Sơ Tâm An



Tình Lạc Bước, Tấm Lòng Son Trẻ

Lãnh cung có một quy luật bất biến.

Nỗi đau luôn tìm đến vào lúc không ngờ nhất. Hôm nay, nó đến dưới hình dạng một miếng ngọc bội.

Đó là di vật cuối cùng của mẫu phi, một miếng bạch ngọc được điêu khắc hình uyên ương, ấm và mịn khi áp vào da.

Trong hai năm địa ngục, Tống Tử Hách đã giấu nó kỹ hơn cả mạng sống. Những đêm đông lạnh giá, hắn áp nó lên má, cố tìm lại chút hơi ấm hư ảo từ bàn tay mẫu phi.

Khi bị đánh đập, hắn siết chặt nó trong lòng bàn tay, như thể nó có thể cho hắn thêm sức mạnh.

Nó không phải là một món đồ. Nó là sợi dây liên kết cuối cùng.

Hôm nay, sợi dây đó bị giật đứt.

Một tên thái giám, kẻ luôn thích thú với việc hành hạ hắn, đã tìm thấy nó. Hắn ta toe toét cười, giơ miếng ngọc lên trước ánh sáng mờ nhạt, vẻ mặt ghê tởm.

"Ồ, xem Tứ hoàng tử của chúng ta có gì đây? Đồ tốt đấy!"

"TRẢ ĐÂY!"

Một tiếng gầm bật ra từ lồng ngực Tống Tử Hách. Hắn quên cả đau đớn, quên cả sợ hãi, lao vào tên thái giám như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.

Hắn chỉ có một suy nghĩ! Đoạt lại!

Nhưng sức lực của một đứa trẻ mười tuổi suy kiệt vì đói khát và tra tấn sao có thể chống lại một gã đàn ông to lớn?

Một cú đạp tàn nhẫn vào ngực hất văng hắn xuống nền đất. Phổi hắn như vỡ tung, một vị máu tanh tràn lên cổ họng.

"Muốn lấy lại ư?"

Tên thái giám cười phá lên, giọng đầy sỉ nhục.

"Được thôi! Vậy thì hãy chui qua háng ta đi! Chui qua đi, rồi ta sẽ trả lại cho ngươi!"

Hắn dạng chân ra. Những tên khác cười rộ lên, tiếng cười man rợ dội vào tường đá.

Sỉ nhục. Tột cùng của sự sỉ nhục.

Tống Tử Hách nằm sõng soài trên đất, tầm mắt lờ mờ nhìn lên miếng ngọc bội đang đung đưa.

Trong ánh sáng mờ ảo, hình ảnh uyên ương trên miếng ngọc như hóa thành khuôn mặt hiền từ của mẫu phi.

'Hách nhi, con hoàng tử, phải luôn giữ vững khí tiết...'

Lời dặn của bà vang lên trong đầu hắn, như một nhát dao đâm vào tim. Nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa với máu và bụi đất.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười.

Một tiếng cười điên dại, khô khốc, khiến đám thái giám phải im bặt nhìn nhau.

Tiếng cười của một kẻ đã mất tất cả, của một linh hồn đã vỡ nát.

Phẩm giá? Khí tiết? Hắn còn gì đâu? Mẫu phi mất rồi, Ôn gia mất rồi. Nếu cả di vật cuối cùng này cũng không giữ được, hắn còn sống để làm gì?

Hắn nhắm chặt mắt. Mẫu phi, nhi thần bất hiếu.

Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Hắn từ từ chống tay, quỳ gối xuống.

Thân thể gầy gò run lên bần bật, đầu hắn từ từ cúi thấp, chuẩn bị đón nhận sự nhục nhã sẽ theo hắn đến hết cuộc đời.

Đúng lúc đó.

"Dừng tay!"

Một giọng nói vang lên. Trong trẻo như tiếng chuông ngọc, nhưng lại mang một sự kiên quyết không cho phép chối từ.

Tống Tử Hách khựng lại, đầu vẫn cúi gằm.

Ai?

Hắn không dám ngẩng lên.

Lại một kẻ nữa đến để xem kịch vui sao? Một tiểu thư quyền quý nào đó đi lạc muốn tìm chút tiêu khiển?

Sự hoài nghi và khinh ghét dâng lên trong hắn, một phản xạ tự vệ đã ăn sâu vào máu.

Nhưng hắn không nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dứt khoát tiến lại gần.

Từ góc nhìn của Tống Tử Hách, hắn chỉ thấy một tà váy lụa màu hoa anh đào, mềm mại và sạch sẽ một cách vô lý giữa chốn bùn nhơ này.

"Ngươi, tên gì?". Giọng nói đó lại vang lên, hỏi tên thái giám.

Tên thái giám lắp bắp. Giọng nói của một đứa trẻ, nhưng khí thế lại bức người.

"Bỏ miếng ngọc đó xuống!"

Cô bé ra lệnh: "Rồi cút đi. Trước khi ta phải hỏi Thừa tướng phụ thân, thái giám trong cung bây giờ được phép tùy tiện sỉ nhục một vị hoàng tử sao?"

Thừa tướng phụ thân.

Bốn chữ như búa tạ giáng xuống.

Tống Tử Hách, vẫn đang quỳ trên mặt đất, lần đầu tiên hắn chứng kiến một loại sức mạnh khác.

Không phải sức mạnh của roi vọt. Mà là sức mạnh của địa vị. Một bài học khắc sâu vào tâm trí.

Hắn nghe thấy tiếng miếng ngọc rơi xuống đất. Tiếng bước chân hoảng loạn của đám thái giám bỏ chạy.

Rồi sự im lặng bao trùm.

Hắn vẫn không động đậy. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc một cái bẫy còn tàn nhẫn hơn.

Rồi một đôi hài thêu tinh xảo dừng lại ngay trước tầm mắt hắn.

Một bàn tay nhỏ, trắng ngần và sạch sẽ, nhặt miếng ngọc bội lên.

Bàn tay đó khẽ phủi đi lớp bụi bẩn, một cách cẩn thận và trân trọng.
Bàn tay đó từ từ chìa ra trước mặt hắn.

Tống Tử Hách ngẩng đầu lên. Và hắn nhìn thấy nàng.

Một cô bé trạc tuổi hắn, đôi mắt to tròn, đen láy như hai viên ngọc trong đêm.

Trong đôi mắt đó, hắn không thấy sự thương hại rẻ tiền, không thấy sự tò mò hiếu kỳ.

Hắn thấy một sự phẫn nộ chưa tan, một sự xót xa chân thành, và một sự trong trẻo mà hắn nghĩ đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời.

Ánh sáng hiếm hoi của buổi chiều tà lọt qua khe hở của lãnh cung, chiếu lên gương mặt nàng, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo.

Nàng không nói gì. Chỉ im lặng chìa miếng ngọc cho hắn.

Tống Tử Hách nhìn chằm chằm vào nàng, rồi nhìn xuống bàn tay mình, một bàn tay gầy guộc, bẩn thỉu, đầy những vết sẹo cũ và máu mới.

Hắn do dự.

Thấy hắn không động, cô bé bèn tự mình bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay lạnh lẽo ấy.

Một cú sốc điện chạy dọc cơ thể Tống Tử Hách.

Hơi ấm.

Lần đầu tiên sau những tháng ngày đày đọa, hắn cảm nhận được hơi ấm từ một người khác. Hơi ấm từ những ngón tay mềm mại của nàng chạm vào da thịt hắn.

Nó xa lạ, nó bỏng rát, và nó nguy hiểm.

Nguy hiểm vì nó khiến lớp băng giá hắn đã cố công xây dựng quanh trái tim mình có nguy cơ tan chảy.

Hắn vội rụt tay lại, siết chặt miếng ngọc, như sợ hơi ấm đó sẽ thiêu đốt hắn.

Nàng dường như hiểu ra điều gì, lẳng lặng lùi lại một bước, rồi quay người rời đi, để lại hắn ngồi một mình với miếng ngọc bội và hơi ấm còn vương trên da thịt.

Đêm đó, Tống Tử Hách không ngủ được. Hắn ngồi trong bóng tối, tay siết chặt miếng ngọc bội.

Vết thương trên người vẫn đau nhức, nhưng có một cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm lấy hắn.

Hơi ấm từ những ngón tay của cô bé đó dường như vẫn còn lưu lại trên da hắn.

Hình ảnh của nàng cứ hiện đi hiện lại trong đầu hắn. Đôi mắt trong veo. Bàn tay ấm áp. Và giọng nói kiên quyết.

Nàng ai? Tại sao lại giúp ta?

Lòng tốt một thứ xa xỉ. những thứ xa xỉ thường đi kèm với một cái giá.

Trái tim băng giá của hắn thì thầm như vậy.

Hắn không tin. Hắn không dám tin.

Hắn không biết rằng, đó là sự khởi đầu của bảy trăm ba mươi ngày đêm giằng co, một cuộc chiến thầm lặng giữa bóng tối và ánh sáng ngay trong chính tâm hồn hắn.

Ngày hôm sau, nàng quay lại.

Lần này, nàng lại đến một mình, lén lút. Nàng mang theo một chiếc bánh bao vẫn còn ấm và một hũ sứ nhỏ.

Nàng không nói nhiều, chỉ đặt chiếc bánh vào tay hắn.

"Ăn đi."

Tống Tử Hách nhìn chiếc bánh bao trắng mềm, rồi nhìn nàng, ánh mắt đầy dò xét.

Nàng mở hũ sứ. Mùi thuốc mỡ thảo dược thanh khiết lan tỏa.

"Đưa tay ngươi đây."

Hắn bất động.

Nàng kiên nhẫn chờ. Thấy hắn không nhúc nhích, nàng bèn quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, nơi có vết thương do móng tay đâm vào.

Hắn giật lại theo phản xạ.

"Đừng sợ. Sẽ không đau!"

Giọng nàng thật khẽ.

Nàng chấm một ít thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên vết thương của hắn. Động tác của nàng rất nhẹ, rất tập trung.

Cảm giác mát lạnh từ thuốc mỡ lan tỏa, xoa dịu cơn đau rát.

Tống Tử Hách nhìn sườn mặt của nàng dưới ánh sáng yếu ớt. Hắn có thể thấy những lọn tóc mai mềm mại lòa xòa trên vầng trán thanh tú.

Hắn có thể ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng từ người nàng, một mùi hương sạch sẽ khác hẳn mùi mục ruỗng của nơi này.

Nàng băng bó xong cho hắn, rồi đứng dậy.

"Ta phải đi rồi. Ngày mai ta lại đến. Nhớ ăn bánh bao đấy."

Nàng rời đi nhanh như lúc đến, để lại Tống Tử Hách ngồi một mình với chiếc bánh bao ấm nóng, bàn tay được băng bó cẩn thận, và một sự hỗn loạn chưa từng có trong tâm trí.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn chiếc bánh bao. Hắn chậm rãi đưa bánh lên miệng, cắn một miếng.

Vị ngọt của bột gạo, vị thơm của nhân bánh lan tỏa. Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Nhưng lần này, nó không phải là sự uất hận.

Mùa đông đầu tiên trôi qua trong sự im lặng và băng giá của lòng hoài nghi.

Hoa Vãn Ca đến đều đặn như một con chim sẻ bé nhỏ nhưng ngoan cường. Hắn đón nhận tất cả, nhưng tâm trí hắn là một chiến trường.

Lòng tốt của nàng là một ngọn lửa, và hắn là một con thú bị thương đã quá quen với bóng tối, hắn sợ ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi mình.

Thời gian trôi đi, sự hoài nghi của Tống Tử Hách dần được thay thế bằng một sự chấp nhận miễn cưỡng, rồi thành một thói quen nguy hiểm.

Hắn quen với những câu chuyện của nàng, quen với mùi thuốc mỡ, quen với sự hiện diện của nàng.

Một hôm, hắn lại bị đánh.

Vết thương không nặng, nhưng sự sỉ nhục thì luôn mới mẻ. Khi nàng đến, thấy vệt máu trên áo hắn, nàng chỉ chau mày, không nói lời nào, lấy thuốc ra xử lý.

Động tác của họ đã thành một nghi thức quen thuộc.

"Lại không cẩn thận."

Nàng khẽ trách, giọng không phải là thương hại, mà là một sự bực bội của người trong nhà.

Hắn chỉ khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng, nhưng không rụt người lại khi nàng chạm vào.

Lần đầu tiên, hắn bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh như băng.

"Ngươi làm tất cả những việc này. Rốt cuộc là muốn gì từ ta?"

Đó là một câu hỏi sắc lẹm, một nhát dao thăm dò.

Hoa Vãn Ca dừng tay. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt nàng trong veo, không một gợn sóng.

"Ta muốn một thứ mà ngươi không có để cho!"

Nàng nói, giọng bình thản.

"Đó là sự thanh thản cho chính mình."

Tống Tử Hách sững người.

Nàng nói tiếp, giọng khẽ hơn:

"Nếu ta thấy chuyện bất bình mà quay đi, đêm về ta sẽ không ngủ được. Ta giúp ngươi, là để tự cứu lấy lương tâm của ta thôi. Ngươi không nợ ta cái gì cả."

Một lý do thật đơn giản. Không có sự tính toán, không có sự thương hại. Chỉ là một cảm xúc nguyên sơ của một trái tim lương thiện.

Cũng là lần đầu tiên, tư duy tàn khốc của hắn về trao đổi lợi hại, thiện ác đã bị phá vỡ.

Mùa hạ đến, mang theo cái nóng oi ả và những cuộc đối thoại đầu tiên. Họ tìm một góc khuất sau những bụi cây dại.

Nàng kể cho hắn nghe những câu chuyện nàng đọc được.

"...Và vị tướng quân đó, dù bị vây khốn, nhưng nhờ có được nhân tâm, cuối cùng đã lật ngược được tình thế."

Hoa Vãn Ca kết thúc câu chuyện, mắt sáng lấp lánh, đầy ngưỡng mộ.

Tống Tử Hách im lặng hồi lâu. Hắn cất giọng, đều đều và thực tế đến tàn nhẫn.

"Nhân tâm không thắng được chiến tranh, Vãn Ca à. Sắt thép và lương thực mới thắng được. Nhân tâm chỉ là thứ gấm hoa đẹp đẽ thêu lên chiến thắng đó mà thôi."

"Ngươi bi quan quá!"

Hoa Vãn Ca cau mày.

"Không có lòng người, làm sao chiêu mộ được binh lính?"

"Lợi ích!"

Tống Tử Hách đáp gọn lỏn.

"Tất cả là lợi ích. Khi ngươi cho họ thứ họ muốn, họ sẽ gọi đó là nhân tâm."

Cuộc tranh luận của họ không có hồi kết. Nàng là ngọn lửa lý tưởng. Hắn là tảng băng của hiện thực.

Nhưng chính những cuộc tranh luận đó đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy của sự câm lặng.

Mùa thu về, lá vàng rơi xào xạc, bí mật của họ đã trở thành một liên minh.

Họ không còn chỉ tranh luận về những điều xa xôi. Họ bàn về thực tại. Về sự sống còn.

Một buổi chiều, Hoa Vãn Ca đến, mang theo một chiếc áo choàng dày hơn cho hắn. Nàng có vẻ rất đắc ý.

"Hôm nay ta vào dễ như không!"

Nàng thì thầm, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.

"Tên lính gác ở cổng Tây ngủ say như chết. Ta chỉ cần ném một hòn đá nhỏ sang phía Đông là hắn ta chạy đi kiểm tra cả buổi."

Tống Tử Hách đang xem xét lớp vải của chiếc áo, nghe vậy khẽ dừng lại.

Hắn ngước lên nhìn nàng, ánh mắt không hề có sự tán thưởng.

"Ngu ngốc!"

Hắn nhận xét một cách thẳng thừng.

"Tiếng động sẽ gây chú ý cho những người khác. Lỡ có kẻ nào không ham ngủ như tên lính gác đó thì sao?"

Hoa Vãn Ca bĩu môi: "Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?"

"Lần sau..."

Hắn nói, giọng đều đều như đang bàn một việc không liên quan

"Hãy tìm cách làm ướt một góc áo của hắn, hoặc chỗ hắn đang dựa lưng. Người ta khi cảm thấy ẩm ướt, theo bản năng sẽ nghĩ là trời rỉ nước hoặc sương xuống, và tự mình bực bội tìm chỗ khác khô ráo hơn."

Hắn nghĩ rằng mình đã cho nàng một bài học về sự cẩn trọng.

Nhưng Hoa Vãn Ca chỉ tròn mắt nhìn hắn, rồi bật cười khúc khích, nụ cười trong veo như tiếng chuông.

"Ngươi nghĩ ta không biết mấy trò đó sao?"

Nàng nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch.

"Nhưng mà dụ hắn chạy đi vui hơn. Vả lại, tên đó mấy ngày trước còn bị ta lừa bằng một con gà quay đấy. Hắn tưởng là đồ ăn của ai đó đánh rơi, mải mê tìm kiếm cả buổi chiều."

Tống Tử Hách ngẩn người.

Hắn nhìn cô bé trước mặt mình, người đang kể về việc dùng gà quay để dụ lính gác một cách thản nhiên như kể về việc đi bắt bướm.

Hắn nhận ra, nàng không phải là một tiểu thư ngây thơ cần hắn bảo vệ. Nàng có cách sinh tồn của riêng mình, thông minh, táo bạo, và đôi khi... hơi khó lường.

Lần đầu tiên, một nụ cười thật sự, dù rất nhẹ, thoáng qua trên môi hắn. Hắn lắc đầu.

"Đừng có ngày nào đó tự rước họa vào thân!"

Đó là một lời trách móc, nhưng cũng là một lời quan tâm không che giấu được.

Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là người cứu giúp và kẻ được cứu giúp.

Họ là những người đồng mưu.

Hắn dùng sự nhạy bén được rèn giũa trong địa ngục để bảo vệ nàng. Nàng dùng sự thông minh của mình để mang ánh sáng đến cho hắn.

Năm hắn mười hai tuổi, nàng lên mười.

Và rồi mùa đông thứ hai quay trở lại. Cái lạnh vẫn tàn khốc như xưa.

Nhưng lần này, trong căn phòng tồi tàn của Tống Tử Hách đã có một chiếc lò sưởi cũ, và trong tim hắn đã có một hơi ấm.

Hắn bị sốt cao sau một trận đòn.

Hắn nằm mê man, trong cơn mơ hắn lại thấy mẫu phi và biển máu. Hắn vùng vẫy, gào lên những tiếng không thành lời.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Hơi lạnh dễ chịu khiến cơn ác mộng lùi lại. Hắn mở mắt, hình ảnh trước mặt nhòe đi.

Hắn chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh, lo lắng nhìn hắn.

Trong cơn sốt, lớp phòng ngự sắt đá của hắn sụp đổ. Hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, một cái nắm yếu ớt nhưng đầy khẩn thiết.

"Đừng đi!"

Hai chữ, thoát ra từ một kẻ chưa bao giờ cầu xin.

Hoa Vãn Ca sững người. Nàng nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu vì sốt và tuyệt vọng.

Nàng không nói những lời an ủi sáo rỗng.

Nàng chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nhưng lại dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, siết chặt.

"Ta không đi đâu cả!"

Nàng nói, giọng chắc nịch như một lời thề.

"Khi nào tuyết còn chưa tan, ta còn ở đây."

Tống Tử Hách nghe thấy, và trong cơn mê man, hắn chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau hai năm, một giấc ngủ không có ác mộng.

Bởi vì hắn biết, dù cả thế gian có là một mùa đông vĩnh cửu, thì bên cạnh hắn, đã có một ngọn lửa nhỏ sẽ không bao giờ tắt.

Ngọn lửa mang tên Hoa Vãn Ca.

Hình bóng đó, lý tưởng đó, sự ấm áp đó, đã vĩnh viễn trở thành một phần không thể tách rời trong linh hồn hắn.

Một hòn đảo duy nhất không bị biển lửa hận thù thiêu rụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout