“Tôi gọi nó—— là Tử pháp trận.”
Lời nói của Ivy giống như một quả bom oanh tạc.
Bà Katy vỗ bàn đứng lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của các Nhà giả kim. Chiếc ghế sau lưng bà ta bị xô mạnh, phát ra một tiếng vang chói tai cực kỳ.
Một pháp sư trẻ không tự chủ được mà bật thốt: “Chuyện này… không thể nào.” Trong khi những Quái điểu khác thì nhìn chằm chặp bố cục pháp trận trên giấy không dám chớp mắt.
Peony cũng nhìn, nhưng hiển nhiên là cô ta không hiểu.
Khi nói, ánh mắt của Ivy một mực hướng về pháp trận. Cô biết việc mình đang làm sẽ mang đến sự kinh ngạc, chấn động, thậm chí là khó tin, từ chối, bác bỏ…
Nhưng cô vẫn đứng đó, một cách trầm lặng và trịnh trọng.
Dáng người cô thật sự rất nhỏ, vì bệnh tật đeo bám mà càng trông yếu ớt và hao gầy. Thế nhưng không một ai - sau khi đối diện với cô, sau khi nói chuyện với cô - có thể giữ vững suy nghĩ ấy.
Cô trời sinh đã có một khí chất điềm đạm lạnh nhạt, khi không cười lại càng trở nên xa cách. Dù là cố ý hay vô tình, đều mang theo cảm giác như đứng từ trên cao nhìn xuống…
Rồi đột ngột, một mùi rỉ sắt khuếch tán giữa không gian——
Nhóm Archie sửng sốt nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy lỏng tỏng từ mũi của vài Pháp sư đối diện.
Ivy từ từ ngoái đầu lại, cô dường như đã sớm ý thức được chuyện sẽ xảy ra. Giọng cô truyền đến, “Các vị có thể nhìn, có thể phân tích, nhưng đừng cố gắng ghi nhớ nó.”
“Cô, cô đã làm gì?” Một Nhà giả kim chẳng hiểu đầu đuôi mô tê, lập tức chất vấn.
Trông thấy bà Katy vẫn ổn, Ivy mới đáp.
“Nơi này của mỗi người là có giới hạn.” Cô nghiêng đầu, dùng ngón trỏ gõ vào vùng thái dương, “Nếu cố nhồi nhét khiến nó quá tải… thì sẽ biến ngốc đó.”
Một nữ Pháp sư chẳng nghe lọt tai, cô ta quệt đi vệt máu lỏng, chỉ ngón tay run run về phía cuộn giấy. “Lừa đảo, thứ này chắc chắn là đồ giả!”
Ivy lắc đầu phì cười, “Máu mũi cũng đã chảy rồi… Mà cô vẫn cho rằng nó là đồ giả?”
Không ai trả lời, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Nhưng trong sự im lặng ấy có một điều gì đó vừa nổ tung, khiến tất cả choáng váng lại không khỏi kinh sợ.
Samwy nghiêm túc làm việc như một cái kệ treo, nhưng trong lòng cậu thanh niên lúc này đang dâng lên một trận hả hê tột độ. Chiêm ngưỡng vẻ mặt xanh mét như bó bắp cải của đám học giả đối diện, cậu ta chỉ hận không thể lấy ra mẩu giấy vẽ Thánh pháp trận mà Ivy đã cho để dán lên trán của từng tên.
——Bọn họ đang xem thường ai chứ?
Samwy vui vẻ nhe răng cười.
Nếu Hắc tinh thể vận hành như một gói hút ẩm thì Tử pháp trận lại chính là một cỗ máy phân loại tự động.
Ivy nói: “Khác với con đường Giả kim mà vị tiểu thư đây vừa trình bày: Tạo ra Hắc tinh thể, thâu tóm thứ vô hình vào trong một vật hữu hình. Thì con đường mà tôi đi thuộc về phạm trù Ma thuật: Dựng lên một pháp trận đa tầng, làm việc trực tiếp với năng lượng.”
Ivy không tìm cách để cất chứa Tử khí, cô sử dụng nó để tạo ra một dòng chảy, dẫn xuất nó đi đến nơi khác.
“Nơi khác mà tôi muốn nói—— chính là Cõi chết.” Một vùng đất chẳng còn gì để phá hoại, dĩ nhiên khi Tử khí được đưa đến đó cũng sẽ chẳng thể tiếp tục gây hại.
Lắng nghe những lời lẽ ấy, bà Katy bần thần ngồi xuống. Cuối cùng thì bà ta cũng hiểu, tại sao Ivy lại muốn trò chuyện cùng tổ Pháp sư ngay từ đầu mà không phải đám Nhà giả kim tiện đường được gọi tới sau.
Giả kim và Ma thuật là hai hệ thống học thuật rất khác nhau.
Mục tiêu tối thượng của cái đầu tiên là biến vật chất tự nhiên thành vật chất phi tự nhiên. Thay đổi cấu trúc nội tại để đạt đến sự bất khả thi. Còn Ma thuật lại trái ngược, mục tiêu của nó là bẻ cong dòng chảy năng lượng, tái hiện các hiệu ứng thiên nhiên mà không phá vỡ bất cứ quy luật nào.
Từ hai khái niệm cốt lõi đó đã cho ra hai hướng tiếp cận Tử khí đối lập nhau, phản ánh rõ sự khác biệt về tư tưởng học thuật.
Peony muốn cô lập Tử khí trong vật chứa, biến nó thành một sự tồn tại có thể kiểm soát, lưu trữ, vận chuyển hoặc tiêu huỷ sau… Ivy lại muốn dẫn xuất Tử khí khỏi môi trường sống, phân loại dòng chảy độc hại và dòng chảy tự nhiên, trả lại trạng thái gần như nguyên thuỷ cho môi trường sống.
Một người là giam giữ để kiểm soát, một bên là dẫn dắt để thải trừ.
Cả hai phương pháp đều có thể cứu vớt tình hình lúc này. Nhưng tuỳ vào hoàn cảnh, tổn thất, thời gian,… Mà phải cẩn trọng lựa chọn công cụ phù hợp hơn.
Nói về sự đột phá thì cả Hắc tinh thể và Tử pháp trận đều là những sáng kiến mới mẻ, hiệu suất thực tế cao và tính khả thi lớn.
Tuy nhiên, việc chế tạo Hắc tinh thể quá phức tạp. Dù cảm giác thành tựu mà nó tạo ra hết sức, cực kỳ, vô cùng hào nhoáng. Nhưng nếu khắc sai ký hiệu, dùng sai dung dịch, hoặc cưỡng ép quá tay,… Đều có thể dẫn đến kết quả vỡ cấu trúc và phát nổ. Đây là phương pháp chỉ dành cho một bộ phận nhỏ có chuyên môn cao, đòi hỏi nguồn lực lớn, kỹ thuật chủ lực mạnh.
Còn nếu triển khai Tử pháp trận - một phương án chỉ thích hợp khi đã cô lập khu vực. Thì ánh sáng sân khấu chói lọi nó đem tới sẽ chỉ vỏn vẹn rơi xuống đôi vai của nữ Nhân loại yếu ớt trước mặt. Bù lại, nó rất an toàn, hiệu quả, và đảm bảo không để lại dư lượng Tử khí. Có thể giảm gánh nặng tài nguyên và nhân lực, thời gian được rút ngắn đáng kể…
Nói nôm na, mối tương quan của cả hai hệt như đồ ăn tự nấu và đồ mua ngoài.
Muốn sử dụng Hắc tinh thể, thì phải bắt tay vào lựa chọn nguyên liệu, cân đo gia vị, tỉ mỉ chế biến rồi mới có thể bày biện lên bàn. Còn triển khai Tử pháp trận lại đơn giản hơn nhiều vì đã có sẵn người nấu nướng mọi thứ xong cả rồi, chỉ cần xếp đồ ăn ra dĩa và đặt lên bàn thôi… Không có cảm giác thành tựu nhưng lại nhanh gọn lẹ cực kỳ.
Chẳng cần suy nghĩ thêm, với hiện trạng cấp bách trước mắt, những Quái điểu trong lều gần như đã nhìn thấy lựa chọn đúng đắn.
Đương lúc bầu không khí đôi bên sắp chạm vào điểm sôi, cửa lều lại bị lật mở một lần nữa——
Một Quái điểu trung niên xuất hiện, dáng dấp nghiêm nghị, trong đôi mắt có tuổi chất chứa nhuệ khí sắc bén như đao kiếm… Trông thấy nhóm Archie thực hiện nghi thức hành lễ, Ivy mới nhận ra Quái điểu vừa bước vào là chủ nhân của căn lều này - Tư lệnh Kirk - Chỉ huy chính của chiến dịch Dọn dẹp Tử khí.
Kirk gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi và thứ lỗi, rồi nhanh chóng bước đến chiếc ghế ở vị trí chủ toạ. “Ở trạm đóng quân phát sinh vài việc đột xuất, hy vọng tôi đến không quá trễ.”
Bà Katy thu lại tâm tư phức tạp, đối đáp vài câu với Ngài Tư lệnh rồi thuật lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Có thể thấy, đến bà ta cũng phải nể nang Kirk vài phần.
Vị tư lệnh lắng nghe rất cẩn thận, ngài ta đưa ánh mắt từ bố cục Tử pháp trận trên giấy sang hình chiếu của Hắc tinh thể trên Ma cụ, rồi lại lần nữa đời ánh mắt về, nhìn Ivy mà hỏi: “Cô có cơ sở gì để tin nó sẽ hoạt động?”
Kirk đang chất vấn Ivy về tính khả thi và tiền lệ.
Ngài ta không phải là một học giả, càng không phải là một Pháp sư. Hiển nhiên không thể hiểu nổi lý do mà đám Pháp sư trẻ lại chảy máu mũi. Nhưng câu hỏi ấy cũng không phải đang cố tình làm khó, nó chỉ đơn giản là một thủ tục.
Ivy ngẩng đầu nhìn Kirk, ngũ quan cô bị che khuất dưới lớp mạng che màu khói. Nhưng Kirk lại có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt không hề né tránh của cô.
——Một thiếu nữ có thừa tự tin lại đủ thực lực.
Trong lúc ngài ta đang thầm đánh giá, Ivy đã đáp: “Phương án này chưa từng có tiền lệ, nhưng không có nghĩa là nguyên lý của nó không tồn tại.”
Tử pháp trận là một pháp trận đa tầng, được cấu thành từ hơn ngàn thuật thức, tạo thành nhiều khối trận độc lập nhưng hoạt động cùng một lúc.
“Thuật cách lý, thuật phong ấn, thuật mô phỏng, thuật gia cố, thuật dịch chuyển,… Đều là những pháp thuật phổ thông, từng được thực hiện riêng lẻ. Tử pháp trận này chỉ đơn thuần là tổng hợp, đồng bộ và tăng tốc toàn bộ tiến trình đó trong cùng một lần kích hoạt.”
Kirk lại hỏi: “Ngay cả khi lý thuyết đúng, cô lấy đâu ra lượng năng lượng đủ lớn để kích hoạt pháp trận đa tầng này?”
Ngay từ khi cuộn giấy phác hoạ Tử pháp trận được trải phẳng, Ivy đã đứng cạnh bên nó mà chưa từng ngồi xuống. Cô không chỉ đang sử dụng lý lẽ để thuyết phục mà còn dùng thái độ chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành cùng phương án của mình để giành lấy điểm cộng.
Cô nói: “Về chi phí năng lượng - một nhân tố chủ yếu khiến tôi gọi pháp trận này là Tử pháp trận.”
Tử khí không giống Ma lực hay Thánh lực ở quy luật vận hành, nhưng nó giống Ma lực và Thánh lực ở điểm: cả ba đều là năng lượng. Mà đã là năng lượng thì tất nhiên sẽ tồn tại những sinh vật có thể tương tác với nó.
Ma lực là giành cho mọi sinh vật sống.
Thánh lực là món quà của Thần trao cho kẻ được chọn.
Còn Tử khí là chìa khóa mở ra cánh cửa tiềm năng của Undead.
Ivy đã có thể phục chế lại sức mạnh của Ingrid - một Mục sư - một trong những Đứa con được Thần chọn, sử dụng Thánh thuật một cách gián tiếp. Thì dĩ nhiên, cô cũng có thể mô phỏng lại sức mạnh của cái chết, tạo ra một Tử pháp trận lấy Tử khí làm nhiên liệu.
Điều này còn góp phần giúp cho khối lượng Tử khí phải dọn dẹp được thu gọn. Tiện tay cắt giảm chi phí, giảm tổn thất trên mọi tiêu chí.
Chờ Ivy nói nốt, rồi Kirk quay sang nhìn tổ Pháp sư, yêu cầu bọn họ xác nhận tính thật hư trong lời nói của cô.
Bà Katy mím môi, tầm mắt của bà hết nhìn Tử pháp trận lại nhìn Ivy. Sau cùng vẫn thừa nhận, “Pháp trận này thật sự được xây dựng để lấy Tử khí làm đối tượng chi trả năng lượng…”
Kirk gật đầu, chẳng buồn đặt cái vẻ khó xử của bà Katy vào trong mắt, lại hỏi: “Cô có đảm bảo khống chế được nó không?” Ngài ta đang lo ngại về rủi ro.
“Không có phương pháp nào là đảm bảo 100%.” Ivy ngừng một lát rồi nói với sự chân thành: “Kể cả những pháp trận tồn tại từ thời kỳ Cổ đại.”
“Nhưng Tử pháp trận này được tôi xây dựng có ba tầng kết giới phong ấn dự phòng. Nếu các tầng điều hoà và dẫn xuất sụp đổ thì các tầng định hình ngoài cùng vẫn sẽ hoạt động độc lập.” Dù pháp trận thất bại thì Tử khí vẫn sẽ không phát tán ra ngoài.
Kể từ khi bước vào lều, lần đầu Kirk mỉm cười hài lòng. Nhưng biểu hiện ấy không hề khiến Ivy thả lỏng. Ngài ta nhìn xoáy vào cô, nghiêng đầu hỏi: “Cô không thuộc Vương cung, cũng chẳng phải Quái điểu ở Vương thụ. Vì sao chúng tôi nên tin cô?”
Ivy thảng thốt một chút rồi cười khẽ, cô hiểu—— Đây là câu hỏi cuối cùng, vị chỉ huy này đã bằng lòng thử nghiệm phương án của cô. Mục đích của câu hỏi này là để rào trước các vấn đề niềm tin sẽ phát sinh khi hai bên hợp tác.
“Tôi tin rằng, danh nghĩa và thân phận chưa bao giờ là một trong những tiêu chí chủ yếu để quyết định niềm tin và hiệu quả công trình.”
“Mặt khác, tôi có thể dựng lên một bản thử nghiệm ngay tại đây trong vòng ba tiếng. Chúng ta có thể không tin lý thuyết, nhưng chẳng ai có thể nghi ngờ thực nghiệm.” Cô nói một cách chắc nịch.
Vị tư lệnh vỗ tay, biểu tình trên mặt ngài ta đã niềm nở hơn. Ngài ta đứng dậy, giơ tay tới trước Ivy trong ánh mắt không cam lòng của Peony và đội ngũ ba Nhà giả kim: “Hợp tác thuận lợi.”
Ivy từ tốn nắm lấy bàn tay lớn của Kirk, lặp lại: “Hợp tác thuận lợi.”
Trong bầu không khí hài hoà, vẫn có kẻ nghe nãy giờ mà vẫn không tài nào hiểu. Nhà giả kim ngồi cạnh Peony ngập ngừng gọi: “Cái này, Ngài tư lệnh. Chúng tôi cũng——”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, mục đích ban đầu của Tiểu thư Peony đến Vương thụ là phục hưng Vườn Jizaw, có phải không?” Kirk phớt lờ những Nhà giả kim khác, chỉ nhìn chằm chằm Peony với ánh mắt không rõ là hời hợt hay khắc nghiệt.
Peony mấp máy môi, cắn răng ghìm xuống một chữ “… Phải.”
Kirk hài lòng, giọng nói rất nhẹ, nhưng ẩn ý trong đó khiến ai cũng lạnh sống lưng. “Vậy thì tôi rất mong chờ thành quả của tiểu thư trong tương lai.”
ooo
Hết chương.
Bình luận
Chưa có bình luận