã hiểu.
Ngay lúc cậu bưng khay bạc chuẩn bị rời đi, Riley lại ngẩng đầu. “À, còn cái chai sành chưa khui nắp, ngươi đi một chuyến, xuống đưa nó cho Jamie - Nhân loại duy nhất thuộc ban tổ chức và điều hành lễ hội.”
“Tên đó sẽ tự biết phải làm gì tiếp…”
o
“Táo này…” Ivy nhìn mấy sọt táo nằm ngay ngắn, sáng bóng như được đánh dầu, “Bán như thế nào vậy ông chủ?”
Ông chủ - một Quái điểu đứng tuổi, hơi hói, có cặp mắt tinh tường của dân buôn. Ông hạ quyển sách trong tay xuống, liếc nhìn Ivy từ đầu đến chân—— lạ lẫm và quá lặng lẽ, không hề giống dáng vẻ của một thương nhân. “Táo vàng 3 xu một quả, một sọt 6 quả thì 15 xu. Loại không dập thì 4 xu một quả. Táo đỏ mắc hơn, loại ấy ngọt thường được các quý tộc mua…”
Rồi ông hỏi, “Muốn lấy bao nhiêu?”
Ivy không đáp, cô đứng dưới tấm bạt nâu đã ngả màu, nghiêng người chỉ tay từ sọt táo đầu hàng đến sọt cuối hàng.
Chủ sạp nheo mắt nhìn cô, “Toàn bộ…?” Rồi bật cười như vừa chứng kiến một chuyện hài hước. “Đừng có đùa dai, đi chỗ khác nghịch đi nhóc con.” Ông mất kiên nhẫn đuổi khách, song, chỉ thấy Ivy rút từ lưng áo ra một túi vải nhỏ, đặt xuống bàn, làm vang lên tiếng động ‘lạch cạch’ nặng trịch quen thuộc.
“Nếu ông không bán, tôi có thể đi tìm sạp khác.”
Điệu cười của ông ta dừng lại, ánh mắt ngó nghiêng túi tiền. “Gì đây? Làm giả tiền sẽ bị Vương cung áp dụng chế tài đấy nhé.”
Ivy cười khổ, “Ông có thể cắn thử.”
Chủ tiệm thích thú cười ha hả, vẫn bán tín bán nghi nhấc túi lên, lấy một đồng ra ngắm nghía.
Bên trong túi, có tất cả 10 đồng vàng.
Hệ thống tiền tệ ở đại lục Rem rất đơn giản, với ba đơn vị chính là: đồng vàng, đồng bạc và đồng xu được đúc bằng đồng. Cách hệ thống ấy hoạt động cũng khá cổ điển, với tỷ lệ 1:10:100, 1 đồng vàng bằng 10 đồng bạc và bằng 100 đồng xu.
“Mua nhiêu đây tiền táo, nhóc con—— tính mở sạp nước ép đấy à?”
Ivy thành thật gật đầu một cái, không biết nghĩ tới điều gì mà cô nói thêm: “Đây là tiền đặt cọc tôi nhận từ chú Jamie thuộc ban tổ chức lễ hội. Chú ấy nói sẽ thêm thức uống của tôi vào thực đơn đãi khách trong mấy ngày lễ.” Cô thành thục lôi tên của người quen ra để tăng thêm uy tín và trọng lượng cho mình.
Jamie là một Nhân loại hiếm hoi sinh sống tại Vương thụ… Chú ta là nhân sự thuộc bộ phận Sự kiện và nghi lễ. Đảm nhận tổ chức và giám sát mọi lễ hội thường niên, các dịp vinh danh hoặc tưởng niệm…
Bằng một cách thần kỳ đầy ảo ma nào đó, loại thức uống dân dã giá 5 xu của Ivy lại lọt vào mắt xanh của Jamie. Thậm chí chú ta còn chủ động ngỏ lời đề cử, muốn đưa tên nó vào thực đơn của ngày lễ trọng đại.
Ivy ban đầu lộ rõ vẻ lúng túng, cô biết tài cán trong lĩnh vực pha chế của mình tới đâu. Dựng sạp bán dạo thì còn được, chứ để chiêu đãi tiếp đón khách khứa thì không khỏi có vài phần… miễn cưỡng. Tựa như khoảng cách chênh lệch giữa ẩm thực đường phố và món ăn nhà hàng vậy. Sự tự tin lại càng thêm sụt giảm khi cô nghĩ tới con số hàng hoá khổng lồ mà mình cần giao.
Nhưng Jamie dường như đã hiểu lầm. Chú ta đưa cho Ivy một túi tiền, gọi là phí đặt cọc. Sau đó thì hào sảng đảm bảo: “Làm được bao nhiêu, chúng tôi thu bấy nhiêu.”
Nghe được lời nói động tâm đó, mọi ý niệm lo xa lo gần trong đầu Ivy lập tức bị đá bay sạch sẽ.
——Thật là một người tốt!
“Ra là đối tác của Vương cung, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng số táo ở đây ước chừng không đủ, ta phải bay sang kho nông sản lấy thêm.” Chủ sạp vừa nói vừa cất túi tiền trong tay, “Nhóc con, vào đây ngồi chút đi. Sẵn trông sạp hộ ta một lát.”
Ivy chẳng thấy có vấn đề gì, cô nhanh chóng thế chỗ của chủ sạp… Lực chú ý sau đó liền bị cuốn sách đọc dở đặt trên bàn gỗ thu hút. Cụ thể thì đó là loại tiểu thuyết lãng mạn dành cho các thiếu nữ mới lớn—— Cô đột nhiên cảm thấy hình tượng của chủ sạp trong mắt mình dường như đã bớt sừng sỏ hơn…
Mà rảnh rỗi thì chính là rảnh rỗi, không có gì làm nên cô đành táy máy thứ đồ vật duy nhất trong tầm nhìn.
Cô che miệng ngáp, rồi lật sách ngược lại để xem trang bìa. Tên của bộ tiểu thuyết phản chiếu trong đôi mắt đen láy, ẩn chứa một sự sửng sốt khó phát hiện.
Vật tế tiểu thư của Ác long.
Cô không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn với bé gái tên là Lia vài ngày trước, thầm nhủ năm chữ “Chắc không phải đâu nhỉ…?” trong đầu.
Nhưng sự thật phũ phàng…
——Con bé đó… thật sự là đọc tiểu thuyết quá 180 phút một ngày à?
Nhưng vẫn phải nói, hình tượng nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng xem như một chín một mười với cô, khác biệt duy nhất là trẻ hơn cô sáu, bảy tuổi.
Bối cảnh mở đầu đặt tại Đế chế Thysia.
Nữ chính là một thiếu nữ mang bệnh tật trong người, vô cùng ốm yếu và mong manh. Như lẽ tất yếu tại vùng đất ấy, gia đình và dân làng muốn đưa cô lên dàn thiêu để tế sống.
Nhưng lửa chưa bén mà ánh mắt cô đã cháy đỏ uất nghẹn.
Là một thiếu nữ có hoài bảo, có ước mơ, có khao khát về thế giới bên ngoài. Như bao nữ chính của các bộ tiểu thuyết khác, cô chạy trốn - trốn về phía chân trời mà chưa từng ai dám mơ tới.
Và góp phần khiến quá trình chạy trốn của cô thuận lợi, phải kể đến công lao của thể chất thuần thú - cô có tiềm năng của một Thuần thú sư.
Cô rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương. Bước lên một hành trình khám quá đầy những bất ngờ và mới mẻ. Dĩ nhiên, không thể thiếu đất diễn dành cho ‘tình yêu đích thực’ - một con Ác long.
Ban đầu, Ác long chỉ vì tò mò với thể chất thuần thú mà tha mạng cho cô. Nhưng dần dà, nó như bị ánh sáng dịu dàng của cô chuốc say, cứ mãi đắm chìm không muốn tỉnh, thấm vào tận máu thịt xương tuỷ. Nó vì cô mà trở thành ‘lãng tử quay đầu’, cải tà quy chính - không còn đi gây rối cho các làng mạc, cũng không còn tự ý cướp khố của các quốc gia.
Nhưng giữa Rồng và Nhân loại—— luôn có vô số cách biệt…
Cách biệt về lối sống: nữ chính tin tưởng vào sự hoà hợp cộng đồng, trong khi Ác long vốn dĩ là loài sống đơn độc.
Cách biệt về tính cách: nữ chính dịu dàng nhỏ nhẹ lại dễ vỡ, còn Ác long thì tàn bạo kiêu ngạo lại chẳng chịu nhường nhịn bao giờ.
Nghiệt ngã nhất, là cách biệt về thể chất và thọ mệnh…
Cách thức để kéo dài sinh mệnh cho nữ chính, Ác long có thể kể đến mùa quýt năm sau. Nhưng hầu như tất cả các cách thức đó đều yêu cầu một sự trả giá thái quá…
Muốn nữ chính sống thêm một năm? Không thành vấn đề, Ác long sống ít đi một thế kỷ là được.
Muốn nữ chính khỏe mạnh, tự do chạy nhảy? Không thành vấn đề, Ác long thay cô gánh chịu đau đớn là được.
Những người bên ngoài câu chuyện có lẽ sẽ cảm thấy cuộc trao đổi như thế là rất đáng giá, cả hai đều sẽ hạnh phúc bên nhau, đó mới là điều quan trọng.
Thế nhưng, nữ chính thật không hổ là nữ chính.
Ác long cô yêu, dù chỉ là một cái cắn của loài kiến cũng đủ khiến cô sinh đau lòng, huống hồ gì nói đến bốn chữ ‘hy sinh cho cô’?
Thế là, giữa lúc Ác long đang hừng hực quyết tâm muốn dùng mạng đổi mạng, nữ chính lựa chọn một ngày trời thoáng, nắng trong, gió nhẹ vờn qua cánh đồng hoa bung nở… Cô lặng lẽ nằm giữa muôn vàn rực rỡ, khoé môi vẫn mỉm cười như cũ, nhưng cả người lại ảm đạm hơn bao giờ hết…
Cô đi rồi, đi trước cả khi chiếc đồng hồ cát vận mệnh kịp đuổi theo…
Bộp!!
Ivy hít sâu, cô đóng sầm cuốn sách.
Bên tai tựa như có thể nghe thấy tiếng cười trêu chọc của tác giả…
Suốt 23 năm sinh sống, cô chưa từng thấy tác giả nào viết truyện mà như có thù với độc giả như thế!!
“Ồ, đang đọc truyện à?” Ông chủ sạp không biết đã quay lại từ bao giờ, sau lưng ông là cả gia đình đang phụ vận chuyển táo. Ông nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay Ivy, cảm khái nói: “Là tác phẩm được đề cử nhiều nhất tháng đó, có phải thấy rất cảm động không?”
Ivy cười sượng một cái.
Có cảm động hay không thì cô không biết, nhưng suy nghĩ muốn phóng hỏa đánh người thì cô chắc chắn có rồi!
Nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, Ivy cùng ông chủ sạp kiểm tra lại số lượng táo. Tổng tất cả ‘thiệt hại’ cho số táo này là 10 đồng vàng và 5 đồng bạc, gồm 4 thùng táo lớn 100 quả và nửa thùng 50 quả. Trong đó có 5 sọt táo là gia đình của chủ sạp tặng thêm…
Dưới ánh mắt khó tin của cả gia đình Quái Điểu, Ivy che giấu quyển sổ da trong túi vải rồi ụp miệng túi lên từng chồng táo, nhẹ nhàng thu chúng vào gia viên để xử lý sau.
“Giới trẻ bây giờ có nhiều thứ đồ hay ho quá nhỉ?” Bà chủ sạp che miệng kinh ngạc.
“Con biết! Mẹ ơi con biết nè, thứ này được các Pháp sư gọi là Túi không gian!” Đứa con nhỏ nhất nhà nhanh nhảu lên tiếng.
Xác nhận không còn gì sót lại, Ivy vỗ bụi trên quần áo, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trước đó, ánh mắt của cô lại vô tình rơi xuống cuốn tiểu thuyết đã đóng trên bàn.
Nghĩ lại thì, còn vài trang cuối cô chưa đọc kịp.
Nhận ra ánh mắt của Ivy, ông chủ sạp bật cười. “Sao hả? Tò mò cái kết?”
Ivy nghiêng nghiêng đầu, cười ngại ngùng.
Ông chủ: “Cái kết cũng không xa lạ lắm đâu. Giống như Ngài Zvonimir vậy, Ác long trở thành kẻ bảo hộ của vùng đất ấy… Chỉ vì muốn bảo vệ khung cảnh mà Vật tế tiểu thư từng khen “Thật đẹp…”.”
Ivy khẽ thở dài nhẹ như không, chẳng hiểu nổi bản thân đang mong chờ điều gì.
“Ai dô~ nhóc con, ngươi nói xem, Vật tế tiểu thư ấy có phải là ngốc nghếch quá không? Giữa bao nhiêu con đường, lại chọn đúng cái tiêu cực nhất.”
Ông chủ sạp ngồi vào bàn, lật từng trang sách rồi bâng quơ hỏi: “Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào?” Sẽ đánh đổi sự tự tại của Ác long để nửa đời sau được trọn vẹn. Hay sẽ giống như Vật tế tiểu thư, thà tan biến cũng không muốn tổn hại Ác long?
Đột ngột nhận được câu hỏi, Ivy không khỏi rơi vào trầm mặc. “Nếu là tôi ư…”
Việc tưởng tượng bản thân sẽ nên duyên với một con Rồng làm tâm trí cô dâng lên chút phản cảm theo bản năng.
Nhưng lý trí mà nói, hoàn cảnh của cô và Vật tế tiểu thư lại có đôi nét tương đồng. Việc đưa bản thân vào câu chuyện, nhập vai, đồng cảm cùng các nhân vật—— không đến mức khó.
Ivy cười - cười một cách tê dại.
Song, nhờ mạng che mắt màu khói, sự biến hoá đột ngột đó của cô không ai phát hiện ra. “Vật tế tiểu thư có thể nhẹ nhàng chấp nhận cái chết. Bởi đối với cô ấy, cái chết chỉ là nỗi đau trong thoáng chốc khi phải lìa xa sự sống.”
Còn với những kẻ ở lại, cái chết chưa bao giờ gói gọn trong hai chữ biệt ly… Nỗi dằn vặt, sự không cam lòng, buồn tủi, suy sụp, thậm chí là phát điên… Một người đã chết, làm sao hay?
Ông chủ nhướng mày, “Nói vậy, ngươi sẽ chọn để Ác long trả giá?”
Ivy bật cười thành tiếng, lớp mạng che khẽ rung rinh—— Cô đang lắc đầu…
Nếu là tôi.
“Vậy thì câu chuyện tình yêu như một giai thoại đó… tốt nhất đừng nên bắt đầu.”
o
Cùng lúc đó, tại biệt uyển Aquamarine nằm dưới lòng đại dương thăm thẳm——
Trên chiếc ghế lười với tạo hình như một rạn san hô, người đàn ông nhíu mày, mất kiên nhẫn lật nhanh qua những trang giấy cuối cùng của cuốn sách. Không bao lâu sau thì thẳng tay quẳng cả sách lẫn bìa xuống nền cát, tỏ vẻ cay mắt không muốn nhìn.
Shein Zvonimir xoa xoa thái dương, sắc thái trên mặt vô cùng tệ. “Đây chính là cái mà ngươi gọi là ‘Kế hoạch truyền bá tín ngưỡng’?”
Đại pháp sư Niel bước đến nhặt cuốn sách - Vật tế tiểu thư của Ác long - vừa áy náy lại vừa bất đắc dĩ. “Chẳng lẽ hạn chế mà thế giới đã áp đặt lên Người không suy giảm sao, thưa Thầy?”
Im lặng một chốc, Shein hừ lạnh: “… Tàm tạm.”
Niel bật cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xô vào nhau. Ông dọn trống một chỗ nhỏ trên chiếc bàn tròn gần nhất, đặt cuốn sách chẳng mấy giá trị bên cạnh vô số châu báu rực rỡ.
Bỗng ông nghe thấy Thầy mình lên tiếng, “Lần tới tìm cách khác đi, ta không muốn hình tượng cao quý của bản thân bị phá huỷ bởi mấy câu chuyện nhảm nhí này.”
Niel sửng sốt, “Cái đanh ‘Ác long’ khiến Người khó chịu sao?”
Shein hừ lạnh một tiếng, “Trong mắt ngươi, ta nhỏ nhen như thế à?”
Đại pháp sư Niel nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, ngậm mấy chữ “Người chính là như thế” trong miệng chẳng nói ra…
Shein cảm thấy mặt mình tê tê, không vui khịt mũi. “Ta không muốn bị đặt chung một chỗ với đám sinh vật đoản mệnh các ngươi.”
“Ra là Người không hài lòng với cái kết…” Đại pháp sư Niel vỡ lẽ.
Shein không đáp, nhưng ánh mắt khẽ dao động. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, có thứ gì đó bị đánh thức.
Đôi mắt màu xanh băng với đồng tử hẹp dài liếc nhìn cuốn sách trên bàn. Câu chuyện giữa Rồng và Nhân loại ấy như viên sỏi rơi xuống dòng suối, khuấy động lớp cát bụi vốn đang lặng yên. Khiến anh bất giác nhớ về một số hồi ức xa xưa tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp…
Anh vô thức vươn tay cầm cuốn sách lên lại, lật tới những trang cuối cùng.
Một vài gợn sáng bàng bạc rọi xuống ngũ quan vô cảm, Shein lầm bầm: “Tại sao ta cần giữ lại một thế giới như vậy, nếu ở đó không có người nhà của ta…?”
ooo
Hết chương.
D.H: Cả hai đều có những ẩn khuất và sự ám ảnh liên quan tới cảnh biệt ly…
Bình luận
Chưa có bình luận