Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] Êm Dịu

3. Nhớ mãi cái tên đấy!

Đến tối ngày hôm đó, tại trước quán nước của chị Chi ở gần nhà ngoại, đám bạn tôi đang nhiệt tình phụ giúp bà chị trong việc làm bánh và bưng bê sữa nóng gửi đến cho khách. Trong đó, thằng Đức và thằng đàn em tên Huân đang tận tình đi tới từng bàn ghi lại toàn bộ yêu cầu khách. Thằng Hưng cùng ba thằng học chung lớp là Bảo, Trung, Tuấn Khang là những đứa cực nhất khi phải dắt xe của khách cho gọn gàng. Dạo gần đây, mấy chú công an hay xuống phố đi dạo ngắm cảnh và hay ghé thăm mấy quán ăn lề đường nên khiến cho nhiều chỗ phải đề cao cảnh giác. 

Nhìn thằng nào cũng chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Tôi thầm mừng cho tám đứa bạn trông thằng nào cũng được việc phết!

Vậy nên chị Chi mới yên tâm mà ung dung ngồi đếm tiền xong chỉ quan sát tụi nó làm việc như thế nào, đúng quả thực là một bà chủ thư giãn!

Còn tôi, một đứa từ trước tới nay ra đây chỉ ngồi vi vu rồi run chân ngồi chơi, nhìn chúng nó làm việc và cũng hay hẹn anh em khu phường khác ra ngồi góc bàn bạc mấy vấn đề nên chẳng có gì làm cho lắm. Hôm nay, tôi vẫn chưa thoát hồn ra khỏi hình ảnh cô giáo đó. Ngồi ngẩn mặt ra, chẳng một ai để ý đến tôi cả. Không sao, dù gì tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả. Với cả chị Chi cũng đơn giản muốn chủ yếu tôi ra ngoài này chơi với mọi người là chính.

"Đặng Mỹ Ly..." Tôi thầm lẩm bẩm một góc, nhắc về cái tên và nhớ đến bóng dáng cô giáo đó.

Bất chợt, thằng bạn tên Quốc Khang đến gần nhìn tôi trông như thể là sinh vật lạ và nó cất giọng hỏi:

"Mày chơi mấy tấn đá ra mới được cái bản mặt phê đá đó vậy Thiết?"

Tôi giật mình, cau mày rồi trầm giọng đáp lại: "Làm méo gì có hả mày? Chẳng là hôm nay tao học nhiều mới trông đần ra vậy thôi!"

Vừa nói dứt câu, tôi hướng mắt nhìn về phía con đường quẹo vào nhà ngoại của mình. Bỗng tôi trông thấy một chiếc xe oto màu đen vô cùng sang trọng chạy đến trước quán của bà chị. Chiếc xe bóng loáng dừng lại ngay trước quán, lớp sơn đen ánh lên dưới ánh đèn đường khiến cả khung cảnh trở nên khác lạ. Cả quán trầm trồ, ai cũng hướng mắt nhìn chiếc xe đó. Thằng Quốc Khang trông thấy liền huýt sáo một cái và nhìn chiếc xe mà nhận ra được là xe gì:

"Ui cha, ai mà có xe Camry 2.5Q bản 2019 vậy? Thậm chí còn độ thêm vài món nữa chứ. Ai mà ở khu này giàu phết ấy nhỉ?"

Tôi nghe xong liền hỏi nó về giá chiếc xe này: "Xe đó bao nhiêu vậy mày?"

"Tao không nhớ rõ nhưng mà nó ở tầm hơn một tỷ đổ lên á. Xe này toàn thấy doanh nhân đi không à!" Thằng Quốc Khang vừa nói vừa gãi đầu nhìn tôi.

Nghe xong cái giá xe, tôi ngồi sững người ra mà há cả mồm khi nghe giá của chiếc xe này, cả người tôi như hóa đá và đưa mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng. Trong đầu tôi chỉ vang lên con số "hơn một tỷ", một con số quá sức tưởng tượng đối với một con nhóc học sinh như tôi.

Quốc Khang cười khẩy và huých nhẹ vào vai tôi:

"Thấy chưa, dân chơi thật sự đó. Xe này mà chạy vào khu mình thì ai cũng phải ngoái nhìn thôi."

Tôi nuốt khan một cái, nhìn chiếc xe mà tôi như thể thấy được tương lai không biết khi nào mới có thể đủ tiền mua được một chiếc như này. Cửa xe mở ra, tôi trông thấy bóng dáng của một cô gái có dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài thướt tha y hệt như cô giáo và cũng giống chị gái ngày hôm đó vô tình gặp. Phần mái ngố đó thực sự y hệt, nhưng cô gái này lại đeo kính râm và còn đeo cả khẩu trang khiến tôi nhìn chẳng ra giống ai. Tôi chỉ biết cạn lời, nhìn thì sang chảnh thế mà trông cái bản mặt trông chẳng khác gì đi trốn nợ như này! Thật sự là tôi rất ngứa tay ngứa chân muốn bay ra mà nhìn cho rõ cô gái đó. 

Có điều hiện tại năng lượng gần như cạn kiệt, tất cả cũng tại chuyện nghĩ mãi về cô giáo tên Đặng Mỹ Ly đó cả!

Mấy buổi đi học của tuần này, thực sự trông tôi tơi tả tới nỗi mà mấy thằng đệ và thằng bạn trông thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng Hưng ngồi cạnh trông cái bản mặt tàn tạ của tôi đành chỉ thở dài. Thậm chí nó còn mấy lần vỗ mạnh vào người tôi lúc tôi lỡ gục ngủ xuống bàn trong mấy tiết học. Thằng Đức nó ngồi sau làm nhân chứng lịch sử chứng kiến toàn bộ sự việc mà nó thấy thương hại cho tôi.

Đến cả giờ ra chơi, cả hai thằng phải rủ thêm cả thằng Nguyên cùng chung nhóm chơi phải vách tôi lê lết xuống chỗ căn tin cách xa tận hai tòa học. Đi tới đâu ai cũng nhìn cái bộ dạng của tôi mà họ thấy tôi trông như sinh vật mới tồn tại ở hành tinh này. Xuống căn tin đã vậy còn đông nghẹt người nữa, tôi cố gắng đứng vững để giữ thể diện của mình. Tại vì ở căn tin còn có cả cô hiệu trưởng và thầy cô hiệu phó đang ngồi nói chuyện với nhau. 

Cho tới khi mua đồ ăn xong và cả bốn đứa ra gặp lấy mấy thằng bạn và thằng em học chung trường có khoảng năm sáu thằng. Lúc này, tôi mới hết gồng mình mà lâm ra ngủ gục thẳng xuống mặt sàn tại cầu thang đi lên phòng học tin học. Chúng nó nhìn chăm chăm vào tôi mà trông mặt đứa nào cũng lộ vẻ sợ hãi rõ rệt và không dám tiến lại gần làm phiền. 

Thằng Hưng lúc này đã chịu không nổi nữa và đành lên tiếng bảo:

"Này Hoa Thiết! Sao mày cứ như cái xác không hồn thế này? Chiều thứ bảy đi họp anh em cứ thế là chết dở mất. Tỉnh lại đi chứ!"

Đức nó nhìn tôi, thậm chí nó còn tỏ ra vẻ mặt khó chịu:

"Có gặp chuyện gì thì nói với tụi tao. Đừng có ôm chuyện trong lòng rồi cứ nghĩ chẳng dứt. Mày cứ như thế này mấy hôm nay rồi, nhất ;là từ hôm qua đi học đội tuyển đấy. Bọn tao ngày nào cũng lo lắng cho mày chẳng biết làm sao?"

Tôi im lặng không nói gì, lấy cánh tay phải che đi gương mặt của mình. Trong đầu chỉ toàn bóng dáng của người giáo viên tên Đặng Mỹ Ly đó. Cảm giác hạnh phúc như thể đang được hưởng thức món bánh ngọt hòa chung cái sự nặng nề của cơn mưa dai dẳng không dứt. Thực sự khiến cho tôi trống rỗng!

Một hồi sau tôi mới khẽ giọng nói nhỏ với tụi nó mà đáp bằng giọng cay nghiệt: "Tại cái cô tên Đặng Mỹ Ly đó, chứ cái quần gì nữa... Ba bốn ngày hôm nay tao không ngủ được tất cả tại cô ta đấy. Người quỷ quái gì khiến tao ám ảnh. Mẹ kiếp!"

Nói dứt câu thì thằng Đức bỗng dưng kéo tôi dậy, khiến cho tôi bàng hoàng tỉnh táo hẳn ra. Cả đám kéo tôi đến chỗ khu vực cô căn tin bán, rồi chúng nó mua cho tôi một chai nước tăng lực uống cho tỉnh ngủ. Bất chợt, cái chỗ mà có cô hiệu trưởng và thầy cô hiệu phó đang ngồi bỗng dưng có thêm hai ba cô giáo nữa. Và tôi bắt gặp được cô giáo tên là Đặng Mỹ Ly cũng đang vui vẻ trò chuyện các thầy cô.

Tôi như chú mèo bị chạm trúng dây thần kinh, toàn thân giật nảy lên, tim đập thình thịch, chẳng khác nào như vừa bị điện giật. Tôi khựng lại, chai nước tăng lực trong tay tôi gần như bị tôi bóp một lực khá mạnh tới mức thằng Hưng đứng bên cạnh trông thấy mà hãi ra mặt.

Bóng hình của cô giáo trẻ đang mỉm cười, nụ cười đó dịu dàng mà tràn đầy vẻ tự tin khi đang trò chuyện với đồng nghiệp. Ánh mắt trong trẻo của đối phương càng làm điểm nhấn mỗi khi tôi nhìn thật lâu đó và lại một lần nữa khiến tôi say đắm. Từng cử chỉ của cô ấy dường như đã khiến tôi chẳng thể nào rời mắt được, mọi thứ về người khiến tôi đã chìm sâu mất rồi!

Thằng Hưng nãy giờ im lặng chỉ nhìn chăm chú vào tôi, xong cũng đưa mắt nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn đến. Trông thấy cô giáo Đặng Mỹ Ly đang ngồi đó. Nó liền hiểu ra chuyện mà bật cười khẩy trêu chọc:

"Ấy chà, Thiết ơi! Đừng nói là mày mê cô giáo đó rồi đấy nhé?"

Tôi nghe xong, giật thót mình mà mặt đỏ cả lên, đôi tai lúc này lại nóng ran và thực sự trông gương mặt tôi xấu hổ vô cùng chẳng thể nào che giấu đi được. Tôi cố gắng gắt giọng quát chửi nó:

"Cái đệch mẹ mày, ngậm cái mồm lại! Bớt ảo tưởng giúp bố mày giùm!"

Thằng Hưng thậm chí còn không sợ tiếng chửi của tôi mà ngược lại còn trêu tôi và còn rủ thêm mấy thằng kia hù theo: "Eo ơi, Hoa Thiết nó biết yêu rồi! Chúng mày ơi, đại ca bị tình yêu tát thành mê hoặc rồi kìa, lêu lêu!"

Không khí căn tin rộn ràng cả lên, tiếng cười đùa và cái giọng nói to của chúng nó khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó để ý đến. Thậm chí các giáo viên cũng nhận ra được tôi có mặt ở đó, Đặng Mỹ Ly lúc này cũng hướng mắt về phía tôi khiến cho tôi lại vô tình trông thấy nữa. Cô ấy khẽ bật cười duyên dáng, nhìn tôi một cách tinh nghịch như đang trêu đùa vậy. Tôi như bị đóng băng ngay tại chỗ, tim đập loạn nhịp lên và tam trí càng thêm bối rối.

Thằng Nguyên trông thấy vậy liền cười ranh mãnh đùa cợt quá trớn: "Ôi bạn ơi, người đó nhìn mày kìa! Ra trò chuyện với người đó một tiếng nào."

Lúc này, mặt tôi đã đỏ bừng cả lên như trái ớt chuông đỏ. Tôi tức tối liền cầm chai nước lên, rồi uống liên tục mấy ngụm cho hết chai. Lấy chai nước và liền kéo áo thằng Nguyên ra bên ngoài căn tin mà đập nó sưng ù cả đầu. Tiếng hét thất thanh vang vọng lên đầy đau xót làm mấy thằng kia trông thấy mà khiếp hãi liền chạy bán mạng khỏi căn tin, chỉ để không bị tôi đập như thằng Nguyên.

Thầy cô giáo ngồi trong căn tin cũng gần như có thể nghe được tiếng la và tiếng "bốp bốp" vang rõ. Nhưng có vẻ họ cũng đành mặc kệ, tại vì thầy cô cũng đã quá quen những chuyện này từ học sinh đặc biệt này rồi!

Cho tới đến khi tiếng trống trường vang rộn lên, cũng là lúc đến giờ vào học. Sau một trận đánh đập thằng Nguyên thả thê, trông tôi lúc này cũng đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực và Đức là đứa nắm lấy cổ áo của tôi mà kéo lê lết đi khắp hành lang để về lại lớp học. Thằng Nguyên mặt mày sưng đỏ cả lên do bị tôi lấy chai nước đánh không thương tiếc mà đi sau tôi chỉ biết ăn năn đòi xin lỗi tôi cho được. Có điều hiện tại trông tôi như xác chết vất vưởng nên chẳng thể nghe được cái gì chỉ ngoan ngoãn mặc cho bị kéo áo và bị gây ồn.

Bỗng tôi nghe thất thoáng tiếng của cô giáo Đặng Mỹ Ly cùng với cô giáo trẻ tuổi ở tổ Toán vang lên ở dãy cầu thang hướng lên khối 11. Với khả năng nhanh nhạy của mình, tôi liền túm lấy tay thằng Đức khiến cho nó giật thót cả mình quay lại nhìn tôi.

"Cái gì vậy Hoa Thiết?"

"Người... Là người đó ở kia." Tôi lúng túng nói với vẻ mặt hơi đỏ bừng lên.

Thằng Đức nghe xong vẫn chưa hình dung ra được người mà tôi đang nó là ai, phải mất một hồi mới có thể thấu hiểu được điều tôi muốn nói. Nó bỏ tay khỏi cổ áo, nâng đỡ tôi dậy cho đàng hoàng để chỉnh tề lại áo sơ mi và phủ lớp bụi bám trên quần ống rộng. Tôi lấy hết sự tự tin của mình vênh mặt lên mà bước đi phía trước nó và thằng Nguyên.

Quả nhiên, đúng như thính giác nhạy bén của mình. Tôi và hai đứa kia đã bắt gặp cô giáo Đặng Mỹ Ly và cô giáo trẻ bên tổ bộ môn Toán - Tin tên là Nguyễn Bảo Minh Thư. Cả hai vừa đi cùng vừa trò chuyện vui cười với nhau, mỗi người đều toát ra một thứ gì đó rất cuốn hút. Nhất là cô Đặng Mỹ Ly luôn toát lên vẻ nghiêm nghị.

Cả hai người họ liền khiến cho hai trái tim rung động như muốn nhảy vọt lên. Và hai trái tim đó còn ai khác đâu, đó là tôi và thằng Đức. Thực ra mới gần đây, tôi biết tin nó thích cô giáo dạy Toán này, nhìn thì đúng thực cô ấy trẻ thật mặc dù chỉ hơn cô giáo Đặng Mỹ Ly khoảng hai tuổi. Nghe bảo cô giáo là người độc thân chưa nhắm được đối tượng nào yêu đương. 

Đặng Mỹ Ly thoáng nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt lướt qua khiến tôi như bị bắt quả tang trong vẻ mặt khó xử. Tôi cất giọng run run nhưng chất giọng vẫn đủ dứt khoát:

"Em chào hai cô ạ!"

Thằng Đức đi ở sát cạnh cũng vội vàng cúi đầu chào theo, nhưng ánh mắt nó thì vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng khi nhìn sang cô Minh Thư. Thằng Nguyên thì chỉ đứng sau, khoanh tay, mặt mày vẫn còn sưng đỏ, cũng khẽ cúi chào nhưng nó trông cạn lời với cái bộ dạng khó nói của hai đứa đi trước.

Đặng Mỹ Ly khẽ gật đầu, nụ cười dịu nhẹ thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Chỉ như vậy, tôi thực sự đã say đắm mà nhớ in mãi trong lòng, lúc này đây trong tôi như thể muốn hiểu rõ về cô giáo này thật rồi! Còn cô giáo Minh Thư thì đáp lại bằng một cái mỉm cười dịu dàng, đủ khiến cho thằng Đức như chết lặng trong vài giây.

Khi hai cô giáo đã đi ngang qua, cả ba đứa chúng tôi mới có thể hoàn hồn lại được. Chúng tôi không để ý rằng cả ba đứng đã đứng giữa cái hành lang không một bóng người đi qua. Thằng Đức lúc này bỗng dưng lên tiếng:

"Nãy oách thật đó mày!" Giọng thằng Đức khàn khàn như thể vừa mới hút thuốc lá xong vậy.

Tôi hiểu cái thằng Đức này, nhìn thì trông có vẻ là kiểu chơi ra chơi và học ra học. Thường nó luôn tỏ vẻ chăm chỉ và quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Nhưng có điều là nó lại là một thằng có máu S, mỗi khi nó thích ai đó hay cảm thấy hưng phấn điều gì nó sẽ có biểu hiện như thằng phê thuốc mà không tỉnh táo cho lắm. Đặc biệt nó lại có cái xu hướng thích kiểm soát người khác quá đà và cũng bị chia tay khá nhiều lần rồi.

Tôi chỉ mong rằng mọi chuyện giữa nó và cô giáo Toán kia hi vọng dừng ở mức cô trò chứ chẳng thể tưởng nổi việc nó yêu như nào. Thực sự vô cùng kinh khủng!

"Ừ hay rồi đấy." Tôi nói ngắn gọn rồi quay bước đi vội nhanh chóng về lớp học.

"Biết tao nghĩ tới gì khi ba đứa mình đi lần lượt với nhau không?" Thằng Nguyên bất chợt nói.

"Hả?" Tôi và thằng Đức đồng thanh nói và quay lại nhìn nó.

"Tao nghĩ đến cảnh ba con mèo trong Tom và Jerry đi xử lý họ hàng nhà chuột đó. Mà chỉ khác một cái là cái dáng đi tụi mình không giống thôi!"

Cả tôi và Đức đứng đơ mặt ra như hai bức tượng thạch cao, hai đứa nhìn thằng Nguyên thực sự chẳng biết nay nó có uống phải nhầm lẫn thuốc gì không mà nó vô tri nói ra mấy câu hồn nhiên như trẻ lên năm tuổi vậy.

"Mày nói cái khỉ gì vậy?" Tôi gằn giọng tỏ ra vẻ sát khí khiến nó khiếp sợ.

Thằng Đức liền cản lấy tôi và khuyên bảo: "Thôi giùm, về lớp học nhanh nào. Trễ nữa là bị ghi vào sổ đầu bài thật đó hai đứa ngố!"

Trong lớp học, tiếng giảng bài của cô giáo Tiếng Anh vang lên đều đặn tựa như nhịp gõ nhè nhẹ của thời gian trôi đi và làm cho tôi như đang nghe lời ru ngủ êm ái. Ở bên ngoài, bầu trời khoác lên mình sắc áo dịu dàng của ánh nắng ấm áp len lỏi xuyên qua từng khung cửa sổ rồi trải dài thành một vải vàng mỏng manh trên mặt bàn. Cái nắng dịu dàng khẽ chạm vào tôi, tựa như một bàn tay  chạm nhẹ vuốt ve đang hòa chung với tiếng bài giảng của giáo viên Tiếng Anh. Điều này khiên cho giấc ngủ của tôi càng thêm ngon giấc hơn! 

Trong giấc mơ tuyệt đẹp đó, thấp thoáng bóng hình của cô giáo Đặng Mỹ Ly đang mỉm cười duyên dáng như tia sáng soi chiếu sưởi ấm tâm hồn vỡ nát của tôi. Thực sự tôi đã rung động với cảm giác vừa quen thuộc và lại lạ lẫm mà bản thân chưa từng có! 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px