Chương 28: Hắc tinh thể và Tử pháp trận.



Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Katy thu hồi ánh mắt. “Là vậy sao?” Bà nhàn nhạt bình luận với giọng điệu nửa trào phúng nửa không: “Nếu thật vậy, thì đây đúng là sự trùng hợp vô cùng kỳ diệu.”


Những tiếng cười phì vang lên trong bóng tối, các Pháp sư khác nhao nhao hát đệm. 


“Được rồi, không nên phí thêm thời gian nữa. Trong hai người các cô, ai sẽ trình bày trước?” Dù bà Katy đã thốt lên câu nghi vấn này trên một cương vị trung lập, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt bà ta khẽ liếc về phía bên trái - nơi mà Peony đang ngồi.


Trong vài giây sau đó, một Nhà giả kim lặng lẽ đụng nhẹ vào tay Peony như đang truyền đạt một loại tín hiệu ám chỉ. Peony mấp máy môi rồi lên tiếng: “Để tôi đi…”


Ivy cụp mắt, cô xoay nhẹ tách trà trên dĩa, không nói gì thêm. Dường như chính cô trong vô thức cũng dâng lên vài phần tò mò với những điều mà em gái cô sắp nói…


“Tôi sẽ bắt đầu phần trình bày của mình bằng một câu hỏi đơn giản.” Peony lấy hơi sâu, thần sắc đã bình tĩnh lại. Giọng cô ta trong trẻo, đáy mắt sáng ngời đầy tự tin. 


“Khi đối mặt với chuyện cơ thể bị nhiễm độc tố, điều đầu tiên ta nghĩ đến gì?”


Phải chăng là “Tìm thuốc giải?”


Phải chăng là “Trung hoà nó?”


“Như các vị hiểu, đây chính là nguyên lý nền tảng của giải pháp cổ điển mà chúng ta đã làm theo trong cả thế kỷ.”


Trung hoà cân bằng.


“Nhưng tại sao chúng ta phải nhượng bộ nó đến thế, trong khi để pha loãng 1 đơn vị Tử khí, ta cần đến tận 10 đơn vị Ma lực.”


Peony lấy từ trong Túi không gian ra nhiều loại tài liệu và Ma cụ ghi hình. “Tại sao chúng ta lại không thử loại bỏ nó khỏi hệ sinh thái?”


Phương pháp Trung hoà đã cống hiến nhiều giá trị khi đối mặt với các vật chất ô uế và các ổ năng lượng không lành mạnh. 


Thế nhưng, trạng thái ‘an toàn’ đó chưa bao giờ là vĩnh viễn. Bởi vì Tử khí chỉ bị làm yếu đi chứ không thật sự bị triệt tiêu. Nó vẫn tồn tại, lặng lẽ, và khi hệ số năng lượng trong môi trường dao động dẫn đến sự cân bằng biến thiên… Tử khí sẽ lần nữa trỗi dậy, gây rối loạn và phá huỷ toàn bộ hệ sinh thái mà mỗi sinh vật sống đã khổ công giữ gìn.


“Thay vì kìm hãm Tử khí, phương pháp mà tôi chọn là đối đầu và thủ tiêu nó.” Peony dõng dạc nói. Cô ta kích hoạt Ma cụ ghi hình trong tay, một màn ảnh hư ảo hiện lên, trình chiếu trước vô số cặp mắt một loại vật chất đen kịt như bóng tối, không hề phản xạ lại bất kỳ tia ánh sáng nào, như thể nó không thuộc về đại lục này.


“Tôi gọi vật chất này là Hắc tinh thể.”


Peony ngừng lại một chút để quan sát phản ứng từ những Quái điểu xung quanh. Dù sáng kiến này đã được cô ta nói qua một lần, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn chăm chú và tán thưởng không hề thua kém lần đầu tiên ấy. Cô ta hưởng thụ bầu không khí này, say mê sự vượt trội mà cô ta tạo nên… Tại đây, tất cả phải ngắm nhìn cô ta với ánh mắt sáng rực như trông thấy châu báu.


Đến cả Ivy ngồi đối diện cũng đang quan sát với sự kinh ngạc—— Dù chưa từng nghe em gái mình nói về vấn đề này, nhưng ngay khi Hắc tinh thể xuất hiện, Ivy đã lập tức đoán ra ý đồ mà Peony đang ấp ủ.


Tuy rằng cách cư xử của cô ta lóng ngóng vụng về, nhưng không thể nói cô ta thuộc dạng ngu ngốc. Kỳ thực, cô ta lại là người rất có đầu óc.


Tử khí không phải là một nhân tố cơ bản cấu thành nên đại lục.


Tử khí là một biến cố.


Ngay cả bộ tiểu thuyết Hoa Hồng Vàng Giữa Màn Đêm mà Peony luôn treo nơi đầu miệng cũng chưa từng đề cập về Tử khí… Vậy mà cô ta có thể từ những tri thức rời rạc trong câu chuyện ấy để đưa ra một sáng kiến đột phá như thế này—— Thật sự khiến Ivy phải nhìn cô ta với con mắt khác, ngay cả khi sáng kiến ấy ‘đập nhiều hơn xây’…


“Về giải pháp Loại bỏ mà tôi sáng tạo ra, có tất cả ba bước: [1] Cách ly, [2] Thâu tóm, [3] Loại bỏ.”


Phần trình bày phía sau đều nằm trong dự đoán của Ivy. Nói một cách dễ hiểu thì Hắc tinh thể hoạt động giống như một gói hút ẩm.


Peony sử dụng các kỹ thuật trong lĩnh vực Giả kim để tạo ra một loại khoáng vật có thể chứa đựng thứ năng lượng vốn không thể chạm vào. Bước tiếp theo là lắp đặt những viên Hắc tinh thể đó ở các khu vực bị Tử khí chiếm đóng, chờ đợi Tử khí bị hút đi sạch sẽ rồi thu gom chúng, dễ như nhổ củ cải. Cuối cùng là tập trung xử lý Hắc tinh thể hoặc đơn giản hơn là niêm phong.


Nếu giải pháp đó phát triển thành công, Tử khí sẽ không còn là mối đe dọa. Việc dọn dẹp Tử khí trong tự nhiên cũng sẽ không còn quá vất vả và hệ quả nó để lại cũng sẽ chẳng ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Năng lượng thuần sinh sẽ không bị tiêu hao, đề kháng của môi trường được giữ vững và thậm chí là sẽ càng mạnh hơn theo thời gian.


Nhưng…


——Đáng tiếc, Đá năng lượng vốn là một loại vật chất phi tự nhiên…


Sự tồn tại của nó không khác gì một dạng ăn mòn phá huỷ. 


Nói cách khác thì nó và Tử khí—— đều như nhau cả.


Bộp! Bộp! Bộp!


Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên lẻ tẻ, ba Nhà giả kim ngồi cạnh Peony hãnh diện ngẩng đầu.


Ivy cũng không muốn làm hỏng bầu không khí đang rôm rả này, cô cụp mắt, chỉ có thể nhịn xuống những lời muốn nói.


——Đành phải chờ một dịp khác vậy.


Sau khi tận hưởng đủ những lời tán dương từ mọi Quái điểu, Peony nhìn thẳng vào Ivy như đang khiêu khích. Có cô ta dẫn đầu, những Pháp sư và Nhà giả kim lại bắt đầu nói bóng nói gió. Bọn họ cố tình không nhìn Ivy, giống như cô là một kẻ bị thừa giữa đám đông đang tiệc tùng sau chiến thắng.


Bọn họ không cần biết giải pháp của Ivy là do bản thân cô tự nghĩ ra hay ăn cắp. Nhưng bọn họ muốn nhìn thấy cô bị bẽ mặt, nhất là sau phần trình bày hoàn hảo từ Peony, dường như mọi thứ xuất hiện phía sau có là đuôi phượng cũng phải trở thành lông gà.


Ivy nâng cốc trà và khẽ cười, chỉ thấy bà Katy gõ tay lên mặt bàn mà nói, điệu bộ như đang giới thiệu công trạng: “Tiểu thư Peony đã đến thăm Vương cung vào đầu tháng này. Giải pháp của cô ấy đã được Vương cung thông qua và cho phép thành lập đội nghiên cứu Hắc tinh thể tại Vương thụ.”


“Không lâu sau, khu rừng này bùng nổ vấn nạn, nhận ra tiềm năng của cô ấy, Vương cũng đã mở đường và xây một trạm nghiên cứu tạm thời ngoài phạm vi cách ly để tiện theo dõi.”


Peony ngại ngùng cười, lấp lửng nói đệm thêm: “Tôi cũng không ngờ mình có thể nghiên cứu ra Hắc tinh thể nhanh như thế. Dù sao mục đích của tôi cũng là hồi sinh Vườn Jizaw, có thể giúp mọi người một tay khiến tôi rất vui.”


“Một học giả trẻ tuổi lại khiêm tốn, thật đáng quý.” Bà Katy cực kỳ hài lòng với thái độ ấy. Thế nhưng khi quay sang nhìn Ivy, sắc mặt bà ta lại có phần khinh bạc: “Được rồi, mau kết thúc thôi. Đến lượt cô.”


Ivy nâng mí mắt, xuyên qua lớp mạng che màu khói, cô nhìn vào khối hình chiếu của Hắc tinh thể bên trên Ma cụ, không biết nghĩ tới điều gì mà lại thở hắt ra một hơi. 


Đoạn, cô lấy từ trong túi ra một cuộn giấy khổ lớn, ước chừng đâu đó phải dài 1 mét hơn.


Trên mặt bàn lúc này toàn tài liệu mà Peony đã lôi ra. Cô ta trơ mặt ngồi đó, không có ý định sẽ xắn tay dọn dẹp.


Samwy thật sự là nhìn hết nổi, cậu thanh niên Quái điểu chủ động nhận lấy cuộn giấy, tử tế nói với cô: “Tiểu thư, để tôi cầm cho.” 


Ivy chớp chớp mắt, không từ chối. 


Bởi vì có mũ giáp đầu chim che mặt, Ivy chẳng rõ Samwy là Quái điểu thuộc bộ tộc nào. Nhưng cậu ta thật sự rất cao, bờ vai lớn, sải tay dài. Cậu trải phẳng cuộn giấy theo chiều dọc, vừa vặn ngang với tầm mắt của mọi người.


Ngay vào lúc nội dung trên mặt giấy xuất hiện, bầu không khí đông cứng mất mấy chục giây. 


Dẫu những kẻ ngồi đây đều đã từng tỏ ra dè bỉu Ivy, nhưng cô không hề thay đổi bản tính lịch sự của mình. “Phương pháp của tôi và vị tiểu thư đây xuất phát từ chung một triết lý. Nhưng nguyên lý hoạt động lại thuộc những phạm trù khác nhau.”


Cổ họng cô được thấm nước trà liên tục, nhưng chất giọng vẫn hơi khàn. Mang theo bảy phần ôn hoà, ba phần khoan dung. 


“Tôi gọi nó—— là Tử pháp trận.”


ooo


Hết chương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout