Chương 24: Ừm, là tôi cố ý.



“Tiểu thư, cô có nhiều như thế, tặng tôi một cái nhé…?” 


Samwy hướng ánh mắt vừa sáng vừa nóng về phía mẩu giấy có khắc Thánh pháp trận, ngữ điệu bảy phần háo hức - ba phần năn nỉ. “Nhé, nhé—— nhé!”


“Samwy! Có chừng mực thôi.” Archie nghiêm mặt, lạnh giọng khiển trách.


Quan sát sự tương tác giữa cả hai, Ivy dở khóc dở cười, cô hào phóng đưa cho Samwy mẩu giấy, rồi lại nhìn Archie lắc đầu, tỏ rõ bản thân chẳng để bụng. Đoạn nói: “Cậu cứ giữ lấy, nhưng đừng nghĩ tới chuyện nghịch dại, vì cậu không kích hoạt được nó đâu.”


Samwy ngắm nghía mẩu giấy còn không to bằng lòng bàn tay mình, vẻ mặt vô cùng choáng ngợp. “Tôi biết mà, tôi cũng chẳng có ý định sẽ sử dụng.”


“Đây là kỳ quan học thuật đó.”


Thành viên còn lại trong đội phì cười hai tiếng, hắn ta vỗ vào mũ giáp của Samwy, châm chọc: “Thằng nhóc con này, cậu thì biết cái gì mà ‘kỳ quan học thuật’?”


“Tôi biết đấy nhé!” Samwy không phục, vẫn ôm mẩu giấy bằng hai tay, tăng cao giọng: “Chị gái tài giỏi của tôi đã nói, trên đại địa từ thời kỳ Cổ đại đến nay, chưa từng có một Thánh pháp trận nào được lưu truyền đâu.”


“Tiểu thư này sẽ là Nhân loại đầu tiên tạo ra nó, còn tôi là Quái điểu đầu tiên sở hữu nó.”


Thành viên còn lại - Gavin - nhìn thấy Archie đang đỡ trán thì lắc đầu nhún vai, vẻ mặt như muốn nói “Thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi”.


Đương lúc cả bốn vừa đi vừa trò chuyện, một tiếng gầm đinh tai như tiếng sấm xé rừng dội đến, tấn công vào màng nhĩ của tất cả từ phía trực diện. Mặt đất chấn động, chim chóc đồng loạt cất cánh bay tán loạn vào không trung…


“Đáng chết! Không phải nữa chứ?!” Gavin rít lên, hung hăng mắng.


Một khi ảnh hưởng của sương đen đã nghiêm trọng đến mức không thể phớt lờ thì những nạn nhân đầu tiên—— Phải kể đến bầy chim muông hoang dã, xem rừng như nhà, xem trời như chăn.


Rừng Azaw thất thủ, bầy thú trong rừng dần trở nên hoảng loạn. Chúng bỏ tổ, lạc hướng, thậm chí vì đau đớn mà kêu gào giữa ban trưa… Đó cũng là một trong những lý do khiến quá trình điều tra của Vương cung thêm phần trắc trở.


Samwy dồn sức vào hai chân để đứng vững, “Là gấu xám!”


Archie không đưa ra bất kỳ lời bình luận dư thừa gì, anh vào tư thế chiến đấu, lưỡi gươm bạc đi đầu. “Chuẩn bị.” Giọng nói của anh lúc này đã mất đi nhiệt độ, lãnh khốc hệt như cái lần Ivy đang nghe lén lại bị anh phát hiện.


Màu lông xám sẫm dựng đứng dần lộ diện trong tầm mắt của mọi người, kéo theo đó là mùi hôi nồng đặc trưng của thú vật xộc thẳng vào khoang mũi. Những giọt nước bọt đục ngầu văng ra từ hàm răng, hơi thở phì phò nặng nề của nó mò mẫm trong không khí…


Samwy và Gavin tự động đứng chắn trước mặt Ivy. Bọn họ cảnh giác chờ đợi một màn chiến đấu sống còn. Vậy mà, những gì cả ba nhìn thấy chỉ là cảnh tượng con gấu xám đột nhiên trở nên chần chừ, nó hạ cổ xuống thấp, khịt mũi rồi đi vòng vo như đang đánh hơi. 


Sau khi loay hoay được cỡ nửa vòng tròn, hai chân sau của nó dậm mạnh xuống đất và cả cơ thể bất chợt đứng thẳng. Nó chồm hai chân trước lên để cào loạn trong không khí, cái mõm sẫm màu tru dài, phát ra tiếng kêu ô ô——


Cả khu rừng như đang nín thở.


Khụ khụ khụ!


Tiếng ho khan vọng đến một cách đầy kìm nén, Samwy dành ra vài giây để liếc nhìn Ivy, cậu ta cứ đinh ninh trong đầu rằng nữ Nhân loại yếu ớt ấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Thế nhưng khi Samwy thấy rõ được những gì đang diễn ra đằng sau, thì kẻ bị dọa sợ—— ngược lại chính là cậu ta.


Samwy cứng nhắc huých khuỷu tay vào Gavin, ra hiệu bằng ánh mắt. 


Gavin cau mày, hắn chuẩn bị tuôn ra những lời lẽ dạy dỗ như “không được lơ đãng”, nhưng khoé mắt lại vô tình bắt trọn một cảnh tượng khá ảo ma… Cả hai Quái điểu mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ thấy được sự phức tạp trong ánh mắt của nhau. 


Trong tiếng ho khan đứt quãng, cuối cùng, Archie cũng nhận ra bầu không khí có phần không đúng. 


Anh khẽ ngoái đầu, liền thấy hai thành viên trong đội đang đá mắt đưa mày. Và từ khoảng trống chính giữa cả hai, anh trông thấy Ivy đang dùng một tay che miệng để ngăn chặn cơn ho nghẹn, tay còn lại thì giơ cao, lòng bàn tay hướng về phía con gấu, một cử chỉ đơn giản lại giống như đang truyền ra mệnh lệnh.


Một giây.


Hai giây…


Lồng ngực con gấu xám phập phồng rồi hạ dần. Đôi đồng tử như hai hòn than cháy lay chuyển, ánh hung hãn tắt dần như có ai phủ lớp khăn lụa lên trên ngọn lửa…


Nguy hiểm được giải trừ, con cú vọ đáp xuống bờ vai gầy gò của Ivy, lần nữa được cô ôm vào lòng. 


Archie thu gươm, mặt mày anh vẫn còn lạnh tanh, nhưng lại bí mật thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Là Thú khế ước của cô sao, tiểu thư?”


Ivy nhón chân vỗ đầu con gấu, cô phủ nhận: “Không phải, nó là bệnh nhân tôi vừa chữa trị hôm qua.”


Gavin nhướng mày, tỏ vẻ khó tin: “Nó nghe lời cô đến thế à? Dù giữa cả hai không có khế ước?”


“Chắc là do cảm nhận được thành ý muốn giúp đỡ từ tôi…?”


“Nhưng mà tiểu thư à, dù có bị nhiễm độc nằm một chỗ thì nó vẫn là loài gấu xám cao ít nhất 6 feet rưỡi (1m98) và nặng gần 47 stone (298kg), còn hung dữ và nguy hiểm hơn cả loài gấu nâu. Sao cô lại có thể bình thản tiếp cận nó thế…?”


Ivy khẽ cười, nửa thật nửa giả nói: “Lúc bị bệnh, trông nó không đáng sợ lắm đâu.”


Nghe đến đó, Samwy lập tức giơ hai tay đầu hàng. 


Lại nói: “Lúc di chuyển tôi không để ý lắm, nhưng có phải chúng ta đã sơ ý đi vào địa bàn của nó không? Dù sao gấu cũng là loài có ý thức lãnh thổ mạnh.”


Chỉ là một câu hỏi cùng một câu trần thuật đơn thuần đầy vu vơ. Thế nhưng ngoài bản thân Samwy thì trên mặt những thành viên khác đều xuất hiện nhiều biểu cảm khác nhau, trong im lặng mà nảy sinh vô số ý nghĩ…


Gavin đang đứng khoanh tay dựa lưng vào thân cây, sau khi lời nhận xét trên vừa dứt, hắn ta đột nhiên thẳng lưng, cơ bắp căng lên thấy rõ. 


Phản ứng của Archie lại không lộ liễu đến thế, nhưng những ngón tay đã vô thức đặt lên chuôi gươm. Anh quan sát nữ Nhân loại đang đứng chung một chỗ với con gấu có kích thước đồ sộ, mạng che mắt màu khói khiến anh không đọc vị được bất cứ biểu tình gì… Chỉ thấy cô vẫn đứng đó một cách lặng im, mang đến cho kẻ đối diện một ảo giác vô hại yếu ớt.


“Là cô cố ý… dẫn chúng tôi đi vào đây?” Giọng điệu Archie lạnh như đặt một cục đá trong cổ họng.


Samwy ngơ ngác nhìn quanh, “hả” một tiếng.


“Con gấu đó là do cô chủ động đến cứu,” Ánh mắt của Gavin trở nên cay nghiệt. “Đừng cố biện bạch với chúng tôi rằng cô không biết hay—— cô vô tội.”


Những lời chất vấn luân phiên vang lên, dưới áp lực vô hình từ hai thành viên, Ivy lại chẳng chút mảy may. Thấp thoáng dưới lớp mạng che mắt màu khói, khoé môi cô nhếch lên một độ rất nhẹ, mang theo ý cười, hàm xúc không rõ…


“Ừm, là tôi cố ý.”


Câu trả lời bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng chấn động như tiếng chuông. Ivy không giải thích gì thêm, lời thừa nhận vô cùng thẳng thắng, không mơ hồ nhưng lại giống như đang chơi đùa với sự mơ hồ.


Archie nhìn cô hồi lâu, đôi mắt nửa khuất dưới bóng tối của lớp mũ giáp biểu lộ một sự giằng co nội tâm. Anh đang đứng giữa bản năng muốn phán xét và trực giác muốn tin tưởng. Cuối cùng, anh trầm giọng nói: “Tôi có thể nhận ra… Tiểu thư, cô không có ác ý.”


“Mục đích của cô là gì?”


Ivy: “Tôi muốn đàm phán với mọi người vài vấn đề.”


“Cô cũng biết lựa chỗ để đàm phán quá nhỉ?” Gavin liếc xéo cô, mang theo sự châm biếm không hề giấu diếm. Nói đoạn, rồi hắn hậm hoẹ nhìn con gấu xám, “Nếu đàm phán không thành công thì có phải——”


“Sẽ thành công thôi.” Ivy đúng lúc xen vào. Sắc mặt của Gavin bên dưới mũ giáp lập tức biến thành màu gan heo. Sự trào phúng tràn ra như cơn lũ, hắn nói: “Mạnh miệng thật đó tiểu thư.” Hắn bước lên một đoạn lớn, nhìn cô từ trên xuống, bày ra tư thế rửa tai lắng nghe và đã sẵn sàng để cười cợt nếu cô thốt ra những lời hoang đường.


Ivy lại cười.


——Trò khích tướng này lúc nào cũng hiệu quả.


Cô quay lưng về phía cả ba Quái điều mà không chút đề phòng. Giọng nói từ đầu đến cuối vẫn hòa nhã, nhẹ nhàng: “Vậy thì chúng ta tiếp tục đi nhé?”


ooo


Hết chương. (1678)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout