Chương 30: Đúng lúc.



Hai ngày trước—— vào cái đêm trước khi Ivy gặp mặt nhóm Archie.


Bầu trời không ánh sao, sương mù bò trườn thành từng lớp mỏng trên mặt đất. 


Ivy không ngủ được. 


Giấc ngủ từ lâu đối với cô đã là một điều xa xỉ, và đêm này nó càng đặc biệt nặng nề.


Tình trạng Tử khí hoành hành giữa khu rừng khiến cô trăn trở… Cô không điên đến mức tự mình thiết lập Tử pháp trận trong thời điểm này, nhưng chân tay cứ bứt rứt lại chẳng thể ngồi yên. Do đó, thừa lúc sức lực chưa cạn, cô quyết định vào rừng để xem xét…


Ivy không định đi sâu, nhưng khi rẽ qua một đoạn đất mềm, tầm mắt cô bắt được vài vết lõm bất thường trên lớp bùn ẩm.


——Dấu chân.


Không phải một, mà là cả chuỗi.


Nhìn vào góc cạnh sắc nét, Ivy lớn mật suy đoán: đây là bước chân của những người mang giày đặc chế, khác xa với thường dân. Dấu chân dày đặc đan chồng lên nhau, gấp gáp hơn khi tiến sâu vào trung tâm khu rừng.


Ivy lần theo dấu chân không chút do dự… Xem ra đêm nay không chỉ có mỗi cô là mất ngủ.


Đi thêm được một đoạn, lỗ tai cô mơ hồ bắt được vài tiếng gào nhỏ. Tiếng gào ấy không giống phát ra từ con người, nhưng cũng chẳng phải tiếng thú.


Trên đất có dấu vết kéo lê, còn có mùi máu phảng phất trong cái hương ngai ngái của đất mục và rêu thối.


Ivy dương mắt nhìn đằng xa, le lói sau những thân cây đen sẫm có ánh sáng, song nó không phải ánh đuốc đỏ hồng mà là những quả cầu phát sáng đang lơ lửng như đốm ma trơi. Soi rõ bộ dáng của một nhóm người áo đen đang giằng co trong rừng.


Cô khom người thấp hơn, mùi thối rữa xâm nhập vào từng hơi thở. Cô nhìn thấy những vòng dây trói bằng hợp kim đang siết chặt lấy một hình hài không thể gọi tên, không còn phân biệt được xương với thịt. Mỗi khi nó gào lên, một làn sương đen sẽ thoát ra từ miệng, xoắn xuýt trong không trung rồi lẫn vào không khí.


Nấp sau một thân cây phủ đầy địa y, Ivy tất nhiên biết rõ bản thân đang nhìn thấy thứ gì…


Là cơ thể mẹ đã phát tán Tử khí.


Là căn nguyên của tai hoạ này.


Một Thú nhân…


“Nhanh nhanh, bịt mồm nó lại!” Một kẻ trong đám áo đen, gấp gáp thấp giọng ra lệnh.


Ivy lúc này mới phân ra chút lực chú ý cho những kẻ ấy. Quan sát một loạt các thao tác khống chế như nước chảy mây trôi, cô nhận ra hẳn bọn họ đã làm những việc tương tự thế này rất nhiều lần.


“Đừng để cho nó tiếp tục nhả Tử khí!” Hai tên áo đen khác đè vật thí nghiệm tộc Thú nhân xuống. Một cái vòng kim loại nhanh chóng được tròng vào giữa hai hàm răng của nó, siết về sau ót và khóa chặt lại. 


Nước dãi tanh tưởi không kiểm soát được mà chảy ra theo khoé miệng. Cổ họng nó rì rầm. Phần da thịt xám ngoét lộ ra ngoài khô quắt mà hư thối, loang lổ kết vảy dính vào từng mảng lông.


Cơ thể tàn tạ kia quẫy mạnh không ngừng, nhưng theo thời gian lại càng yếu ớt. Có thể nhận ra sự tuyệt vọng đang bủa vây, khiến đôi mắt mất đi ánh sáng của nó càng thêm bẩn thỉu.


Một kẻ khác cười gằn: “Mẹ kiếp! Hơn một tuần trời phải hít sương dẫm bùn, chẳng khác gì lũ dân đen. Tại thứ rác rưởi như mày mà bọn tao lỡ biết bao nhiêu chuyện!”


Cơ thể gầy rộc đang quỳ rạp đột ngột bị đạp mạnh vào bụng. Tử khí ở nơi bị đá lập tức náo loạn, giống như đang kháng cự mà lại chẳng đáng kể.


“Đồ rác rưởi, mày sống được tới bây giờ đều là nhờ bọn tao giúp mày kéo dài hơi tàn. Vậy mà con súc sinh mày không biết ơn còn muốn bỏ trốn? Đó là cách lũ Thú nhân chúng mày trả ơn sao?!”


“Đến cả thứ sống dở chết dở như mày cũng mơ đến tự do?” 


“Tưởng thoát được sao? Tưởng cánh rừng này che giấu được mày à?”


“Mày nên sớm chết trong lồng cách ly! Báo hại bọn tao vất vả như thế này!”


Một kẻ khác siết chặt xiềng xích, khiến cho xương cốt trong thân thể Thú nhân kêu răng rắc như đồ sứ nứt nẻ. “Đừng dây dưa nữa, mau đi thôi. Chúng ta phải trở về trước bình minh.”


Đúng lúc đó, một tiếng rít như không khí bị chẻ đôi vang lên. Kéo theo âm thanh đùng đoàng đinh tai chấn động khắp cánh rừng. 


Bầu trời đầy mây mù nổ tung, ánh pháo đỏ rực như dung nham văng đến mọi nẻo. Hệt như có viên thiên thạch bị bắn vỡ tan giữa không trung. Khiến màn đêm trong cái nháy mắt đó sáng như ban ngày.


“Khốn kiếp! Là báo động của Vương thụ!”


“Là tên nào?!”


“Mau đi, mau đi, mau đi!!!”


Thừa lúc đám người áo đen đang rối loạn hoảng sợ, sợi xiềng xích bằng hợp kim quanh thân của vật thí nghiệm tộc Thú nhân lặng lẽ phát sáng, những dòng thuật thức khẽ nhấp nháy trên bề mặt.


“Khoan——”


Chưa kịp cảnh báo, một tiếng “Kwang!” dội đến.


Những mắt xích ấy bị một lực lượng nào đó làm cho bành trướng ra rồi luân phiên nhau nổ phốc phốc. Kết cục là sợi xiềng xích cứng cáp trong tích tắc như hoá thành cái giẻ rách, vận sức một chút cũng có thể tay không xé toạc.


Tên áo đen đang nắm giữa đầu còn lại của sợi xích bị hất ngược, vòng khóa bật tung. Vật thí nghiệm tộc Thú nhân vùng dậy, những mảng lông bẩn thỉu dựng ngược, tiếng gầm gừ trong cổ họng như xa như gần.


“Nó thoát rồi!”


Một kẻ bên cạnh phản ứng không chậm, liền lấy ra sợi xích khác quất tới.


Vật thí nghiệm tộc Thú nhân đã không còn bao nhiêu ý thức, tất cả những gì nó có là bản năng trốn tránh nguy hiểm. Nó nhúng cả bốn chân để bật nhảy, nhưng đầu xích đang bay tới vẫn trói được chi trước của nó. Nó dùng cánh tay còn tự do để giằng co với đoạn xích. Tử khí tràn ra từ cơ thể tàn tạ của nó như lũ.


Nhận thấy sợi xích không chút lung lay, đôi mắt vẩn đục của nó chi chít tơ máu đen ngòm. Nó gào lên một tiếng chói tai, dùng toàn lực xé rách phần chi bị quấn chặt để tự giải thoát. 


Máu đen phun ra giữa bóng đêm như thác, bắn tung toé, phủ lên rêu đá một lớp sơn đen ngòm. Cánh tay bị bỏ rơi nằm trơ trọi trên khoảng đất bị dẫm nát. Còn bóng dáng gầy rộc đầy máu me kia đã bỏ chạy…


Đám áo đen dây dưa một lúc lâu nên đã lỡ mất thời điểm thích hợp nhất để lẩn trốn… Tiếng đập cánh phành phạch đội xuống từ đỉnh đầu. Tiếng áo giáp ma sát và tiếng gươm rời vỏ… Những cặp mắt sáng hoắc lóe sáng trong mây mù, hiện trường lúc này hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp Quái điểu bao vây.


Một binh lính Quái điểu như cảm ứng được điều gì đó mà quay phắt lại, nhìn chằm chặp vào một thân cây trong vô số thân cây xung quanh. Song mãi một lúc sau gã vẫn không phát hiện điều bất thường, ánh mắt dò xét đầy hồ nghi ấy mới dời đi…


o


“… Này! Nhân loại.”


Giọng nói oang oang cạnh bên đưa cô quay về thực tại.


Ivy giật mí mắt sực tỉnh… Gần đây, số lần mà cô đứng thất thần đang ngày càng tăng lên. Cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói - Gavin - đang cực kỳ mất kiên nhẫn. “Đẹp lắm sao? Cô đã đứng đây gần nửa giờ rồi.”


Ivy cụp mắt, cô ậm ừ trong cổ họng. Lần nữa quay đầu nhìn về thứ đã khiến cô mất tập trung——


Một cánh tay, không nguyên vẹn.


Sau khi binh lính Quái điểu bao vây hiện trường, Ivy cũng chẳng ngốc mà nán ở lại thêm. Cô hiển nhiên không chứng kiến được những việc phát sinh sau đó. Song, sự kiện đột xuất vào buổi đêm ấy rốt cuộc cũng chẳng thể giấu được lâu.


Toàn bộ nhóm người áo đen lập tức bị áp giải trong lúc còn đang loay hoay với tàn tích của vụ truy bắt thất bại.


Bọn chúng được đưa về căn cứ tạm thời tại rìa rừng, cánh tay bị vứt bỏ để đào thoát của vật thí nghiệm tộc Thú nhân cũng đã thu hồi và niêm phong như vật chứng, giao cho bộ phận nghiên cứu để phân tích.


Dưới áp lực của những đòn thẩm vấn và các biện pháp tra hỏi cứng rắn, đám người áo đen buộc phải khai ra thân phận để đảm bảo sự an toàn về thể chất lẫn tinh thần.


Hoá ra, bọn họ là các Nhà giả kim đến từ Vương quốc Alchimeia.


Và nhiêu đó là tất cả những gì bọn họ chịu phun ra.


Không ai trong số họ thừa nhận bất kỳ mối liên hệ vào với sinh vật nhiễm độc Tử khí. Thậm chí, tất cả còn miệng lưỡi đồng lòng, bịa ra một kịch bản tương đối sạch sẽ, khoác lên thân tấm áo choàng của người qua đường lòng mang đầy chính nghĩa… Rằng bọn họ chỉ là vô tình phát hiện ra manh mối, nhân lúc tiện đường thì cùng nhau bắt giữ để ngăn chặn tai hoạ tiếp diễn.


Về việc sinh vật nhiễm độc kia trốn thoát, bọn họ trắng trợn đổ lỗi cho bên binh lính. Tất cả là tại đội tuần tra địa phương thiếu chuyên nghiệp, làm xổng cơ thể mẹ mang mầm bệnh, khiến nó lần nữa lẩn vào rừng sâu… Đủ loại lời lẽ và kịch bản gian đối được dựng lên chóng vánh.


Ivy khẽ nhếch khóe môi.


——Đám Nhà giả kim này đúng là cải biến bản chất của mọi thứ đến nghiện.


Ngay cả sự thật cũng có thể đổi trắng thay đen.


Quả nhiên là hành vi của những kẻ muốn lật trời…


Trong thời gian ngắn, rất khó để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Bởi vì màn báo động rực sáng giữa khung trời vào đêm đó cũng chẳng phải do chính chủ làm ra… Không ai trong số những binh lính tuần tra khai nhận đã bắn. Và khi kiểm tra số lượng pháo báo động thì lại không thiếu một cái nào.


Ngay cả đoạn xiềng xích bị đứt quá đúng lúc cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ… Nó xảy ra đúng vào lúc hỗn loạn bùng phát, đúng vào lúc đám Nhà giả kim mất tập trung do màn báo động trên vòm trời, lại đúng vào lúc lính canh chưa kịp phản ứng và ùa tới.


Quá nhiều sự ‘đúng lúc’ để có thể gọi là ngẫu nhiên.


Thế nhưng chẳng ai tìm ra được kẻ thứ ba có mặt ở hiện trường. Một kẻ được cho là đã quan sát bằng tất cả sự bình tĩnh và nắm thóp chính xác thời điểm hoàn hảo nhất để ra tay…


Vương cung không khai thác thêm được gì từ những học giả bị áp giải. Chỉ đành liên hệ đến bộ phận có liên quan của Alchimeia để đòi một lời giải thích. Và hôm nay là ngày mà đoàn sứ giả của Alchimeia đến căn cứ tạm thời, mặt gặp các lãnh đạo trong Vương cung để hoà giải…


Từ sáng sớm, bầu không khí tại căn cứ đã rất trầm, vô cùng trầm.


Sự việc lần này liên quan đến ngoại giao giữa hai thế lực mạnh. Một bên đang giấu giếm thông tin, còn một bên thì đã bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Nếu đôi bên xử lý không thỏa đáng, có thể sẽ gây ra xung đột chính trị và mất lòng tin lâu dài.


Không ai muốn thổi bùng ngọn lửa chính trị vào thời điểm này, ít nhất là không phải công khai.


Song, Vương cung chắc chắn không thể là bên chịu nhượng bộ trước. Mời các đại diện cấp cao đến để giải trình chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự là tăng số lượng con tin, gài bẫy mềm rồi giám sát. 


Hiển nhiên, mưu đồ của Vương cung cũng chẳng thể hiện ra rõ ràng. Vương cung luôn nhấn mạnh tình hình trầm trọng của cánh rừng, và nguỵ biện hành vi giám sát bằng cái vỏ bọc bảo vệ…


Từ đó gây áp lực buộc Alchimeia phải nhả thông tin.


ooo


Hết chương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout