2. Tia nắng khẽ chạm đến
Sau ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ không ngừng nghĩ đến hình bóng của cô gái mà mình đã giúp đỡ dưới ánh chiều tà vào ngày thứ bảy tuần trước. Tôi cứ như cái xác không hồn, đám đàn em đi theo tôi lúc nào cũng lo lắng và cảnh giác xem tôi có lăn ra ngất xỉu hay không. Một ngày thứ hai bất ổn hơn mọi ngày thứ hai nào, chẳng là do tôi quá nghĩ ngợi nhiều và cứ nhớ đến cô gái hôm đó nên mới thành ra cái xác vất vưởng hồn trên mây.
Thằng Đức ngồi ở đằng sau đã để ý đến tôi từ lúc đầu giờ mà nó chỉ có thể im lặng lo lắng và không dám mở miệng nói ra lời hỏi thăm. Cho tới khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ ra chơi, lúc này Đức mới dám đứng dậy tiến đến trước bàn và khẽ cúi người về phía tôi, giọng nhỏ đầy sự quan tâm hỏi han tình hình:
"Ê Thiết, mày sao vậy? Từ sáng tới giờ mặt mày cứ như người mất hồn, có chuyện gì không?"
Tôi giật mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng như chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hình bóng cô gái hôm ấy lại hiện về, đôi mắt dịu dàng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng như khiến đầu tôi rối tung. Tôi nuốt khan một cái, cố gắng che giấu:
"Không... Không có gì đâu. Chắc tao hơi mệt thôi!"
Đức nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nghi ngờ nhưng không ép hỏi thêm. Nó chỉ khẽ thở dài, rồi vỗ nhẹ vai tôi như muốn nhắc nhở: "Chú ý sức khỏe tí đi mày. Hạn chế trắng đêm đi, chứ tao lo lắm á."
Dứt lời, thằng Đức lấy ra trong túi áo khoác trường một thanh sô-cô-la mà tôi thích nhất đưa cho tôi, rồi nó bật cười nói bằng tông giọng phấn khởi và bảo: "Nè cho mày đó! Nhớ tối nay ra quán chị Chi chơi với bọn tao nha hahaha!"
Tôi gật đầu cảm ơn nó rồi cầm thanh sô-cô-la. Thế rồi nó rời đi, để lại tôi ngồi trong lớp học ngủ tạm một giấc ngắn.
Đến buổi chiều, tôi cố lê lết thân xác vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Nói thật, vừa bước cái chân vào cái lớp học tôi đã trông thấy toàn những gương mặt giỏi giang có tiếng tăm ở trường và thậm chí tôi còn biết gần hết những người đó. Nhưng vấn đề là cái cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ và sự căng thẳng đến từ lớp học này khiến tôi có phần choáng ngợp và bối rối.
Bước vội nhanh vào lớp, ngồi xuống bàn học số ba ngay gần cửa sổ, một cô bạn ở lớp bên cạnh nhận ra tôi và còn chào hỏi lại. Tôi lúc đó còn lơ tơ mơ, mắt nhắm mắt mở mãi mới nhận ra cô bạn quen biết. Bạn đó tên là Linh, một học sinh có điểm thi cao đứng thứ hai của khối về môn Lịch Sử. Tôi thật không ngờ rằng cậu ấy lại vào chọn đăng ký lớp Ngữ Văn. Tôi mỉm cười gật đầu chào cô bạn rồi lăn ra nằm dài trên bàn học trông vô cùng uể oải. Cô bạn Linh trông thấy, chỉ biết bất lực không dám nói gì thêm với tôi.
Trong lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng điên, tôi ngẫm nghĩ mà chửi thề trong lòng rằng chó má vãi cứ bị ám ảnh cái cô gái đó! Tôi thề rằng nếu mà gặp lại được cô ta chắc chắn tôi phải lạy cô ta một cái và than thở chuyện cô ta sao lại im im lướt qua tôi như vậy. Ngẫm nghĩ như vậy xong, tôi ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu rồi lấy tâm thế chuẩn bị vào học. Đột nhiên tôi cũng sượng nhớ ra hôm nay là do cô giáo tổ trưởng tổ Ngữ Văn đứng lớp. Nhớ tới cô giáo này, tôi cũng khá tò mò thật!
Thật sự là đã học được gần hai năm tại trường, tham gia hoạt động trường học và thậm chí các giáo viên còn biết bản mặt của tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn không biết gì về tổ trưởng môn Ngữ Văn của trường. Chợt nhớ ra năm nay vừa đổi tổ trưởng, nghe tin đồn phong thanh rằng đó là vị giáo viên trẻ tuổi vào trường dạy học chưa được hẳn một năm thì phải, mà đã được cả tổ và ban giám hiệu tin tưởng liền trao cho chức tổ trưởng. Còn nữa là do học vấn và trình độ vị giáo viên này vô cùng xuất sắc và có khả năng lãnh đạo đầy sáng kiến.
Lấy cuốn vở từ trong túi đeo đi học, vô tình ánh mắt tôi hướng ra cửa sổ và trông thấy một hình bóng quen thuộc y hệt như người đã khiến tôi bị ám ảnh ngày hôm đó đang bước vào lớp học. Tôi sượng đơ người ra, không thể tin nổi mắt mình rằng trước mặt là bóng hình xinh đẹp và toát lên sự dịu dàng làm xao xuyến lòng người.
Khi giáo viên đó bước vào lớp, tôi gần như bất ngờ mà sốc tới tận hồn bay khỏi xác. Trước mắt tôi, cô giáo trẻ đó có thân hình mảnh khảnh, có thể nói tựa như một nhành liễu mềm mại tại chùa, cảm giác thanh thoát và toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Từng bước chân của cô giáo vang lên nhịp nhàng, nhẹ nhưng lại dứt khoát, đủ để khiến cả không gian lớp học như lắng lại.
Mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt thanh tú với ánh mắt sáng trong, nét sắc sảo sâu trong đôi mắt ấy lại mang đến sự dịu dàng. Tôi ngỡ như mình đang nhìn thấy lại bóng hình của người cô gái đã khiến trái tim tôi rung động dưới ánh chiều tà hôm trước. Cảm giác đó ùa về, khiến đầu óc gần như chẳng thể nghĩ thêm được gì.
"Chào cả lớp, cô là tổ trưởng mới tổ Ngữ Văn của trường mình. Tên cô là Đặng Mỹ Ly, cô mong rằng đội tuyển chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trong kỳ thi Học Sinh Giỏi Tỉnh sắp tới nhé!"
Đặng Mỹ Ly giới thiệu về mình với cả lớp. Cô ấy đứng ở gần nép bảng, tay phải đặt lên mặt bàn và cô ấy nói với chất giọng trong trẻo thông báo đã vào tiết học:
"Các bạn lấy vở ra và chúng ta học nào."
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng lật sách vở khe khẽ. Cô giáo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía tôi, đủ làm xao động lòng người. Tôi ngồi bất động ra, bàn tay phải siết chặt cây bút lại và trong đầu vang lên một câu hỏi không rõ thể đáp được: "Phải chăng... Chính là cô ấy sao?"
Bây giờ tôi đã hiểu chuyện chị Chi và thằng Hưng nói với nhau về vị giáo viên này rồi. Hóa ra người mới xây nhà ở gần chỗ ngoại tôi hóa ra là cô giáo tổ trưởng tổ Văn mới này sao?
Đặng Mỹ Ly, chính là người được nhắc tới đây ư?
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy choáng ngợp và chỉ biết ngồi đơ mặt ra vì quá bất ngờ. Một phần trong tôi muốn chạy trốn khỏi ánh mắt dịu dàng kia và phần còn lại dấy lên lòng ham muốn được nhìn cô giáo thật lâu hơn.
Rằng có lẽ hẳn là định mệnh đã thật sự đưa tôi gặp lại người khiến tôi ám ảnh suốt mấy đem không ngủ được chăng?
Tôi như thể đã say mê lấy vẻ dịu dàng đó, một vẻ đẹp như thể đẩy tôi lạc vào nơi bình yên mà tôi thấy được chữa lành. Đó có thể là nơi cánh rừng tĩnh lặng, nơi từng chiếc lá khẽ lay động trong gió mùa thu, là từng tia nắng len lỏi xuyên thấu qua từng tán cây xanh. Tất cả hòa nguyện thành một bản nhạc "êm dịu".
Thật yên bình làm sao!
Cảm giác của cô giáo ấy khiến tôi bất chợt đến cô gái mà tôi đã vô tình giúp đỡ buổi chiều thứ bảy. Cố nhớ rõ ra gương mặt đó nhưng chẳng tài nào tìm lại được mảnh ký ức về người đó.
Ngồi trong lớp học, gần như lời giảng của vị giáo viên chẳng lọt vào tai tôi. Dẫu rằng tay tôi vẫn viết, gương mặt tỏ ra vẻ say sưa lắng nghe nhưng thực ra tâm trí mãi say đắm ngắm nhìn bóng hình vị giáo viên đó.
Đến cuối tiết học, tổ trưởng Ngữ Văn lấy sổ điểm danh ra bắt đầu đọc họ và tên từng người một. Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp học, những bạn tôi quen biết kia đều đã thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Chỉ còn mỗi tôi vẫn ngồi bất động ra như thể cơ thể vẫn còn trong trạng thái ở giờ học.
Bất chợt, giáo viên đó đọc chậm rãi họ và tên của tôi. Âm thanh chầm chậm vang lên rõ ràng khiến từng chữ như khẽ gõ vào in sâu trong tâm trí tôi. Giọng đọc của cô giáo trong trẻo mà cũng làm cho tôi bất giác rùng mình.
"Trần Lưu Hoa Thiết!"
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt tự dưng hướng về phía bục giảng. Cô giáo khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt sáng trong nhìn thẳng đến tôi đủ khiến cho nhịp tim tôi đập loạn cả lên. Thậm chí cô ấy còn mỉm cười hiền dịu với tôi một cái và những học sinh khác đều hướng mắt đổ dồn về phía tôi.
Tay tôi siết chặt cây bút đen, cố gắng đáp lại bằng một tiếng "Dạ!" mạnh dạn, nhưng giọng lại khẽ run run như thể vừa thốt ra từ ở cõi xa xăm. Cô giáo vẫn giữ kiểu mỉm cười đó, một nụ cười nhẹ nhàng mà đủ làm tôi ngẩn ngơ ra. Cô ấy tiếp tục điểm danh những cái tên khác.
Sau chuyện vừa rồi, tôi lại có linh cảm cô giáo này ắt hẳn đã để ý tôi thật rồi. Và tôi cũng đã lường trước được những chuyện không hay sắp đến mất!
Khi cô giáo đã điểm danh xong, cả lớp đứng dậy chào cô và từng người rời bước khỏi lớp học. Chỉ còn mình tôi đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp, thế rồi tôi ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ, phủ lên lớp học một màu vàng nhạt tựa như gam màu mùa thu thơ mộng. Đưa mắt ngước nhìn lên bục giảng, tôi vô tình trông thấy người giáo viên đó vẫn chưa ra về. Mặc dù tài liệu giảng dạy của cổ đã bỏ vào túi xách, nhưng có vẻ cổ đang bận rộn điều gì đó mà bấm điện thoại nên chưa thể ra về được.
Đeo túi đeo chéo vào người, tôi rút điện thoại nhắn tin hẹn đám bạn tối nay ra chỗ chị Chi phụ bán hàng. Không gian lớp học vắng lặng, đủ để đối phương nghe thấy tiếng bước chân của tôi lên phía gần bục giảng. Tới gần bàn giáo viên, ngước mắt lên nhìn vị giáo viên đó, tôi nhận ra cô ấy đã đứng dậy bỏ điện thoại vào túi xách lúc nào không hay. Cô ấy nhìn tôi bằng vẻ trìu mến khiến cho tôi đỏ bừng cả mặt lên.
"Bạn Hoa Thiết, hôm nay có vẻ tập trung học thật đó!" Giọng nói dịu dàng được cất lên từ cô giáo tổ trưởng trẻ tuổi.
Chỉ một câu nói, lại khiến cho tôi đứng đơ ra và có thể lăn đùng ra sau ngất liệt đi mất! Đôi tai đỏ cả lên, toàn cơ thể tôi nóng bừng như đang trong cái nóng oi bức mùa hè, mặc dù thời tiết hiện chỉ đang khoảng 19 °C và phong phanh cảm giác buốt lạnh. Ngượng ngùng trước lời khen nhẹ nhàng của cô giáo, gần như linh hồn của tôi đã xuất khỏi bay vụt lên bảy tầng mây. Tôi lắp bắp khẽ giọng run run đáp bằng vẻ bối rối:
"Dạ... Dạ, em xin cảm ơn cô nhiều ạ!"
Trông thấy vẻ mặt của tôi, cô giáo chỉ khẽ bật cười nhẹ. Chính điều này khiến cho nỗi bất an trong tôi tự dưng dâng trào lên. Nụ cười ấy thực sự dễ thương vô cùng!
Khi ở gần, tôi lại được nhìn rõ hơn toàn diện vẻ đẹp mỹ miều của cô giáo.
Tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ bước ra khỏi tầm mắt của cô ấy. Tôi biết cô ấy đã đi theo sau tôi để rời khỏi lớp học cùng với tôi, khi bước tới trước hành lang dãy lớp học, tôi mới chậm rãi quay ra nhìn về cô giáo. Bất chợt, cô giáo đó đã đứng ở bên cạnh tôi lúc nào không hay. Thực sự cô ấy đã khiến tôi giật thót tim mình mà cứ tưởng như thể đang bị theo dõi một cách thầm lặng.
Khoảng cách giữa tôi và cô giáo gần đến mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa dịu êm của chai nước hoa Coco Chanel Mademoiselle Intense thoáng qua hòa nguyện theo làn gió thổi khẽ chạm lướt qua thân thể của tôi.
"Chào em nhé, buổi chiều đi về cẩn thận!" Cô giáo khẽ nghiêng đầu qua và nụ cười vẫn vương trên môi.
Tôi ngẩn người ra, cứ như thể vừa bị một mũi tên "tình yêu" đâm xuyên thủng qua người. Khẽ giọng nói nhỏ xíu kêu: "Dạ... Thưa cô! Cô cũng vậy nhé ạ!"
Vừa dứt lời, vị giáo viên đó liền vẫy tay chào tạm biệt với tôi rồi bước đi khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn mình tôi vẫn đứng ngơ ra tại trước hành lang lớp học. Trong khoảnh khắc này, tôi thực sự đã vương vấn mãi hình bóng của cô giáo tổ trưởng tổ Ngữ Văn của trường.
Ánh nắng chiều tà phủ lên bóng dáng mảnh khảnh, đặc biệt qua mái tóc dài thướt tha của người... Hình bóng người con gái dịu dàng khắc sâu vào tâm trí. Thẫn thờ đưa mắt nhìn về nơi xa xăm kia, tôi thực sự sẽ không quên được lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và người con gái đó.
Có lẽ là tôi đã phải lòng nàng giáo viên thật rồi!
Bình luận
Nicke cuti
uii tg sửa lại chương r ư, tui đọc tiêu đề thấy lạ