“Phải biết ơn người đã lo cho mình lúc khốn khó chứ Vy.”
“Chú thím xem cháu như con ruột, nếu không thương thì đâu có nhọc lòng thế này?”
“Người chết thì cũng đã đi rồi, người sống mới quan trọng.”
“Cháu không cần làm gì to tát cả. Chỉ cần ngoan, biết nghe lời, sống cho tốt là đủ rồi.”
“———-”
Ánh sáng buổi chiều đổ vào căn phòng cũ kỹ, nơi này vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc như trong trí nhớ của cô. Nhưng lúc này, mùi hương ấy đang bị vấy bẩn…
Cô ngồi trên mép ghế, cúi đầu nhìn tờ giấy được đặt ngay ngắn trước mặt, trong đôi mắt đen nhánh chật ních những cảm xúc phức tạp… Tờ giấy ấy chỉ toàn chữ với chữ, có vô số thuật ngữ pháp lý mà bản thân cô cũng chẳng thể hiểu hết.
Tiếng tích tắc của đồng hồ như bị nghẹn giữa từng nhịp.
Ivy mím môi, bàn tay siết chặt cán bút nhưng mãi không thể hạ xuống. Lỗ tai cô như ù đi bởi tiếng nói vỗ về mà chèn ép từ hai người bên cạnh.
“Cháu à, đây chỉ là thủ tục thôi.” Chú út cô nói, giọng trầm thấp, dịu dàng như đang dỗ dành. “Cháu còn đi học, chỉ cần học hành cho giỏi, để chú thím lo việc nhà cửa.”
Thím thì đứng ở bên còn lại, tay đặt nhẹ lên vai cô, như thế nếu không ký xuống thì cô đừng hòng đứng dậy. “Cháu biết mà, ba mẹ cháu mất bất ngờ quá… Giờ nhà này, tiệm này, tất cả phải có người quán xuyến, chứ không là đổ vỡ hết.” Thím dừng một chút, giọng lại càng chậm hơn, tựa như đang lén lút tiêm nọc độc. “Cháu cũng đâu có muốn em mình bị đói ăn, phải không?”
Hai vợ chồng chú thím, kẻ xướng người hoạ. Kiên nhẫn rỉ tai Ivy mới vừa sang tuổi 17 những câu đường mật rợn người…
Chú út cười xòa: “Tất cả là tài sản của ông bà để lại, vẫn là của dòng họ mình cả, đâu có đi đâu mà cháu phải lo?”
“Chúng ta là gia đình mà, làm gì có chuyện ai chiếm đoạt của ai?”
“Cháu đã sống cùng chú thím, gọi nhau một tiếng ‘người nhà’ mà sao lại làm nhau khó xử quá?”
“Mọi việc rồi sẽ dễ dàng hơn cho cháu. Không ai muốn làm khó cháu cả.”
Giọng nói của thím lại càng nghiêm túc và chân thành hơn: “Việc kinh doanh vất vả lắm cháu à. Chuyện sổ sách, tiền nong, đứng bếp… không phải thứ cháu kham nổi đâu.”
“Cháu còn hay đau ốm, sức thì yếu, có ráng lo toan cũng chẳng được bao lâu. Chi bằng để chú thím gánh vác.”
“Phận con gái, cháu không cần cố gồng gánh làm gì. Lỡ ốm ra đấy, ai lo?”
“Cháu mà ngã bệnh, em trai cháu biết nương tựa vào ai? Không lẽ lại kéo nhau ra đường?”
“Ba mẹ cháu thương cháu như con ruột, chú thím cũng vậy. Đừng vì chuyện giấy tờ mà nghĩ mình bị đối xử khác.”
Không khí trong phòng đặc quánh như thể cũng đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng.
“Cháu, ký đi.” Giọng chú thím trộn lẫn vào nhau, đồng thanh vang lên. Chúng thít chặt tinh thần của Ivy như đuôi rắn trơn tuột lạnh tanh. Lưỡi rắn không ngừng phun nhả những lời lẽ đầy phản cảm và buồn nôn khiến dạ dày cô quặn thắt.
Đầu óc của cô lúc đó trắng xóa, không thể nghĩ được gì cả.
Bất chợt, cô bắt gặp ánh mắt nhỏ nhoi, nơm nớp đang lén lút quan sát từ cánh cửa bị hé mở… Ánh mắt trong veo đó như kéo cô lội ngược dòng thời gian, về khi bầu trời đổ nắng, nóng đến cực điểm.
Làn da vốn trắng mỏng bị phơi nắng tới phỏng rát, nhưng trong đầu Ivy khi đó chỉ toàn tiếng gõ mõ ngày tang lễ và tiếng lửa nhang cháy tí tách… Ai cũng biết, cả gia đình từ xưa chỉ có mình cô là con ma bệnh. Vậy mà khi thành phố bùng phát đại dịch, ba mẹ cô - không phải cô - lại là hai trong những người bị bệnh tật đánh đổ.
Bảo cô tin, làm sao cô có thể tin?
Giữa tang lễ ấy, Ivy ngồi im như con rối hỏng, trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt vô hồn và dáng vẻ tan vỡ đến cùng cực đã bán đứng cô.
Thím sụt sịt ôm lấy cô và em trai, chú thì buồn rầu nói chuyện với những người khách viếng: “Hai đứa nó còn nhỏ quá, không biết sau này sống ra sao…”
Những ngày sau đó, mọi chuyện trôi qua như một giấc mộng mà người ta không thể chen tay thay đổi——
Trong lặng lẽ chẳng ai hay, chú thím đã hoàn tất thủ tục xin trở thành người giám hộ. Bọn họ chuyển về nhà cũ - nơi vốn được ông bà giữ lại cho ba mẹ để nối nghiệp và thờ chúng - chỉ vì lý do muốn chăm sóc hai đứa cháu cũng như trông coi hương hoả.
Ivy bàng hoàng, nhưng cô lúc đó giống như con chim non quen thói được ba mẹ nuông chiều lại đột ngột bị đẩy xuống từ trên vách đá để tự bay. Cô không rõ, cô không biết, cô dường như mất đi năng lực suy nghĩ… Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, cô đã dễ dàng trao ra sự tin tưởng, cố gắng trấn an bản thân trong vô thức, vì đó… là ‘người nhà’.
Song, quỹ đạo cuộc sống mà cô mong nhớ lại chẳng thể quay về——
Bắt đầu từ việc chú thím tự ý thay ổ khoá, họ viện cớ vì an toàn… Cô tin.
Kế đó, họ nói sẽ phụ giúp tiệm ăn sáng, rồi từng bước thay thế toàn bộ nhân viên cũ bằng người quen của mình… Cô nghe thấy tiếng chú nói chuyện: “Cha mẹ nó cứ khăng khăng đòi giành lấy cái tiệm này. Giờ đến lượt tao lo, có khác gì đâu?”… Cô cắn môi, đặn mình không được để bụng.
Họ không muốn cô chạm vào tiền bạc, tự tiện đổi mật mã két sắt… Cô bất mãn nhưng lại nhịn cho qua.
Hình cưới ba mẹ bị gỡ xuống vào một ngày trời mát, còn phòng ngủ thì bị lục lọi và xáo trộn… Cô phản đối đến mấy cũng chỉ có thể giữ được căn phòng hơi nguyên vẹn.
Những món đồ của ba đang biến mất dần, những món trang sức mẹ yêu thích đột nhiên bốc hơi. Cô nhìn thấy thím đang đếm tiền và cười: “Bán được vài món đồ cũ trong nhà. Thời này ai còn dùng đến nữa.”… Lần đầu tiên cô to tiếng và quát tháo một người nào đó, khiến hàng xóm xung quanh phải xúm vào khuyên ngăn.
Và bây giờ - tại đây - cô đang bị yêu cầu ký vào cái văn bản pháp lý đầy mùi bất minh…
Cô siết chặt cán bút đến mức những đầu ngón tay trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy. Mắt mũi cô rũ thấp, bờ môi nhợt nhạt tụ máu, như thể cô đang sắp bật khóc tới nơi.
Ngòi bút dưới những áp lực và đè nén vô hình đã chạm vào mặt giấy. Dưới ánh mắt không giấu nổi vẻ mong chờ từ chú thím, Ivy nhấn xuống nét bút đầu tiên, tưởng chừng như sẽ ký. Nhưng rồi——
Roẹt!
Một tiếng động thật nhỏ, lại cực kỳ chói tai rít lên trong căn phòng. Trên mặt giấy đầy ắp chữ, vết mực bắt mắt đã hoá thành vết nứt…
Cô ngẩng đầu lên, đuôi mắt đã nhuốm đỏ. Cô vặn vẹo nhếch môi cười, không hề khóc, không hề để giọt nước nào tràn ra khỏi sự kiểm soát, nhưng tất cả trộn lại lại còn giống như đang khóc hơn…
“Mấy người—— đừng hòng.”
Giọng cô không lớn, nhưng bén ngót.
Thím cô sững người, khoé miệng giật giật, sự mềm mỏng dịu dàng trên mặt bà ta nứt toác. Chú út lại chẳng nói gì, nhưng đáy mắt âm trầm đã thể hiện rõ sự không hài lòng của ông ta…
Có một sự giằng co thầm lặng đang lan ra trong không khí.
Ivy giống như một con thú nhỏ bỗng nhiên nhe nanh, tàn nhẫn chọc thủng lớp mộng tưởng của hai kẻ đồi bại. Cô dùng ngòi bút cào rách tờ giấy, hệt như đang dùng những uất hận do hai kẻ đó tạo ra để phản kháng và xét rách cái khung cảnh thái bình giả tạo.
Hai kẻ đó nhân danh người nhà, nhân danh đạo lí, nhân danh những điều tốt đẹp nhất… để làm ra những thứ tồi tệ nhất.
Sự chu đáo của thím là giả.
Sự thấu hiểu của chú có mục đích riêng.
Cái dáng vẻ ân cần mà bọn họ ngày đêm bày ra chỉ là một thứ thuốc độc được ngụy trang để chuốc ngủ mọi kẻ ngáng đường…
Nhưng Ivy có thể nhìn ra——
Vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ khi cô phát điên là thật.
Lời lẽ thô tục mà bọn họ không ngại phun ra chính là để mắng chửi cô.
Cái bộ dạng thảm hại của bọn họ, phải chống tay xuống đất để tháo chạy khi nhận ra mũi dao làm bếp đang dí theo mới điều đúng đắn mà cô cần nhìn thấy…
Ivy chợt thông suốt.
Xã hội cao cấp lúc nào cũng bao gồm cả ‘tình người’ và ‘luật lệ’: nhưng ‘tình người’ chẳng đáng tin cậy, còn ‘luật lệ’ lại chỉ đứng về phía những kẻ biết cách vận dụng nó…
Ivy đứng chặn trước cửa nhà, cô đáp lại những lời mắng chửi của bọn họ bằng một nụ cười. Nụ cười ấy chẳng hề khiếp sợ, nhìn kỹ thì còn thấy có mấy phần ngoan ngoãn dễ nói chuyện. Thế nhưng kết hợp với con dao làm bếp trên tay, nụ cười đó tuyệt đối kinh dị… Nhìn lâu một giây là khiến sức khỏe của trái tim trong lòng ngực yếu đi một phần.
Người đời có thể không đồng tình với sự cực đoan của cô, nhưng không ai có thể trách cô cả.
… Bước ra từ trong đoạn cảm xúc kia, Ivy vòng tay ôm lấy chính mình.
Cô đã từng như thế.
Vừa non nớt, vừa yếu đuối, nhưng lại bị buộc phải trưởng thành một cách dữ dội.
Cô không còn là đứa bé từng ngây thơ trông cậy vào lòng tốt của người lớn, mà là thiếu nữ đã nếm đủ mùi vị bị ‘quyền lực mềm’ dày vò…
Không hề chối bỏ quá khứ, cũng không ngại thể hiện ra lớp mặt nạ mà cô đã học cách đeo. Cô chỉ đang cố đi tiếp bằng sự tỉnh táo, phải để bản thân trở thành người nắm quyền kiểm soát trong mọi tình hình.
Cô giấu sự sắc bén của mình trong cái vẻ yếu ớt, cô giấu những toan tính của mình trong lời nói nhẹ nhàng, cô giấu biển nhiệt huyết của mình bằng khuôn mặt bình thản…
Tất cả hành động và lời lẽ của cô vừa vặn đứng trên sự chập chờn giữa minh bạch và ẩn giấu. Không phải vì ngạo mạn, cô chỉ đang cố gắng tự vệ thôi…
Nếu gợi lên sự hứng thú, bọn họ sẽ kiên nhẫn.
Nếu gợi lên sự hiếu kỳ, bọn họ sẽ lắng nghe.
Nếu gợi lên sự kiêng dè, bọn họ sẽ phải luôn suy nghĩ trước khi hành động…
Đúng vậy, người đời có thể không đồng tình với sự cực đoan của cô—— nhưng không ai có thể trách cô được.
ooo
Hết chương. (1988)
Bình luận
Chưa có bình luận