“Tiểu thư… tiểu thư?”
Dưới tiếng kêu dò hỏi lặp đi lặp lại, cuối cùng Ivy cũng giật mình hồi hồn. Cô nghiêng đầu nhìn Samwy, không biết cậu thanh niên Quái điểu này đã đến cạnh cô từ khi nào.
“A… xin lỗi.” Giọng cô ngập ngừng, “Cậu vừa nói gì?”
Samwy không đáp lời ngay, ánh mắt cậu lướt qua ‘đoàn hộ tống’ kỳ dị đang bám riết lấy Ivy: con gấu xám cọ cọ cái mũi vào cánh tay cô; con cú vọ chui trong lòng áo, phồng thành một cục; con rắn lưng đốm khoác lỏng trên vai tựa dải lụa sống; và cả lũ sẻ nhỏ đang lim dim mắt trên đỉnh đầu cô,… Biểu tình của Samwy trở nên phức tạp, có cảm giác không chân thực lắm.
Cậu nhắc nhở: “Tiểu thư, cô đừng cử động, có con ong to lắm vướng vào tóc cô.”
——Ong…?
Ivy chớp chớp mắt.
Trước khi Samwy kịp giơ tay để vỗ bay con ong, cô đã kịp thời ngăn cậu lại. Cô đưa ngón trỏ ra phía trước và không hề ngoài dự đoán khi con ong - Lông Lá - lập tức lả lướt đậu xuống. Màng cánh mỏng của nó khẽ rung trong nắng, làm lấp loé dấu ấn như ánh xà cừ.
Nhận được tin tức mà Lông Lá truyền đến, Ivy khẽ gật đầu, cô cụp mắt nói nhỏ: “Hiểu rồi, mày về trước đi.”
Đoạn, cô quay sang nói vọng lên với ba Quái điểu: “Chỉ còn khu vực phía trước nữa thôi.”
Gavin bước đi phía sau một đoạn khá xa, nhưng hắn vẫn nghe lọt tai câu nói vừa rồi. Hắn hừ lạnh, đế giày dẫm lên lá mục phát ra tiếng vỡ khô khốc. Hắn liếc mắt về hướng mà Archie đã khuất dạng, cảm giác bất mãn trong lòng lại càng gợn lên mạnh mẽ.
Hắn ta từ xưa đã rất ghét việc bản thân bị tính kế, trong khi Ivy còn dùng giọng điệu ngọt xớt như thể không có gì, khiến hắn ta có kích động muốn bóp nát cái vẻ điềm nhiên đó ra từng mảnh.
Vậy mà Samwy và cả Archie lại chẳng ai lên tiếng.
Gavin nghiến răng, mặc dù không thích thái độ trắng trợn thách thức của Ivy, nhưng hắn ta lại không thể vung tay vung chân phá đám việc cô đang làm. Hắn hung hăng vỗ mạnh mẩu giấy bạch kim lên bụi cây, làm vỡ nát vô số nhánh cây đã héo rũ… Trong người hắn đang nhịn một cục tức đến nghẹn hoảng.
Samwy vô tình nhìn thấy cảnh Gavin giận chó đánh mèo lên đám cây cối, cậu cạn lời: “……” Làm gì khó coi vậy cha.
Rồi cậu quay sang Ivy, như nhớ đến nỗi băn khoăn mà bắt chuyện: “Tiểu thư, khoảng thời gian ở Vương thụ, cô thật sự nhận ra sao?”
Ivy chậm rãi nghiêng đầu, tà áo phất phơ trong gió như đang cùng cô chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Cái lần mà cô đột ngột biến mất trong con hẻm tối…” Giọng Samwy hạ thấp, “Có phải là đã phát hiện bản thân bị theo dõi không?”
Ivy khựng một chút như đang lục lọi ký ức. Song thành thật thì cô không thể nhớ ra cái lần đó là cái lần nào. Nhưng nếu Samwy đã nói rằng cô đột ngột biến mất, vậy thì đó chắc là khi cô muốn ‘về nhà’. Cô suy tư một hồi, quyết định không trả lời, mà nói một cách nửa chừng: “Đâu chỉ có mỗi lần đó.”
Nghe thấy câu trả lời vu vơ đó, Samwy liền hiểu theo cách của mình. Cả người cậu yểu xìu xẹp xuống, ngữ điệu lại xen lẫn chút ấm ức: “Quả nhiên là tiểu thư thật sự phát hiện ra tôi…”
Samwy chỉ mới gia nhập vào lữ đoàn không lâu. Là do một lần tình cờ, Archie hộ tống chị gái cậu đến Vương cung rồi phát hiện ra cậu có năng lực trinh sát vượt trội.
Chuyện là vào một ngày âm u muốn mưa, khi ấy Samwy đang giận dỗi với chị gái, mà chị gái lại bận bịu rời nhà. Cậu không cam lòng nên đã lén bám theo đoàn của Archie suốt cả ngày đường. Điều đáng bận tâm là những thành viên tinh anh đó lại chẳng ai nhận ra, chỉ mãi đến khi cậu mệt lả ngã quỵ trước cổng thành, bọn họ mới trợn mắt kinh hãi.
Từ đó, cậu đến Đại đội số 7 của Archie để vừa làm việc vừa rèn luyện. Bất tri bất giác, cậu đã trở thành ‘đôi mắt’ của đội, độc chiếm các nhiệm vụ trinh sát cực kỳ khó nhằn.
Lần giám sát Ivy cũng là như thế.
Cậu nhận ra Ivy sẽ luôn biến mất không chút dấu vết vào một số thời điểm ngẫu nhiên. Sau khi báo cáo cho Archie thì cậu cũng không suy đoán nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ Ivy đã sử dụng Cuộn dịch chuyển để rời khỏi Vương thụ, khi nào cô xuất hiện lại thì cậu sẽ tiếp tục theo dõi.
Nào ngờ, giờ cậu mới hiểu… Những lần biến mất ấy rõ ràng là Ivy có việc không tiện bị cậu nhìn chằm chằm, cho nên mới cố ý cắt đuôi như thế.
Cậu liếc nhìn Ivy đang nở nụ cười nhạt không rõ ý vị, nhịp tim tăng cao. Một suy đoán chợt hiện ra: Ivy không vạch trần sự theo dõi của cậu chỉ có thể là vì nể mặt lữ đoàn…
Ivy chẳng hề biết trong đầu Samwy đã tự suy diễn ra quá trình và kết luận gì. Nhưng cô cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, cô không ngại lợi dụng những hiểu lầm ấy để củng cố hình tượng thần bí của mình. Cô cười khẽ, không cần làm gì nhiều, chỉ đáp lời một cách nhẹ tênh: “Còn cậu thì—— chẳng phát hiện ra nhỉ.”
… Bẵng đi một lúc, Archie xong việc bên khu vực mình được giao và quay lại.
Gavin thật ra cũng đã sớm làm xong, nhưng hắn ta cứ cố đi lòng vòng ở phía xa, cho nên Ivy đã chẳng chú ý đến.
Cả ba nhìn Ivy yếu ớt dựa lưng vào con gấu xám, đến cả vệt nắng ngày mới trên trời cũng thiên vị mà chiếu rọi vào chỗ của cô nhiều hơn, xua tan đi cái không khí u ám và ẩm ướt trong rừng.
Lúc cả ba nhìn Ivy, Ivy cũng đang nhìn lại bọn họ, không hề lê thê mà vào thẳng vấn đề: “Tôi có thể giải quyết nguồn gốc Tử khí ở khu rừng này.”
Gavin nhíu mày, định phản bác cô bằng một câu “Vương cung cũng có thể”. Thế nhưng lời chưa kịp chạm môi thì hắn đã nghe thấy Ivy bình tĩnh đưa ra một con số: “Ba ngày.” Cô nói một cách chắc nịch, giống như một nhát đao chém xuống, mang theo sự tự tin gần như mù quáng.
Ánh mắt cả ba Quái điểu giao nhau, có kinh ngạc nhưng nhiều nhất vẫn là bán tín bán nghi.
Nghĩ mà xem, từ ngày Vương cung nhận được bức thư khẩn cấp đóng dấu sáp vàng của Alchimeia, đến nay đã mười ngày nửa tháng mà vẫn không có tiến triển gì đem tới đột phá. Chỉ có Tử khí là vô tư sinh sôi với tốc độ chóng mặt, từ một vấn đề phát sinh ngầm đã trở thành chủ đề bàn tán công khai của mỗi cư dân.
Vương cung không phải là không có năng lực giải quyết. Thực tế, bọn họ đã làm rất nhiều, hành động không chút chậm trễ và luôn đặt vấn nạn này ở trạng thái ưu tiên.
Khổ nỗi, tất cả chỉ như muối bỏ biển, thời gian dành cho bọn họ quá eo hẹp và gấp gáp, còn phải chịu sự cản trở của các loài thú rừng đang hoảng loạn. Trong khi cơ thể mẹ mang mầm bệnh vẫn chẳng rõ tung tích…
Từng ngày cứ thế trôi đi, ban lãnh đạo của Vương cung lạc lối trong mê cung tranh cãi, tài liệu bay tứ tung. Có bên đòi phòng thủ, có kẻ thì khăng khăng muốn mạnh tay thanh trừng mảnh đất ấy. Lời của ai cũng mang nặng lý lẽ, nhưng không ai đủ sáng suốt để đề ra kế sách toàn cục.
Bộ máy quản lý bị tê liệt và phân mảnh giữa hàng loạt vấn đề ngổn ngang, nhỏ lẻ mà cấp bách - phong toả, sơ tán, thanh tẩy, giám sát, truy dấu,… Bọn họ bị vây trong cái guồng quay tai hoạ, mà cách thức để giáng một đòn duy nhất đánh tan mạng lưới rối ren kia lại chưa ai nghĩ ra…
Archie trầm mặc suy tư, dựa vào những gì mà Ivy đã phô bày, anh công nhận rằng so với quân đội lữ đoàn, cô có ưu thế rất lớn là thể chất thuần thú - có thể tự do hoạt động trong khu rừng mà không hề bị động vật cản trở hay đe doạ. Thêm cả những Pháp trận giấy biến ảo mà cô nắm trong tay, không thể phủ nhận việc Ivy đã hoàn toàn đủ vốn liếng để cứu giúp khu rừng.
Song, ngay cả thế thì khoảng thời gian ‘ba ngày’ mà cô đưa ra vẫn không khỏi phi lý.
Archie đem những nghi vấn trong đầu ra để hỏi, chỉ thấy Ivy điềm tĩnh tiếp nhận và nói: “Nếu làm từng bước, ba ngày tất nhiên là không đủ. Nhưng tôi không định làm từng bước.”
Cô ngẩng đầu, nhìn nhận vấn đề ở một tầng tư duy khác. Cô giơ tay vẽ một vòng tròn trong không khí, “Tôi sẽ dùng ba ngày để thiết lập một pháp trận đa tầng, bao gồm đủ tất cả các bước.”
ooo
Hết chương. (1674)
Bình luận
Chưa có bình luận